Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Uyên năm nay 14 tuổi cái độ tuổi thanh xuân phơi phới với tràn đầy sức sống , mang trong mình sự tò mò với tương lai , với mong ước khám phá sự mới lạ bên ngoài thế giới thì  lại nhốt lại và phải sống chung với căn bệnh về tim. Tôi mắc bệnh tim khi lên cấp 2 tôi không biết vì sao mình lại mắc bệnh này , tôi không biết bệnh do di truyền hay là sao nữa ,tôi không hề biết về nguồn gốc của căn bệnh. Tôi ghét nó , căn bệnh quái ác này khiến tôi không thể hoạt động như những người bình thường ,việc gì cũng phải nhẹ nhàng và cẩn thận nếu không thì có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Tôi còn nhớ khi học lớp 8 cũng là thời điểm tôi phát hiện ra căn bệnh đáng ghét này. Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả nên việc đi học của tôi luôn có người đưa đón đúng với câu mưa không tới mặt nắng không tới đầu việc gì cũng có ba mẹ giúp đỡ tôi được học trong môi trường rất tốt có thể nói trường tôi học là một trong những trường danh tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Tôi nhớ không nhầm thì lúc tôi biết bệnh của mình thì lúc học thể dục lúc đó Sài Gòn đang vào mùa nóng cực khủng cái nắng nóng như muốn thiêu đốt con người cảm giác vừa mệt vừa mất nước khi phải chạy 2 vòng sân thể dục , học sinh ai cũng tỏ ra chán nản nhưng vấn phải tuân thủ lời nói của giáo viên tôi và con Thu chạy được nữa đoạn đường thì bỗng nhiên tôi thấy giữa lồng ngực nhói lên dữ dội , tôi cảm thấy khó thở tưởng chừng như đã sắp chết tới nơi, tôi ngã ngụy xuống đất , tay ôm lấy lồng ngực, lúc đó tôi cảm thấy trời như sập tối . Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong căn phòng nhỏ với đầy mùi cồn , nghe thấy đầy lời xầm xì như có rất nhiều người ở xung quanh tôi, lúc đó tôi nghe thoáng thì có ai bảo " may anh chị mang bé vào kịp thời chứ không tôi sợ sẽ không sơ cứu kịp ,tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần ở lại theo dõi vài hôm , nếu thấy ổn chúng tôi sẽ cho bé xuất viện". Lúc này tôi mới biết mình đang ở bệnh viện nhưng không biết sao tôi lại vào viện tôi nghĩ là mình cảm nắng nhẹ thôi. Tôi mở mắt ra thấy mẹ tôi đang khóc mặt mẹ có vẻ đau buồn lắm ,không khí lúc này ngột ngạt đến lạ thường .Mẹ nhìn tôi không rời mắt, mẹ bảo :
" thương con tôi quá nó còn bé thế mà".
Còn ba tôi không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng lại hôn lên trán tôi và làm kí hiệu chữ "v " với tôi . Lúc đó tôi biết có gì không đúng kí hiệu chữ "v" chỉ được tôi và ba dùng khi để hứa hẹn điều gì đó quan trọng nhưng trong lúc này thì..
Tôi nhìn qua con Thu có vẻ như con bé bỏ cả tiết học mà nó yêu thích để vào đây với tôi , con bé và nhìn tôi cười với đôi mắt hơi đượm buồn thấy rõ, mắt con bé đỏ hoe nó cất giọng lên:
" Tỉnh rồi à mày ngủ được 3 tiếng rồi đó , mày làm tao lo quá , coi rồi ăn tí đi nha, tao ở đây với mày yên tâm nhá"
Lúc đó tôi chưa định hình là mình bị sao mà phải ngủ tận 3h đồng hồ , lúc này tôi vẫn cảm nhận được cái nhói trong lồng ngực tôi nhẹ nhàng cất tiếng nói:
" Mẹ à , sao con lại ở đây có sao không hả mẹ ".
Mẹ mỉm cười nhìn tôi:
" không sao Uyên à chỉ là con ngất rồi được thầy Quốc đưa vào thôi tạm thời con nằm tí đi rồi mình đi làm vài thủ tục nha".
Tầm nữa tiếng sau thì tôi cùng ba mẹ và con Thu đến phòng XQ để chụp và làm xét nghiệm. Tầm 20 phút thì mọi việc xong thì tôi trở về phòng sau đó thì tôi thấy bác sĩ tới phòng và mời ba mẹ tôi ra ngoài chỉ còn con Thu trong phòng với tôi tầm 10 phút thì tôi mới thấy cả ba vào phòng mẹ tôi như câm lặng mẹ tôi nắm chặt tay ba tôi xà vào lòng ông ấy như có vẻ lo lắng. Bác sĩ nhẹ nhàng cất giọng: " Hừm cô gái chú biết con còn nhỏ như việc này chú nghĩ con phải biết để mà biết chăm sóc mình hiện giờ con đang mắc bệnh suy tim căn bệnh này con cần chú ý trong việc ăn uống và quản lí sức khỏe , con nên hạn chế vận động mạnh và nhớ thăm khám thường xuyên hơn, đừng quá lo lắng quá nha". Sau đó bác quay lại và nói với ba mẹ tôi:
" Anh chị nhớ theo dõi tình trạng con bé nếu có gì khác thường thì báo gấp cho tôi ". Nhà tôi khẽ gật đầu.
Tôi lúc đó bình tĩnh lạ thường tôi cũng không biết rõ suy tim là như thế nào có lẽ biết rõ điều đó chỉ có ba mẹ tôi , nhà mẹ tôi đã có người mắc bệnh này.
Khoảng 2 tuần ở viện thì cuối cũng tôi cũng đã được xuất viện và về nhà , con Thu thì chiều nào cũng qua nhà tôi một phần qua trò chuyện cho tôi vui ,hai là chép phụ đống bài tập mà tôi bỏ dở lúc nằm viện nó nhiều hơn tôi tưởng , không có nó không biết lúc nào mới xong. À lúc tôi nằm viện cũng là lúc sinh nhật 14 tuổi cái sinh nhật đầu tiên trong viện và nhỏ nhất của tôi. Tôi nghĩ tầm 3 -4 ngày thì bắt đầu đi học lại cảm giác thật thoải mái sau bao ngày ở nhà và ở viện thì tôi cũng đi học lại do học ở trường quốc tế nên tôi cũng không lo lắng quá nhiều về việc bài vở , lần này đến lớp khác mọi lần mọi người có vẻ biết bệnh tình của tôi nên rất nhẹ nhàng, giáo viên hết mực hỏi thăm ,cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng chỉ là các tiết vận động mạnh thì tôi không mấy phải tham gia. Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn điến khi tôi 17 tuổi trong một lần tham gia hội hè ở trường thì hôm đó tôi về trễ tôi cùng với Thu chờ trước trường chờ xe tới đón về trong lúc mãi mê bấm điện thoại thì không may để ý tôi bị một tên cướp đi ngang và dựt lấy điện thoại rồi ngã xuống đất ,lúc đó tôi đau nhói ở ngực ,cảm giác thật khó chịu, tôi biết sắp không xong tôi vươn tay chống xuống đất tay ôm ngực, ngước nhìn lên con Thu con bé hoảng sợ thốt không nên lời nó nước mắt rời lả chả , tôi bảo:" lấy thuốc ,lấy thuốc trong balo, gọi nhà tao giúp Thu ơi!". Rồi tôi ngất đi lúc nào không hay.(Hiện trường lúc đó hoảng loạn , ở đây cũng hay xảy ra cướp giật vào lúc tối, đôi khi cũng xảy ra vài vụ xô xát của mấy cậu thanh niên. )
Khi vào tới bệnh viện tôi đã mở hé mắt được , nhưng có vẻ không mấy khả quang, tôi nghe được tiếng khóc của mẹ , sự ồn ào lạ thường tôi ghét cái mùi này, cái mùi mà tháng nào tôi cũng gặp hễ từ khi phát hiện ra bệnh , tôi chán ngáy việc phải chụp XG rồi lấy máu, nhưng có lẽ lần này không mấy khả quan. Tôi cảm nhận ở đâu đó trên cơ thể chảy máu và trầy xước nhưng không thể ngồi dậy để xác định vị trí, tôi nghe không mấy rõ nhưng có vẻ nghe bác sĩ bảo rằng:
" được rồi vào phòng mổ gấp tìm được tim phù hợp rồi có người hiến tặng rồi nhanh lên ". Giọng bác Tuấn có vẻ hối hả .
Không biết bao lâu thì tôi tỉnh dậy , tôi từ từ mở mắt ánh nắng sáng sớm chiếu vào khiến tôi khó chịu vô cùng , có lẽ tôi ngủ khá lâu cơ thể cảm thấy không linh hoạt mấy, cơn đau ở lồng ngực vẫn còn, tôi vươn tay sơ thì có vế mổ khá dài ở ngay ngực dường như tôi vừa trải qua một trận' thập tử nhất sinh'. Tôi mở to đôi mắt lên để nhìn xung quanh thấy mẹ đang chủng bị thứ gì đó , ba thì đang nói chuyện với cô 2 người cô có đứa con không may cũng mắc phải căn bệnh như tôi.Tôi khẽ cất tiếng gọi "Mẹ ơi!"
Mẹ tôi quay đầu lại đôi mắt hiện lên niềm vui sướng mà lâu nay tôi không thấy , mắt bà đỏ hoe lên rung rung cất lên " ơi con tỉnh rồi à , con ơi con làm ba mẹ lo quá con mà có gì mẹ không sống nổi mất Uyên à".
Mọi người quay lại và nhìn tôi , ba tôi thì vội chạy đi gọi bác sĩ đến. Qua một hồi thăm khác thì bác sĩ bảo có tiến triển tốt nhưng chưa bình phục hẳn phải ở lại theo dõi tim ghép có hiểu hiện kháng thuốc hay không".
Lúc này tôi ngờ ngợ hỏi mẹ " tim ghép là sao hả mẹ , ai đã chết để hiến quả tim này cho con". Tôi bắt đầu òa khóc cảm giác vừa buồn vừa cảm thấy biết ơn người đã hiến tim cho tôi dẫu biết bệnh tôi cần phải có người hiến tim mới có thể sống và sinh hoạt như người bình thường nhưng trong đầu tôi luôn cảm thấy như tôi đã giết ai đó để mình được sống nên nhiều lúc ba mẹ tìm người hiến tặng tim cho tôi một cách thầm lặng, trong tôi cứ nghĩ từ khi mắc bệnh đến giờ chỉ cần tôi nghe lời bác sĩ thì sẽ không có việc gì cứ vậy thì tôi sẽ không cần nhận tim từ bất kì ai .
Mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ về
" trong lúc con nguy kịch tưởng chừng như.. thì có một gia đình có cậu con trai trạt tuổi con mắc căn bệnh hiểm nghèo do thời gian chống chọi bệnh làm cậu ấy mệt mỏi không muốn tiếp tục như vậy nên xin gia đình rút ngắn thời gian đau khổ lại và mong muốn hiện tặng nội tạng còn tốt cho mọi người và con là một trong những người may mắn nhận được ".
Lúc này tôi cảm giác hơi lạ có một trái tim của một người nào đó đang sống trong cơ thể tôi và cứu sống tôi. Tôi vội lau hàng nước mắt chưa kịp khô mà nhìn mẹ nói: " mẹ ơi vậy người đó tên gì?"
" Cậu ấy tên Thành Long quê ở Tiền Giang hình như bằng tuổi con thì phải gia đình cậu bé không muốn tiết lộ thông tin về gia đình chỉ bảo là không muốn nhận được sự cảm ơn của gia đình bên nhận hiến tặng họ chỉ làm theo ước nguyện của đứa con mệnh yểu của họ".
Mẹ tôi bảo mẹ đã gửi một số tiền cho gia đình Long để lo hậu sự và cũng xin địa chỉ để có thể lui tới thăm nhà Long nhưng có vẻ nhà Long đã từ chối chỉ nói là" di nguyện của con trai ". Qua lời kể của mẹ ,tôi thật sự biết ơn gia đình Long và tôi cũng biết mình phải làm gì để có thể bảo vệ trái tim của Long. Chưa kịp định hình thì con nhói ở tim có vẻ nó vẫn chưa thích nghi ở cơ thể mới quay qua tôi thấy mẹ đưa một cái phong bì cho tôi chỉ nói là anh trai của Long gửi cho tôi bảo khi nào tỉnh lại thì hãy đọc .
Tôi nhẹ nhàng ngồi dựa vào thành giường lúc này tay vẫn còn truyền nước tôi nhẹ nhàng cầm lên cái phong bi nó có màu xanh nhạt , bên ngoài chỉ ghi người nhận nên tôi không biết nó được viết từ ai, bức thư có vẻ được viết khá vội nên dòng chữ hơi nguệch ngoạc ..
" Gửi bạn không biết bạn sẽ tỉnh dậy lúc nào trong tình trạng ổn định để có thể đọc được bức thư này tôi cũng rất vui khi một phần cơ thể của mình có thể cứu giúp được ai đó , tôi biết bạn đã rất khổ đau với bệnh suy tim tôi cũng quá vất vả với căn bệnh của mình chỉ mong chút món qua nhỏ nhoi có thể giúp bạn sống và tiếp tục với mong ước của mình , tôi rất thích chụp ảnh chỉ mong có thể cùng bạn chụp vài bức ảnh ở vài nơi với sự mới lạ , dòng thư tới đây đã đủ dài chúc bạn mau bình phục và trở lại với cuộc sống .
Người hiến"
Đọc xong bức thư cảm giác như mất mát đi một người thân hay bạn hữu , tôi sơ nhẹ vào lồng ngực hồi lâu rồi khẽ nói với chính trái tim của Long " cậu yên tâm nha mình sẽ bảo vệ trái tim này thật tốt tớ sẽ chụp nhiều ảnh và đi tham quan nhiều nơi cho cậu nha cảm ơn cậu nhiều Long à".
Mẹ tôi mỉm cười . Sau khoảng 1 tháng nhập viện thì tôi cũng quay lại cuộc sống .Hầu như mọi việc điều thay đổi sau ca phẫu thuật cơ thể tôi trở nên khỏe hơn thi thoảng vẫn có vài cơn nhói ở ngực nhưng bác sĩ bảo là khoảng thời gian đầu sau khi ghép tim. Từ khi xuất viện tôi cũng không nhận hay biết thông tin của gia đình Long có vẻ thật sự gia đình cậu ấy không muốn cho ai biết về vấn đề hiến tặng cả , cả những người được nhận từ Long cũng không một ai biết. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua rồi cũng tới lúc tôi tốt nghiệp rồi vào đại học. Tôi với với Thu là đôi bạn thân chính nghĩa đâu cũng có nhau lên đại học chính tôi cũng học cùng một trường lại cùng ngành vốn dĩ thân vậy là do gia đình tôi và nó là làm ăn chung hay qua lại từ khi tôi và nhỏ Thu còn bé. Chúng tôi học về quản trị kinh doanh . Khi lên đại học thì tôi với Thu có xin gia đình ra ở riêng cũng không xa mấy với nhà chúng tôi từ phòng trọ về nhà mất tầm 20p đi xe . Cuộc sống riêng cho tôi nhiều thời gian đi du lịch hơn ở môi trường đại học rồi tôi cũng tìm được vài mối tình vắt vai của mình do cũng xinh đẹp ,thành tích tốt nên tối được vài cậu sinh viên chú ý ấy thế nhưng tôi không mấy thích ai.Nhưng rôi tôi cũng đã mở lòng và đón nhận mối tình đầu tiên.Có anh khóa trên tên Tuấn đã bảo thích tôi từ lâu từ khi tôi còn là học sinh cấp 3 , bảo rằng là học sinh trường tôi anh theo đuổi tôi khá lâu mất nữa năm tôi mới chịu xác nhận mối quan hệ. Anh ấy khá tốt vả lại là anh em họ với Thu gia đinh anh khá giàu anh cũng biết về tình trạng của tôi, nghe Thu bảo anh là con một trong nhà có sở thích chụp ảnh giống tôi,qua nhiều lần đi chơi chung tôi thấy tôi với anh khá hợp nhau chúng tôi thử trao đổi thông tin liên lạc để thử tìm hiểu ,anh Tuấn lại là mẫu người tinh tế , anh rất tôn trọng sở thích và chịu lắng nghe, tôi cũng nhiều lần dẫn anh qua nhà chơi để giới thiệu với ba mẹ tôi . Nhà tôi cũng ưng bụng với anh . Ấy vậy mà,một ngày tôi với Thu có hẹn đi ăn ở một nhà hàng gần cầu Phú Mỹ thì bắt gặp anh và Ánh đang nắm tay nhau có vẻ họ không nhận ra tôi và Thu đang ngồi rất gần họ chỉ cách vài cái bàn là tới chỗ hai người, hai người có vẻ thân mật hơn bạn bè không như lời anh kể với tôi. Lúc này Thu có nói tôi chắc là nhầm lẫn rồi con Ánh sao lại.
Ánh là bạn đại học với tôi chúng tôi khá thân Ánh cũng biết tôi và anh Tuấn là người yêu nhưng sao lại. Nó như một cái tát thật mạnh vào mặt tôi tim tối nhói lên một cơn đau như ai đấm vào ngực mình . Tôi bình tĩnh nhấc máy gọi hỏi lúc này tôi thấy anh vội nhấc máy rồi dùng cử chỉ bảo Ánh tim lặng ,người đàn ông tệ bạc.
Tôi nhẹ giọng hỏi:" Anh ơi giờ anh rảnh không mình đi ăn gì em thấy hơi đói"
" Anh đanh làm bài tập ở lớp mấy cái luận văn còn đang dở tay hay em đặt gì về ăn đỡ nhá mai anh sang rướt đi ăn nha"
" Sao em không nghe anh nói về luận văn hay gì hết vậy"
" Mới có thôi em, thôi nhá anh gọi lại sau"
Anh ta cúp mấy một cái thật nhanh , Ánh thì làm ra vẻ nũng nịu trông thật khó chịu vậy mà anh bảo anh và Ánh chỉ là bạn bè thôi , Thu nhẹ nhìn tôi
" xin lỗi mày nha, anh tao tệ quá mày xứng đáng với một người khác hơn" .
Tôi nhìn nó cười . Lúc này tối về thẳng nhà ba mẹ.Về nhà tôi mang với khuôn mặt buồn đượm lướt qua ánh mắt khác thường của mẹ đi thẳng lên phòng, tôi suy nghĩ mãi không biết vì sao anh lại làm vậy với tôi , chúng tôi rõ hợp như vậy mà , tôi bắt đầu bật khóc , nó kéo dài đến lúc nào tôi không hay rồi tôi ngủ quên lúc nào. Lúc này trong lúc mơ màng tôi mơ thấy một sự việc mà từ trước giờ tôi chưa gặp lần nào một cậu bé với khuôn mặt hiên hậu, mặc trên mình với bộ quần áo bà ba, đôi mắt cậu đẹp đến mức nao lòng, cậu mỉm cười nhìn tôi , lúc đó tôi cảm nhận như trái tim mình có sức sống hơn bảo giờ hết nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nó đột nhiên có một cơn nhói dữ dội khiếm tôi nằm sấp xuống . Thì cậu bé dơ bản tay của mình lên thì cảm giác đau đớn đó dừng lại cậu khẽ nói:
" cậu quên mình rồi à mới có mấy năm mấy mà ,cậu hứa bảo vệ trái tim mình thật tốt mà sao lại khóc đến như thế hả".
Lúc này tôi ngờ ngợ chợt nhận ra ấy là Long cậu vẫn trẻ đến lạ thường, đây là lần đâu tôi gặp Long cậu ấy sáng đến chói mắt tôi hổ thẹn cúi mặt lâu hàng nước mắt còn thấm đẫm trên gò mà :
" tớ xin lỗi cậu , Long ơi tớ biết nhưng tớ thương người ta nhưng lại"
Long khẽ lắc đầu ..
" sẽ có người đến với cậu và tốt hơn người con trai đó họ thật sự chưa biết trân trọng cậu , nếu biết họ sẽ không để cậu một mình như lúc bà cậu mất".
Tôi bất ngờ vì chuyện đó tôi không kể ai cả tôi nhìn Long nhanh chóng hỏi " Long ơi tớ muốn gặp nhà cậu"
Long mỉm cười dơ tay khuẩy vài cái như biểu thị không cần cậu vẫn vậy vẫn không muốn cho tớ biết. Rồi quay lưng đi mất hút. Tôi tỉnh lại lúc này cũng 3h sáng lúc thức dạy tôi hơi mệt có vẻ như chuyện vừa gặp là mơ nhưng tôi tin đó là điều mà Long muốn nhắn nhủ với tôi nghe Long nói thật sự cậu ấy đã cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện . Chuyện của bà tôi , tôi chưa kể cho ai kể cả Thu lúc bà tôi mất là tôi năm nhất đại học bà thương tôi lắm lúc đó tôi với Tuấn đã quen nhau ấy vậy mà khi bà tôi mất Tuấn còn không qua thắp lấy nén hương, còn nói và lời không hay tôi giận lắm. Anh không còn như lúc tôi mới quen nhưng rôi tôi cũng bỏ qua . Tôi cứ vậy thức tới sáng tôi suy nghĩ mãi việc mình vừa mơ thấy rồi cũng quyết định nhắn tin chia tay. Tuấn có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý trong phút mốt chắc anh cũng nghe Thu nói đúng là có vẻ tôi sai người thật tôi, thôi thì chúc anh hạnh phúc với cô bạn của em. Qua Tuấn tôi cúng không quen thêm ai cứ vậy cho hết 4 năm đại học rồi ra trường từ lần đó tôi cũng không bao giờ gặp Long nữa , tôi cũng cố gắng tìm hiểu về gia đình Long nhưng cũng không thu được kết quả gì , chỉ là hằng năm tôi cũng gia đình lên chùa khấn hương cầu cho cậu ấy. Bẵng đi 5 năm lúc này tôi đã là một nhân viên trong một công ty nhỏ do tôi và Thu thành lập chuyên làm về các sự kiện cho các chương trình truyền hình,sự kiện cho các trường đại học .Lịch trình khá bận rộn đến nỗi tôi ít ăn uống và thời gian về thăm ba mẹ cũng chẳng còn . Tôi lao đầu vào các chương trình quảng cáo , chạy sự kiện đến mức mệt lã . Có lần tôi được một trường quân sự mời tổ chức một sự kiện nhỏ chào mừng tân sinh viên . Do là tiệc nhỏ nên công việc chuẩn bị khá nhanh mất tầm 4h đồng hồ là chúng tôi đã chuẩn bị gần xong các trang thiết bị , khán phòng đầy ắp các anh công an trẻ tuổi với màu cờ sắc áo trên mình, với sự vui sướng và tự hào trên khuôn mặt đang loay hoay tìm mic chỉnh âm thanh thì tôi bắt gặp một anh công an với khuôn mặt nghiêm khắc, giọng nói hơi hung dữ đang khiển trách một đồng chí nào đó mắc lỗi , nghe câu chuyện có lẽ cậu ấy đã lỡ quên nộp hồ sơ thì phải , tôi nhìn anh ấy hồi lâu cứ có vẻ rất quen thuộc như từng gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ được lúc này lồng ngực bỗng đập nhanh hơn , anh quay qua nhìn tôi thì tôi vội quay người rồi đi ra chỗ khác. Qua lời nói của vài anh công an thì tôi biết anh tên là Thành Lương là trung úy
trong quân đội. Bảo sao anh lại lớn giọng như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm