Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đang đi đến phòng học bùa chú một mình, vì thằng nhóc JK chẳng hiểu vì sao lại bảo bận ngay trước buổi học thì chạy mất tăm mất biệt, lại còn dặn cậu phải đến lớp sớm. đang đi thì bỗng từ xa cậu thấy một mái tóc vàng mềm mại đang chập vật với đống vở dưới đất, cậu vội vàng chạy đến và không do dự cúi xuống nhặt nó dù chúng đang dính đầy mực đen. Đến lúc nhặt hết lên cậu mới nhìn con người trước với cặp mắt xanh ngọc bích ngỡ ngàng nhìn cậu, cậu cười như thằng ngốc chìa đống sách ra cho anh, anh do dự một lúc rồi lôi cây đũa phép ra vẩy vài vong, miệng lẩm nhầm vài câu thần chú, đống mực dính trên cuốn sách ngay lập tức tách ra khỏi cuốn sách và bay vào cái lọ thuỷ tinh chỏng chơ trên sàn, và cái dây cặp đứt lìa của anh cũng ngay tức khắc được nối lại như cũ, anh nhận đống sách từ tay cậu rồi cất chúng vào trong cặp. ảnh mỉm cười nhẹ nhàng.

-cảm ơn cậu, cậu kim.

Cậu cười toe toét:-không có gì đâu anh, anh cứ gọi em là namjoon cũng được.

Anh cuời nhẹ một cái nữa rồi rời đi, cậu thật sự muốn nói chuyện với anh lâu hơn một chút nữa, cậu cứ đần ra đấy một lúc cho đến khi tỉnh lại thì lớp học đã bắt đầu rồi và cậu phải ba chân bốn căng chạy đến lớp, cuối cùng thì cậu bị cô Granger phạt đứng ở góc lớp nửa tiết.

———

Thật kì lạ, hôm nay yoongi lại từ chối đi đến lớp cùng anh. đang đi thì bỗng cảm thấy như ai đó giật cặp của mình một cái thật mạnh, và quay lại thì dây cặp của anh đã đứt làm đôi rồi, sách vở rơi tứ cả lên, mực từ cái lọ thuỷ tinh bắn hết lên tất cả.

Aizzz, thật phiền phức, anh định rút cậy đũa phép ra thì bất chợt một cái bóng bất ngờ lao tới chỗ anh và cúi xuống nhặt hết đống hỗn độn trên nền đất. mái tóc nâu hơi xoăn, khăn choàng màu vàng đỏ, không lẽ là...
Thằng bé ngước lên nhìn anh với nụ cười vầng trăng ngọt ngào và cái lúm đồng tiền bên má trái ấy, sẽ là nói dối nếu anh không cảm thấy hẫng một nhịp với cái lúm đồng tiền ấy.

"Ngốc."

Anh nghĩ và rồi vung đũa phép để dọn dẹp đống mực đen ngầu ra khỏi mấy cuốn sách của anh. anh vội vàng rời đi mà không đáp lại lời thằng bé, anh không muốn người ta nhìn thấy anh đứng quá lâu với một Gryffindor, nếu chuyện này lọt đến tai thầy Malfoy, thì đồng nghĩ với việc nó sẽ lan đến tai ông bà anh. sau trận chiến lịch sử của vondermolt vs Harry Potter, dòng tộc nhà anh bị suy yếu đi rất nhiều, bố mẹ anh từng là tử thần thực tử, khi Voldermolt bị tiêu diệt, bố mẹ anh đã bị bắt giam vào ngục Askaban và chết ở đó. Từ đó ông bà anh đã tiêm nhiễm vào đầu anh những điều tồi tệ về nhà Gryffindor, họ ghét cay ghét đắng những người trong nhà Gryffindor. dù vậy với truyền thống xưa nay, ông bà vẫn quyết định cho anh nhập học Hogwarts và kì vọng anh sẽ vào Slytherin . anh đã làm theo nguyện vọng của họ, dù rằng anh không hề muốn. ngay từ nhỏ anh đã đọc nhiều sách, về những trận chiến của Harry  và Voldermolt, anh không hề ghét bỏ Harry Potter dù đó là lý do ba mẹ bị tống vào ngục Askaban.

———

"Wtf?!?!"

Yoongi chửi thầm khi đáng đứng trong góc với hai đứa nhóc jimin và JK.

Tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp mà, anh jin không bao giờ bất lịch sự mà bỏ đi không dáp lại người khác nhữ vậy. chắc chắn là có uẩn khúc gì đó. Yoongi chìm vào trong suy nghĩ và chỉ dừng lại vì cái sự ríu rít ồn ào của hai đứa nhỏ bên cạnh. Thật lạ, dù rằng hai đứa một là Slytherin một là Gryffindor thì vẫn không thể ngăn cản bọn chúng thân thiết với nhau, thậm chí hắn còn chưa từng thấy jimin nói chuyện với một Slytherin nào thoải mái như với JK.

Hắn hối thúc hai đứa vào lớp rồi bỏ đi về lớp của mình.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro