Hội con sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====

Minhyung không thể ngừng khoe bé yêu của mình cho mọi người xem, đến mức cậu còn tạo hẳn một acc instagram chỉ để đăng ảnh bé cưng lên đó.

Ban đầu cậu chẳng quen biết với ai trong hội ngoài anh Wangho cả, nhưng rồi nói chuyện hợp cạ quá nên anh ấy mời thêm vài người bạn vào nhóm. Cả hội đi chơi với nhau vài lần, chia sẻ vài kinh nghiệm cũng như giúp đỡ nhau cùng chăm các bé cưng nên dần dần cũng coi nhau như người trong gia đình cả.

Nhà anh Wangho mở một tiệm thú y, cũng nhờ đưa Keria đi khám mà cậu mới quen biết anh. Lúc đó Keria còn bé tí, em gầy yếu đến mức Wangho còn chặc lưỡi vì thương cho bé con. Có vẻ Minhyung là người duy nhất đối xử tốt với em kể từ khi em bị vứt bỏ, vậy nên lúc phải rời khỏi vòng tay của cậu nhóc, em hết rền rĩ rồi giãy giụa như sợ bị bỏ rơi lần nữa. Hết cách, Wangho đành phải để cậu nhóc theo phụ mình, giúp chữa trị cho bé con đầy nỗi sợ với thế giới.

Keria bị gãy chân, cái chân trước của em bị xe tông trúng nên mới gãy. Suốt thời gian dài không được cứu chữa nên nó đã trở thành di chứng, nó khiến em đi lại một cách khập khiễng, nhưng chút thương tổn đó chẳng đủ để cản đi năng lượng tích cực từ em (Ừ thì trong mắt Minhyung là thế chứ Wangho thấy ông con quậy như giặc).

Ngoài Minhyung, Keria rất thích chơi với anh mèo Faker, anh mèo Chovy và anh chó Ruler. Lần đầu gặp các anh, bé con còn sợ đến mức chỉ dám rón rén nhìn từ xa, và chỉ khi Faker chủ động đến gần làm quen trước, em mới rụt rè đáp lại mèo anh, chầm chậm hòa nhập với nhóm các anh lớn. Chỉ có lần đầu thôi, mấy lần sau các anh trai đều phải bất lực chiều theo cái đứa quá dư thừa năng lượng và ríu rít bám theo mình kia, à có anh chó Ruler vẫn năng nổ chơi ném bóng cùng em lắm.

Khỏi phải nói, Minhyung ghen tị ra mặt. Cậu nhóc cũng chẳng hiểu sao mình cứ thấy con trai yêu của mình sắp bỏ nhà theo trai mất(?). Nhưng Minhyung là cái đồ simp lỏ, cứ thấy bé cưng nhà mình giương đôi mắt to tròn lóng lánh nước ấy lên nhìn mình là cậu nhóc lại hẹn mọi người cái kèo gặp mặt.

Trong ấn tượng của Minhyung, Siwoo là một người ngoài lạnh trong nóng. Ông anh này cứ mở mồm là chê chó nhà ổng đần thối, nhưng cũng chỉ có mình ông anh không ngại khó mà đưa thú cưng đi du lịch khắp nơi. Siwoo bị mắc chứng [Rối loạn tích trữ tiền], ngoại trừ lúc cùng Ruler đi chơi ra, chẳng khi nào cậu thấy ông anh dừng làm việc. Thật ra cậu cũng từng hỏi anh Wangho tại sao ông anh ấy không đi chữa cho hết bệnh đi, nhưng anh Wangho chỉ thở dài, phải mất một lúc lâu sau mới đáp lại.

“Căn nguyên của vấn đề chưa giải quyết được thì có đi khám mười cái bệnh viện cũng chẳng hết nổi.”

Nhìn cái người gầy nhom lúc nào cũng trông thiếu ngủ ấy, Minhyung cũng hiểu tại sao anh Wangho trông chán nản đến thế. Wangho thân với Siwoo hơn cậu nhiều, vậy nên có lẽ anh ấy cũng khổ tâm lắm.

Khác với Siwoo, người anh có cùng tên với bạn cậu lại đem đến cảm giác khác hẳn. Nếu không phải vì nể mặt người lớn hơn, Minhyung đã hỏi sao trông anh khờ thế rồi. Choi Hyeonjoon là một người dịu dàng. Anh ta lành tính đến mức ban đầu cậu nhóc cứ ngại ngại chẳng dám láo nháo với anh, mãi sau thân thiết hơn chút mới bắt đầu trêu anh một chút. Con mèo mà anh ta nuôi cũng quậy chẳng kém gì Keria nhà cậu, nhưng đôi lúc con mèo cam đó toát lên sự chín chắn đến khó hiểu ở một con mèo, nhất là lúc nhóc ấy liếm lông an ủi Keria nhà cậu mỗi khi em nhỏ ham chơi lỡ ngã nhào ra đất.

Nói chung cái tổ hợp nhìn chẳng mấy liên quan lại hợp nhau đến lạ kỳ. Đúng là sức mạnh của sự đồng cảm giữa các con sen mà.
=====

[...] Rối loạn tích trữ là một bệnh mạn tính, có liên quan mật thiết đến vấn đề tâm lý của người mắc bệnh. Đặc điểm chung thường thấy của những người mắc chứng rối loạn tích trữ là họ cực kì khó khăn trong việc bỏ đi hoặc rời xa thứ mà họ sở hữu, bất kể nó có giá trị hay không. Đây là một tình trạng kéo dài chứ không phải chỉ diễn ra trong một hoàn cảnh nhất định nào đó (ví dụ như việc khó vứt bỏ những thứ mà người thân yêu để lại). Đối với những người bị rối loạn tích trữ, họ dường như không thể từ bỏ, vứt đi, tái chế hoặc bán đi những thứ mà họ không còn cần nữa.
Trong một số trường hợp, chứng rối loạn ám ảnh tích trữ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người mắc bệnh. Tuy nhiên, nó có thể gây ra một số bất tiện cho người sống chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro