Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện quái quỷ gì đây, jin hyung đang ăn sáng cùng thằng nhóc Gryffindor kia sao, sau bao nhiêu lần chối đây đẩy và còn cảnh cáo hắn không được gán ghép anh với thằng nhãi kia. Yoongi dám chắc anh đã ném liêm sỉ cho con sư tử nọ gặm hết rồi.

Đang múc đường vào tô cháo của mình, yoongi để ý thấy jimin đang nháy mắt vài chục lần với mình. Khó hiểu nhìn thằng nhóc đang hí ha hí hửng với một thằng nhóc áo đỏ và một nhóc khác áo xanh, yoongi vứt tất cả ra sau đầu tiếp tục với tô cháo của mình, hắn quá lười biếng để suy nghĩ.

———

Cậu không thể tin được bản thân đang ngồi đối diện với người con trai cậu luôn nghĩ tới. Anh vẫn đẹp như vậy, nhưng đã bớt đi nét lạnh lùng ban đầu. Cậu biết anh đã cố tình tránh mặt cậu những lần trước đây, nhưng lần này không những đồng ý ăn sáng với cậu, anh còn nở nụ cười.   Nụ cười của anh như làn nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn cậu trong những ngày chớm đông lạnh giá.

Cả hai ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rồi câu chuyện bắt đầu hướng về chủ đề về các môn học và cậu phát ra hai người quả thực có rất nhiều điểm chung, tất nhiên là trừ khoản môn độc dược ra. Giả như cả hai đều rất thích môn chiêm tinh học và ngắm các vì sao, điều mà cậu nghĩ là hơi thơ mộng đối với một Slytherin thực tế. Và cả môn chăm sóc sinh vật huyền bí nữa, cậu biết thêm rằng anh có nuôi một con sugar glinder tên odeng, thật đáng yêu. Cậu có thể tưởng tượng chú nhóc ấy đi dạo trên bờ vai rộng của anh ra sao, và ăn sữa chua trên những ngón tay mềm mại của anh thế nào.

———

-ahh chết tiệt, em ấy đáng yêu quá...

Jin bất lực để trái tim mình quyết định tất cả hành động, ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu chàng hậu đậu rót nước ép bí ngô vào ly cối thật bự mà vẫn bị trào ra ngoài rồi đẩy chúng về phía anh, ngắm cái cách cậu quệt bơ lên miếng bánh mì một cách loang lổ rồi đưa cho anh, cũng tự mình làm một miếng và vừa ăn vừa cười thật ngốc nghếch.

———

-nhìn xấu vậy thôi chứ vẫn ăn được đó anh.—namjoon gãi đầu cười bẽn lẽn khi thấy anh cầm mẩu bánh mì trên tay mãi mà chưa chịu ăn. Dù biết trông nó khá tệ, nhưng đó là cả một cố gắng rồi, vì bình thường cậu sẽ đút một miếng bánh mì rồi đút một muống bơ vào miệng cơ, vì kiểu gì chả ăn cả hai cái, ăn cùng lúc hay ăn trước sau chúng cũng vào bụng thôi mà.

-ừm anh ăn đây. Mà namjoon nè...em cứ ăn đi để anh làm cho.

Namjoon ngượng ngùng cười trừ đón lấy mẩu bánh mì được quết bơ xinh xắn từ anh.

———

-jin hyung, cái vụ ở đại sảnh đường là sao? Em cần một lời giải thích thoả đáng, và đừng có mong sẽ đánh trống lảng.—yoongi kéo seokjin vào trong góc của dãy hành lang vắng vẻ ở tầng hầm, dồn anh vào góc và chất vấn anh bằng cái giọng anh-không-thoát-được-đâu.

-ờ thì... namjoon giúp anh trên tháp cú, và thằng bé rủ anh đi ăn, và anh không muốn thất lễ với ân nhân của mình...

-và anh si mê thằng nhóc ấy đến quên lối về luôn chứ gì.—yoongi cười khẩy như thể em-đã-chờ-đợi-để-dùng-nó-ngay-khi-anh-mở-lời-đó.

-nè!!

-tới luôn đi anh, em quá mệt mới với cái sự vừa không muốn lại vừa muốn gần gũi thằng nhóc ấy của anh rồi.

-nhưng mà...

-không nhưng nhị gì hết, nếu anh lo gia đình thì có thể hẹn hò bí mật mà.

-hhmm...

-quyết định vậy đi. Phần còn lại để em. Anh nên biết ơn vì em đã dành thời gian cho việc ngủ để giúp anh đấy.— yoongi quay lưng bỏ đi không quên đưa tay chào trước khi khuất bóng.

-nè có ai nhờ em đâu chứ min yoongi!!!

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro