Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đang ăn sáng cùng với yoongi và jimin. Thằng nhóc năm nhất ấy, nó bám lấy anh và yoongi chặt đến nỗi đi vệ sinh nó cũng đi theo làm anh phải đá đít nó ra ngoài và hứa sẽ ăn sáng cùng nó. Dù rằng nó hơi phiền phức, nhưng gương mặt dễ thương như thiền thần của thằng bé thậm chí khiến cho yoongi còn phải mủi lòng nữa là anh.

Thằng bé đang luyên thuyên về môn biến hình và sự nghiêm khắc của giáo sự Granger, anh chợt thấy cậu trai với mái tóc nâu xoăn và cái lúm đồng tiền đáng hận đó bước vào đại sảnh đường với thằng nhóc tung tăng như thỏ bên cạnh.

Thật ra anh không hề muốn làm khó hai đứa khi dạy chúng, nhưng anh buộc phải như vậy vì anh đang quản lớp thay thầy Malfol, và nếu thầy phát hiện ra anh nhẹ nhàng với lũ nhóc nhà Gryffindor thì anh sẽ bị cấm cửa ngay. Anh là họ hàng xa của thầy Malfol, đồng thời là thần đồng môn độc dược, đó là lý do anh được trợ giảng. Yoongi cũng vậy, là thần đồng độc dược, em ấy có thể chế ra các món dược độc nhất vô nhị, đó là lý do dù thái độ em ấy có hời hợt cau có thì em ấy vẫn được ưu ái.

Nhìn namjoon một hồi, chợt nhận ra mình đã hơi lộ liễu, anh liền thu tầm mắt về chén cháo đường của mình. Tất nhiên mọi hành động của anh đều được thu vào mắt của yoongi hết.

.
.
.

Hắn biết seokjin không phải là kẻ có đủ dã tâm để là một Slytherin , anh ấy vào Slytherin bởi vì anh ấy mang dòng máu gia tộc Malfol và anh ấy có thể diễn như thể ảnh là một kẻ ác độc nhất trần đời này, dù rằng ảnh còn không nỡ hại cả một kiến, và quan trọng hơn, anh ấy là thiên tài trong môn bế quan bí thuật. Chẳng ai có thể vào đầu anh ấy cả kể cả cái nón phân loại, anh đã yêu cầu cái nón cho anh vào Slytherin chỉ để thoả mãn gia đình.

Vì sao hắn biết hết những chuyện này ư? Lúc ảnh mới năm hai, những áp lực đã khiến ảnh muốn gục ngã, nhưng anh lại diễn xuất quá tốt và khiến mọi người nghĩ rằng anh ổn. Hắn đã không như mọi người, vì hắn chung phòng với anh. Có một đêm hắn đã chơi một bản nhạc trên chiếc piano cũ ở góc phòng từ cả mấy trăm năm trước, đó là bản nhạc hắn tự viết. Và rồi anh ấy khóc và tâm sự hết tất cả. giờ đây anh ấy đã trưởng thành lên nhiều, và có hắn bên cạnh, dù mới năm 3 nhưng uy quyền trong nhà của anh không thua gì các huynh trưởng, và việc anh sẽ được chọn làm huynh trưởng là điều hết sức hiển nhiên.

Quay lại với namjoon, thằng nhóc này có vẻ khá, câu hỏi của anh seokjin thực ra là một câu phủ đầu đám nít ranh năm nhất mà thôi, nó không hề nằm trong bài hôm đó mà là trong phần nâng cao của sách và không có trong chương trình học. Thật bất ngờ khi thằng nhỏ có thể trả lời đúng như vậy, nhưng tất nhiên anh jin vẫn có cách để phủ đầu thằng bé, dù theo hắn anh không hề muốn.

Anh và hắn đã để ý nhóc này từ hôm phân loại, chưa bao giờ từ hồi Harry Potter mà cái nón lại băn khoăn lâu đến thế. Với cái áo len gile và cặp kính đó, hai người đã đoán nhóc đó sẽ về Ravenclaw rồi, vậy mà cuối cùng cái nón đã xướng lên Gryffindor. Và điều khiến anh và hắn chú ý đến nhóc đó, là ánh mắt của thằng bé khi nhìn thấy anh jin, thằng bé đã nhìn ảnh không chớp mắt với đôi mắt nâu như muốn xoáy vào tâm can anh, ngay cả khi ảnh và thằng bé còn chưa biết tên nhau.

Hôm nay anh jin đã làm ngược lại, ảnh nhìn thằng bé khá lâu cho đến khi nhận ra ảnh đã hơi thất thố. Hắn biết ảnh và thằng bé đã có sự hiếu kì với nhau, và hắn muốn giúp. Bởi vì trong một năm quen biết anh jin, dù ảnh có cười đùa như thế nào, hắn vẫn có thể cảm nhận sự cô đơn mà anh đã phải trải qua.

Hắn gọi jimin vào phòng vệ sinh và thì thầm vào tai thằng bé thật nhanh trước khi con ma khóc nhè Mittle bay ra từ cái bồn cầu để quấy rối cả hai đứa.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro