Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nhanh chân đóng cửa phòng hội trưởng lại rồi gọi cho cái con người đã gây ra cho cậu cái scandal này.

" Pond Naravit!! Anh đi lên đây nhanh cho tôi "

Phuwin hét lớn , hên cho anh là biết trước nên đã để xa cái lỗ tai ra chứ không thì đã lủng màng nhĩ từ lâu rồi.

" Em qua đây với anh đi , anh lười qua chỗ em lắm , Mèo nhỏ "

Pond đang ở trong phòng tập thể dục vì hôm nay không có ai học cả với lại chắc mọi người cũng đã đổ ra sân trường vì chuyện của anh với Phuwin cả rồi.

" Hừ , nếu anh không lên thì đừng có trách tại sao tôi lại ác đấy "

Phuwin chịu hết nổi với con người này rồi , chỉ mới quen có 1 ngày thôi là đã bị lộ chuyện lên hết rồi.

" Được rồi! Anh lên liền đây "

Pond thở ra một hơi dài rồi nâng bước đi đến phòng hội trưởng nơi mà có con mèo đang xù lông đợi anh.

Anh vừa mở cửa phòng ra thôi thì đã có một quyển tập bay thẳng đến chỗ anh nhưng hên là anh đã né kịp chứ không là tiêu đời.

" Cái đồ điên này , anh có biết là bây giờ cả trường biết hết chuyện này rồi đấy , bây giờ cả trường có còn ai xem trọng tôi nữa không hả? "

" Chỉ là biết chuyện thôi mà? Em làm gì mà hung hăng dữ vậy? "

" Nói như anh thì đơn giản quá ha? Anh có tin là bây giờ tôi bước ra khỏi phòng là đầu tôi sẽ không còn một cọng nào nữa không hả? Rồi anh thử nghĩ xem là đám fan cuồng của anh có để yên cho tôi khi biết chuyện tôi quen anh không hả Pond Naravit?"

" Có anh ở đây rồi thì ai dám làm gì em? Đi theo anh "

Pond kéo tay cậu ra khỏi phòng mặc dù cậu có học võ đàng hoàng nhưng không thể thoát ra khỏi anh được.

" Này , anh kéo tôi đi đâu nữa vậy hả? "

" Đi xuống dưới canteen , dù gì thì bây giờ cũng là giờ ra chơi và cũng rất thích hợp để công khai cho mọi người biết luôn "

" Anh điên rồi , thả ra mau "
Phuwin ôm chặt lấy cầu thang để khỏi bị anh kéo đi vì nếu như cậu xuất hiện bây giờ thì chắn chắc sẽ bị đánh tả tơi cho mà xem , nghĩ đến đây thôi là cậu đã thấy sởn da gà rồi.

" Em mà còn chống đối nữa thì anh sẽ bế em xuống canteen đấy , Mèo nhỏ "

" Anh dám.."

" Có chuyện gì mà anh không dám? Hửm "

Phuwin liếc nhìn anh , định nhân cơ hội anh không để ý liền giật mạnh tay ra rồi bỏ chạy nhưng Pond đã biết ý định của con mèo nhỏ này nên đã kịp thời lôi cậu lại rồi bế xuống canteen trường.

" Pond Naravit, anh thả tôi xuống mau lên "

Từng bước chân của anh ngày càng gần nơi cậu sắp độn thổ rồi , vừa bước vào thì mọi ánh nhìn của mọi người đều dồn về phía của cậu như muốn xé cậu ra thành trăm mảnh vậy.

" Pond , em hỏi anh một câu được không?"

Một học sinh nữ to gan bước ra chặng đường đi của anh lại , cậu nhìn thôi cũng đã biết hỏi câu gì rồi .

" Nói "

" Anh với Phuwin đang quen nhau sao ? "

Nữ sinh đó chỉ thẳng về phía cậu , anh vẫn đang bế cậu và không để cho cậu rời khỏi mình một phút nào cả. Còn Phuwin thì lo lắng mà nhìn anh trả lời.

" Đúng! Tôi với Phuwin đang quen nhau "

Pond lạnh lùng trả lời rồi bế Phuwin đi ngang qua cô gái đó , chưa đi được mấy bước thì đã bị chặng lại tiếp.

" Cậu ta có gì tốt hơn em cơ chứ? Tại sao anh lại chọn cái con người hung dữ này vậy hả? "

" Đúng là đối với mọi người là em ấy hung dữ nhưng đối với tôi em ấy tuyệt hơn những gì mà mấy người biết đấy."

Câu nói của anh vừa dứt liền làm cho nữ sinh đó buồn bã mà nhìn hai người. Anh bế cậu đến chiếc bàn xa nhất mà để cậu xuống.

" Mèo nhỏ ngoan , ngồi đây đợi anh! Anh đi lấy đồ cho em ăn "

Pond cười mỉm nhìn cậu , còn cậu thì chỉ biết liếc anh vì dám bày trò tình cảm ra rồi lại còn xoa đầu cậu nữa chứ.

" Uầy , hai người thật là mặn nồng đó nha "

Joong từ đằng xa đi đến chỗ cậu ngồi xuống , mỉm cười che giấu cái việc xấu của mình làm ra. Nếu để cậu biết được thì Joong sẽ không sống nổi qua hôm nay đâu.

" Im mồm của cậu lại cho tôi! Cút ra chỗ khác mà chơi đi "

" Dunk! Anh ở đây "
Joong nhìn thấy Dunk đang ngó dọc ngó ngang tìm mình vì khi nãy có nhờ Dunk mua dùm một ly Pesi , Dunk khi nghe thấy tiếng Joong gọi mình thì liền chạy đến mà ngồi cạnh anh.

" Em chào Hội trưởng ạ! Chúc hai người hạnh phúc nha "

" Thôi ngay đi! Em lo làm xong cái bản thi đua cho anh đấy nhá "

Phuwin chịu hết nổi với mấy cái lời chúc sến súa này rồi. Đó giờ cậu không quen nghe như thế.

" JoongDunk đi qua bên kia ngồi đi , chỗ đó là của tôi rồi "

Pond đem đồ ăn lại bàn thì thấy hai con người đó đang nhìn Phuwin nên liền chỉ mặt nói lớn . Joong và Dunk chỉ biết nhún nhẹ vai rồi đứng lên đi qua đối diện ngồi.

" Của em , Mèo nhỏ "

Pond mua cho cậu một hộp sữa dâu với ổ bánh mì . Phuwin lườm anh vì dám gọi như thế trước sự có mặt của hai con người này.

Đợi Phuwin ăn xong liền kéo tay Phuwin đi lên sân thượng bỏ lại hai con người đang ngồi ngơ ngác mà đi không một tiếng nói nào.

" Em ngồi xuống đi "

Pond ngồi xuống dựa lưng vào vách tường rồi ngước lên thì thấy cậu vẫn chưa chịu ngồi. Đến khi bị anh nhìn rồi thì cậu mới phản ứng lại mà ngồi xuống xa chỗ anh khoảng 7cm.

" Anh có ăn thịt em đâu mà ngồi xa anh dữ vậy? "
" Ngồi như vậy là.."

Phuwin chưa kịp nói xong thì đã bị anh kéo lại mà ngồi gần anh hơn. Pond choàng tay qua vai cậu rồi dựa đầu vào vai cậu.

" Em đừng ngồi xa anh như vậy mà "

Pond dùng giọng nhẹ nhàng mà nói chuyện với cậu , Phuwin chẳng biết là con người lạnh lùng của anh đã biến đâu mất rồi.

" Anh nói nhiều hơn so với mọi ngày rồi đó "

Cậu không đẩy đầu anh ra mà cho anh dựa vào vai mình mà nghỉ ngơi.

" Mà đừng có xưng hô như thế nữa , tôi ngại "

Phuwin cảm thấy không quen khi nghe anh xưng hô như vậy với mình.

" Anh thích xưng hô như thế đấy nhưng nếu em mà còn cãi lại thì anh sẽ hôn em bất cứ chỗ nào ở trong trường lẫn ngoài đường đấy "

" Anh đúng là đồ biến.."

Chưa kịp chửi thì đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn rồi. Phuwin lấy tay đẩy anh ra nhưng chưa kịp thì đã bị anh nắm lại mà ép cậu vào tường mà hôn sâu hơn nữa. Đến khi thấy Phuwin hết oxi thì mới dứt ra khỏi môi cậu.

" Mắt em có quầng thâm rồi này chắc lại thức khuya học bài rồi chứ gì? Dựa vai anh mà ngủ một chút đi , Mèo nhỏ "

Pond lo lắng nhìn cậu rồi đặt đầu cậu dựa vào vai anh rồi mở nhạc lên cho cả hai cùng nghe.

Phuwin ngoan ngoãn mà nghe lời anh nằm yên đó rồi bất giác lấy tay chạm lên môi của mình. Nơi đó vẫn còn vương vất cảm giác ấm áp của anh.

Nhạc của anh mở là loại nhạc nhẹ nhàng khiến cho cậu nhắm mắt lại mà hưởng thụ giai điệu của nó mang lại. Pond nhìn cậu khi thấy cậu nghe lời mình liền cười nhẹ rồi đầu anh dựa lên đâu của cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

Thế là cậu và anh đã cúp học của ngày hôm nay...

—————————
Vote đi ạ để tôi có thêm động lực để viết nếu kh là xoá bộ này vì lười viết đó ạ 🥲🥲❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro