Chương 2: Vương quốc Tĩnh Minh và cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Nhi, sau một ngày dài bận rộn với đống bài tập vào cuối tuần và những giấc mơ kỳ lạ, đã thả mình vào giấc ngủ thiếp đi khi đang đọc cuốn sách yêu thích về lịch sử trong căn phòng quen thuộc của mình. Chiếc vòng ngọc mà mẹ cô tặng nằm bên cạnh, ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ nó như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Trong giấc mơ, hình ảnh một vương quốc lạ lẫm với những tòa nhà cổ kính, người dân trong trang phục truyền thống, và không khí ấm áp của mùa hè tràn ngập tâm trí cô.

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh của tiếng đàn và tiếng cười. Ngọc Nhi cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác, nơi mà những giấc mơ trở thành hiện thực. Cô cố gắng mở mắt, nhưng mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần. Ngay khi tiếng cười xa xăm kia vang vọng bên tai, cô cảm thấy như mình đang trôi nổi, như một chiếc lá bay trong không trung.

Ánh sáng từ mặt trời rọi xuống từng ngọn cỏ, Ngọc Nhi mở mắt ra, cảm giác như vừa mới trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Cô ngồi dậy, xung quanh là một không gian hoàn toàn xa lạ. Những ngôi nhà gỗ nhỏ bé, con đường đá cuội, và những người dân mặc trang phục lạ mắt khiến cô hoang mang. Đặc biệt, Mực, con chó cỏ vằn của cô, đang nằm bên cạnh, thỉnh thoảng ngước lên nhìn với ánh mắt như thể đang hỏi: "Mày đang ở đâu vậy?"

Khi ánh sáng nhạt dần, Ngọc Nhi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, và rồi... bùm! Một cảm giác lạnh lẽo và mềm mại tràn ngập cơ thể cô. Cô mở mắt, nhưng không phải là trần nhà quen thuộc. Cô đang nằm trên một mặt đất cỏ xanh, giữa một khoảng đất lạ lẫm, với bầu trời xanh ngắt và những đám mây trắng bồng bềnh.

Ngọc Nhi: "Này, Mực! Mày đâu rồi?"

Cô nhìn quanh, hoang mang không biết mình đang ở đâu. Mực, con chó của cô, nằm bên cạnh, cũng có vẻ ngơ ngác không kém. Cả hai đều bối rối trước khung cảnh mới mẻ, với kinh nghiệm xem phim cổ trang, Ngọc Nhi không thể không nghĩ đến việc liệu đây có phải là một cảnh quay trong bộ phim cổ trang nào đó không.

Ngọc Nhi: "Nếu đây là phim, thì chắc chắn mình không muốn là nhân vật phụ đâu! Lỡ chưa làm gì chết sớm từ tập 1 thì sao...Ê Mực, tỉnh dậy đi nào!"

Mực ngáp một cái, rồi đứng dậy, lắc lư bộ lông của mình. Ngọc Nhi cảm thấy cả hai đang là một cặp đôi lạc trôi giữa thời gian và không gian. Khi cô đứng dậy, người dân xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, ai nấy đều ngạc nhiên trước bộ trang phục hiện đại của cô.

Ngọc Nhi: "Mình chỉ là một cô gái đi lạc thôi mà! Đừng nhìn tôi như thể là sinh vật lạ chứ!"

Ngọc Nhi: "Mực ơi, mày có thấy có điều gì lạ không? Tao tưởng mình đang quay phim cổ trang nhưng mày lại ở đây cùng tao luôn!"

Ngọc Nhi véo tay mình, cảm thấy thật đau. Không phải mơ! Cô đứng dậy, chỉnh sửa lại chiếc áo phông và quần jeans, cảm thấy không hề phù hợp với nơi này. Những người xung quanh nhìn cô chằm chằm như thể thấy một UFO.

Người dân A: "Người này mặc gì vậy? Chẳng giống ai cả!"

Ngọc Nhi:  Nhìn ánh mắt xung quanh với vẻ mặt bàng hoàng, dần tiến lùi lại và vả vào mặt mình một lần nữa xem có phải thực sự cô đang nằm mơ không, cảm giác cơn đau thật sự lan khắp vùng má, cô thốt lên ''Đau quá" và liền chắc nịt rằng đây không phải là mơ nữa rồi. Cô sợ hãi, lùi dần về sau.

Ngọc Nhi thở dài, quyết định chuồn trốn. Cô chạy quanh thành, tìm kiếm một chỗ để ẩn nấp, nhưng không có nơi nào cả. Dần dần, trời bắt đầu chập tối, bụng cô kêu réo ầm ĩ.

Ngọc Nhi: "Chết rồi, đói quá! Không biết tìm đồ ăn ở đâu đây bây giờ?"

Sau khi lén lút chuồn ra khỏi những ánh nhìn tò mò của người dân, Ngọc Nhi chạy một quán ăn nhỏ bên lề đường thu hút ánh mắt cô. Bảng hiệu lủng lẳng: "Hoành Thánh Ngọc Bà." Ngọc Nhi nhẹ nhàng tiến lại gần, mùi hương thơm phức khiến bụng cô càng réo to hơn.Mùi thơm của món hoành thánh đang nấu khiến bụng cô réo ầm ầm. Cô đi vào quán, nơi có một bà già tuổi tác tầm 60 tuổi, ngồi chờ khách hàng. Nhìn thấy Ngọc Nhi với bộ trang phục lạ lẫm, bà cụ nhướng mày, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

Ngọc Nhi: "Chào bà! Cháu... cháu vừa mới tới đây. Bà có thể cho cháu biết đây là đâu không ạ? Và thời kỳ này là thời kỳ nào vậy?"

Bà già vẫn nhìn Ngọc Nhi với vẻ ngạc nhiên, rồi lắc đầu như không hiểu.

Bà già: "Con bé này, mày nói gì lạ vậy? Đây là Vương Quốc Tĩnh Minh, tiểu thư ạ. Thời gian giờ là năm thứ năm triều đại của vua Thịnh Nguyên. Mày không biết sao? Hẳn mày phải ở nơi xa lắm."

Ngọc Nhi cảm thấy như có một viên đá nặng rơi xuống đáy lòng. Cô không thể tin được rằng mình đã xuyên không qua một vương quốc cổ đại, và thời kỳ lại không phải là thời hiện đại mà cô quen thuộc.

Ngọc Nhi: "Năm thứ năm triều đại của vua Thịnh Nguyên? Thế là cháu đang ở thời kỳ cổ đại ư? Bà có chắc không ạ? Cháu không bị điên chứ?"

Người phụ nữ già nua, mặc bộ quần áo giản dị, ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt trìu mến nhưng đầy nghi hoặc.

Bà già: "Mày từ đâu đến? Mặc đồ gì kỳ lạ vậy? Mày không có tiền thì thôi, không cần vào làm gì."

Ngọc Nhi cúi đầu, cảm thấy xấu hổ nhưng bụng thì đang kêu réo. Cô nhìn Mực, và một ý tưởng lóe lên trong đầu.

Ngọc Nhi: "Bà ơi, con có thể làm giúp bà bán hàng. Bà cho con ăn hoành thánh đi, con sẽ giúp bà bán hết hết hoành thánh hôm nay!"

Bà già: "Mày thấy đó, quán này chẳng ai đến cả. Mày ở đây cũng không giúp được gì."

Cô ra sức thuyết phục bà. (Năn nỉ, tiến lại gần nắm lấy tay áo bà)

Bà già: "Mày có vẻ không ổn lắm, nhưng nhìn mày không giống người điên. Mày chắc không phải là gián điệp của nước khác chứ? Họ thường cử người cải trang để thăm dò đấy!"

Ngọc Nhi nhăn mặt, cảm thấy bực mình.

Ngọc Nhi: "Cháu là người bình thường! Cháu chỉ muốn tìm một cái gì đó để ăn thôi mà. Nếu bà không cho cháu ăn, cháu sẽ không chịu nổi mà ngất xỉu mất, đến lúc đó bà vừa không bán được đồ, vừa phải gánh thêm một đứa ăn xin nữa đó!"

Bà già: "Thôi được, đừng lải nhải nữa. Mà mày có tiền không? Không có tiền thì ta không thể cho mày ăn miễn phí được đâu."

Ngọc Nhi xoa xoa cái túi rỗng không của mình, lòng thầm nghĩ, "Thôi xong! Giờ thì không biết ăn uống thế nào nữa, mình lại không có một đồng nào, đồ vật có giá trị cũng không."

Ngọc Nhi: "Cháu không có tiền, nhưng cháu có thể làm việc cho bà! Bà có thể cho cháu ở nhờ và giúp bà bán hàng được không, coi như phí bữa ăn?"

Bà già nhìn Ngọc Nhi, rồi thở dài.

Bà già: "Ôi, thời buổi loạn lạc này, người ta không dễ gì cho không ai đâu. Tiệm của ta không đông khách lắm, chỉ bán hoành thánh đơn giản, không biết mày có thể làm gì khác không? Một người trẻ như mày chắc sẽ không chịu nổi đâu."

Ngọc Nhi, cảm thấy động lòng trước vẻ mặt thất vọng của bà, quyết tâm chứng tỏ bản thân.

Ngọc Nhi: "Cháu có thể giúp bà quảng cáo, chèo kéo khách đến ăn! Cháu đã từng học nấu ăn và có chút kinh nghiệm trong việc này. Bà cứ tin cháu đi!"

Bà già nhìn Ngọc Nhi một hồi lâu, rồi gật đầu.

Bà già gật gù, vẻ mặt vẫn hoài nghi nhưng cũng thấy thương cảm cho cô.

Bà già: "Được rồi, tao tạm tin, mày có thể ở nhờ. Nhưng nếu mày làm không ra gì thì đừng trách tao đấy! Thôi nay cũng không bán được gì, tao thấy mày người ngợm lấm lem, mặc vậy cũng dễ thu hút sự chú ý của quan binh trong thành, theo bà về nhà bà đưa mày bộ áo quần mặc vào để không khác người, huống gì mày là con gái thế này đi lang thang đêm muộn dễ bị bọn côn đồ có ý đồ xấu nữa,dạo này trong thành cướp bóc lộng hành, cùng lắm tao có thêm người ở cùng bầu bạn, mà mày tên gì?"

Ngọc Nhi: Dạ bà cứ gọi con là Ngọc Nhi ạ...

(Nói xong bà cười rồi hai người nhanh chóng dọn dẹp).

Sau khi được bà già đồng ý cho ở lại, Ngọc Nhi cùng bà trở về ngôi nhà đơn sơ nhưng ấm cúng ở một góc nhỏ ngoài thành. Bước vào trong, cô nhanh chóng nhận ra ngôi nhà này tuy giản dị nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Bà già nhìn cô rồi bảo:

Bà già: "Thôi, mày chắc cũng mệt rồi. Tắm rửa đi, ta kiếm cho mày bộ quần áo tử tế mà mặc, nhìn cái bộ đồ mày mặc cứ như từ một thế giới khác vậy."

Ngọc Nhi khẽ cười thầm trong lòng, "Bà nói đúng, bộ đồ của mình đúng là từ một thế giới khác thật."

Sau khi tắm rửa xong, Ngọc Nhi thấy bà đã chuẩn bị sẵn một bộ áo quần cổ trang, khá đơn giản nhưng vẫn toát lên nét thanh nhã của thời kỳ này. Cô cầm bộ đồ trên tay mà loay hoay mãi không biết phải mặc thế nào cho đúng. Phần tay áo dài và những lớp váy nhiều lớp khiến cô rối tung, chưa kể việc bối tóc và cài trâm cũng là điều cô hoàn toàn không biết làm.

Ngọc Nhi thở dài, đứng trước gương nhìn bản thân với mớ tóc rối tung và chiếc váy mặc chưa đúng cách. Đúng lúc ấy, bà già bước vào, thấy cảnh tượng đó liền phì cười.

Bà già: "Trời ơi! Mày đúng là không biết làm gì thật. Để ta giúp mày, thôi đừng cố loay hoay nữa."

Bà tiến tới, nhẹ nhàng bối lại tóc cho Ngọc Nhi. Bàn tay của bà tuy già nua nhưng vẫn khéo léo, bới từng lọn tóc và cài trâm lên. Chỉ trong vài phút, bà đã biến Ngọc Nhi từ một cô gái lộn xộn trong bộ đồ hiện đại thành một thiếu nữ thanh tú trong bộ trang phục cổ trang.

Khi bà bới xong, nhìn lại Ngọc Nhi một cách kinh ngạc.

Bà già: "Thế mà mày cũng khá xinh đẹp đấy chứ, giờ ta mới để ý là màu tóc mày khác với nữ nhi nơi đây, thật nổi bật! Này, nếu mày không nói, chắc ta tưởng mày là con nhà quyền quý thật sự."

Ngọc Nhi soi mình trong gương, cảm thấy bản thân trông lạ lẫm nhưng cũng rất ấn tượng. Cô không ngờ rằng mình có thể hợp với bộ đồ này đến vậy nhưng cô vẫn cảm thấy không được thoải mái và vướng víu, cô nhìn trước rồi sau nghĩ : ''Ôi cái bộ đồ vướng víu thật đấy, nhìn thì đẹp mà mặc lên nóng quá". Bà già cười nhìn hài lòng rồi bảo:

Bà già: "Thôi, lại đây ăn chút gì đi. Ta có nấu ít thịt kho tàu và chút rau cải xào, tuy nhà nghèo cơm canh đạm bạc nhưng không để ngươi phải đói đâu. Món này không phải ai cũng thích, nhưng ta hay nấu cho mấy đứa trẻ con nhà gần đây hay sang chơi, đứa nào cũng khen."

Ngọc Nhi nghe đến "thịt kho tàu" liền cảm thấy lòng mình chùng xuống. Đó là món mà bà của cô ở thế giới hiện đại thường xuyên nấu cho cô ăn. Cảm giác nhớ nhà, nhớ bà ngoại bỗng ùa về, khiến mắt cô rưng rưng. Khi ngồi xuống bàn, nhìn đĩa thịt kho tàu nóng hổi trước mặt, cô không kiềm được, nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt.

Bà già: "Ơ kìa, sao mày khóc? Có gì mà buồn vậy?"

Ngọc Nhi lau nhanh những giọt nước mắt trên má, cố gắng nói qua giọng nghẹn ngào:

Ngọc Nhi: "Cháu... cháu nhớ bà ngoại của cháu. Ở bên thế giới của cháu, bà cũng thường xuyên nấu thịt kho tàu cho cháu ăn. Bà rất thương cháu, giờ cháu đi mất thế này, không biết bà và gia đình có lo lắng cho cháu không nữa." Cô khẽ khóc thút thít...

Bà già nhìn Ngọc Nhi, ánh mắt dịu lại, rồi vỗ nhẹ vào vai cô an ủi:

Bà già: "Thôi nào, đừng buồn nữa. Mày cũng như ta, hai ta đều một mình cả. Chồng ta đã mất lâu rồi, trong trận chiến với chống quân giặc ngoại xâm. Cũng chẳng còn ai thân thích nữa. Nhưng mà giờ mày đến đây, coi như là có duyên phận. Nếu mày không chê, cứ ở lại đây với ta, coi như là người thân trong nhà."

Ngọc Nhi nhìn bà, cảm giác ấm áp và thân thuộc bỗng nhiên dâng trào trong lòng. Cô khẽ gật đầu, lòng thầm cảm ơn bà vì đã cho cô một chỗ nương tựa giữa thế giới lạ lẫm này.

Ngọc Nhi: "Cảm ơn bà... Cháu sẽ cố gắng giúp bà thật nhiều."

Bà già cười, rồi đẩy đĩa thịt kho tàu về phía Ngọc Nhi.

Bà già: "Ăn đi! Để bụng đói thế kia không tốt đâu. À để ta đem thêm cho con chó của mày ăn nữa chứ cả ngày nay cả mày lẫn nó vẫn chưa được cái gì để bụng, nó nhìn bà nấu ăn mà muốn chảy nước dãi ra lắm hồi haha"

Ngọc Nhi mỉm cười, bắt đầu ăn trong niềm xúc động. Ở nơi xa lạ này, ít nhất cô đã tìm thấy một chút tình thân quen qua những món ăn giản dị và tấm lòng của bà già hiền hậu.

Sáng hôm sau, Ngọc Nhi thức dậy với tâm trạng vui vẻ. Cô nhìn quanh, mọi thứ vẫn như hôm qua, nhưng có điều hôm nay có vẻ tươi sáng hơn. Cô đứng dậy, sửa soạn lại tóc tai, quyết tâm làm một điều gì đó cho bà già.

Ngọc Nhi nhanh chóng vào bếp, sử dụng những kiến thức nấu ăn hiện đại của mình. Cô bắt đầu nấu hoành thánh theo phong cách riêng, thêm gia vị và những nguyên liệu mới lạ mà cô nhớ từ hiện đại.

Ngọc Nhi: "Mực ơi, hôm nay mình sẽ làm nên chuyện lớn! Bà ấy cần mình!"

Mực chỉ ủ rũ, không có vẻ gì hào hứng, nhưng vẫn theo chân Ngọc Nhi. Cô quyết định sẽ thử nghiệm thêm món ăn mới. Đúng lúc ấy, bà già đi vào, trông có vẻ mệt mỏi.

Bà già: "Sáng nay trời đã sáng mà sao quán vẫn vắng như mồng một Tết? Mày không bán được món nào à?"

Ngọc Nhi thở dài, không thể để bà buồn. Cô quyết định thử sức sáng tạo thêm món mới.

Ngọc Nhi: "Bà ơi, để con nghĩ ra món mới nhé! Con sẽ làm cho bà trở thành bà chủ quán nổi tiếng!"

Bà già: "Nghe mày nói mà bà thấy lo quá! Mày chỉ là cô nương còn trẻ người non dạ, làm sao có thể làm ra món gì ngon được?"

Ngọc Nhi cười toe toét, không hề để tâm tới sự nghi ngờ của bà.

Ngọc Nhi: "Bà cứ yên tâm! Bà chỉ cần thử món mới, mọi thứ sẽ khác!"

Và thế là, Ngọc Nhi bắt đầu vào bếp. Cô quyết định sẽ làm hoành thánh phô mai - một món ăn hoàn toàn mới lạ với nơi này. Khi món ăn hoàn thành, mùi hương thơm lừng lan tỏa khắp quán.

Ngọc Nhi: "Bà ơi, bà hãy xem món này, thử xem! Nếu bán được, bà sẽ không còn phải lo lắng nữa!"

Bà già cầm miếng hoành thánh, vừa nhai vừa gật gù.

Bà già: "Ngon thật! Không thể tin mày lại nấu ăn ngon đến thế!"

Bà già nhìn chằm chằm vào món ăn, rồi tiếp tục nếm thử những cái khác.

Bà già: "Mùi vị này tao chưa bao giờ được nếm thử, ngon quá! Mày không nói dối nhỉ?"

Ngọc Nhi: "Bà ơi, chúng ta sẽ ra mắt món mới và tặng khách một món ăn thử!"

Hôm sau, Ngọc Nhi cùng bà già đứng trước quán, treo một tấm bảng lớn: "Món Mới: Hoành Thánh Phô Mai– Mua 1 Tặng 1!".  Cô đề xuất thuê thêm vài người tới giả làm khách hàng cho tiệm ngồi ăn làm hiệu ứng đám đông.

Cô tự tin đứng ở cửa quán, dùng những kiến thức marketing của hiện đại để quảng cáo.

Lần này, khách hàng ùn ùn kéo tới, không ai có thể từ chối được mùi thơm quyến rũ từ quán ăn. Ngọc Nhi thoải mái chạy qua chạy lại phục vụ khách hàng, mọi người đều vui vẻ và hài lòng.

Người dân hiếu kỳ bắt đầu kéo đến đông nghẹt tiệm. Họ không chỉ muốn ăn mà còn muốn xem cái món hoành thánh lạ lùng này. Ngọc Nhi đứng ở cửa quán, cười tươi, chỉ tay vào món ăn và chào mời mọi người.

Ngọc Nhi: "Ai muốn thưởng thức hoành thánh phô mai thơm ngon, hãy đến ngay quán Ngọc Bà! Mua một tặng một! Mời quý vị! Đến để thử món mới nào! Tôi bảo đảm quý vị sẽ không thất vọng!"

Nhìn thấy quán ăn nhộn nhịp, bà già không thể giấu nổi niềm vui sướng.

Bà già: "Mày đúng là có tài! Bà không biết cảm ơn mày thế nào!"

Ngọc Nhi cười tươi, nhưng không quên đùa:

Ngọc Nhi: "Bà nhớ, nếu bà nổi tiếng, bà cũng phải chia sẻ phần trăm lợi nhuận cho tôi đấy!"

Và thật bất ngờ, chỉ sau một buổi chiều, quán đã đông nghịt khách, người ra người vào tấp nập.

Từ đó, quán của bà già không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ. Ngọc Nhi không chỉ tìm thấy chỗ ở mà còn tìm thấy một gia đình mới, nơi cô có thể ăn ngon mặc đẹp, và sống vui vẻ bên Mực – người bạn trung thành luôn bên cạnh cô trong hành trình mới.

Tuy nhiên, cuộc sống của cô ở đây cũng không thiếu những tình huống dở khóc dở cười. Một hôm, khi đang bận rộn phục vụ khách, Ngọc Nhi nhận thấy một nhóm thanh niên lạ mặt đang đứng ở ngoài quán. Họ nhìn cô chằm chằm, như thể đang bàn tán gì đó.

Ngọc Nhi: "Mực, mày có thấy không? Họ đang nhìn mình như nhìn... một món ăn ngon đấy!"

Mực chỉ khịt mũi, có vẻ không quan tâm. Ngọc Nhi quyết định làm một trò đùa. Cô lén lút đến gần nhóm thanh niên đó và hỏi:

Ngọc Nhi: "Mấy anh ơi, các anh có muốn thử món ăn ngon nhất Tĩnh Mĩnh không?"

Nhóm thanh niên nhìn cô, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Một trong số họ đáp:

Thanh niên A: "Mày nghĩ mình là ai mà dám mời chúng tao?"

Ngọc Nhi không hề nản lòng. Cô nhún vai và đáp lại:

Ngọc Nhi: "Chỉ là một người mang hoành thánh đến cho các anh. Món ăn của tôi có thể khiến các anh chưa từng thấy từ trước đến nay!"

Họ cười khẩy, nhưng cô không chờ họ phản ứng mà quay lại quán, làm một đĩa hoành thánh thật ngon và mang ra cho họ.

Ngọc Nhi: "Đây là món hoành thánh miễn phí. Nếu các anh không thích, tôi sẽ trả lại cho các anh mấy món đồ không đáng giá!"

Họ nhìn nhau, không biết có nên thử hay không. Cuối cùng, một người trong nhóm đã dám thử món ăn. Sau khi nếm thử, mắt anh ta sáng rực lên.

Thanh niên B: "Chết thật, ngon quá! Quán này nên được nhiều người biết đến hơn!"

Thế là cả nhóm quyết định quay lại quán ăn của Ngọc Nhi, và từ đó, họ trở thành những khách hàng thân thiết, thậm chí còn giúp cô quảng bá cho quán.

Cuộc sống ở Vương Quốc Tĩnh Minh đầy ắp tiếng cười và những kỷ niệm khó quên trong những ngày vừa qua. Ngọc Nhi cảm thấy mình thật may mắn khi có Mực và bà già bên cạnh, cô cảm thấy may mắn vì vừa đến vùng đất xa lạ đã có người tốt cho cô ở nhờ lại có nhà để ở. Cô biết rằng, với lòng quyết tâm và không bỏ cuộc tìm cách để quay trở về nhà, mọi thứ hi vọng sẽ ổn hơn.

Tuy nhiên, cuộc sống của cô ở đây cũng không thiếu những tình huống dở khóc dở cười. Một hôm, khi đang bận rộn phục vụ khách, Ngọc Nhi nhận thấy một nhóm thanh niên lạ mặt đang đứng ở ngoài quán. Họ nhìn cô chằm chằm, như thể đang bàn tán gì đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều vào một ngày tiết trời nắng nhẹ, Lâm Phong và Đăng Huy đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra an ninh trong thành. Lâm Phong, với dáng vẻ lạnh lùng và oai nghiêm, luôn tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Đăng Huy – người bạn thân từ nhỏ, trái ngược hoàn toàn, vừa đi vừa hào hứng bàn tán về mọi thứ quanh mình.

Đăng Huy: "Này, Lâm Phong, huynh nghe chưa? Dạo gần đây có một quán hoành thánh nổi tiếng nhất thành Tĩnh Minh, ngon tuyệt đỉnh!"

Lâm Phong: nghiêm nghị "Chúng ta đang tuần tra, không có thời gian để nghe những chuyện vớ vẩn đâu."

Đăng Huy: "Ê, không vớ vẩn đâu! Người ta nói đó là quán có món hoành thánh phô mai đệ nhất kinh thành đấy. Huynh thử một lần đi, không mất gì mà!"

Lâm Phong: lạnh lùng quay đi "Ta còn phải làm nhiệm vụ."

Đăng Huy nhìn Lâm Phong với đôi mắt tinh ranh, rồi nhanh chóng quyết định không để cho bạn mình bỏ lỡ trải nghiệm "ẩm thực đệ nhất" này.

Đăng Huy: "Nhiệm vụ, nhiệm vụ... Lúc nào huynh cũng nghiêm túc thế! Đi một chút thôi, để ta dẫn huynh tới. Nếu không ngon, huynh cứ trách ta!"

Trước sự nài nỉ không dứt của Đăng Huy, cuối cùng Lâm Phong cũng chịu nhượng bộ, bước chân theo Đăng Huy đến một quán ăn nhỏ, nằm khiêm tốn trong con hẻm. Nhìn từ bên ngoài, quán có vẻ lụp xụp, không hề tương xứng với danh tiếng mà Đăng Huy vừa ca tụng. Lâm Phong cau mày, ngờ vực.

Lâm Phong: "Đây là nơi huynh khen ngợi đệ nhất? Một cái quán tồi tàn thế này sao?"

Đăng Huy: "Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá. Cứ chờ đã, rồi huynh sẽ thấy."

Hai người bước vào quán, không khí ấm áp và đông đúc hơn hẳn vẻ ngoài. Bàn ghế đơn sơ nhưng quán chật kín khách. Đăng Huy hớn hở gọi ngay hai bát hoành thánh phô mai nổi tiếng.

Đăng Huy: "Cho ta hai bát hoành thánh phô mai!"

Lâm Phong ngồi xuống, ánh mắt lướt nhìn xung quanh một cách dò xét. Dường như trong lòng anh vẫn nghi ngờ rằng Đăng Huy đã dẫn mình vào một chỗ "vớ vẩn." Nhưng đúng lúc đó, một cô gái mang khay đồ ăn bước tới. Đôi mắt lạnh lùng của Lâm Phong vô thức dõi theo.

Ngọc Nhi, trong bộ trang phục giản dị của một người phục vụ, bước nhanh tới với hai bát hoành thánh. Vừa đi, cô vừa khéo léo né tránh đám đông khách hàng đang chờ đợi. Cô bưng hai bát hoành thánh ra đặt lên bàn của Lâm Phong và Đăng Huy, rồi nhanh chóng quay đi. Nhưng Lâm Phong, chỉ với một cái nhìn thoáng qua, đã nhận ra điều gì đó.

Lâm Phong (nghĩ thầm): "Nữ nhân này... trông rất quen."

Dáng người, khuôn mặt của Ngọc Nhi khiến Lâm Phong không thể rời mắt. Có gì đó trong tâm trí anh rung động, như thể đã từng gặp cô ở đâu đó. Nhưng khi anh muốn nhìn kỹ hơn, cô đã rời đi mất.

Đăng Huy: "Huynh làm sao thế? Gọi huynh mấy tiếng mà không nghe."

Lâm Phong giật mình tỉnh lại, ánh mắt vẫn không thôi tìm kiếm hình bóng Ngọc Nhi.

Lâm Phong: "Cô gái vừa bưng đồ ăn ra... Trông rất quen."

Đăng Huy: "Thôi nào! Huynh không để ý nữa thì ăn đi! Đệ đã gọi món ngon nhất rồi đấy."

Lâm Phong chưa kịp phản ứng, Đăng Huy đã nhanh tay cầm đũa, gắp một miếng hoành thánh rồi đưa tới miệng Lâm Phong.

Đăng Huy: "Huynh không ăn thì đệ sẽ đút cho huynh ăn luôn! Nào, thử đi!"

Lâm Phong thoáng giật mình trước hành động quá nhiệt tình của Đăng Huy, nhưng chưa kịp từ chối, miếng hoành thánh phô mai đã nằm gọn trong miệng anh. Ban đầu, anh không tỏ vẻ gì, định nói gì đó với Đăng Huy, nhưng ngay lập tức, hương vị ngọt ngào và béo ngậy của phô mai tan chảy, hòa quyện với lớp vỏ hoành thánh mềm mịn khiến anh phải dừng lại.

Mùi vị bùng nổ trong khoang miệng, như từng lớp từng lớp hương vị len lỏi khắp các giác quan. Lâm Phong từ từ cảm nhận sự hoàn hảo của món ăn, cảm giác ngon đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Không hề nói gì thêm, anh bắt đầu ăn một cách chăm chú. Tô hoành thánh nhanh chóng được anh giải quyết, khiến Đăng Huy ngạc nhiên không thôi.

Đăng Huy: "Thế nào? Đệ nói đúng mà phải không? Đệ nhất hoành thánh kinh thành đấy!"

Lâm Phong ngước nhìn Đăng Huy, không thể giấu nổi sự bất ngờ.

Lâm Phong: "Thật không ngờ... Một quán lụp xụp thế này lại có món ăn ngon như vậy."

Anh nhìn xung quanh quán, thấy khách đông đúc đến nỗi phải xếp hàng chờ, càng làm anh thêm ngạc nhiên. Lâm Phong cảm nhận được điều gì đó đặc biệt từ nơi đây, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của cô gái bí ẩn kia – người bưng hoành thánh mà anh thấy rất quen. Anh không thể ngăn mình muốn gặp lại cô thêm lần nữa."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm buông dần xuống, không khí trong thành Tĩnh Minh trở nên nhộn nhịp với tiếng cười nói rộn ràng của người dân sau một ngày dài làm việc. Trong một góc nhỏ của thành, tại tiệm hoành thánh nổi tiếng, Ngọc Nhi nhanh tay dọn dẹp, chuẩn bị cho đợt khách mới. Cô vốn đang loay hoay với công việc, nhưng lại chợt nhận ra nguyên liệu làm phô mai đã hết sạch.

"Bà, phô mai hết rồi. Để con ra ngoài mua nhanh không khách chờ lâu quá!" Ngọc Nhi vừa nói vừa nhanh chóng tháo tạp dề, chuẩn bị đi ra ngoài.

Bà lão chủ quán nhìn cô, lo lắng: "Con gái à, trời sắp tối rồi, không an toàn đâu. Để bà bảo mấy cậu giúp việc đi thay con."

Ngọc Nhi mỉm cười đáp: "Bà yên tâm, con sẽ đi nhanh thôi. Con đã giả làm nam nhân rồi, không ai để ý đâu!" Nói xong, cô vén mái tóc dài và buộc cao thành búi, trông giống hệt một chàng trai trẻ tuổi. Cô nhanh nhẹn xách giỏ ra ngoài, để lại bà lão một mình lo lắng, nhưng không thể ngăn được quyết tâm của Ngọc Nhi.

Vừa bước ra đường, cô nhìn quanh để tìm nơi mua nguyên liệu, tiện thể ngắm nhìn xung quanh khu buôn bán tấp nập, vì từ khi cô tới đây cũng chưa có thời gian đi một mình tận hưởng không khí này, cô nhìn mấy món trang sức trạm chỗ tinh xảo, phấn son của nữ nhân thời đại này cảm thấy rất phấn khích và hào hứng muốn mua nhưng nghĩ vì đi vội không đem theo nhiều bạc. Đang nghĩ ngợi thì bỗng từ phía xa, cô nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ. Cô dừng bước, nhìn về phía tiếng ồn và thấy một đám đàn ông chừng 4 người đang vây quanh một cô gái trẻ, người này mặc trang phục sang trọng, hoa văn tính tế, vải vóc trên người rất khác với người dân, có lẽ không phải là dân thường. Một tên trong bọn chúng cười gian xảo, nói: "Cha ngươi là Đô Ngự sử? Ha ha, ta chẳng sợ cái danh hão ấy đâu! Đưa tiền ra đây, không thì đừng trách chúng ta ác!"

Ngọc Nhi nhận ra tình cảnh nguy hiểm, không thể bỏ qua. Cô tiến lại gần hơn, đôi mắt sắc sảo nhận thấy trang phục của cô gái không hề tầm thường. Trong một khoảnh khắc, cô nhìn le lói được khuôn mặt của cô gái này và nghĩ ngay đến người bạn thân thời niên thiếu – Hoa Mai.

Ngọc Nhi lớn tiếng: "Dừng lại! Các người có biết làm nhục một cô gái là điều đáng khinh không?" Cô bước vào vòng vây, chắn trước cô gái bị nạn. Một tên trong đám đàn ông hất tay cô ra, gầm lên: "Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao? Cô ta là người hầu trong phủ, vì trốn đi nên tụi tao theo lệnh chủ đưa con tiện tì này về phủ xử lí"

Ngọc Nhi không chịu thua, cô giọng chắc nịch: "Nếu cô ấy thực sự là người hầu trốn khỏi phủ, sao các ngươi không có lệnh bài? Mà nhìn đi, cô ấy ăn mặc thế này, rõ ràng không phải người hầu. Ta không tin lời các ngươi."

Tên cầm đầu đám côn đồ nhếch mép: "Con oắt hỉ mũi chưa sạch này! Mày muốn chết chung với nó à?"

Không chờ thêm, hắn lao vào tấn công Ngọc Nhi, nhưng cô nhanh như chớp né tránh. Với những thế võ Karate đã học từ nhỏ, cô tung cú đấm mạnh mẽ, khiến một tên gãy tay, kẻ khác lăn lộn trên đất vì đau đớn. Đám côn đồ lần lượt bị đánh bại dưới tay cô gái mạnh mẽ, đến mức không thể tin được một nam nhân người nhỏ bé lại có thể hạ gục cả bọn.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cô quay lại nhìn cô gái phía sau mình: "Hoa Mai, mày không sao chứ?"

Cô gái lắc đầu, đáp lại với giọng ngạc nhiên: "Tôi... tôi không phải Hoa Mai, tôi là Tuyết Mai."

Ngọc Nhi cau mày, ngạc nhiên: "Thôi đừng đùa nữa. Mày ăn mặc đẹp thế này, sao lại gặp rắc rối thế?"

Tuyết Mai lặng thinh một lúc, trong lòng thầm cảm kích sự cứu giúp, nhưng chưa kịp nói thêm thì cô đã lẳng lặng chuồn đi vì sợ là càng ở lâu sẽ ồn ào dễ bị nhận ra thanh phận tiểu thư trong phủ Ngự sử, mà cô thì đang đúng lúc trốn ra khỏi phủ để đi du ngoạn một mình, ở thêm lâu e rằng không tiện. Ngọc Nhi ngoảnh lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Tuyết Mai biến mất trong đám đông.

Ngọc Nhi đứng dậy, phủi tay đá cho tên bên cạnh đang ôm người vì đau đơn : "Đáng đời chúng mày, sống cho đàng hoàng vào, lần sau bà cô mày mà gặp lại thì không có đường về nhà đâu, hứ". Nói xong cô bước về phía trước và nhận ra đang có người nào lấp ló đứng nhìn trộm. Cô quát ''Ai đó, là ai thì mau bước ra, đứng ấp úng như chuột thế kia hóng chuyện người khác không biết xấu hổ hả"

Bất ngờ, từ phía sau, Đăng Huy – người đã chứng kiến toàn bộ sự việc – bước ra. Anh nhìn Ngọc Nhi đầy thán phục, ngại ngùng gãi đầu: "Ta vừa mới đi ngang qua thôi... thấy ngươi đánh võ giỏi quá, nên đứng xem chút." Vốn dĩ anh định kết nghĩa huynh đệ với Ngọc Nhi vì thán phục với kỹ năng đánh võ của cô, kèm theo muốn tỉ thí học hỏi. Nhưng khi anh nhìn trên tay cô, cũng có chuỗi vòng ngọc y hệt như của Lâm Phong? Đang ngồi nghĩ tại sao lại có đồ vật giống nhau như vậy....

Ngọc Nhi cười lớn: "Ồ, nothing, huynh cứ đùa. Võ mèo cào thôi mà!"

Đăng Huy bối rối: "Mèo cào hahaha. Huynh khiêm tốn quá. À... nâu gì gì huynh vừa nói đó ? Là gì vậy?"

Ngọc Nhi chợt nhớ ra mình lỡ miệng nói tiếng Anh, liền gượng cười: "À không có gì, chỉ là một cách nói thôi." Cô vỗ vai Đăng Huy, chuẩn bị rời đi thì cây trâm cài trên tóc bỗng rơi xuống. Mái tóc dài màu nâu của cô bung xõa trong gió, lộ rõ thân phận nữ nhân của mình.

Đăng Huy tròn mắt nhìn theo dáng vẻ duyên dáng của Ngọc Nhi khi cô vội vàng chạy đi. Anh cúi xuống nhặt cây trâm lên, khẽ mỉm cười. Trong lòng tự nhủ: "Thì ra là con gái...Làm mình cứ tưởng là nam nhân. Nếu có duyên ta sẽ lại gặp nàng!" Hắn nhìn cây trâm, xoay xoay rồi mỉm cười nhẹ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Ngọc Nhi vừa bước vào tiệm, bà lão đã ngồi không yên từ lâu, nhìn thấy cô thì vội chạy ra, vẻ mặt đầy lo lắng:

"Ngọc Nhi, con đi đâu mà lâu vậy? Ta cứ tưởng con gặp chuyện gì rồi! Con có sao không?" Bà nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt dò xét từ đầu đến chân, rồi bất ngờ nhận ra trên đầu Ngọc Nhi đã không còn cây trâm. Ánh mắt bà lập tức trở nên lo lắng hơn. "Cây trâm ta tặng cho con đâu rồi? Sao lại để tóc xõa thế này? Như vậy dễ bị nhận ra là nữ nhi lắm, nguy hiểm biết không?"

Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, cố gắng gạt đi sự lo lắng của bà: "Con không sao đâu, bà. Chẳng phải con đã trở về an toàn rồi sao? Cây trâm... hồi nãy con vội quá, không cẩn thận làm rơi mất rồi."

Bà lão nghe vậy, tim bà như thắt lại một chút, nhưng vì thấy Ngọc Nhi đã bình an trở về, bà đành thở dài, xua tay: "Thôi được rồi, miễn là con không sao. Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn, cái cây trâm ấy quý giá lắm, ta tặng con cây khác, đồ vật mất không quan trọng, người quan trọng hơn?"

Ngọc Nhi khẽ cúi đầu, lén nhìn biểu cảm lo lắng của bà, nhưng cố không để bà thấy sự áy náy trong mắt mình. Cô khẽ đáp: "Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi vì đã làm bà lo lắng."

 Đêm ấy, sau khi cùng bà lão dọn dẹp xong tiệm, Ngọc Nhi trở về nhưng lòng cô không thể an tĩnh. Cây trâm trên tóc, kỷ vật mà bà lão đã tặng, chẳng biết đã rơi mất ở đâu. Cô biết nếu bà phát hiện sẽ rất buồn, mà chính cô cũng không đành lòng mất đi món đồ quý giá này. Bà lão đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng Ngọc Nhi nằm trên giường, trong lòng không ngừng trăn trở. Cuối cùng, cô quyết định không thể chần chừ thêm nữa.

Nhẹ nhàng bật dậy, cô mặc lại y phục, cố gắng không tạo ra tiếng động để bà không tỉnh giấc. Canh ba, cả thành chìm vào bóng tối, những ngọn đèn dầu ngoài đường đã lụi tắt từ lâu, không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường. Chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua những ngôi nhà, tiếng lá cây xào xạc trong màn đêm, như báo hiệu điều gì đó không lành. Ngọc Nhi rảo bước ra khỏi tiệm, hướng thẳng tới con đường mà cô đã đi hồi chiều, nơi có khả năng cây trâm đã bị rơi.

Vừa đi, Ngọc Nhi vừa cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó. Rõ ràng khi chạy trốn và đánh nhau với đám người kia, cô vẫn còn cảm nhận được cây trâm trên đầu. Nhưng sau đó mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô đã không chú ý và có lẽ vì vậy mà cây trâm đã bị văng ra lúc nào không hay. Đi một quãng xa, cô bắt đầu cảm thấy sự kỳ lạ của không gian xung quanh. Đường phố vắng tanh, không một bóng người, ngay cả những nhà cửa bên cạnh cũng chìm trong yên lặng, khác hẳn với cảnh náo nhiệt ban ngày.

 CÙNG LÚC ĐÓ...

Đêm khuya trong quán trọ, Đăng Huy ngồi cạnh Lâm Phong, cả hai như thường lệ uống trà sau những giờ tuần tra. Nhưng hôm nay, Đăng Huy trông khác lạ, vẻ mặt lơ đễnh, đôi mắt nhìn xa xăm, tưởng chừng như chẳng tập trung vào điều gì cụ thể. Hắn khẽ nhấp một ngụm trà rồi dừng lại, tay vẫn cầm ly mà khựng lại hồi lâu. Trong đầu, hình ảnh Ngọc Nhi với mái tóc nâu dài tung bay trong gió cứ xoáy sâu vào tâm trí hắn. Hắn lắc đầu nhẹ, rồi bất giác mỉm cười một cách khẽ khàng, như thể kỷ niệm ngọt ngào ấy vẫn còn đang quay cuồng trong tâm trí.

Lâm Phong ngồi bên cạnh, không khỏi cảm thấy kỳ lạ trước thái độ lơ ngơ của Đăng Huy. Thấy bạn mình cầm ly trà ngẩn người ra, hắn đập bàn một cái mạnh, khiến Đăng Huy giật nảy mình.

"Ê, Đăng Huy!" Lâm Phong trêu chọc, "Huynh sao vậy? Hôm nay lạ quá. Có chuyện gì vui kể ta nghe đi. Sao cứ ngẩn ngơ rồi cười một mình như đứa ngốc thế này? Hay là... tương tư phải cô nương nào rồi?"

Đăng Huy nghe xong lời nói ấy, mặt hắn lập tức đỏ bừng lên như bắt quả tang. Hắn vội vàng gạt đi, lúng túng: "Đâu... đâu có! Huynh nghĩ nhiều rồi!"

Lâm Phong nhìn Đăng Huy đầy nghi ngờ, môi nhếch lên một nụ cười khểnh, đầy tinh quái: "Huynh lừa ai chứ, chứ sao lừa được ta? Thôi nào, nói ta nghe xem, cô nương nào làm huynh trở nên lạ lùng thế này?"

Đăng Huy khẽ thở dài, đặt ly trà xuống bàn, có vẻ đã bị phát hiện, nên không thể chối cãi nữa. Hắn từ tốn kể lại câu chuyện buổi chiều, khi hắn gặp Ngọc Nhi – cô gái tóc nâu giỏi võ mà nhan sắc thì tuyệt trần, và điều kỳ lạ là mái tóc nâu ấy, màu tóc mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ nữ nhân nào.

Lâm Phong đang chăm chú lắng nghe, nhưng khi nghe đến đoạn "tóc nâu", gương mặt hắn chợt thoáng thay đổi. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Tóc nâu? Trừ cô nương mà ta thường thấy trong mơ, thì ở thời đại này liệu có nữ nhân nào sở hữu mái tóc màu ấy?

Nhận thấy Lâm Phong bỗng nhiên lặng im suy tư, Đăng Huy nhướn mày, nghi ngờ hỏi: "Này, huynh sao thế? Có đang nghe ta nói không?"

Lâm Phong giật mình như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn quay sang, cười gượng: "À... có chứ, ta nghe mà. Thú vị thật! Ta kể cho huynh nghe chuyện này... Hồi chiều bỗng nhiên ta không nằm ngủ như thường lệ mà chiếc vòng ngọc tự nhiên phát sát kì lạ, nó phát sáng một lúc rồi tắt, ta không hiểu tại sao nữa..."

Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng trống báo hiệu canh ba, dân trong thành chuẩn bị đóng cửa, còn hai người thì cần tiếp tục công việc tuần tra. Lâm Phong đứng dậy, khẽ vươn vai: "Đến giờ rồi, đi thôi, huynh đệ. Chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ đêm nay."

Đăng Huy cũng nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt thoáng nhìn về phía xa, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi nỗi nhớ nhung hình bóng cô gái với mái tóc nâu đặc biệt ấy. Hắn cầm thanh kiếm lên, thầm nghĩ rằng liệu rồi hắn có gặp lại cô thêm lần nào nữa...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi đến gần khu vực nơi xảy ra cuộc đụng độ hồi chiều, cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng cười hô hố quen thuộc. Tim cô đập nhanh hơn khi nhận ra, đám đàn ông ban chiều lại xuất hiện. Lần này, chúng đi thành một đám đông hơn, dẫn đầu vẫn là tên béo ú với vết sẹo trên mặt đầu đàn quát lớn cô hồi chiều. Ánh sáng từ những ngọn đuốc của chúng rọi lên khuôn mặt gian xảo, đầy nham hiểm.

"Ây da, oắt con," tên mặt sẹo cười nham nhở, giọng khàn khàn vang lên. "Tao tìm mày khắp kinh thành từ chiều đến giờ, không ngờ mày lại tự mình chui đầu vào rọ như vậy." Hắn tiến lại gần Ngọc Nhi, đôi mắt thô bỉ lướt qua mái tóc nâu của cô. "Không ngờ, ta cứ tưởng tên oắt con này là nam nhân, dưới lớp y phục này lại là một cô gái tóc nâu đặc biệt. Đẹp thật đấy."

Hắn quay lại thì thầm với ba tên khác: "Nhìn xem, quả thực không thể bỏ lỡ cơ hội này. Thay vì giết, chúng ta nên... hưởng thụ trước đã."

Ngọc Nhi lập tức nhận ra ý đồ xấu xa của bọn chúng. Trong đầu cô nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Không còn thời gian để do dự, cô hét lớn, giả vờ hốt hoảng: "Cháy! Cháy lớn rồi! Mau chạy thôi!"

Tiếng hét bất ngờ của cô khiến bọn đàn ông chững lại, hoang mang ngoảnh đầu nhìn quanh. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Ngọc Nhi nhanh chóng quay người chạy thật nhanh. Nhưng chưa kịp chạy xa, cô nghe tiếng bước chân rượt đuổi sát phía sau. Bọn chúng không để cô thoát lần này, với tốc độ và số lượng áp đảo, chúng đã nhanh chóng bắt kịp và túm lấy cô. Một tên to con phía sau ghì chặt cô từ lưng, khoá hai tay cô lại. Ngọc Nhi ra sức vùng vẫy hét "Thả tôi ra ta có chuyện này muốn nói với ngươi, thả ta ra". Bọn côn đồ không chịu nghe cô càng hét hắn càng ghì chặt cô vì bọn hắn biết cô sẽ lừa và bỏ chay. Tên mặt sẹo béo ú nói: ''Im đi, tao không ngu mà đi tin lời mày lần nữa, không hồn thì ngoan ngoãn làm món ăn đêm nay cho tao, nể tình mày là nữ nhi có một không hai, ta sẽ lấy ngươi về làm thiếp, không thiệt đâu." Ngọc Nhi nghe xong đáp: "Hả, cái gì, thiếp ư (phun nước bọt nhổ vào người hắn), tao thà chết chứ không thèm làm thiếp cho nhà ngươi, đừng ảo tưởng hahaha".  Nói xong cô cúi người đột ngột rồi dùng cùi chỏ đâm mạnh vào ngực hắn, khiến hắn rên lên đau đớn. Cô tiếp tục đá mạnh vào hạ bộ của hắn, khiến hắn khuỵu xuống, nhưng sức cô có hạn. Ngay lập tức, đám còn lại lao vào chặn mọi đường thoát.

Trong khi tình hình trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, Ngọc Nhi bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa vang tới. Lâm Phong và Đăng Huy, đang đi tuần tra, bất chợt nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đuốc cùng đám người tụm năm tụm bảy phía xa. Cảm thấy có điều không ổn, cả hai lập tức chạy nhanh đến để kiểm tra. Khi đến gần, họ thấy một đám côn đồ đang vây quanh một cô gái, tình cảnh rõ ràng vô cùng nguy cấp.

Không nói một lời, Lâm Phong và Đăng Huy lập tức rút kiếm xông vào. Lâm Phong với đường kiếm nhanh như cắt, từng cú chém mạnh mẽ và chuẩn xác, không chút do dự, đâm thẳng vào kẻ địch trước mặt. Đăng Huy, dũng mãnh không kém, tung kiếm xoay tròn, mỗi nhát đánh đều khiến đám đàn ông gục xuống như rạ. Ngọc Nhi cũng không chịu thua, nhân lúc đám côn đồ bị phân tán, cô sử dụng những thế võ mình học được. Cô xoay người, tung cú đá vòng mạnh vào ngực một tên khiến hắn ngã ngửa. Một tên khác lao đến từ phía sau, nhưng cô kịp thời xoay người lại, dùng gót chân đạp mạnh vào đầu gối hắn, khiến hắn ngã quỵ xuống.

Khi thấy đám đàn ông đã bị đánh tơi tả, Ngọc Nhi quay đầu nhìn lại, chạm vào ánh mắt của Đăng Huy. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. Đăng Huy ngờ ngợ nhận ra cô, liền thốt lên: "Cô nương tóc nâu... Là cô?" Đăng Huy mặt đỏ nhìn chăm chú Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi nhìn Đăng Huy, khẽ mỉm cười, cố giữ cho hơi thở bình ổn: "Huynh là người lén lút núp trong hẻm hồi chiều, đúng không?"

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Phong hoàn thành nhát kiếm cuối cùng, hạ gục tên đầu đàn. Anh đứng thẳng dậy, đưa ánh mắt nhìn về phía Ngọc Nhi. Khi ánh trăng soi rọi lên gương mặt cô, trái tim Lâm Phong như ngừng đập. Đôi mắt anh mở to, miệng khẽ thốt lên: "Nàng ta... Ngọc Nhi..."

Ngọc Nhi ngạc nhiên quay lại, nghe tiếng gọi tên mình. Khi nhìn lên khuôn mặt của Lâm Phong, những ký ức từ giấc mơ tràn về trong đầu. Cô lẩm bẩm, mắt nhìn thẳng vào anh: "Lâm Phong... là anh sao...?"

Cả hai đứng đối diện nhau, im lặng trong giây lát. Đăng Huy, đứng giữa, thấy hai người có vẻ quen biết, liền bối rối hỏi: "Hai người... biết nhau sao?" Thì đột nhiên hai chuỗi vòng hai người đeo phát sáng mà không ai để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro