Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đã bước vào độ tuổi trưởng thành, cái ngưỡng mà việc lập gia đình không còn là điều quá xa lạ, thậm chí nó trở thành chuyện sớm muộn phải đến.

Tuy nhiên trong lòng cậu chuyện kết hôn vẫn còn xa vời, giống như một trang sách chưa mở đến của cuộc đời.

Vào một buổi chiều nọ khi cậu đang ngồi giữa bãi cỏ xanh mướt sau nhà, quyển sách yêu thích trên tay lật từng trang theo làn gió nhẹ, thì một tin tức không ngờ đến đã ập xuống.

Cậu phải kết hôn với một người mà hoàn toàn xa lạ.

Cuộc đời vốn đang yên bình của Điền Chính Quốc bỗng chốc có một ngã rẽ mới đầy bí ẩn phía trước.

"Không còn cách nào khác nữa... đứa nhỏ ngốc này cũng phải rời xa chúng ta thôi." Mẹ Điền thở dài, giọng nói chất chứa nỗi buồn, đôi mắt mờ đi trong nỗi nhớ.

Ngày lễ đính hôn cuối cùng cũng đến, trong khoảnh khắc ngắn ngủi bà buột miệng nói với chồng mình, như một phản xạ vô thức không muốn tin vào sự thật rằng người mà họ luôn bảo bọc giờ đã bước vào một cuộc hôn nhân gượng ép.

Điền Gia Văn khẽ ôm vai vợ, nhẹ nhàng nói: "Đừng như vậy nữa em, để ông lão nhìn thấy thì không hay. Nhà họ Kim tuy không quá thân thiết nhưng cũng không đến mức tồi tệ mà bạc đãi đứa nhỏ của chúng ta đâu, lỡ đâu sau này khi chúng ta già rồi sức khỏe chẳng còn được như bây giờ, thì ít nhất thằng bé sẽ còn một chỗ dựa, có nơi để quay về."

Giọng nói của ông nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng, Cẩm Nhược Chi nghe vậy chỉ gật đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Chính Quốc không biết những suy nghĩ phức tạp của ba mẹ mình, vẫn ngồi trước bàn trang điểm chăm chú với khối rubik gỗ trong tay. Từng động tác của cậu thuần thục, xoay từng khối một cách điềm tĩnh, không một chút vội vã. Chẳng mất bao nhiêu thời gian cậu đã giải xong khối rubik, đôi mắt sáng bừng lên như thường lệ.

Cậu cầm khối rubik đã giải hoàn chỉnh chạy tới bên mẹ, lòng háo hức muốn nhận được lời khen quen thuộc.

"Mẹ ơi, con giải xong rồi!" Giọng cậu vang lên trong trẻo, như một tia nắng ấm áp xua tan đi mọi lo toan của ngày dài.

Cẩm Nhược Chi nhìn đôi mắt hồn nhiên của con mà cảm giác nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng, đứa nhỏ này quá ngây thơ, chẳng hề biết đến những khó khăn mà ba mẹ mình đang cố che giấu.

Bà vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của con, cố gắng nở một nụ cười dù lòng đầy giằng xé: "Chính Quốc ngoan lắm, con giỏi lắm..." giọng bà run nhẹ, từng lời nói ra như muốn an ủi con nhưng cũng giống như đang trấn an chính bản thân mình.

Chính Quốc ngơ ngác nhìn mẹ, rồi buông khối rubik xuống bước tới gần: "Mẹ ơi? Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc nữa, Chính Quốc sẽ ngoan mà."

Lời nói của cậu khiến Cẩm Nhược Chi không khỏi xót xa, bà cố nở một nụ cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Điền Gia Văn đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nặng trĩu. Ông im lặng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ và con, cảm giác bất lực dâng lên, không biết phải nói gì để xoa dịu.

"Ba mẹ, Kim gia đã đến rồi, ông nội đang tìm hai người."

Bất chợt tiếng của Điền Dĩ An vang lên từ ngoài cửa, phá tan bầu không khí đầy cảm xúc trong phòng, giọng nói dứt khoát nhanh nhẹn của cậu thiếu niên kéo mọi người trở lại với thực tại.

Điền Gia Văn liền rút khăn giấy trên bàn, lau khô những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt vợ.

Ông nắm chặt tay bà, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Chúng ta đi thôi, không thể để mọi người chờ lâu được."

Cẩm Nhược Chi xoa nhẹ mái tóc của Chính Quốc, dịu dàng nói: "Bé ngốc ngoan, bé ngốc đợi mẹ ở đây nhé."

Sau đó bà đứng dậy cùng chồng bước ra ngoài, bóng dáng hai người khuất dần, để lại Chính Quốc một mình trong phòng.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt Điền Dĩ An trở nên lạnh lẽo. Cậu ta nhìn Chính Quốc với vẻ mặt khó đoán, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh không thể che giấu, Chính Quốc vẫn đứng đó và quay lưng về phía em trai, đôi mắt cậu chăm chú nhìn hình ảnh của cả hai phản chiếu trong gương.

"Tiếc thật đấy, hôm nay anh trai của em phải đính hôn mất rồi." Điền Dĩ An bước chậm về phía Chính Quốc, cậu ta vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đôi vai của anh trai mình: "Về bên đó, anh phải sống cho thật tốt, nghe chưa?"

"Em cũng... cũng phải sống tốt, nhớ chăm sóc cho ba mẹ nha." Chính Quốc nhìn vào hình ảnh của em trai qua tấm gương, đôi mắt ngây thơ khẽ dao động.

Nụ cười nhạt nhoè hiện lên trên môi Điền Dĩ An nhưng bàn tay cậu ta lại siết chặt lấy vai anh trai mình, cảm giác như muốn nghiền nát nó giọng nói thấp dần, đầy ẩn ý: "Tất nhiên rồi."

Đừng nói là ba mẹ, sau khi anh đi cả Điền gia này em sẽ chăm sóc thật, cẩn, thận.

...

Sảnh khách sạn Tây Thành hôm nay rực rỡ trong sắc đỏ, mang đậm không khí của một ngày trọng đại. Kim thị không ngần ngại chi mạnh tay để biến lễ đính hôn này thành một buổi tiệc xa hoa, riêng tư bậc nhất. Mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ từ cách bày trí hoa tươi, ánh đèn vàng lung linh đến những bộ trang phục lộng lẫy của khách mời.

Thế nhưng điều đặc biệt nhất là ngoài Kim gia và Điền gia thì không một ai ngoài kia biết rằng hôm nay là ngày hỉ của tân chủ tịch trẻ tuổi, sự kín đáo ấy càng khiến cho buổi lễ thêm phần bí ẩn hơn.

Ở giữa sảnh hai người đàn ông lớn tuổi đang vui vẻ trò chuyện, tay bắt mặt mừng. Điền lão gia và Kim lão gia đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, hôn sự này không chỉ là sự kết hợp giữa hai gia tộc mà còn là sự khẳng định lời hứa họ đã trao nhau khi còn trẻ.

Kim lão gia cười lớn, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn về phía gia đình mình: "Chúng ta sống đến giờ phút này chỉ mong được nhìn thấy chữ Hỷ đỏ treo cao, thật không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy."

Điền lão gia không kém cạnh, cũng nâng ly trà lên, vừa nhấp một ngụm vừa cười nhạt: "Đến lúc rồi hôn sự này sẽ là điểm sáng cho cả hai nhà, để chúng ta yên lòng."

Hai ông lão cùng nhìn nhau, nụ cười của họ chất chứa bao nhiêu năm tháng chờ đợi giữa hy vọng. Chữ Hỷ đỏ trang trí khắp nơi như lời nhắc nhở về một tương lai sáng sủa, một mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa hai dòng tộc.

Trong lòng họ đây không chỉ là một cuộc đính hôn đơn thuần, mà là bước đệm cho sự gắn kết lâu dài, không chỉ vì tình thân mà còn vì danh dự và quyền lực của cả hai gia đình.

Chính Quốc đứng lặng phía sau cánh cửa lớn, tim đập thình thịch. Tay chân cậu ướt đẫm mồ hôi, mỗi hơi thở đều nặng nề vì sự hồi hộp. Cậu đã nghe biết bao nhiêu lần về buổi lễ này, về vai trò mà mình sẽ đảm nhận nhưng đến giây phút thực sự đối mặt, cảm giác lo lắng vẫn không ngừng ập đến.

Không gian bên ngoài vang lên những tiếng nói chuyện râm ran, tiếng nhạc dịu dàng hòa quyện với không khí trang trọng của buổi lễ. Cậu biết rằng mọi ánh mắt đều sẽ dồn về phía mình khi bước ra, điều đó khiến lòng cậu càng thêm căng thẳng. Cánh cửa như một ranh giới giữa sự tự do và trách nhiệm, mà cậu bắt buộc phải bước qua.

Mãi cho đến lúc Chính Quốc bước lên sân khấu đứng dưới ánh đèn lộng lẫy, cậu mới có thể nhìn rõ gương mặt của người được nhắc đến không ít lần tại Điền gia. Đó là một người đàn ông với phong thái lạnh lùng, xa cách.

Ánh mắt anh sắc bén, khuôn mặt điềm tĩnh đến mức gần như vô cảm ngay lập tức khiến Chính Quốc chùn bước. Vừa nhìn vào đôi mắt ấy cậu đã cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên thấu, tựa như chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy e dè, thậm chí sợ hãi.

Cậu cố gắng đứng thẳng nhưng cảm giác áp lực từ ánh nhìn kia vẫn đè nặng, đây chính là người mà cậu sẽ phải gắn bó từ hôm nay, một người xa lạ với vẻ ngoài kiêu ngạo xa cách, khác hẳn với bất cứ ai mà cậu từng gặp.

"Chính Quốc, đây là ông xã của con, Kim Thái Hanh." Mẹ Điền nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

Chính Quốc lén nhìn người đàn ông ấy một lần nữa nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau cậu lập tức quay đi, tim đập loạn nhịp, sự lạnh lùng trong đôi mắt của anh khiến cậu càng thêm lúng túng và bối rối.

Ông xã dữ quá đi!

...

Kim Thái Hanh — vị chủ tịch trẻ đầy quyền lực của Kim thị nhưng lại bị ép vào cuộc hôn nhân không mong muốn, mang theo sự bất mãn và lạnh lùng.

Điền Chính Quốc — nhóc ngốc hiền lành chất phác của Điền gia, vì hoàn cảnh mà phải gả thay cho em trai mình.

Tiểu kịch trường.

Trước đây Thái Hanh luôn cho rằng hôn nhân chỉ mang lại phiền phức, làm anh khó tập trung và không thể dồn hết tâm sức vào công việc.

Quả thực là anh không thể nào tập trung được, đặc biệt là vào những ngày không có tiếng gọi ngọt ngào của một cậu nhóc ngốc nghếch gọi anh là: "Ông xã ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook