Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ hội hằng năm của trường , vậy là hôm nay cậu cũng phải vất vả nửa ngày trời thật rồi. Cậu đi chuẩn bị đồ ăn cho tất cả học sinh trong đội thể thao của trường.

" Dunk à! Qua phụ anh một tay đi "

Phuwin cái gì cũng làm được ngoại trừ việc nấu nướng ra thì đến động vật còn chê huống chi là con người.

" Em cũng như hội trưởng , không biết nấu ăn ạ "

Cả Dunk cũng không biết nấu ăn luôn , những người biết nấu nướng thì đã bị kéo đi tham gia các trò chơi trong kia rồi.

" Phụ anh vài việc lặt vặt thôi "

Có người giúp còn hơn là phải làm một mình , cả hai cùng nhau bắt tay vào việc làm kimbap cuộn với canh rong biển. Nói thật ra thì kimbap nó rất tệ hại , còn canh rong biển thì rất nhạt , nói đúng hơn là không thể nuốt nổi.

Pond thì đang bận rộn cho việc thi đấu bóng rổ cho trường , khi ai cũng biết là trò nào anh cũng biết chơi nên là vừa làm xong việc này thì bị kéo qua việc kia.

" Khoan , tôi không phải tay sai của mấy người "

Pond nói xong khiến cho mọi người tỉnh ra , đúng thật là từ nãy giờ anh bị mọi người kéo đến nổi thở không ra hơi . Cũng may là cho anh nghỉ ngơi chứ không chắc anh cũng ngất tại chỗ rồi. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị đám học sinh nữ bung vây khắp nơi .

" Tránh ra "

Pond bây giờ chỉ muốn thoát khỏi nơi quái quỷ rồi nhanh chóng tìm con mèo nhỏ đang chốn ở nơi nào đấy khiến anh nhìn mãi không thấy đâu.

" Sáng giờ mày có thấy bảo bối của tao đâu không? "

Pond bận từ sáng đến giờ nên vậy chưa gặp được bảo bối đáng yêu của mình đâu cả , mới tới trường thì đã bị kéo đi khắp trường mà chẳng thấy bóng dáng của con mèo nhỏ đâu.

" Sao tao biết bảo bối mày đâu được , Dunk sáng giờ cũng biến đâu mất tiêu "

Thật sự là hai con người này trốn kĩ quá khiến cho anh với Joong tìm mãi mà không thấy đâu.

" Mà này , mày với Dunk cũng nên hẹn hò nhanh đi "

Joong đang uống nước thì nghe thấy thằng bạn mình  nói như vậy liền phun hết nước vào mặt Pond.

" Mày phun hết vào mặt tao rồi , thằng điên này "

" Mày vừa nói gì vậy ? Hẹn hò gì ở đây "

Joong đang tự dối lòng mình , biết rõ là trong lòng mình đã có một chỗ trống chỉ cần chờ Dunk đồng ý nữa thôi.

" Còn chối! Tao nhìn thấy hết rồi , rõ là hai người có tình cảm mà không ai chịu mở cái mồm ra để nói hết , không nói là lỡ như bị mất cơ hội thì đừng có mà chạy qua mà khóc lóc với tao "

Pond vốn rất hiểu thằng bạn của mình về tình cảm của nó dành cho Dunk không phải tình bạn gì ở đây cả mà chính xác là tình yêu.

" Tao cũng muốn tỏ tình đấy nhưng chỉ sợ em ấy từ chối thôi "

Thật là như thế , Joong đã có tình cảm với Dunk nhưng chỉ sợ là Dunk không thích anh mà thôi.

" Không tỏ tình thì sao biết được người ta có thích mình hay không? Tao khuyên mày một câu là nên tỏ tình sớm nhất có thể đi "

Pond lắc đầu nhìn Joong , một đứa luôn tự tin với vẻ bề ngoài của mình nhưng lại sợ tỏ tình thất bại với một đàn em như Dunk à.

" Phải tỏ tình sao? "

Người như Joong trước giờ chưa từng thích ai hay tỏ tình ai cả nên chẳng biết phải làm như thế nào , đành phải nhờ sự trở giúp của thằng bạn mình.

" Tất nhiên "

Pond đã nói những gì mà mình cần nói rồi , Joong phải banh lỗ tai ra để nghe những gì mà anh nói nãy giờ.

Trong căn bếp của trường thì nó như một mớ hỗn độn , thật sự mà nói để hai con người không biết nấu ăn trong bếp là một chuyện sai lầm.

" Hội trưởng , hội phó ơi , chúng tôi đói quá "

Một đám học sinh kéo vào phòng bếp xem đã có đồ ăn chưa , nhìn vào thì thấy một mớ hỗn độn đang diễn ra , kimbap thì không ra , còn canh rong biển thì nhạt...

" Cái này mà gọi là đồ ăn sao? "

Một nam sinh cầm miếng kimbap lên nhìn , cuộn gì mà còn xấu hơn cả con gái nữa chứ.

" Không ăn thì đi ra chỗ khác "

Giọng nói đó làm cả đám nổi da gà mà cầm lên ăn thử một miếng , mặt ai cũng biến sắc.

" Như thế nào? Ngon không "

Dunk hào hứng hỏi đám nam sinh để biết được mùi vị của mình làm là như thế nào.

" À hả.. chúng tôi no rồi , chúng tôi đi trước nha "

Nói xong thì đám thanh niên cong chân bỏ chạy bỏ lại hai khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau rồi lấy một miếng bỏ vào miệng ăn thử.

" Ôi , sao mặn dữ vậy "

Dunk lè lưỡi ra , thật sự là món này hai người đã bỏ hơi quá tay vì sợ nó chưa đủ nhưng ai ngờ nó mặn đến nổi không nhai nổi.

" Bây giờ phải làm sao đây? "

Phuwin cũng thấy như thế , nhìn cả đống đồ ăn làm ra chuẩn bị hết rồi , làm sao bây giờ chứ.

" Thì ra hai người ở đây , làm bọn tôi tìm nãy giờ "

Pond và Joong từ xa đi đến hiện trước mặt hai người , Pond và Joong không khỏi tò mò là xem món của hai con mèo nhỏ này đã làm nó như thế nào mà khiến cho đám học sinh nam đó bỏ chạy hết.

" Hai người đừng có ăn "

Dunk nhanh tay giật lại hộp đăng nằm trong tay Joong và Pond vì sợ hai người ăn xong là phải nhập viện mất.

" Không ăn thử thì sao biết được nó ngon hay không? "

Pond giật lại hộp cơm đó , Phuwin lo lắng đợi Pond chấm điểm do món ăn mà mình làm ra.

Pond lấy một miếng kimbap bỏ vào miệng , đúng là rất mặn nhưng anh không để lộ biểu cảm ra bên ngoài , rồi ăn thử miếng canh rong biển thì thấy nó hơi nhạt.

" Cái này dành cho người ăn hả? "

Joong ăn thử một miếng xong liền nhăn mặt mà nói , hai con người này không thể nấu ăn được sao.

" Tạm được , chỉ có điều là cho nhiều gia vị quá thôi "

Câu nói của Pond làm cho cả ba người bất ngờ nhìn anh đang ăn rất bình thường trừ món canh rong biển đó.

" Không ăn được thì đừng có mà ép buộc bản thân mình phải ăn "

Phuwin biết rõ là Pond đang làm cho mình vui hơn nữa là cậu biết rõ là tài nghệ nấu nướng của mình nó tệ hại cỡ nào mà.

" Không ép buộc , ăn được mà "

Pond liền xoa đầu cậu , anh chỉ muốn làm cho cậu vui thôi . Chính anh cũng không hiểu nỗi là chỉ mới có vài tuần mà anh lại thương yêu con mèo nhỏ này đến cỡ nào.

" Dunk , xuống canteen mua nước với anh không? "

" Dạ đi ạ "

Joong kéo tay Dunk đi khiến cho cậu hơi bối rối nhìn xuống cái tay anh đang nắm lấy tay mình.

" Mèo nhỏ , em không định dọn dẹp sao?"

Pond nhìn mớ hỗn độn mà đau đầu , quay qua thì thấy con mèo đó đã chìm vào giấc ngủ rồi.

" Chắc là đứng cả ngày để nấu nướng nên mệt lắm đây mà "

Anh tiến lại nhẹ nhàng đến chỗ cậu rồi xoa nhẹ mái tóc đó , gương mặt baby đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày nấu nướng mệt mỏi.

" Ưm..ưm "

Tiếng rên nhẹ của cậu chính là bản độc quyền nhất trong lúc ngủ , y hệt như tiếng mèo con đang kêu vậy.

" BẢO BỐI ngủ ngon "

Anh bỏ qua cái mớ hỗn độn đó mà ngồi xuống để đầu cậu dựa vào vai của anh mà ngủ.

Phuwin chẳng biết là từ lúc nào mà cậu đã quá quen với hơi ấm này của anh , cái ấm áp mà anh mang lại cho cậu đó là thứ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được và cậu cực kì thích cái cảm giác ấm áp đó.

Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày bận rộn , Joong về sớm nên anh vào lấy chiếc xe yêu thích của mình ra mà băng qua những tuyến đường mà anh từng đi , nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền tấp vào.

"Tiền bối "

Dunk nghe thấy tiếng còi của xe liền quay qua nhìn thử , thì ra chính là người mà cậu luôn dành một tình cảm đặc biệt nhất.

" Hôm nay không ai chở em về à? "

Joong biết rõ vì ngày nào cũng thấy xe ba mẹ cậu tới trước cổng trường để đón cậu nhưng mà hôm nay lại đi bộ như thế.

" À , hôm nay ba mẹ em có việc bận nên phải về quê gấp nên em đành phải đi xe buýt về nhà ạ "

Dunk mỉm cười nhìn anh vì hiếm khi được nói chuyện với anh bởi vì xung quanh anh lúc nào cũng có người khác vây quanh cả.

" Ồ , ra là vậy sao? Lên xe đi , anh chở về cho "

Joong bước xuống và lấy ra một chiếc nón bảo hiểm đưa cho cậu khiến cho cậu hơi bất ngờ.

" Thôi ạ , em không thể làm phiền anh đâu , Xe cũng sắp tới rồi ạ "

Cậu không thể bước lên xe đó vì cậu sẽ ngại chết mà thôi.

" Em lên đi , anh sẽ đưa về tận nhà , chứ đi xe buýt chen chúc nữa mệt lắm "

Anh rất muốn được một lần chở con người này trên chiếc xe mà anh chưa từng chở một bất kì ai ngoài cậu.

" Vậy.."

Dunk định từ chối nhưng chưa kịp nói thì đã bị anh đội nón cho mình rồi bế mình lên xe vì xe nó hơi cao.

" Được rồi , nếu có sợ thì ôm anh vào "

Joong bắt đầu khởi động xe vì chỉ sợ con người kia không quen với tốc độ chạy của anh.

" Dạ , không sao đâu ạ "

Dunk từ nhỏ đã sợ tốc độ cực kì nhưng vì trước mặt anh nên cậu đành phải nói dối.

Nghe Dunk nói như vậy thì anh liền vặn ga chạy nhanh hơn qua những chiếc xe phía trước mặt mình. Dunk bắt đầu có cảm giác sợ nên liền choàng tay ôm lấy eo của Joong mà ôm.

Dunk không nhìn thấy khuôn mặt của anh bây giờ, cười rất tươi khi thấy cậu chủ động ôm lấy mình và anh muốn cậu phải ôm chặt hơn nũa nên vặn ga hết mức khiến cho con người kia sợ hãi mà nép vào người anh.

" Nalak "

Joong lẩm nhẩm một mình trong miệng và cảm nhận được là con người kia đang dựa vào lưng của mình . Len lỏi cái ấm áp mà cậu mang lại cho anh .

" Tiền bối nói gì vậy ạ , em không nghe rõ "

Tai Dunk từ nhỏ rất thính nên khi nghe được người kia đang lẩm bẩm gì đó mà không biết là anh nói gì.

" Anh có nói gì đâu, một lát anh sẽ chở em đến một nơi rồi mới về nhà em được "

Joong biết rất rõ địa chỉ nhà cậu nhưng vì anh muốn có thời gian bên cậu nhiều hơn và nhiệm vụ kia đang cần anh làm.

——————————
Nhớ vote cho tui nha mấy bà ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro