15: quơ đũa cả nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố không phải chờ lâu. Chiếc xe kế tiếp được lái bởi dì Thoa trông coi miếu cập bến độ mười lăm phút sau. Xe vừa thắng lại, cửa đã vội mở ra, và từ đó nhảy xuống thầy Bạch cùng sư thầy Tịnh Huệ, chủ trì chùa Ngải Bạch Hổ. Cử động hai người linh hoạt như vẫn còn trai trẻ, phối hợp khiêng cô Thắm đang bất tỉnh vào trong nhà. Một vài tài xế khác chạy ra khuân tiếp chồng cô và hai đứa con nhỏ, ai nấy ngủ li bì. Tố trông theo mà tim giật thon thót, miếng khăn lau trên tay nó cũng thành lạnh ngắt.

Thầy Bạch nhìn thấy nó ngay, nhưng thầy chỉ xác nhận sự hiện diện của nó bằng một cái gật đầu. Loay hoay một hồi, trên tay thầy giờ lỉnh kỉnh nào thau nào chậu được đậy kín bằng vải, xếp thành cao nghệu choán giữa mặt thầy. Thầy đặt chúng xuống đất ngay khi tiếng mõ đồng vang lên từ tay sư thầy Tịnh Huệ thu hút sự chú ý của toàn thể dân làng. Trong nháy mắt, bọn bọ đều đứng vào vị trí con Tố - tức là dồn hết tâm trí về phía đầu bậc cấp dẫn vào phòng khách.

- Thưa đại chúng, thưa chư vị gần xa của làng Ngải Bạch Hổ. Có lẽ đến bây giờ thì đại chúng đã biết làng chúng ta hiện giờ đang có ma quỷ chiếm cứ. - Sư thầy Tịnh Huệ nói bằng giọng ngân như chuông - Hiện vẫn còn một số lớn dân làng bị kẹt trên núi, mà công cuộc chuyển người xuống đây thì càng lúc càng khó khăn. Thế nên thầy hy vọng đại chúng hãy kiên nhẫn trong lúc đội xe làm hết công sức cứu giúp những người còn sót. Và thầy cũng mong tất cả hãy an tâm, bình tĩnh lại, chỉ cần mọi người hợp tác với cánh phù thủy, trời sẽ yên bể sẽ lặn...

Tiếng xôn xao rộn lên. Thầy Bạch tiếp lời, nét mặt cho thấy thầy không thoải mái lắm khi phải đứng vào cương vị này:

- Bây giờ tôi sẽ đến từng nhà hỏi thăm tình hình, xin mọi người kể thật lòng những gì tai nghe mắt thấy, và để cho tôi bắt mạch, bốc thuốc...

Không cần nhanh nhạy, Tố cũng nhận ra chẳng có bao nhiêu người làng hào hứng trước đề nghị của thầy. Hoặc là họ ghé tai nhau thì thào với vẻ bí bí mật mật, hoặc họ cúi đầu cam chịu, hoặc, như một số ít mà nó đang thấy, chồm lên nhao nhao:

- Làm sao tụi con ăn ngon ở yên được, bẩm sư thầy...

- Thầy không khấn Phật đuổi ma đi được sao?

- Tui chỉ cần người nhà tui lành lặn xuống đây thôi, kể cả cái gì nữa chứ...

Đến nước này, chị Châu đành phải quýnh quáng đứng lên, tay huơ huơ điện thoại:

- Chuyện liên lạc với đội xe hãy để cho con giải quyết! Xin bà con chú bác làm ơn nghe lời sư thầy! Việc cứu giúp những người dưới này cũng quan trọng không kém ạ!

Cứ thế, ba người trưởng làng tạm bợ (chốc sau còn có thêm ông Lúa tham dự) thay nhau cố vãn hồi cái trật tự vốn chẳng vững vàng mấy. Trong số này, người được tôn kính nhất là sư thầy Tịnh Huệ, nhưng niềm quý trọng đó không đủ lớn để nuốt trọn sự nôn nóng, bồn chồn đang lan nhanh như một con virus. Tố đoán nếu ông Hai Thích kịp chở bà Mười Lài xuống đây, hẳn hàng ngũ đứng đầu Ngải Bạch Hổ sẽ vững chắc hơn. Làng không có người nào chính thức làm chức vụ chủ trì, nhưng mọi công văn, sổ sách nhà nước đều thông qua bà Mười Lài, nên một phần nào đó, bà cũng được coi như thuộc hàng lãnh đạo. Nhưng mặt khác, nó không nghĩ một con người bình thường như bà có thể làm nên trò trống gì nếu một số phần tử trở nên quá khích. Dọa báo công an chăng?

Đầu con Tố nhức ong ong. Từ lúc thầy Bạch tới, tưởng nó phải bớt lo cho an nguy của thầy, ai dè sự nóng nảy ngày một tăng của dân làng lại khiến nó nơm nớp sợ người ta nổi dóa hành hung thầy. Bụng nó cồn lên, thái dương nó lạo xạo như có rắc sỏi, và hai, ba lần nó mém đút khăn vô lỗ mũi người ta. Rốt cuộc tự thấy tâm trí mình không đủ tập trung để làm nhiệm vụ cứu tế, nó thả khăn xuống, nhón gót tò tò đi sau thầy Bạch nghe lỏm. Cũng nhờ thế mà nó nắm được phần nào tình hình. Theo lời các chú tiểu vừa thoát nạn trên làng và cũng theo đoàn xe của thầy xuống, không ai thấy lũ ma kia xé xác hay vặn cổ người nào cả. Tuy nhiên, một vài dân làng vừa được cứu tỉnh kể rằng chính mắt họ thấy những con ma trong suốt bám dính lên đầu cổ, bụng lưng của những người đang mê man, và đây chính là lý do khiến họ bần thần, bấn loạn cực độ mặc dù trước mắt thì vẫn chưa có thương vong nào.

Mấy thầy phù thủy khi được hỏi cũng thuật lại y thế.

Rảo một vòng xong, thầy Bạch bắc ghế bên cái bàn la liệt linh dược, mở đống thau chậu đem theo. Hóa ra bên trong thau đựng hàng chục gói thuốc nam, và chính những gói này đang trợ thủ cho đôi tay thoăn thoắt của thầy nghiền lá, ngâm quả. Không ngần ngại, Tố ngồi xuống bên cạnh phụ thầy. Công việc sắc thuốc Tố đã từng coi thầy làm cả trăm lần và phụ giúp cả chục lần, nên rất dễ để nó nhập tâm vào.

Thời gian trôi đi khắc khoải. Ngôi nhà của ông Lúa chong đèn đến tản sáng, không khí hoảng loạn, chộn rộn sôi ùng ục đằng sau cánh cổng sắt mở toang suốt đêm, len lỏi giữa đó là những tiếng than van, rền rĩ, an ủi nhau, y như có đại tang. Châu bám cứng cái điện thoại không rời. Cô mất liên lạc với hai thành viên trong đội xe, và tệ hại hơn hết là cô cũng chẳng phải người duy nhất. Không ai khác trong làng gọi được cho thân nhân hãy còn trên núi. Sự tê tái lan tràn sau khi từng người run rẩy nhấc ống nghe lên quay số, rồi run rẩy đặt ống nghe xuống, bởi đáp lại họ chỉ là một sự im lặng trống trải đến rợn óc.

Xe cuối cùng cập bến trước khi cuộc truy lùng bị hoãn lại là của ông Ba Khoái. Ông không cứu thêm được người nào khác, mặt mũi ông bơ phờ, mắt thâm quầng, áo quần xộc xệch như vừa bước ra khỏi một trận ẩu đả. Ông nói:

- Tui chạy từ chân núi lên mất gần hai tiếng đồng hồ mà chẳng thấy được cái làng đâu. Tui sợ là chúng ta không thể nào trở về nhà được nữa, ít nhất là vào lúc này.

Tin tức này quét lên toàn bộ những người có mặt trong phòng khách một lớp cao trắng bệch. Vài người bật khóc. Vài người rền rĩ về thân nhân, tài sản vẫn còn trên đó. Vài người chắp tay, lần tràng hạt cầu nguyện. Tố biết ngay tình hình đã nghiêm trọng đến nhường nào, khi mà cái khả năng huyền bí có thể đi đến nơi, về đến chốn của các con dân sinh ra từ ngôi làng ẩn dật trên núi cao thình lình bị một thế lực vô hình nào đó tước bỏ, hoặc ít nhất là làm thoái hóa đáng kể.

- Vụ này chắc chắn do đám phù thủy làm chứ không ai vô đây! - Bà Hai Lục vùng kêu. Vừa nói, bà vừa đứng vụt dậy, quét mắt về phía thầy Tà Kheo và bà đồng Hoa Ry - Phải hỏi bọn họ cho ra lẽ! Bắt họ trả lại cái làng như trước!

Trước lời cáo buộc này, thầy Tà Kheo để ngoài tai, tiếp tục niệm chú. Chỉ riêng bà đồng Hoa Ry trợn mắt:

- Chị ăn nói đàng hoàng nghen chị Hai! Chính tay tụi tui cứu tỉnh gần chục người đấy!

- Tui không có nói hai người ở đây. - Bà Hai Lục run run bảo, vẻ mặt cho thấy bà không muốn chọc tức bà đồng - Còn một mớ phù thủy nãy giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu. Họ ở lại làm cái gì? Đang bận luyện tà thuật chứ còn gì nữa!

Một người khác đồng tình:

- Chị Hai Lục nói đúng đó! Nhiều phù thủy cao tay của làng mình vẫn còn ở trên núi. Thầy Phạn nè, bà thầy Bảy Cát nè...

- Phải rồi, còn thầy Tạo nữa chứ! - Bà Hai Lục rít lên. Danh tiếng thầy Tạo quét qua làn sóng dư luận như một cái gạt nước khổng lồ. Lắm kẻ muốn mở mồm chửi cho đã nhưng lại sợ ông thầy thần thông quảng đại nghe thấy, họ ngậm miệng lại như ngậm một nắm bột ớt.

Bà đồng Hoa Ry lừ mắt:

- Nếu chỉ nói họ thì chị đã kêu tên họ rồi, mắc mớ gì chị xài từ phù thủy? Thế không phải quơ đũa cả nắm sao?

Bà Hai Lục không chịu thua:

- Họ không phải phù thủy thì là cái gì? Tui dùng từ đó đâu có sai! Còn chị có làm không mà chị nhột?

- Hồi nãy chị nhìn qua tụi tui rõ ràng! Muốn vu khống thì cũng phải có chứng cứ, còn như chị là vung tay chỉ bừa! - Bà đồng Hoa Ry phản bác - Tại chị có thành kiến trước nên mới dám nói xàm như vậy. À, thằng em họ của chị chẳng phải theo học thầy Phạn sao? Giờ chị còn dám kêu ai?

Như bị chạm nọc, bà Hai Lục nhảy nhổm lên, nước miếng văng tùm lum:

- Cái thằng đó nó bỏ đi đâu ai mà biết! Mà thôi tui gộp luôn nó vô tui nói đó, chị hài lòng chưa?

Thấy tình hình căng thẳng, bà Mười Lài lập tức can gián:

- Thôi thôi, có chuyện gì thì từ từ hẵng tính. Bây giờ mọi người tập trung giúp đỡ nhau cứu những người còn ngủ đi kìa.

Bà đồng Hoa Ry mắt long sòng sọc, nhưng nghe bà Mười Lài nói đành kiềm nén nọc độc trong cổ chưa vội phun ra. Bà kéo khăn rằn chậm lên trán, quay mình trở lại công việc trừ tà khí, ném mình vào những tiếng an ủi chẳng biết có phải vờ vịt hay không. Người làng Ngải Bạch Hổ sợ phù thủy nhiều hơn là ghét, nhưng đôi khi hai cảm xúc đó hòa lẫn vào nhau, khó mà phân biệt được. Bà biết nếu bà đốt đèn, huơ vàng mã, trợn mắt hú hét vài cái hù dọa thì cái bà Hai Lục ngang bướng kia sẽ quỳ rạp mà xin bà tha tội ngay. Trong thâm tâm bà cũng muốn làm như vậy lắm, nhưng thế chẳng có ích gì. Sự khiếp hãi không đồng nghĩa với tôn trọng, với niềm tin đúng nghĩa, mà tình cảnh như này cần rất ít cái thứ nhất, và rất nhiều cái thứ hai, thứ ba.

Ngoài bà đồng Hoa Ry ra, trong ngôi nhà vẫn còn vài người học phép khác. Họ trước sau đều không hé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro