14: huyên náo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ông Ba Khoái dừng chặng đường dài dằng dặc của mình tại nhà ông Lúa, em trai bà Mười Lài. Ngôi nhà có phòng khách đủ rộng để tiếp đón những người tị nạn, và lúc này chính căn phòng đó đang sáng trưng đèn, cổng trước mở toang, sân nhan nhản ba, bốn chiếc xe khách lẫn xe tải. Bên trong huyên náo như ong vỡ tổ.

Ông Ba Khoái tắt máy xe, rồi thừ người nhìn vào bảng điều khiển. Miệng ông lẩm bẩm:

- Chạy lâu như vậy mà không mất bao nhiêu xăng...

- Không thời gian quanh ngọn núi bị trục trặc gì đó rồi. - Châu vội bật đèn trần trong xe lên. Như bắt chước ông chú, mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại, thần thái lờ đờ - Kỳ quái. Quá sức là kỳ quái.

- Thôi có muốn tính sao thì vô nhà tính. Con dắt mấy đứa này đi, chú quay lại chân núi coi tình hình thế nào.

Nhưng không cần Châu dẫn vô, Thúy đã nhanh nhẹn tháo dây an toàn, mở cửa xe, ù té chạy vào trong. Châu sững người một thoáng vì bất ngờ, rồi tặc lưỡi leo xuống đỡ hai con nhỏ còn lại lúc này đơ ra như hai pho tượng, đồng thời thủ thỉ với tụi nó:

- Mấy em yên tâm đi. Chị biết những người trên đó sẽ không sao cả. Dân làng mình mạnh mẽ lắm, chắc chắn sẽ vượt qua thôi.

Tố nói như người mất hồn:

- Bị ma đuổi mà cũng vượt qua được hả chị?

Châu se mặt lại, rồi cô mím môi, cúi xuống ghé tai nó bảo:

- Hồi nãy còn trên đó chị cũng chống chọi lại vài con ma, và chị khẳng định với em: chúng yếu xìu à. Linh hồn của chúng chỉ còn lại phân nửa, khiến chúng bị thoái hóa thành một dạng bán hồn. Chẳng rõ vì sao lại như vậy, nhưng hiện giờ lũ ma không có đủ linh lực làm hại người.

- Ma lai cũng là bán hồn...

- Không giống đâu em...

Châu chưa kịp dứt lời, một bàn tay đã tóm lấy vai cô lắc mạnh. Khuôn mặt hớt hải của bà Hòe choán lấy tầm mắt cô.

- Con coi tại sao có mấy người đem xuống đây rồi vẫn chưa tỉnh giấc?

Châu vâng dạ, rồi co giò chạy một mạch vào trong. Nếu chỉ đến xem tình hình trong ngôi nhà thôi thì cô không phải hấp tấp như vậy, nhưng ưu tiên trước nhất của cô hóa ra chính là tìm con Thúy trong đám đầu cổ nhung nhúc nơi cửa phòng khách. Vừa nhác thấy cái đuôi gà của nó đang hùng hổ chọc về phía một ông thầy sắc thuốc, cô lập tức túm vai nó kéo lại:

- Em đừng có dại dột để lộ ra mình là phù thủy trước hàng đống người. Có thầy Tà Kheo và bà đồng Hoa Ry ở đây chăm sóc cho bọn họ, em không cần phải lo.

Thúy trợn mắt:

- Nhưng em...

- Nghe lời chị đi.

Tố và Kim bước vào sau Châu, nhìn quanh một lượt phòng khách. Có ngót nghét bốn chục người túm tụm ở đây. Một phần ba trong số đó đang đứng hoặc ngồi, những mái đầu bờm chờm phờ phạc ngoảnh tìm nhau, hay ngó xuống hai phần ba còn lại. Hai phần ba này là những khuôn mặt li bì bất tỉnh, đầu tựa trên gối, đặt lên chiếu, ghế sa-lông, ghế dựa la liệt, sắc diện không khác mấy những người say ngủ. Thế nhưng có một nét gì đó vô cùng ám muội đằng sau sự bất động đó, một điếm báo mơ hồ rằng có thể, dẫu chỉ là một khả năng bé bằng hạt cát thôi, họ sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Ý nghĩ này làm con Tố rùng mình.

Sau một chặp luồn lách mệt xỉu, Thúy vạch đám người chui ra để đến bên tụi Tố, làu bàu:

- Đông quá, tao chen không được.

- Chen làm gì. - Tố trỏ vào hàng ghế kê gần lối ra vào - Tụi mình ngồi đây.

- Nhưng mà tao phải giúp mấy người đang bất tỉnh.

Tố thoáng thấy búi tóc của Châu ngụp lặn giữa nhóm dân làng đói tin tức. Là người của đội xe, hẳn nhiên cô phải được con dân quan tâm vây đón, nhưng nó không nghĩ họ biết về thân phận phù thủy của cô. Nếu cô đã không có ý định để lộ ra thì tự Tố thấy mình nên có trách nhiệm ngăn không cho con bạn làm bể tùm lum. Nghĩ vậy nên nó nói:

- Chị Châu dặn sao thì mày cứ nghe vậy đi. Lộn xộn quá.

- Đó là tại chị mày không biết khả năng của tao. Nhìn qua là tao biết họ bị ma làm kiệt quệ, linh lực thoái hóa. Tao biết cách cứu tỉnh họ lại.

Sự quả quyết của Thúy không làm Tố thôi nỗi bất an. Nó ngọ nguậy đầu:

- Bộ mày không sợ người làng biết mày là phù thủy hả?

- Có mấy người biết rồi, ăn thua gì. - Thúy cáu kỉnh giậm chân - Với lại gia đình tao không có ở đây, tao cũng chẳng thích đứng trơ mắt dòm...

Không biết sau cái vụ thầy Thuần hồi mười tuổi, con Thúy có được bề trên ban thêm tài phép tiên tri hay không mà ngay sau khi câu nói rời khỏi môi nó, một chiếc xe khách đã hối hả xông xồng xộc vào khuôn viên ngôi nhà. Khi nhìn thấy những người vừa bước xuống xe, Thúy lập tức quên bẵng cuộc trò chuyện. Nó đâm bổ ra, thậm chí cái vấp chân trên bậc cấp dẫn xuống sân trước cũng không làm nó chùn bước. Nó thắng ngay trước mặt má nó lúc này đang sụt sùi tức tưởi, nước mũi tèm lèm kéo đại nó vô lòng. Lướt một lượt qua khuôn mặt tỉnh táo của đầy đủ ba má lẫn hai đứa em, khối không khí bị nén chặt trong buồng phổi Thúy từ khuya tới giờ được giải phóng ra đằng mũi, nhẹ nhõm như nước tuôn từ vòi phun bị nghẹt.

Má nó ôm nó đã, tới chụp hai bên mặt nó, mếu máo:

- Làng mình bị ma quỷ chiếm hữu rồi con ạ! Trời ơi, đúng là đại họa, đại họa mà!

- Má bình tĩnh đi má. Nói con nghe, mấy người trong xóm mình sao rồi? Có thương vong gì hay không?

- Làm sao mà má biết được hở con? Giữa đêm giữa hôm, má tỉnh dậy vì có tiếng đập cửa đùng đùng, liền lay ba mày dậy theo. Nhìn quanh quất không thấy mày thiệt má sợ muốn xỉu. Đêm hôm mà bỏ nhà chạy đi đâu vậy, cái con quỷ?

Thúy mím môi:

- ... Để lát con kể má sau. Rồi sau đó thế nào, má có gặp ma cỏ gì hay không?

- Không gặp thì làm sao mà biết làng mình đang bị ác quỷ vây lấy cơ chứ? Mấy con ma đói nhảy qua cửa trước, cửa sổ, hăm he đòi táp hai đứa em mày, ba má phải cầm chổi đuổi đánh. Tụi nó phá phách ở nhà trên, báo hại cả nhà phải núp trong chái bếp. Nhờ cô Hạnh trong đội xe tìm đến hốt cả lũ, mấy má con mới xuống được đây, chứ không thì tiêu tùng rồi.

Thúy đánh mắt về phía cô tài xế vừa lục tục lui xe ra, khởi động cuộc giải cứu kế tiếp.

- Tất cả những người trong đội xe đều tỉnh hết ư?

- Làm sao mà má biết! Nhưng cầu trời là vậy, cả làng chỉ nhờ cậy vô mấy cái xe bốn bánh mà thôi...

Theo lời điều động của gia đình ông Lúa, vợ chồng ông Hai Lục được trải cho tấm chiếu để hai đứa con nít ngả lưng, và cũng để vừa nghỉ mệt vừa hóng chờ tin tức. Thúy không ngồi cùng ba má nó. Nó nhìn một ông thầy phù thủy xóm Đá đặt một hòn đá trừ tà trước mặt ba má, quan sát má nó lặng lẽ đẩy hòn đá ra xa, cho đến khi tiếng huyên náo giằng lấy sự chú ý của nó. Ai đó kêu váng lên:

- M... m... ma nhập! Có ma nhập!

Một góc phòng rộ lên, xôn xao. Thúy giật mình khi nghe tiếng con Tố lạc lõng chính giữa:

- Không có cái gì nhập hết mà!

Thúy rẽ nhóm người dòm vô, bụng nó thót thêm cái nữa khi nhìn thấy con Kim đang bó gối ngồi dưới đất, lưng áo phập phồng theo từng hơi thở mạnh, cả người run lẩy bẩy. Bên cạnh, Tố dang tay ra hiệu cho những người làng chung quanh lùi ra. Thằng nhóc vừa tru tréo giờ đang nhảy tưng tưng:

- Ma nhập rõ ràng! Tự nhiên chị đó òa ra khóc, rồi thở lên thở xuống...

- Mày im đi, nhiều chuyện quá! - Thúy nạt một tiếng làm thằng nhỏ co vòi. Đoạn nó cúi xuống đặt tay lên lưng Kim, mắt đong đưa ngó Tố. Tố bảo:

- Tại đông người lạ, lại không biết ông nó sống chết thế nào nên nó hoảng ấy mà. Để tao kiếm cái phòng trống trong nhà rồi đưa nó vô nghỉ mệt.

- Thôi để tao. Mày cứ ở ngoài này chờ thầy mày đi.

Trước hai con mắt thô lố của Tố, Thúy dìu Kim đứng dậy, nhẹ nhàng đưa bạn về phía nhà sau. Tố không nghĩ có một ngày con nhỏ lại tự nguyện tách mình khỏi hoàn cảnh ngập tràn bí ẩn như lúc này mà làm cái chuyện rất đỗi trần tục là giúp đỡ một đứa bạn qua một cuộc khủng hoảng tâm lý. Tố ngây người trông theo một hồi, rồi bồn chồn ngoảnh lại chỗ ba má con Thúy đang ngồi, tự nhiên thấy mình thừa thãi hết sức. Chắc có lẽ nó nên nghe lời Thúy, ngồi yên ở đây chờ thầy Bạch nó xuống. Nếu chị Châu không phải đang đầu tắt mặt tối giữa núi câu hỏi của dân làng, có lẽ chị cũng sẽ dặn nó như vậy. Hoặc chị sẽ kêu nó giúp chị lấy khăn lau mặt cho những nạn nhân đang ngất.

Tố quyết định làm theo lời nhắn gửi của bà chị trong óc. Đỡ lấy chồng khăn và chậu nước ấm được người ta chuyền ra, nó xề tới bên cái ghế xếp nơi một người làng đang mê man, nhân tiện chờ đợi đoàn xe kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro