Gặp gỡ- trung úy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Lương sắt lạnh khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hãi , khuôn mặt đầy vẻ kiên định và cứng nhắc  tôi nghĩ chả lẽ ai trong quân đội cũng đáng sợ vậy sao.Nhìn sơ qua  có vẻ Lương không ngang tuổi tôi, Lương nhìn chững chạc hơn nhiều  , làn da rám nắng đầy sức sống, thân hình thô ráp ...
Sau khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Lương tôi vội chạy tít ra trước sân chỉ đạo cộng sự của mình chuẩn bị cho xong để kết thúc bước chuẩn bị để bắt đầu tiệc mừng tân sinh viên ,tuy là sự kiện nhỏ nhưng cũng không thể xem thường nếu lần này bên trường hài lòng thì lần sau tôi vẫn có thể quay lại để tổ chức thêm vài ba buổi tiệc nhỏ nữa. Đang loay hoay kết nối dây điện vào dàn loa của trường nhưng  có vẻ nó đã quá cũ rồi ,âm phát cứ rè rè  hơi chói tai , Thanh cậu trai trẻ bên bộ phận âm thanh quần áo ướt sũng do quá nóng bức chạy lại nói tôi :
   " Chị ơi có vẻ loa trường không ăn nhập rồi em nối kiểu gì cũng không được không biết trường có loa dự phòng không chị nhở".
  Tôi nghe xong hơi sợ , tôi không nghĩ tới lúc này còn xảy ra trục trặc tôi bẵng quên mất không tìm hiểu kĩ về vấn đề về âm thanh bên trường thật thiếu trách nhiệm. Còn không tới tiếng rưỡi nữa là khai mạc buổi tiệc rồi. Tôi vội vã chạy ra một góc lấy điện thoại gọi cho nhỏ Thu:
   " Này chết rồi loa ở trường không kết nối được giờ có loa dự phòng không mang tới giúp tao với".
   Giọng Thu có vẻ trầm xuống:
  " Nối mạch điện ở hai đầu loa đúng màu , lấy một mẫu giấy bọc đường hở rồi lấy cái chấu thay cái đầu bên trái là được tao quên nói mày , hôm qua bận nên tao quên mất ,tao gần tới rồi chút tao xem lại cho yên tâm".
  " Ừ mày nhá , nhanh nha gần bắt đầu rồi"
    Tôi chạy lại định nói Thanh nhưng có lẽ không cần rồi âm nhạc bắt đầu phát ra từ chiếc loa cũ nó không còn rè như lúc đầu , tôi lại và vỗ vai Thanh, nở nụ cười mệt nhờ vì chạy quá xa..
  " tốt rồi giỏi lắm cậu trai trẻ" tôi nói.
  " không chị à phải em làm mô hề anh gì đen đen ấy làm á nhìn anh hơi dữ mà cũng tội thấy em loay hoay mà  nhạc không phát , thì anh lại phụ giúp dậy mà nó lên nhạc liền, đỉnh quá chị à mà nhìn sợ quá ảnh nghiêm nghiêm kiểu gì á chị" Thanh nói.
   Thanh là người gốc Quảng Nam nên giọng nói hơi khó nghe cộng thêm hay nói tiếng địa phương tôi cười nhẹ rồi bảo ổn rồi . Tôi nhíu mày tìm quanh hội trường tìm hình bóng người đàn ông đó theo lời miêu tả của Thanh qua hồi lâu tìm kiếm thì cũng thấy được  .Thì ra là Lương Trung úy  với khuôn mặt lạnh tanh. Cậu ta đang chỉ đạo các tân sinh viên vào chỗ nào để bắt đầu buổi chào mừng. Tôi đi lại và đứng phía sau khẽ gọi " anh Lương ơi tôi có thể nói chuyện với anh được không".
  Anh ta quay lại ánh mặt vẫn đáng sợ như vậy.
  " chờ tôi chút"
Lời nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến người khác khó chịu tôi đứng chờ tầm 5p thì Lương lại bảo:
  " có chuyện gì mà cô tìm tôi"
  Tôi ấp úng trả lời :
  " Um, tôi cảm ơn anh vì đã giúp cộng sự của tôi sửa dàn âm thanh "
  " Chuyện thường thôi có vẻ mấy cái loa quá cũ để có thể tiếp tục rồi , nhưng tôi nghĩ bên làm sự kiện như cô sao không chuẩn bị cho tốt đến lúc cần thì lại gặp vấn đề"
  Nghe lời trách vấn của Lương tôi thẹn nói : 
  " Là lỗi bên tôi  hôm qua bên tôi có qua nhưng bạn tôi đã quên thông báo cho tôi nhưng chúng tôi đã kịp thời sữa chữa và hoàn thành trước thời gian quy định"
  Anh nghiêm nghị nhìn tôi ,ánh mắt trở nên kiên định : " đó là chuyện bên cô nếu tôi không giúp thì liệu nó có được tổ chức trước thời điểm quy định không,  cô nên xem xét lại quá trình làm việc bên mình"
  Lúc này tôi cảm thấy bị trách vấn biết là bên tôi hơi lơ là nhưng điều này không ai muốn  
  "sự bất trắc này không ai muốn cả thưa anh" Tôi lớn giọng trả lời rồi tiếp tục nói:
  " Tôi biết nhưng điều này tôi thật sự cũng không muốn vả lại chúng tôi cũng đã khắc phục rồi và nó cũng không ảnh hưởng quá lớn thưa anh"
   Lương không nói nữa chỉ nhìn tôi rồi cười, quay đầu bỏ đi  . Điệu cười ấy đầy sự coi thường sao trên đời lại có những người đầy sự khó gần như vậy. Mang trong mình sự bực bội tôi vào một căn phòng sau cánh gà nghỉ ngơi tí để lấy sức để chỉ đạo sự kiện đầy rắc rồi này. Vào phòng thì tôi thấy một đồng chí công an đang chuẩn bị vài cái huy chương chắc là chuẩn bị để trao tặng cho các Đảng viên của trường. Có qua hỏi thăm thì mới biết anh là Phong là trung úy của trường sau khi tốt nghiệp thì chọn ở lại trường làm việc năm nay đã gần 26 tuổi  ,Phong có vẻ vui tính nói chuyện hồi lâu thì Phong bảo :" Em đừng buồn nha Lương nó vậy á nó nghiêm có tiếng ở đây ai cũng sợ nó, buổi huấn luyện của Lương bảo giờ cũng là giờ đáng sợ của sinh viên trường này , mặt nó lạnh  tính khó vậy chứ tốt lắm" 
   Nói chuyện với Phong tôi mới biết Lương người đàn ông khó ưa đó hơn tuổi mình , đang suy nghĩ thì bỗng Phong hỏi :
" Em là quản lí của sự kiện này à ".
" Dạ đây là công ty của em mới vào hoạt động vài năm gần đây may mắn nên cũng được mọi người biết đến rồi được về trường mình tổ chức sự kiện cho trường" tôi vừa nó vừa cười.
" Còn trẻ mà có công ty riêng rồi à"
" Dạ chỉ là công ty nhỏ thôi anh à"
" À nói chuyện với em nãy giờ không biết em tên gì ?"
" Dạ em tên Uyên ạ"
" À vậy nhờ Uyên nha sự kiện này anh thấy chắc sẽ tốt lắm chủng bị kĩ vậy mà cố gắng em nha, thôi anh đi tập trung đã"
Tôi khẽ cười rồi gật đầu, căn phòng khá to treo đầy ảnh những vị Thủ tướng,Chủ tịch nước tôi đi nhìn xung quanh một hồi lâu thi cũng đã đến giờ bắt đầu buổi tiệc. Đi ra xem thì mọi việc đâu đã vào đấy con Thu cũng đã đến bất ngờ thay tôi thấy Thu đang đứng trò chuyện với Lương Trung úy có vẻ hai người quen biết nhau , thấy tôi lại Thu gọi :
" Này tao ở đây "
Tôi gật đầu ra hiệu .
" Ừ".
Nó cười lớn rồi bảo :
" Nay qua đây sao lại lúng túng thế Thanh nó mới làm nên không rành sao mày không nhờ mấy anh trong này giúp một tay ".
Tôi nhìn sang Lương với ánh mắt kiêu kì rồi nói
" Làm được rồi mà chuyện này của bên mình là phần trách nhiệm của mình , do mình không làm tốt nhưng cũng may có anh kia giúp nên cũng không sao".
Tôi vừa nói vừa nhìn vào mắt Lương với sự kiên định ý như muốn móc khóe cái việc vừa bị trách móc kia. Chưa kịp cho Thu trả lời tôi tiếp tục nói: " Nhưng mà người ta không hài lòng với cách làm việc của bên mình thì phải"..
Lúc này Thu và Lương nhíu mày nhìn tôi như tỏ ý khó hiểu . Thu nói :
" không hài lòng à chỉ việc nhỏ thôi mà" nhỏ Thu cười rồi nhìn sang Lương khoanh tay đang đứng bên ..
Lương nhìn tôi chằm chằm rồi nói:
" Cô đang trách ngược lại tôi ấy à, tôi nghĩ cô nên biết và sẽ hiểu lời tôi nói chứ không phải đi trách ngược lại tôi cô quản lí à, là một người tổ chức sự kiện thì rủi ro nên là không "
Thu cười phá lên :
" Anh lại nói gì nghiêm trọng đúng không thôi nha em xin lỗi nha nể tình em bỏ qua lần này nha anh trai"
Tôi khó chịu nhìn Thu , tôi câng mắt nhìn nó như tỏ vẻ khó hiểu . Lương lắc đầu rồi bỏ đi về phía khán đài để tôi với khuôn mặt ngơ ngác như vừa mới bị khiển trách giữa đám đông.Lắc đầu hành động ấy ý là gì chứ?
   Thu nó cũng không quan tâm tôi mà đi lại chỗ Lương có vẻ nó rất thân với anh ta , hai người nói cười cợt nhả vậy mà . Tôi chỉ  đi du lịch vài tuần mà công việc đã sao nhãn như này .
   Đã tới giờ khai tiệc nó có vẻ rộn ràng hơn tôi nghĩ nhưng vẫn giữ được sự nghiêm trang và  uy hùng của quân đội . Hàng người ngồi ngay ngắn, nghe phát biểu từ các giáo viên trong trường , các cậu tân sinh viên có vẻ khá thích thú về việc này , khuôn mặt ai cũng nghiêm túc có vẻ họ đã được huấn luyện trước cho buổi khai mạc . Đang chăm chú theo dõi thì tôi nghe MC giới thiệu  về Trung úy Lê Thành Lương có đôi lời muốn nói với các cậu tân sinh viên . Anh ta đi với điệu bộ cứng nhắc , khuôn mặc không chút thay đổi bước lên bục, nhẹ nhàng dơ tay lên lên chào  , ánh mắt hiện lên sự tự hào thấy rõ. Tôi nhìn anh ấy bỗng thấy một sức hút kì lạ, sao có vẻ thân quen đến vậy, ánh sáng khắp hậu trường như chỉ dành cho mình Lương. Sự ồn ào lúc nãy như dường như dừng lại , ai ai cũng chăm chú hướng mấy về hướng đài trông như chờ đợi lời phát biểu từ phía Trung úy
  Lương nhẹ nhàng chỉnh mic kéo  nó lại gần hơn ,anh bằng giọng nói:
   " Chào các cậu chắc các cô cậu đã biết tên tôi , để có thể bước vào và trở thành sinh viên trường Đại học CSND các cô cậu chắc cũng không bỏ ra ít sức nhưng không phải vào được đây là kết thúc đây chỉ là chặng đầu cho các cô cậu . Các cô cậu còn có trọng trách hơn thế không chỉ học về những giáo lí cơ bản về quân đội , tương tưởng Đảng mà các cô cậu còn phải học về việc quản lí và giữ nước,mang trong mình là trọng trách của một chiến sĩ, công an thì các cô cậu phải hành động và làm việc sao cho đúng , đặt quyền lợi của nhân dân lên hàng đầu , tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước  tôi hy vọng trong quá trình đồng hành, các cô cậu sẽ thể hiện được ý chí đó  để cùng nhau bảo về và xây dựng nước nhà ,tôi cảm ơn". 
   Kết thúc lời phát biểu mọi người ồ lên vỗ tay tôi cũng hòa theo ,lời nói của Lương tuy  thô ráp , nhưng nó rất xác thực đi đúng ý vào chủ đề . Khi anh rời khán đài tôi thấy ai cũng dõi theo có vẻ anh khá có tiếng trong trường. Thấy tôi đang chăm chú Thu lại vỗ vai. Tôi giật nãy mình lên lại quay lại với khuôn mặt giận dữ:
   " Thích không anh tao đó tốt tính lắm" Thu bảo
   Tôi nhìn nó với khuôn mặt ngơ ngác 
  " Thích gì  tao thấy anh ta khó gần "
  "Tính ảnh vậy thôi chứ quen rồi thì tốt vãi chưởng ,với người trong quân đội là vậy ấy mày à" Thu vừa nói vừa miệng uống trà sữa .
Nó nhìn tôi rồi đưa cốc trà sữa cho tôi. Tôi lắc đầu biểu môi nói :
" Tối rồi "
Sau 4 tiếng tổ chức thì buổi tiệc cũng kết thúc, tôi đi quanh quan sát mọi người để coi họ có biểu hiện ra sao khi chúng tôi tổ chức buổi tiệc nay. Thì bỗng đâu Thanh chạy lại bảo có ai đó muốn gặp tôi .Tôi vội vứt đống đồ đang thu dọn để đi theo Thanh à thì ra người Thanh nói là Hiệu trưởng của trường .Chú ấy nhìn tôi nở nụ cười :
" Cảm ơn con nha, nhận lời tổ chức cho trường chú nó tốt lắm mọi người rất hài lòng về buổi tiệc này" người đàn ông thở dài rồi nói tiếp .
" Con nay lớn quá rồi  chú sắp không nhận ra rồi .Chú nhớ không nhầm lúc gặp cháu lúc đó cháu còn nằm viện cho ca ghép tim , ba mẹ cháu nuôi khéo thật lớn lên không những xinh đẹp mà còn tài giỏi như vậy"
Nghe chú nói vậy tôi ngờ ngờ có vẻ người đàn ông trước mặt này quen ba mẹ tôi mới biết việc tôi khá rõ như vậy ,tôi nhẹ cất giọng:
" Chú đây biết ba mẹ con"
Chú cười phá lên " Ta quen với ba con bọn ta là anh em kết nghĩa nhưng do ta chuyển công tác nên không hay gặp ba cháu nay về lại cũng mong sắp xếp thời gian gian thăm ba cháu vừa nhìn cháu là ta biết cháu con ai ,cháu vẫn vậy vẫn hoạt bát và yêu đời như lúc nhỏ "
Tôi ngờ ngợ cố gắng nhớ ra người đàn ông này là ai sao lại biết về tôi , tôi khẽ hỏi chú ấy
" Dạ cháu xin lỗi đến giờ cháu vẫn không biết chú là ai cháu chưa thể nhớ ra chú có thể nói giúp cháu được không ạ"
" Haha ta là Nhẫn người đàn ông mất một ngón đây " Chú giơ ngon tay lên trước mặt tôi và hướng mắt nhìn tôi, lúc này tôi ngước mắt nhìn chú cười sung sướng nói:
" A chú Nhẫn quá lâu rồi cháu không gặp suýt thì cháu nhận không ra , cháu thấy ba cháu cũng hay nói về chú , nay lại được gặp chú ở đây"
   Qua vài câu chào đơn giản thì tôi cũng chia tay chú để cùng mói người thu xếp đạo cụ để về , đạo cũ không quá nhiều nên chúng tôi chỉ dọn và trả lại hội trường trong tầm chưa tới 2 tiếng  , khi mọi việc đã đâu vào đấy thì tôi bỗng nhận ra cái điện thoại của mình tôi đã vứt đâu mất rồi. Tôi trở nên hoảng loạn nó không chỉ có thông tin cá nhân của tôi mà con chứ nhiều hợp đồng cho các sự kiện sau,nó mà lạc tôi coi như là xong. Tôi trở nên rối bời bắt đầu chạy khắp nơi tìm nó, tôi  nhờ con Thu gọi liên tục để tìm  ,lúc này xung quanh chỉ còn có ánh đèn vàng hiu hắc rọi xuống làm khó thêm việc tìm đồ vật . Tôi ghét cay cảm giác đi tìm đồ này vừa bất lực vừa khó chịu . Tìm đã hơn nữa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy thì tôi bảo Thu nhờ mọi người trong trường có thể tìmh giúp không .
   " Ừa ha tao quên để tao gọi anh Lương thử xem chứ tao với mày thì biết bao giờ mới có "
  Thu ra một góc rồi nhấc máy gọi tầm hồi lâu thì nó lại bảo tôi:
  " Có rồi anh Lương bảo có nhặt được cái điện thoại nhưng không rõ của ai nãy giờ ảnh ra ngoài nên không chú ý nó có cuộc gọi nhở bảo qua văn phòng khu A gặp ảnh" 
   Tôi thở phì rồi cùng Thu đến văn phòng nhận lại chiếc điện thoại, vừa tới cửa Thu bỗng dừng lại bảo là có điện thoại của nhà và bảo tôi vào trước tí nữa nó sẽ quay lại . Tôi đứng trước phòng hồi lâu nhẹ nhàng gõ cửa 
  " Xin lỗi có ai không ạ tôi có thể vào không tôi là Uyên người làm bên sự kiện vừa rồi ạ"
  Không thấy ai hồi đáp  tôi ghé tai vào như muốn thám thính thì có vẻ trong phòng không có ai, tôi nhẹ đẩy cửa bước vào căn phòng , nó nhỏ hơn tôi nghĩ , đập vào mắt tôi là kệ sách lớn toàn là sách giáo lí liên quan đến quân đội , bên cạnh là chiếc giường nhỏ với mọi đồ vậy đều được xếp một cách gọn gàng, phía sau lưng là một tấm ảnh khá lớn có vẻ là ảnh gia đình ,hình như anh ta là con một trong gia đình thì phải, đang ngắm nhìn thì bổng phía sau tôi vang lên một tiếng:
  " Này cô , đừng nhìn quá nhiều như vậy ,cô muốn điều tra gì  tôi, tôi  không muốn tổ chức sự kiện cho bản thân đâu"
  Tôi cười nhẹ rồi đáp:
  " Không tôi chỉ thấy lạ nên nhìn thôi "
  Lương cười nhẹ rồi ngồi vào bàn làm việc rồi mời tôi ngồi xuống, đưa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi rồi nói:
  " Nó là của cô nhỉ, tôi muốn cô xác nhận lại xem nó còn nguyên vặn hay hư hỏng gì không"
  Tôi nhấc lên nhìn xung quanh và bảo
" Không sao thưa anh ,cảm ơn anh"
Tôi định đẩy ghế và rời đi thì anh ta cất giọng nói
  " Chưa xong thưa cô , cô còn phải kí giấy xác nhận cho tôi, nếu lỡ cô nhận nhầm thì tôi có cách để mà nói người khác"
Tôi nhíu mày kiểu khó hiểu , nhìn anh ta với đôi mắt ngỡ ngàng
" Thưa anh đây đúng thực là chiếc điện thoại của tôi nó còn có hình của tôi đây mà , anh còn muốn xác thực như nào nữa" tôi cau mày nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.
  " Hình ảnh nó không nói được gì cả có nhiều người cũng có thể để cùng ảnh nền , nên tôi muốn chắc chắn hy vọng cô sẽ hợp tác thưa cô Uyên" anh ta nói với giọng như nếu tôi không làm sẽ không gửi lại điện thoại  cho tôi
  Tôi mở to mắt nhìn anh ta như kiểu cái quái gì đang xảy ra vậy trên đời lại có một người đàn ông đa nghi như vậy , bằng chứng rõ ràng vậy mà còn muốn làm rắc rối thêm. Tôi nghĩ có vẻ anh ta cố chơi xỏ tôi vậy
  " Thưa anh có vẻ nó không cần lắm" tôi nói
  " Vậy cô không phải nhận nữa và có thể về được rồi"
  Tôi nhìn anh ta quái gì đang xảy ra vậy sao có thể đáng ghét thế , anh đang muốn làm khó tôi à , lúc này tôi như sôi máu muốn cãi tay đôi với anh ta ..
" Thôi được rồi anh đưa giấy đây tôi viết , tôi còn phải về mọi người vẫn chờ tôi ngoài kia"
Anh ta lấy trong tủ ra và đưa tôi cây viết. Cái cảm giác đồ của mình mà vẫn phải bị bắt bẻ còn phải ghi giấy xác nhận thật khó chịu ,hình ảnh trên điện thoại rõ ràng vậy còn gì . Ghi xong tôi đưa nó cho Lương  rồi chịu khó mỉm cười chào anh ta mà ra về. Cũng hy vọng không gặp lại người đàn ông đáng ghét này lần nữa. Tôi đẩy cửa ra nhìn Thu với khuôn mặt hằn hộc nói:
" Sai mày có thể quen anh ta vậy điện thoại rõ ràng của tao mà cứ không cho tao lấy, sao cứ muốn làm khó người khác vậy" tôi nhăn mặt nói
  " Điên người ta làm trong này họ vậy à thà chắc còn hơn anh vậy á chứ tốt tính lắm mày ơi" Thu vừa cười vừa nói
  Rồi tôi với Thu cũng về dọn dẹp hết tất cả mọi thứ rôi chúng  tôi  cũng về . Sau một này mệt mỏi với đủ thứ việc tôi cũng được nằm xuống giường ngày hôm nay vậy là quá đủ, cơ thể như đã cạn năng lương sau một ngày dài quanh quẩn với công việc thì tôi cũng được trở về chiếc giường thân yêu của mình rồi. Do quá mệt nên chỉ đặt lưng xuống là tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Ấy vậy mà từ trong làng khói sương mờ ảo từ từ xuất hiện một chàng thanh niên cao ráo, khuôn mặt thân thiện, hiều lành đến lạ cậu ấy trẻ lắm chỉ độ 16,17 tuổi tôi mờ mờ mở mắt nhưng do quá nhiều khói tôi không thể nhìn cho rõ , tôi vội lấy tay lên dụi mắt vài lần thì mới nhìn rõ, à hóa ra ấy là Thành Long người bạn lâu ngày chưa gặp kể từ khi tôi học đại hoc. Cậu ấy vẫn vậy không thay đổi tí nào, vẫn với ánh mắt ,khuôn mặt ấy, vẫn hiền từ như vậy nhưng lúc này cậu không còn mặc chiếc quần tây và áo trắng mà thay vào ấy là một bộ đồ lam màu nâu nhạt , cầm trên tay là vòng hạt .Cậu nở nụ cười hiền từ với tôi:
" Lâu rồi không gặp cậu, hôm nay tranh thủ đọc kinh xong tớ xin thầy qua gặp cậu tí rồi về, có vẻ công việc này quá vất vả Uyên nhỉ" Long nói
" Không Long à đây là công việc yêu thích của tớ dạo này cậu sao rồi ổn hết chứ tớ định 15 tới đây lên khấn hương cho cậu" tôi nhìn Long với đôi mắt vui sướng
" Tớ khỏe lắm chỉ là ngày nào cũng ở chùa đọc kinh hơi lâu tí thôi nhưng mọi người vui tính nên không chán mấy, cũng nhờ công đức của cậu mà viêc tu tập của tớ tốt dần lên"Long nhẹ nhàng trả lời
"Vậy thì tớ mừng quá , nhưng Long à thật sự tớ rất muốn gặp gia đình cậu để tớ biết và muốn xuống thắp cậu nén hương , sao cậu lại không muốn tớ biết" tôi cuối mặt xuống thì thào với Long
" Rồi cũng sẽ có người cho cậu biết thôi lúc đó thắp cho tớ nén hương cũng không muộn , thôi tới giờ rồi tớ đi nha cậu giữ gìn sức khỏe nha" Long cười tươi rồi dơ tay lên chào tôi.
" Bao giờ , đến bao giờ tớ mới gặp người ấy mới  được  chứ" tôi hét lên  trong không trubg
  " Đủ duyên sẽ gặp , đúng lúc thì mới hữu dụng nhân duyên cần đúng thời gian ắt sẽ gặp không tránh được , cậu nên kiên nhận chờ đợi"
Rồi cùng hòa vào làn khói mà biến mất không cho tôi kịp hỏi tiếp , tôi vẫn chưa hiểu là sao, sao lại có người sẽ cho tôi biết về Long , đó là ai đây cơ chứ, nhân duyên là cái quái gì chứ.  Tôi trước giờ không tim vào ba việc mê tính hay là nhân duyên gì cả liệu giấc mờ này nó có ý gì, Long muốn nhắn gửi cho tôi cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm