7: giải thích khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cái miệng đồng loạt há ra trong một giây. Đến giây sau, chúng chen nhau đòi lên tiếng trước.

- Các-bon... gì gì đó là khí gì hở chị? - Trà ngơ ngác hỏi.

- Con nói ngộ độc là thế nào? - Thím Tư thì chặn tay lên ngực, thảng thốt.

- Hèn gì ở trên đó tao thấy ngộp ngộp... Ủa mà khoan! - Tố giật mình - Mày nói khí này rò rỉ từ bếp, nhưng cái chỗ con ma trú ngụ là trên gác kia mà!

Kim có vẻ lúng túng trước hàng loạt câu hỏi xối lên mình. Nó ú ớ một lúc, rồi định thần lại, giải thích:

- Carbon monoxide là một loại khí không màu, không mùi, phát tiết từ bếp ga bị hỏng hoặc không được bảo trì đàng hoàng. Khí này có thể gây chóng mặt, xay xẩm, thậm chí mất trí nhớ, và nhất là tạo ảo giác thị lực, thính lực. Nói cách khác, tất cả những gì mọi người nhìn thấy, nghe thấy đều không có thật. Người hít vào khí này cho dù hàm lượng nhỏ cũng có nguy cơ bộc phát những triệu chứng ấy, nhưng nếu nồng độ cao hơn nữa thì cơ thể sẽ bị thiếu ô-xy, dẫn đến tử vong.

Thím Tư nghe tới đây muốn lảo đảo đổ người xuống đất. Mặt xanh lè xanh lét, thím nói:

- Chết cha rồi! Vậy chồng con nhà thím có bị gì hay không?

- Như con nói rồi đó thím, thím nên kêu người tới xem xét bếp nhà mình trước nhất. Muốn chắc ăn hơn nữa thì xuống huyện mua một cái máy phát hiện nồng độ CO lắp chỗ bếp. Nhưng lời khuyên hiện giờ của con là mở hết cửa nẻo ra cho thoáng khí.

Tố sốt ruột:

- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Tại sao mọi người thấy ma nhiều nhất ở trên gác? Bếp ga đâu có đặt ở trển?

- Tao nghi trần nhà có lỗ thông ngay phía trên họng bếp.

Kim vừa nói vừa lia ánh đèn lên góc trần, chỗ xà ngang. Góc tranh tối tranh sáng, đèn rọi vào từ bên dưới cũng không trông rõ. Một ý nghĩ chớp nhoáng xẹt qua óc Tố, và nó vung tay một cái, chiếc điện thoại bốc mình khỏi những ngón của Kim, lơ lửng lên cao.

- Á! Điện thoại của tao! - Kim kêu toáng lên, nhưng con Tố vẫn nhất quyết quét ánh sáng phát từ món bảo bối của con bạn mình quanh trần nhà. Đến khi chiếc điện thoại bay xuyên qua một cái lỗ to cỡ bàn tay và khuất dạng đằng sau những thớ gỗ song song, nó liền nhe răng cười:

- Đúng chóc rồi! Có hai ba cái lỗ bự chà bá lửa đây nè! Chắc bị con gì nó khoét!

- Trả điện thoại cho tao đi mà. - Kim méo miệng năn nỉ. Tố nhẹ nhàng hạ điện thoại xuống, đồng thời kết luận thay bạn:

- Vậy tức là khí độc rò rỉ từ bếp đã bay lên qua những lỗ trên trần nhà mà lọt vào căn gác. Ở nhà dưới tuy là nguồn cơn của khí độc, nhưng có cửa sổ, cửa chính, không gian cũng rộng rãi thoáng đãng nên chỉ gây tác hại nhẹ. Gác nhà mình lại bít bùng, khí lâu ngày tồn đọng trên đó, nên ai lên trển cũng sẽ gặp ảo giác. Tao nói vậy có đúng không Kim?

- Đợi đã! - Thúy sầm mặt - Nếu chỉ căn cứ vào việc bếp nhà chú thím có thể bị rò rỉ mà mày dám phán là mọi người bị điên loạn đầu óc, nghe hơi bị bậy à! Mày nghĩ tất cả những hiện tượng bất thường xảy đến cho cả bốn người đều là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi sao?

- Ảo giác không nhất thiết là dấu hiệu của sự điên loạn. Não bộ chúng ta cũng là một cơ quan giống như tim phổi vậy, nên việc nó bị hỏng hóc do tác động bên ngoài cũng chẳng bất thường gì mấy. Hơn nữa, mày nhớ lại xem, có phải tất cả những lời khai đều khác nhau hay không? - Kim cắn môi - Thím Tư thì nghe tiếng chân và tiếng cười. Tú Lớn nghe tiếng gõ và nhìn thấy bóng người bốn tay. Trà nghe tiếng ru con, còn chú Tư thấy mình tỉnh dậy trên gác. Điểm chung duy nhất chính là tất cả bọn họ đều nghe giọng thì thào, nhưng đây lại là một trong ảo giác thính lực phổ biến nhất mà người ta có thể bị, nhất là khi không ai trong số họ hiểu rõ giọng đó nói gì để đối chứng.

Thúy cứng họng. Từng lý luận con Kim bày ra đều chặt chẽ như một tấm phên đóng kỹ, sự hoài nghi của nó không sao ngấm qua được. Chỉ có con Tú Nhỏ, xem ra vẫn còn chấn động, run run nói:

- Nhưng mà đâu phải có mình con Trà, chính tui cũng từng nghe tiếng ru con...

- Nếu vậy thì... khá là đáng ngại, nhưng không phải là không có lời giải thích hợp lý. - Kim nhíu mày - Có phải bạn nghe tiếng ru con sau khi Trà kể với bạn như vậy hay không?

Tú Nhỏ ngẩn ra:

- Ý bạn là... lời kể của con Trà ảnh hưởng tới trí não tui, khiến tui tưởng tượng ra đúng những cái tui nghe nó nói?

- Mình nghĩ vậy. Thần kinh con người rất dễ bị ám thị bởi các tác động bên ngoài. Thậm chí, mình dám nói chị bạn thấy bóng ma bốn tay hôm nọ là vì chỉ bắt gặp một hình vẽ tương tự như vậy trước đấy vài phút. Có phải lúc đó chị bạn đang đọc sách không?

Tú Nhỏ xem ra đã tin lời con Kim tới chín phần, nhưng nó vẫn rùng mình:

- Nhưng nếu chỉ là ảo giác, tại sao lại giống thật như vậy? Tui vẫn nhớ rõ tiếng nói lao xao bên tai, và cái cảm giác bất an, ghê rợn nữa...

- Bộ não chúng ta không hoàn hảo như bạn tưởng đâu. Bản thân mình không có chứng cứ quyết định, nhưng nếu hồn ma thực sự chỉ xuất hiện sau khi nhà bạn thay bếp ga, thì mình nghĩ cái bếp chính là thủ phạm!

Hiếm khi nào Tố thấy Kim tự tin như thế, mặc dù sau khi kết thúc bài giảng văn, nó thu mình lại, hai bàn tay tiếp tục cái vũ điệu vặn vẹo như đang luyện tập cho cuộc thi uốn dẻo. Mắt nó lấm lét ngó sang con Thúy lúc này giống như bị lời nói của bạn biến thành đá. Bắt gặp ánh nhìn của Kim, có cái gì đó lóe lên đằng sau biểu cảm của Thúy, và nó vỗ hai tay vào nhau, dõng dạc:

- Con Kim lập luận có lý lắm. Nếu vậy thì không cần phải dò la hồn ma nữa, thím Tư cứ làm theo lời nó kêu người tới xem xét. Có gì thím cứ nói lại cho con Trà, con Trà sẽ báo cho tụi con.

Buổi "trừ tà ma" hôm đó khép lại trong tâm trạng hoang mang của hai thành viên gia đình chú Tư Giỏi. Khó mà trách họ được, cái ý nghĩ rằng đầu óc họ bị một hiện tượng vô cùng tự nhiên đánh lừa suốt mấy tuần liền, mà hiện tượng đó lại có khả năng giết chết người như chơi, quả thực quá nặng đô ngay cả với những con dân lớn lên trong ngôi làng ma ám. Tuy thế, thím Tư vẫn rối rít cám ơn con Kim, và bảo cho dù kết quả có thế nào đi nữa, thím cũng sẽ trả công cho tụi nó vì đã dành thời gian giúp đỡ cho thím.

Bốn đứa con gái ra về khi trăng tạm khuất sau mây. Con Trà là đứa đầu tiên mở miệng ríu rít:

- Chị giỏi ghê đó chị Kim, mấy chuyện chị nói em hổng có biết gì hết luôn! Thím Tư cũng khen chị quá trời!

- Ờ... - Kim ấp úng. Cái con người đã vừa làm một tràng về tác hại của khí carbon monoxide trên nhà chú Tư Giỏi làm như bay đâu mất, chỉ để lại một nhỏ Kim nhút nhát, khép mình.

Không nghe bà chị hưởng ứng, Trà bẻ lái:

- Mấy chị thấy chưa, em nói rốt cuộc mọi chuyện cũng suôn sẻ mà. Em mà bói thì đố có sai!

Tố châm chọc:

- Ban đầu mày đâu có bói như vậy. Mày nói cái gì mà ánh sáng dập tắt, bóng tối tràn đầy kia kia mà.

- Thì sau đó em sửa lại! - Trà dẩu môi - Với lại, ánh sáng tắt cũng chưa chắc là vì bị bóng tối che. Nó cũng có thể tắt vì bị... khói che nữa mà! Như khói các-bon đó!

Nghe tới đây, Tố cười muốn sặc ruột. Con Trà coi vậy mà không mắc cỡ chút xíu nào, còn nhe răng phụ họa theo. Cười chán, Tố quẹt nước mắt:

- Mày chống chế dở òm. Gặp tao, tao sẽ nói... e hèm, quẻ hung chính là tượng trưng cho việc cả lũ hầm hố kéo nhau lên nhà chú Tư Giỏi, vậy mà rốt cuộc trật kế hoạch hết trọi. - Tới đây, mắt nó liếc liếc con Thúy - Ma cỏ đâu chẳng gặp, hổng có chỗ cho phù thủy tụi tao trổ tài. Còn mày cũng không thấy được... ánh sáng của bùa phép.

- Không có nghĩ vậy nha mày! - Giọng Thúy vang lên hừng hực như lửa - Đúng là không có dịp trừ ma thì tiếc thiệt, nhưng dẫu sao không phải con ma nào cũng gây hại đến người sống. Đằng này, con Kim vừa ngăn ngừa được một tai nạn có thể dẫn đến cái chết của nguyên hộ gia đình, công trạng nó có thể coi như là lớn hơn mọi thành tích trước đây của tao.

Nghe Thúy bênh Kim, Tố sè sẹ thở ra, vui vẻ:

- Đồng ý hai tay! Mày vậy là đã cứu cả một nhà bốn người luôn đó Kim.

Kim cúi gằm đầu, nhưng khóe miệng nó ẩn một nụ cười rụt rè, và nếu không vì đêm tối thì chắc Tố đã thấy mặt con nhỏ hồng lên.

- Nhưng mà tao thắc mắc mày biết mấy cái vụ khí ga ở đâu vậy? - Thúy hỏi - Hay là tao ngu Hóa, trên lớp dạy rồi mà tao không nhớ?

- Cái... cái đó là tao đọc báo chí nước ngoài. - Kim bẽn lẽn - Người ta bảo, khi làm việc với hiện tượng siêu nhiên, trước hết cần phải nhìn mọi bằng chứng bằng cặp mắt lô-gíc, và chỉ khi nào chắc chắn một trăm phần trăm những gì ta thấy không có lời giải thích khoa học nào thỏa đáng, lúc đó mới tính tới chuyện ma quỷ. Mà trong số các lời giải thích khoa học, ngộ độc khí carbon monoxide và sóng hạ âm là hai hiện tượng dễ bị nhầm thành ma nhất. Ngoài ra cũng không ngoại trừ việc nhân chứng bị các loại bệnh tâm thần phân liệt, bị bóng đè, ảo giác vì sử dụng thuốc kích thích, hoặc trí nhớ lẫn lộn...

- Òa. Hay quá hén. - Thúy trầm trồ cắt ngang - Vậy mai mốt chắc mày lãnh luôn nhiệm vụ kiểm tra mấy thứ này, chớ tao thì chỉ biết có ma mà thôi. Tụi mình đi với nhau đúng là cặp bài trùng mà.

Kim không nói, nhưng nụ cười trên miệng nó có phần tươi hơn. Tố đi bên cạnh, răng trên cắn chặt môi dưới, vất vả ngăn mình đừng bình luận về cái sự miễn cưỡng rõ rành rành trong thái độ của con Thúy. Tội nghiệp con nhỏ. Nó vẫn khen, vẫn tốt với con Kim, đó là chuyện đương nhiên, nhưng Tố đoán là vụ này làm nó mắc lỡm dữ lắm. Ngay cả Tố, nếu không vì "công trạng" cỏn con là tìm ra lỗ hổng trên trần ban nãy, chắc giờ nó cũng quê độ hết sức trước tụi con Trà, con Tú Nhỏ.

Nhưng Tố không ngâm cứu những cảm xúc này của nó được lâu. Một phần vì tính nó vô tư, phần khác, đang đi ngon trớn thì tự nhiên nó cảm thấy cái gì chạm phớt nhẹ lên bắp chân. Nó nhìn xuống, thoạt đầu chẳng thấy gì cả, nhưng khi nó quay đầu theo âm thanh loạt soạt từ bụi cỏ ven đường, nó thấy một vệt xanh lơ, hình thù như một con sên phát sáng phóng vọt ra.

Lập tức bên tai nó vang lên những tiếng cười khanh khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro