5: dân chuyên nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà dứt lời đã lâu, Tố vẫn chưa định thần được. Nó ngẩn ngơ, đầu tưởng tượng ra đủ thứ, những hình ảnh rùng rợn được phụ họa bằng bối cảnh thân thuộc trong nhà chú Tư Giỏi. Tố từng lên đó chơi một hai lần, và nó cũng biết căn gác gỗ, dù chưa đặt chân vào đấy bao giờ. Ngôi nhà trong trí nhớ nom hiền lành vậy mà vẫn không xoa dịu được trái tim đập liên hồi của nó.

Nếu trong bọn còn đứa nào có tư cách để lên tiếng lúc này, đó chính là con Thúy:

– Tiếng ru con thì chỉ tao biết đây là một linh hồn lạc giữa sự nhớ nhung hoặc luyến tiếc. Một người mẹ nhớ thương con ngay đến tận lúc chết ư? Bước chân kẽo kẹt có thể chính là chị ta lang thang tìm kiếm đứa nhỏ của mình. Nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp đây là một oan hồn uổng tử: biết đâu chị ta qua đời trong đau khổ vì mất con? Tiếng thì thào có thể là tiểu hồn phân tán từ vong linh đứa nhỏ, giờ quanh quẩn bên mẹ nó, nhưng cũng có thể là tiếng hồn ma gọi con mình từ cõi âm?... Cái tao lo nhất là... tiếng cười...

Trà hồi hộp:

– Tiếng cười làm sao hả chị?

– Nếu chỉ là linh hồn bình thường thì việc nó cười hay khóc chẳng nghiêm trọng gì lắm. Nhưng tiếng cười của oan hồn uổng tử phản ánh việc cảm xúc và tâm thần của nó không hoàn toàn... thế nào nhỉ... ổn định. Trong sự đau đớn cùng cực từ cái chết của mình, ai trên đời ngoác miệng ra cười được chứ? Chỉ có những người đạt đến ngưỡng tận cùng của sự điên loạn mà thôi...

Thúy giảng giải một hồi, Tố đã thấy lưng nổi đầy gai ốc. Nhưng đã từng kinh qua một cuộc bắt ma, nó biết ngay mình sẵn sàng cùng con nhỏ này nhảy vào vụ án, dù chỉ để những người trong gia đình nọ được chút yên bình và thỏa mãn trí tò mò của chính mình đôi tí.

– Nhưng tất cả chỉ là suy luận của tao. Để biết chắc chắn, tao phải tới tận nhà xem xét, rồi thử vấn linh hoặc triệu hồn để lần ra danh tính con ma và bản chất của nó.

Trà mừng húm:

– Vậy thì đợi em nói chuyện với con Tú Nhỏ, kêu nó sắp xếp coi bữa nào nhà nó đi vắng, tụi mình sẽ qua đó trừ tà!

Tố thắc mắc:

– Sao họ không nhờ má mày đến đó trị ma mà phải qua tụi tao?

Trà tặc lưỡi:

– Chú Tư Giỏi hổng thích có phù thủy tới trừ tà ma. Chú nói để trong nhà cúng kiếng một thời gian coi sao đã, nếu mọi chuyện chuyển biến xấu hơn thì mới rước thầy tới.

– Đã bị ếm mà còn sĩ diện. – Thúy xì một tiếng – Chuyển biến xấu hơn là thế nào? Đợi tới khi cái nhà không ai ở được mới trở tay à?

– Thì bởi vậy con Tú Nhỏ mới cho phép em kể chuyện này với mấy chị chớ... – Trà cười trừ.

Con Trà coi vậy mà nhanh nhảu gớm. Ngay tối hôm đó, Tố đang đánh cờ cá ngựa bên nhà cô Thắm với mấy đứa nhóc hàng xóm thì con bé hớn hở chạy qua, thông báo là tối ngày mai, chú Tư dẫn con Tú Lớn xuống huyện coi hát, con Tú Nhỏ và thím Tư ở nhà và sẽ mở cửa cho tụi nó.

Trưa ngày hôm sau, Tố hỏi Thúy:

– Mày nghĩ là tụi mình sẽ trừ được con ma ở nhà chú Tư Giỏi chứ?

Thúy đáp:

– Tao sẽ cố, nhưng hiếm khi nào tao làm xong chuyện trong vòng một đêm. Nhiều khi phải cần đến ba, bốn hôm mới xong khâu chuẩn bị. Đằng này, con Trà kêu đột ngột quá, tao chưa luyện xong những loại bùa cần thiết.

– Chà, nói chuyện cứ như dân chuyên nghiệp nha! – Tố xuýt xoa – Đây là vụ thứ mấy của mày rồi?

Thúy hếch mũi lên trời:

– Cỡ thứ năm, thứ sáu gì đó. Nhưng mà Tố nè.

– Gì?

– Mày khen tao là dân chuyên nghiệp, vậy mà cứ đòi rủ con Huyền theo chi vậy? Chắc gì nó biết nhiều hơn tao?

– Nó đi theo cũng vui chớ sao? Với lại, nếu mày bí quá, có thể nhờ nó dùng thuật ngoại cảm thăm dò con ma giúp mày!

– Chẳng có ai xài từ "thuật ngoại cảm" hết, người ta chỉ nói là "năng lực" hoặc "khả năng". Với lại, sức mấy mà nó chịu đi theo tụi mình. – Thúy hừ mũi, và hóa ra lời tiên đoán của nó đúng quá xá. Huyền vẫn gặp tụi nó đằng sau nhà, nhưng lần này nó nói chuyện bằng một giọng thì thào như muỗi bay:

– Ba tui coi bộ ở nhà cả hôm nay để luyện bùa. Tui không ra ngoài được đâu.

Mặt con Tố chảy xệ:

– Tụi tui muốn bà đi chung thôi mà. Giống như đi chơi vậy.

– Ê, ma ám là chuyện hệ trọng, không có "giống như đi chơi" nha mậy! – Thúy kêu lên đầy xúc phạm.

Huyền tò mò:

– Con ma mấy bạn sắp bắt như thế nào vậy?

Thế là Tố (cùng sự phụ họa sặc mùi chị hai của Thúy) thuật lại những gì Trà kể tụi nó nghe. Xong, Thúy nhướn mày:

– Mày có ý kiến gì không?

– Tui thấy tiếng ru con là đáng chú ý nhất. – Huyền trầm ngâm – Đây có thể là hồn ma của một người mẹ, ta nên dựa vào đó mà hành động.

– Tao cũng nghĩ vậy. Bởi thế nên tao mới định luyện bùa "mẫu tử" ở nhà, nhưng mà con Trà kêu gấp quá, bùa vẫn chưa xong.

Huyền chớp mắt:

– Nhà tui còn nhiều bùa mẫu tử lắm.

Nói rồi, nó quay mình chạy khuất.

Chốc sau, nó trở ra, cầm trên tay một xấp bùa to bằng nửa cuốn tập học trò. Những lá bùa bọc bằng giấy đỏ có bề mặt nhám nhám, bên trên ghi ngoằn ngoèo các ký tự khó hiểu bằng viết gel mạ vàng, thơm ngát mùi sen. Tố nén xuống bụng ý muốn được ụp mặt vào đó mà hít một hơi dài.

Thúy đón lấy, ngạc nhiên:

– Bùa này khó luyện mà mày cho không tụi tao vậy đó hả?

– Làm sao tui biết nó khó chỗ nào? Ba tui luyện chứ đâu phải tui. – Huyền nói – Cho nên mấy bạn cứ xài thoải mái.

Thúy cảm ơn một tiếng, cuộn xấp bùa nhét vô túi quần, vẫn thấy con nhỏ trước mặt mình lạ lùng quá xá. Hai đứa em nó mà dám đụng vô một lá trà ếm của nó thôi là đã bị nó nạo một trận nên thân rồi, vậy mà con Huyền lớn mật này dám chơi trò đạo chích sau lưng ông cha ác quỷ. Thúy thiệt không biết nên nể hay nên sợ.

Riêng con Kim thì xem ra có câu trả lời của riêng nó.

– Huyền đó... là bạn thân của hai đứa mày à? – Trên đường về, Kim dè dặt hỏi.

– Nó là tri kỷ con Tố. – Thúy vọt miệng, và ngay lập tức be sườn của nó bị một cái cùi chỏ thúc vào – Nhưng mà coi nó như bạn tao cũng được. Sao mày hỏi vậy?

– Tao thấy nhỏ đó... có cái gì dễ sợ lắm... Nhìn vô nó tao có cảm giác âm khí đang ám rất dày lên linh hồn nó...

– Tại nó là người ngoại cảm đó thôi. Như mày ấy. – Tố nói – Ma cứ khoái vây quanh người nó. Hơn nữa, hiện giờ nó đang giữ con Tím bên mình. Tao kể mày nghe rồi mà.

Thúy hỏi:

– Mày sợ nó thiệt hả?

– Ơ không... Không hẳn. – Kim ấp úng – Tao không muốn cản tụi mày chơi với nó. Tao chỉ... muốn nói là con nhỏ đó gây cho tao những linh tính rất kỳ lạ thôi.

– Chướng khí từ ông ba cà chớn của nó lây qua nó ấy mà, tao không trách mày đâu. – Thúy cười hí hí.

Chiều hôm đó, thầy Phạn kêu Kim rủ Tố và Thúy qua nhà thầy ăn một bữa. Hôm nay có dì Nhan, tức dì ruột con Kim, ghé chơi, mang theo một hũ mắm bò hóc. Mắm trộn với thịt heo bằm rồi chiên lên, thơm lừng, ăn kèm với cơm và rau dưa, đứa nào cũng thích. Nhà thầy Phạn cũng quen có học trò phù thủy ngồi lại dùng bữa, nên dì Nhan vốn dễ tính niềm nở dọn mâm chén cho tụi nó không một tiếng than phiền. Hơn nữa, cũng đã lâu bếp mới đông vui thế này, thầy Phạn nói cười luôn miệng, con cái thầy cũng mừng lây.

No nê rồi, ba đứa con gái thò đầu ra rẫy vào lúc tám giờ. Thúy thảng thốt kêu:

– Chết rồi, có trễ không tụi mày?

– Đừng lo. Con Trà nói chú Tư Giỏi đi tới mười một, mười hai giờ khuya mới về. – Tố trấn an. Cả bọn nối đuôi đi dọc con đường làng xuyên rẫy, bên dưới bóng trăng tròn vành vạch.

Đón chào các "chiến sĩ" ngay trước hiên nhà bà Bảy Cát là con Trà. Thấy tụi nó, Trà đang ngồi chống cằm trên bậc thềm liền vọt người lên, nhảy ton ton, một tay huơ loạn:

– Đây nè! Mấy chị!

Tố tròn mắt:

– Ủa, sao không chờ trên nhà chú Tư?

– Em sẽ dẫn mấy chị lên trển liền, nhưng mà phải làm cái này trước! – Trà giơ ngón trỏ lên. Tố để ý thấy nãy giờ nó vẫn đang giấu tay kia sau lưng, và khi nói tới đây thì nó hí hửng chìa ra. Trong tay nó là một ống đựng nhang bị cắt mất phân nửa, bên trong chứa một mớ cọng chiếu.

Thúy ngó xuống:

– Gì đây mày? Rút thăm trúng thưởng hả?

Riêng Tố thì biết ngay:

– Mày rảnh ghê, sắp đi mà còn muốn bói!

– Để xem thời vận trong cuộc săn ma này thôi. – Trà tươi tỉnh – Mấy chị chỉ cần thành tâm tự hỏi, "sự nghiệp bắt ma sắp tới thế nào", rút một thẻ rồi đưa cho em. Em sẽ nói hết vận mệnh tương lai.

Tố quá rành cái trò này của con bé đàn em mà với nó là hoàn toàn vô hại. Nó bước tới trước, nhón lấy một cọng chiếu, rồi đưa cho Trà. Trà quay đầu kia cọng chiếu, nơi đã được nó dùng mực và viết xóa sơn thành từng vạch đen trắng. Mắt nó rà từ dưới lên:

– Dương âm dương là nội Ly, ba hào âm là ngoại Khôn. Đây là quẻ số 36, Địa Hỏa Minh Di.

Đối với tụi con Tố, những từ này chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn với con Trà, nó đồng nghĩa với việc phải móc túi, lôi ra quyển "Gieo Quẻ Dịch Số" nhỏ xíu lật lật. Nó giở đến trang cần tìm, giơ về hướng đèn trước thềm để xem. Chẳng biết nó đọc thấy cái gì mà bất chợt vẻ vui cười rơi tuột khỏi khuôn mặt nó như bị ai xịt nước rửa trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro