Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin tỉnh giấc thì thấy mình đang ngủ trên vai của anh , còn anh thì đang gục lên gục xuống khiến cho cậu bật cười. Phuwin nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ làm thêm rồi nên đã nhanh chóng ngồi dậy sửa soạn để chuẩn bị đi làm.

" Thôi chết , đến giờ làm rồi "

Pond đang ngủ thì nghe thấy tiếng lục đục liền tỉnh giấc thì thấy con mèo nhỏ đang loay hoay sửa soạn để đi đâu đấy.

" Em sửa soạn để đi đâu vậy? "

Pond biết con người này đang chuẩn bị rời đi thì liền nắm lấy cổ tay Phuwin lôi lại.
" Thì đi làm thêm , không làm thì lấy cái gì mà ăn "

Phuwin là trụ cột trong gia đình , mẹ cậu đang bệnh nên không thể nào gánh vát được hết tất cả việc trong nhà nên cái số tiền cậu làm thêm là khoảng thu nhập rất quan trọng.

" Anh đi chung nữa "

Từ hôm mà xảy ra chuyện đó thì anh lại càng muốn bảo vệ con mèo nhỏ này , sợ cậu gặp chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa.

" Thôi , không cần anh đi chung đâu "

Phuwin cũng có võ phòng vệ nên không cần cái con người luôn dính cậu 24/24 như vậy rất bất tiện.

" Anh thich thì anh đi , em cản được sao "

Mặc kệ cho Phuwin ngăn cản thì anh vẫn cứ đi. Anh cũng có làm cho cậu vướng tay vướng chân đâu , ngồi ngắm cậu làm cũng được.

Phuwin cũng không nói nhiều với cái con người cứng đầu này nên là cho anh đi theo cùng . Hôm nay quán đông hơn mọi ngày nên là tay chân cậu không lúc nào được nghỉ ngơi. Đang làm việc thì nhìn thấy ba con người còn rắc rối hơn cả Pond cùng xuất hiện trong quán của cậu: Mond , Sing , White.

" Hội trưởng ơi "

Ba con người này chẳng biết từ khi nào lại say đắm hội trưởng hung dữ này mặc dù biết cậu là hoa đã có chủ và cũng thấy sự có mặc của Pond.

" Ba người im cái mồm lại dùm tôi một cái "

Pond ngồi gần đó mà liếc nhìn cả ba người khiến cho cả hội run sợ không dám hó hé gì với cậu.

" Anh muốn dùng gì không ạ "

Khổ cho cậu là quán hôm nay lại có chủ đề mới đó là phải kêu những khách hàng nam bằng " Anh " nên cậu buộc phải xưng hô như vậy.

" Em lấy cho anh một ly bạc xỉu "

Hôm nào cậu thấy anh lúc nào cũng cà phê không thì là bạc xỉu. Sao lại thích những cái đồ uống đắng đó được cơ chứ , sao không thử lựa món nước khát nó ngon hơn.

" Dạ có liền ngay đây ạ thưa anh "

Phuwin mỉm cười với anh rồi đi qua bàn chỗ ba con người rắc rối kia để hỏi xem họ uống gì.

" Hội trưởng hôm nay dễ thương thật đó nha "

White tiến lại gần chỗ cậu rồi nhào vô ôm lấy Phuwin nhưng chưa đầy 1 giây thì đã bị Phuwin đá thẳng vào chân hắn rồi.

" Một là ngồi xuống uống và im lặng , hai là đi ra khỏi đây "

Nghiến răng chịu đựng ba con người này, nếu còn dám như thế thì cậu sẽ cho lên thiên đường luôn.

" Ba người các anh uống gì?"
Phuwin liếc nhìn ba con người đang xụ mặt xuống như là con bị mẹ la mắng vậy đấy.

" Này..bị câm à? "

Sức chịu đựng của cậu có mức độ , đứng nãy giờ hơi lâu rồi mà ba con người này cứ nhìn nhau rồi lại thở dài.

" Thì hội trưởng bảo ngồi xuống và im lặng nên bọn tôi phải làm theo lời hội trưởng nói đó thôi "

Phuwin thật sự muốn đem ba người này đi xử lý ghê , bảo im lặng chứ có bảo là không được trả lời đâu chứ.

" Bây giờ có nói không? Không là tôi đi đấy "

Nếu đứng thêm một giây nữa thì chắc cậu không thể bình tĩnh được nữa.

" Nói , nói mà "

Cuối cùng thì não của ba người đã hoạt động trở lại mà trả lời cậu rồi.

" Xin đợi một chút "

Phuwin liếc nhìn rồi bỏ đi về phía quầy , Pond nhìn ba con người đó mà thấy chướng mắt khi nhìn thấy con người lúc nãy vừa ôm cậu.

Joong chạy đến một bờ sông gần đó để ngừng xe và giúp Dunk xuống và gỡ nón ra giúp cậu.

" Wow , dễ chịu thật đó "

Dunk khẽ nhắm mắt rồi tận hưởng những cơn gió đang lướt qua mặt mình , thật sự rất là dễ chịu.

" Của em "

Joong mua một ly nước với bánh để cho cậu ngồi nhâm nhi trong lúc hóng gió.

" Cảm ơn tiền bối ạ "

Dunk ngồi xuống kế bên anh thì cậu có thể nghe đượ tiếng thở đều của anh và mùi hương trên người anh.

" Em đã từng yêu chưa? "

Joong nhìn thấy cậu đang thả hồn vào dòng nước đó và nhìn ở góc độ của anh thì cậu thật sự rất đẹp trong mắt của anh.

" Hmm , em chưa ạ , có phải em rất quê mùa không ạ? "

Trong trường có rất nhiều người đã tỏ tình với cậu nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận ai cả nhưng bây giờ trái tim của cậu đang lung lay khi gặp anh.

" Đâu có , em không có quê mùa đâu nên đừng nói như vậy "

Anh mỉm cười rồi xoa quả đầu đáng yêu đó đang cúi mặt nhìn bãi cỏ dưới chân mình , bây giờ anh thật sự muốn cho cậu biết rằng anh thật sự rất thương cậu.

" Vậy còn anh thì sao? Anh có đang thích ai không? "

Dunk biết rất rõ là lúc trước anh từng quen với rất nhiều người nhưng chưa đầy 1 tháng là đã chấm dứt mối quan hệ rồi.

" Nên nói thế nào với em đây? Hmm..Anh cũng đang thích người đó nhưng có thể người ta không biết anh thích người ta. "

Joong nhìn cậu khi thấy đôi mắt mang nét hơi buồn khi nghe thấy anh nói như vậy. Cậu cũng không biết là tại sao mình lại buồn như thế.

" Nếu là người anh thích thì chắc sẽ dễ thương với tốt bụng lắm ha "

Người đó có thể tốt hơn cả cậu gấp trăm lần và dễ thương nữa nên mới được anh để ý.

" Đúng vậy , người đó rất tốt bung và dễ thương "

Joong cứ nhìn về phía cậu , từ khi nào mà anh lại thích ngắm nhìn cậu như vậy , gương mặt dễ thương này đã làm anh say đắm khi mới lần gặp mặt đầu tiên.

" Vậy tại sao anh không bày tỏ với người đó đi ạ? "

Dunk mặc dù buồn nhưng cũng rất tò mò với người mà anh đã chọn và cũng thắc mắc là tại sao người như anh lại không dám nói ra cho người ta biết chứ.

" Vì anh sợ người đó sẽ từ chối tình cảm của anh "

Joong thoáng buồn và ngước lên nhìn bầu trời xanh kia, sợ khi nói ra sẽ sợ cậu né tránh anh.

" Anh không thử thì sao biết là người ta sẽ từ chối anh cơ chứ? "
Có khi nói ra không chừng người ta còn mừng mà chạy lại ôm lấy anh đấy chứ.

" Có thật là vậy không? "

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang tò mò đó của cậu , nếu nói vậy là cậu sẽ không né tránh anh hay là chỉ qua lời nói đó thôi.

" Thật mà, lỡ như người ta cũng đang thích anh thì sao? "

Dunk gật đầu liên tục nhìn anh như đang muốn chắc chắn điều cậu nói .

" Vậy nếu bây giờ anh nói anh thích em thì sao? "

Joong nói đúng cái lúc mà cậu đang uống nước khiến cho cậu nghe được lời nói của anh liền ho sặc sụa rồi nhìn anh.

" Từ từ mà uống  "

Anh cười nhẹ rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu , ánh mắt cậu nhìn anh rất là khác thường , chẳng lẽ anh đang trêu cậu sao.

" Anh đang trêu em đấy à? "

Dunk lấy khăn giấy trong cặp ra lau ở khóe miệng của mình rồi nhìn anh , trêu như thế có khi cậu yếu tim mà chết đấy.

" Anh không trêu , người anh miêu tả nãy giờ là em đấy "

Joong nắm lấy bàn tay đang run của cậu lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu .

" Anh đừng có chọc em nữa "

Cậu cứ nghĩ là anh sẽ giỡn thôi , sao anh có thích người như cậu được chứ.

" Anh không chọc cũng không trêu , anh yêu em là thật nên em đừng có né tránh anh có được không ?"

Anh sờ lấy gương mặt đang đỏ ửng vì câu nói chắc nịch của anh vì không muốn cậu né tránh ánh nhìn của anh.

" Là thật sao ạ? Nhưng làm sao em tin anh được lỡ như anh đang chọc em thì sao? "

Dunk lo lắng nhìn anh , nếu lỡ như anh đùa giỡn nên để cậu bất ngờ thì làm sao.

" Vậy anh sẽ làm cho em tin "

Joong ôm lấy mặt của cậu rồi tiến lại gần hôn lên đôi môi đang bỡ ngỡ mà nhìn anh , đôi môi anh phũ lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

" Như vậy đã đủ em tin chưa? "

Anh nhìn vào đôi mắt đang mở to ra nhìn anh , hai bên má thì đã đỏ ửng hồng lên.

" Em cũng thích anh nữa "

Lời nói có đôi phần rụt rè đó mà làm cho trái tim của anh len lỏi của sự hạnh phúc , thì ra lời nói của cậu là đúng.

" Sao không nói với anh mà lại chọn cách im lặng như thế "

Joong ôm cậu vào lòng , thì ra con người này cũng đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà chẳng thề nói ra cho anh biết.

" Em sợ nếu em nói ra thì anh sẽ từ chối tình cảm của em "

Cậu rúc sâu vào cổ anh , chưa bao giờ được ôm anh mà cảm thấy vòng tay này lại ấm áp như thế.

" Sao anh dám từ chối tình cảm của em cơ chứ "

Joong ôm chặt con người nhỏ nhắn này đôi lúc cũng rất nhát gan nhưng cuối cùng thì anh cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi.

" Anh dẻo miệng thật đấy "

Dunk bĩu môi nhìn anh , anh như bị cuốn vào đôi môi đó mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đó khiến cho cậu co người lại vì hành động lỗ mãng của anh.

Cứ như thế đã đến giờ cậu phải về , Pond như là cái bình hoa di động vậy , không rời khỏi quán mà ở đó cũng đã hơn 5 tiếng đồng hồ rồi.

" Anh không định đi về à? "

Cậu đi đến chỗ anh ngồi thì thấy anh đã uống tận 4 ly bạc xỉu , để xem tối nay anh có ngủ được hay không đây.

" Nếu em về thì anh sẽ về chung với em "

Vẫn cứng đầu , anh chẳng khác gì là vệ sĩ riêng cho cậu và cậu không thích như vậy.

" Tôi khỏe lắm nên là anh về đi với lại tôi cũng không phải con nít đâu mà dễ ăn hiếp "

Cậu bưng hết đống ly lên rồi nhìn anh, đó giờ không có anh cậu vẫn tự vệ được đấy thôi .

" Em chỉ giỏi cãi , nhanh dọn dẹp đi anh chờ em "

Pond đứng dậy bước ra cửa sau chờ cậu thay đồ xong rồi về chung , cậu đành phải nghe theo mà dọn nhanh đống ly đó rồi bước ra cửa sau để đi về.

" Xong rồi , về thôi "

Phuwin nhìn thấy anh cứ mãi dựa lên vách tường đó rồi đi lại gần cậu , không thèm nói gì mà hôn lên môi của cậu.

" Đồ điên ''

Cậu bất ngờ vì hành động đó của anh , lấy tay sờ lên chỗ anh mới vừa hôn.

" Suốt ngày cứ mắng chửi anh không vậy? "

Pond nheo nhẹ cái mỏ hồng tự nhiên đó , thật sự là không muốn đôi môi này có thêm ai khác động vào.

" Ưmm , quen rồi "

Cậu kéo tay anh ra khỏi môi mình nếu để anh kéo thêm nữa thì chắc ngày mai môi mình sẽ dài thêm cho coi.

" Haizz , chịu em luôn "

Anh thừa biết cái tính này của cậu nếu một ngày không chửi ai thì đó không phải là con mèo nhỏ đanh đá mà anh quen.

————————

Cảm ơn các tình yêu đã yêu thích cái bộ truyện này của tui ❤️❤️ ..

Tui tính thưởng cho mấy bà 2 chap mà tui mới ghi được 1 chap à nên là bữa sau bù lại nha .

Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ và đừng quên vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro