Chương 18 + Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Joong đã có mặt tại nhà Dunk để đưa cậu đi học , Dunk vừa bước ra thì đã thấy Joong đứng trước cửa nhà đợi mình.

" Tiền bối Joong "

Cậu cũng không ngờ là anh lại đến mà không báo trước cho cậu gì cả trong khi thời tiết đang trở nên lạnh đi.

" Chúng ta nên đổi cách xưng hô đi dù gì em cũng là người yêu của anh mà nên cứ việc gọi anh bằng gì cũng được nhưng không được gọi bằng tiền bối "

Joong xoa nhẹ đầu cậu , người yêu anh lúc nào cũng đáng yêu như thế thì anh biết phải làm sao đây.

" Anh nói gì mà dài thế , chỉ là em quen miệng nên kêu thôi còn anh muốn thì em sẽ kêu anh bằng anh "

Dunk lắc đầu cười nhẹ nhìn anh vì cậu cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình sẽ được người mình thích chở mình đi học rồi lại đưa về tận nơi như thế.

" Chúng ta đi ăn sáng thôi nào "

Anh qua rước cậu rất sớm nên là cũng còn nhiều thời gian để đi ăn sáng cùng nhau , anh nhẹ nhàng đội nón cho cậu rồi gạt cái đồ để chân ra để cho cậu leo lên.

Hôm nay là một ngày như bình thường chỉ có điều hôm nay sẽ có một người khác xuất hiện .

" Mèo nhỏ "

Phuwin đang đứng trước cổng trường thì thấy con người kia bước đến bên cạnh cậu , những học sinh khác đang nhìn anh và cậu để cầu mong sẽ có ngày hai người chia tay.

" Em mệt không?"

Pond là con của hiệu trưởng nên là chỉ cần ngồi xuống ghế là sẽ có người bưng tới tận nơi cho mình còn cậu thì đứng nhìn ngó tất cả học sinh trong trường không sót một ai.

" Đã nói là không được gọi bằng em rồi cơ mà? "

Phuwin dừng như không thể nào quen với việc xưng hô như thế này ở trường vì cậu chả muốn ai nghe thấy chút nào.

" Không thích "

Anh bướng bỉnh không nghe lời cậu nói , cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy , trong tất cả mọi thứ và cả chuyện tình yêu.

" Hừ "

Không ai nói với ai thêm câu nào , Pond chỉ biết lắc đầu nhìn cậu hướng mắt về mọi phía. Chẳng biết từ đâu ra có một nam sinh chạy lại trước mặt anh với cậu không nói gì cả mà nhào đến ôm cậu vào lòng.

" Tiểu Phu "

Nam sinh đó ôm chặt cậu , còn anh thì đứng ngơ nhìn thấy người lạ này đang ôm mèo nhỏ của mình , lật đật đẩy người đó ra rồi kéo cậu ra sau lưng mình.

" Muốn chết à? "

Phuwin chưa kịp định hình thì đã bị anh kéo ra đằng sau lưng anh rồi và gương mặt anh hiện tại thì như muốn ăn tươi nuốt sống người nam sinh kia.

" Bất lịch sự , tiểu Phu là của tôi mà "

Nam sinh đó lại kéo cậu qua bên mình , tay kia của cậu thì đã bị anh nắm chặt lại , không ngờ anh cũng có ngày bị người ta cướp người yêu giữa thanh thiên bạch địa này.

" Cậu là..? "

Phuwin thật sự không thể nhớ người vừa mới ôm mình là ai cả vì lúc nhỏ mình cũng đâu có được ai chú ý đâu.

" À , chắc cậu quên mình rồi , mình là Neo , người đã bảo vệ cậu từ hồi nhỏ đấy "

Câu nói của cậu nam sinh kia đã gây sự chú ý của cả trường đang dồn về phía hai người , bây giờ Phuwin mới nhớ ra. Cái cậu nhóc mập mạp mũm mĩm hay nấp sau lưng cậu , bây giờ đã cao và lớn hơn cậu rất nhiều , cũng không còn mũm mĩm như hồi nhỏ.

" Ồ , thì ra là cậu "

" Em với cậu ta đã yêu nhau trước cả anh luôn sao? "

Pond cau mày nhìn cậu , một tay anh nắm chặt thành nắm đấm , còn một tay thì giữ chặt cổ tay nhỏ của cậu lại vì anh sợ nếu như cậu sẽ thoát khỏi tầm mắt của anh mất.

" Không phải yêu mà là tôi đơn phương thích tiểu Phu "

Chưa kịp lên tiếng giải thích cho anh hiểu thì đã bị nam sinh này nhảy vào miệng cậu mà nói . Khỏi phải nói , người của Pond bây giờ đang như lửa đốt và anh rất muốn đạp chết cái con người đang đứng trước mặt anh đề dành dựt mèo nhỏ với anh.

" Tôi thích tiểu Phu và anh cũng không có quyền gì mà cản tôi "

Phuwin bây giờ giống như sợi dây thừng và hai người đang là tuyển thủ đang kéo co như là ai thắng thì sẽ có được cậu.

" Tôi là người yêu của em ấy và cũng có quyền ngăn cản cậu "

Phuwin trơ mắt lên nhìn anh , đôi mắt anh bây giờ rất tức giận hận không thể xé xác hắn ra làm đôi.

" Tiểu Phu , lời của anh ta nói là đúng chứ? "

Neo nhìn cậu đang trong lòng anh mà không thề nhúc nhích , đôi mắt cậu quay lại nhìn hắn.

" Thật ra là.."

Chưa kịp cho đối phương nghe câu trả lời thì anh đã kéo cậu lại và hôn lên đôi môi mọng của cậu để chứng tỏ câu nói của anh là hoàn toàn sự thật. Phuwin chưa kịp phản ứng thì đã bị anh hôn mãnh liệt như là anh rất sợ mất cậu vậy .

Khổng chỉ có Neo sốc mà tất cả mọi người trong trường đều bỏ cuộc khi thấy anh hôn cậu rất cuồng nhiệt. Nụ hôn này không chỉ để chứng minh cậu là của anh mà cho mọi người biết là cậu chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.

Phuwin chưa từng bị anh hôn mạnh bạo như vậy . Nụ hôn của anh làm cho cậu sắp nghẹt thở.

Dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt đó thì đôi mắt của cậu vẫn còn mang hơi ấm và dịch vị của anh vẫn còn đang ở trong miệng mình , anh ôm nhẹ cậu vào lòng và để cậu rúc sâu vào trong lòng mình.

" Đã đủ chứng minh tôi với em ấy là người yêu chưa? "

Hắn không thể nói thêm một câu nào nữa mà chỉ đứng trơ ra nhìn những hình ảnh thân mật đó .

" Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu , từ nay tôi sẽ là đối thủ của anh "

Đôi mắt len lỏi một tia thất vọng nhìn anh và cậu , xoay người đi mất để lại Phuwin đầu đang bốc khói nhìn anh.

" Có chuyện gì vừa xảy ra à? "

Từ đằng xa Dunk thấy cả trường đang bu lại về phía của hai người còn cậu thì tức giận như bị ai đó chọc điên lên.

" Đi mà hỏi tên điên kia kìa "

Giận thiệt rồi. Cậu còn không thèm nhìn anh một lần mà bước đi lên phòng hội học sinh mà cài khóa chốt lại. Vụ này sẽ còn ồn hơn vụ anh với cậu quen nhau nữa.

" Đứng lại đó Phuwin "

Anh quát lớn nhìn cậu , chưa giải thích gì hết mà định chạy trốn rồi sao. Cậu lườm anh một cái rõ hận rồi xoay người không nói gì cả mà bỏ đi.

" Thôi tiêu rồi , kì này hội trưởng nổi giận thật rồi "

Dunk ở bên cạnh làm việc với cậu vài tháng nhưng biết rất rõ về con người khó tính này , mỗi lần giận là cả trường sẽ không được yên ổn với cậu.

Thật sự khó hiểu về con người của cậu và anh cũng thể hiểu là tại sao con mèo khó tính đó lại liếc anh một cái rõ hận.

" Anh Pond , hội trưởng mà liếc anh thì chắc vụ này có liên quan tới anh đúng không? "

Cả Joong và Dunk nhìn chằm chằm về phía anh , anh đã phạm tội gì khiến cho cậu tức giận như vậy.

" Gì cơ? Anh á? "

Anh suy nghĩ thử xem là có làm gì để cho cậu giận hay không thì chợt nhớ về nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy.

" Anh Pond , em nghĩ là bây giờ anh nên tìm cách làm hòa với hội trưởng đi, hội trưởng mà giận thì không chừng một hai tháng còn chưa hết giận đâu đấy "

Lục lọi trong cặp mình lấy ra một chiếc chìa khóa phòng hội học sinh dự bị và chỉ có hai cái duy nhất mà thôi.

" Sao em lại đưa cho anh chìa khóa này chứ? "

Pond khó hiểu nhìn Dunk khi cậu đưa chìa khóa đó cho anh , anh cứ tưởng phòng hội học sinh lúc nào cũng mở cửa cơ mà? Cần chi đến chìa khóa.

" Vậy là anh không biết rồi , hội trưởng mà giận lên thì sẽ khóa cửa phòng lại rồi nhốt mình ở trong đó đấy "

Mỗi lần Phuwin tức giận lên là không ai có thể mở cửa để đi vào được mà nếu có mở cửa thì cũng sẽ bị ăn một quyển sách rồi quát lớn đuổi ra ngoài. Đó là lí do tại sao hội trưởng lại mang cái danh nguy hiểm nhất trong trường.

" Vậy sao , anh cảm ơn em nha , bữa nào rảnh anh sẽ bao em một chầu ăn "

" Dạ "

Dunk mỉm cười nhìn Pond , làm cho ai kia lòng như lửa đốt. Joong cũng muốn công khai người này trước mặt mọi người để cho người ta biết là cậu chỉ là của một mình anh mà thôi.
" Anh bị làm sao đấy ? "

Dunk quay sang nhìn Joong thì thấy gương mặt của anh đơ hơn với ngày thường và có vẻ như không vui chuyện gì đấy.

" Hả? Không có gì , em đứng yên để anh chỉnh lại tóc cho "

Nụ cười gượng ngạo nhìn cậu vì không muốn để cậu biết là anh đang " hửng ". Lấy tay chỉnh lại mái tóc mềm và mỏng đó của cậu lại.

" Hôm nay anh có gì đó hơi lạ "

Ngước mặt lên nhìn anh thì thấy đôi mắt anh có chút hơi khác so với ngày thường luôn sắc bén còn bây giờ thì có vẻ đang lo chuyện gì đó.

" Yêu em nên anh mới trở nên lạ thường "

Xoa nhẹ đầu cậu , đôi mắt long lanh của cậu luôn làm anh cảm thấy rất thu hút , anh thích tất cả những thứ thuộc về con người của cậu.

Nhìn vào cửa sổ thì thấy Phuwin đang ngồi một đống đó rồi mặt cúi rầm xuống bàn. Thật là cậu không thể chịu nổi cái hành động lố bịch đó của anh một tý nào.

" Mèo nhỏ "

Cánh cửa phòng bị mở ra thì cậu nghe thấy tiếng của anh liền bật dậy cầm đồ trước mặt mà ném về phía anh đang đứng.

" Cút ra khỏi đây "

Không hổ danh là hội trưởng , ném rất chuẩn , tay anh chóng đỡ thì không may bị vật khá nhọn để lại cho anh một đường máu nhẹ.

" Mèo nhỏ , anh xin lỗi "

Khom xuống dọn dẹp đống đồ mà cậu đã ném để lên bàn , nhân lúc cậu không để ý thì kéo cậu lại ôm chặt vào lòng để cho cậu không có đường để lui.

" Buông ra "

Quát lớn và tay không ngừng đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô dụng vì đã bị anh khống chế.

" Nếu em tha cho anh thì anh sẽ buông "

Anh ôm cậu càng chặt hơn như muốn cậu mãi ở trong vòng tay anh vì anh sợ nếu cậu thoát khỏi anh thì sẽ có người cướp cậu mất.

" Mơ đi "

Không nói gì cả , cậu nhón người lên rồi cắn vào bờ vai rộng kia của anh.

" Aow.."

Phuwin cắn một cái rõ đau khiến cho anh hơi thả lỏng vào tay ra để cho cậu cong chân mà chạy đi mất.

" Hừ , không ngờ em lại chơi trò này với anh "

Xoa lên vết cắn lúc nãy của cậu , quả nhiên răng mèo thường thường rất bén , không biết là có để lại dấu hay không.

Chương 19
Phuwin đi ngang qua các lớp học và cậu cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình , không ai khác đó là Neo đang vừa ăn vừa nhìn mình. Cậu bực mình mà mở cửa lớp thật mạnh khiến tất cả các học sinh trong lớp đều phải khiếp sợ.

" Này, Neo đưa số đồ ăn đó đây cho tôi! Nội quy ở trường có sẵn bộ cậu không có đọc hay sao hả? "

Sự chú ý đã dồn về phía Neo đang ngồi ăn ngon lành với số đồ ăn đang ở trên bàn học của mình. Đôi mắt rực lửa của Phuwin đã khiến cho người khác ớn lạnh cả người.

" Tớ.."

Chưa kịp lên tiếng thì đã bị Phuwin bước vào và tịch thu số đồ ăn có sẵn trên bàn.

" Tôi tịch thu và em cũng xin lỗi vì đã làm mất thời gian dạy của thầy ạ "

Cầm hết số đồ ăn ra ngoài và cũng không quên cúi đầu xin lỗi giáo viên vì đã cắt ngang giờ dạy học, những thầy cô trong trường ai cũng quý cậu , quả nhiên là một hội trưởng đáng để mọi người noi gương theo.

" Đừng mà tiểu Phu , người tình của tớ "

Neo đứng tại chỗ mà la lớn thì bị một viên phấn chọi trúng đầu.

" Im lặng và ngồi xuống học cho tôi , nhanh lên "

Ông thầy tức giận nhìn cậu học sinh mới vừa bị bắt ăn vụng này , Phuwin đi vào tận lớp tịch thu cũng rất đáng đời.

Xách một bịch đồ ăn trên tay tiến đến chỗ thùng rác và quăng thật mạnh không chần chừ gì cả. Tâm trạng đang không vui nên đừng có dại mà chọc cậu.

Tiếp tục bước đi trên hàng lang , sự tức giận đang tỏa ra từ con người cậu , bây giờ mà gặp cái bản mặt của Pond thôi thì cậu sẽ lập tức đánh anh ta cho đến chết mới thôi. Đi lòng vòng một chút rồi quay trở lại phòng mình thì thấy anh đang ở đó đợi mình , nén cơn giận xuống rồi bước vào.

" Mèo nhỏ , anh muốn giải.."

Chưa kịp nói hết lời thì đã bị cậu đá thẳng ra ngoài rồi đóng cửa lại , kéo cái ghế gần đó mà chặn cửa lại , Pond đau điếng nhìn thấy mèo nhỏ xù lông rất nguy hiểm y như lời Dunk nói.

" Mèo nhỏ à , mở cửa ra cho anh giải thích đi mà.."

Pond gõ cửa muốn bể luôn cái tấm kính gần đó , gương mặt của cậu hiện tại đang liếc anh một cách căm ghét vô cùng.

" Im mồm "

Im lặng nhìn cậu đang cặm cụi đọc sách , anh chán nản ngồi xuống bên cánh cửa , nếu như thế cậu sẽ không thấy anh rồi sẽ bước ra thôi.

Đã một tiếng hơn trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy cậu bước ra , bộ tính chết đói ở trong đó luôn hay sao vậy chứ.

Cuối cùng anh cũng nghe được tiếng kéo bàn ghế ra , lén nhìn thì thấy cậu chuẩn bị bước ra cánh cửa đó. Anh chuẩn bị tư thế để đối diện với cậu , Phuwin bước ra không để ý thì đã bị anh ôm chặt.

" Bỏ ra coi , anh bị điên à? "

Bị anh ép vào tường và thân hình anh dán hết lên người cậu và cậu có thể nghe được tiếng hơi thở của anh. Đôi mắt hận thù đang nhìn anh.

" Nếu em tha lỗi cho anh thì anh sẽ buông em ra "

" Không bao giờ "

Mặc kệ cho anh ép mình vào thế cùng nhưng vẫn giữ thái độ kiên quyết như thế , đôi mắt tựa như mèo mà lườm anh.

Không nói gì cả liền cúi người xuống hôn lên đôi môi của cậu khiến cho Phuwin chưa kịp trở tay thì bị anh ép hai tay lên tường . Đôi môi anh như điên cuồng lúc sáng càng ngày càng sâu hơn như muốn hòa nhập thành một . Cố gắng ngậm miệng lại , dứt nụ hôn ra nhìn thấy cậu cắn chặt đôi môi đỏ mỏng đáng yêu đó.

'' A..."

" Anh xin lỗi "

Đôi môi của anh vẫn còn chạm lên đôi môi của cậu mà nói, miết nhẹ lên đôi môi đó.

" Biến đi "

Vừa nói xong thì một bạt tay tát vào mặt anh , từ nhỏ cho đến lớn chưa có ai dám làm như thế với anh mà bây giờ cậu lại dám làm như thế với anh.

" Em.."

Chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu tát thêm một bên kia , khóe miệng của anh chảy ra một tí máu tươi.

" Đừng có chạm vào tôi "

Đẩy mạnh anh ra rồi bước nhanh ra ngoài , bỏ lại anh người đầy thương tích trên người. Không ngờ cậu lại điên như thế mà đối xử mạnh bạo với anh.

Vào phòng vệ sinh rửa mặt tiện thể rửa luôn miệng của mình , cậu đang rất giận anh , chưa giết chết là may lắm rồi.

" Tiểu Phu "

Lại là cái giọng đó , cái giọng của con người mà cậu mới vừa tịch thu vài bịch bánh lúc nãy. Đang hí hở chạy tới chỗ cậu.

" Gì? "

" Cậu sao vậy? Đang nghịch nước à? "

Mở vòi nước lên , tạt lên mặt cậu vài giọt nước nhỏ. Phuwin không nói gì đi thẳng về phía vòi nước mở lên tưới vào người hắn như tưới cây.

" Như thế này mới mát nè "

Cậu đang điên nên chẳng quan tâm đến ai , người hắn ướt hết rồi nhìn cậu , thì ra tiểu Phu của thích chơi trò chơi trẻ con này liền bước đến chiếc vòi kia mở lên hướng về của cậu mà tưới.

" Cậu.."

Người cậu bây giờ cũng ẩm lên , đầu tóc ướt át. Một hội trưởng gương mẫu hôm nay mà lại chơi cái trò dành cho mấy đứa con nít như vậy.

Pond định bước vào nhà vệ sinh thì đi ngang qua thấy được hình ảnh của hai người đang chơi đùa dưới nước mà đó lại là người yêu của anh với kẻ thù của anh nữa chứ. Bước lại gần Phuwin tắt lấy vòi nước , bây giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của anh ở đây.

" Em có bị điên không? Giữa thời tiết lạnh như thế lỡ bệnh thì sao? "

Cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cậu , nhìn mèo nhỏ ướt như thế anh chỉ muốn đem cậu về nhà mà thay đồ thôi , chứ không gió thổi sẽ bị cảm mất.

" Kệ tôi "

Giục áo khoác anh xuống định bước đi thì đã bị anh kéo tay đi về phòng hội trưởng.

" Thả ra , lúc nãy bị tôi đánh còn chưa sợ nữa à? "

Phuwin quát lớn hiện tại vẫn chưa tan học nên la cỡ nào cũng như không thôi. Anh kéo mạnh cậu vào kho tủ của phòng hội trưởng rồi ép cậu vào.

" Đúng vậy , nên bây giờ anh phải trả thù lại em "

Đôi mắt anh đang thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy cậu bên người kia chơi đùa thỏa thích đó , câu nói của anh không thề khiến cho cậu sợ.

" Này , có ngon thì đánh đi "

Vênh mặt lên nhìn anh thách thức và chờ anh trả thù mình , đấm hay tát cái gì đó rất tệ hại hơn nữa.

" Được , nhắm cho chặt vào "

Anh bóp tay mình nghe rắc rắc khiến cho cậu nuốt nước miếng , nếu thực sự anh có đấm cậu thì ngày mai chắc cậu nằm viện lun quá.

Cắn chặt răng chờ anh trả thù mình , hơi thở của anh càng ngày càng gần với cậu hơn. Cậu cảm nhận có gì đó đang bao bọc mình thì mở mắt ra thấy anh đang ôm chặt mình trong vòng tay của anh.

" Sao không đánh cho em nằm viện luôn đi , ôm làm gì? "

Hai tay cậu bất giác nắm nhẹ lấy góc áo của anh , cậu cũng không ngờ anh lại tha thứ cho mình khi anh bị mình đánh như vậy.

" Anh không bạo lực như em và cũng không muốn làm đau người mình yêu "

Ôm thật chặt cậu vào lòng , cứ tưởng cậu cứng đầu kháng cự mà đánh đấm hay làm gì anh chứ.

Mặc để anh đang ôm mình , vẫn đứng hình không nói gì cả và cũng chưa có ý định làm hòa với anh. Cậu đặt tay mình lên lưng anh thì cậu cảm nhận được hơi ấm của anh và những hạt nước lạnh lẽo đang còn ở trên người mình.

———————
Hello mng ạ , mình có một tin muốn báo mng là bộ truyện này tớ sẽ dời tới tháng 4 sẽ viết tiếp vì trong tháng 3 này tớ bận hơi nhiều việc nên là sẽ kh có thời gian ra chap cho mng đọc được nên là chủ nhật tui sẽ đăng lun chap còn lại và sẽ để bộ này tới tháng 4 lun.

Mọi người cũng đừng có buồn nha , nếu chủ nhật tui rảnh thì tui sẽ viết rồi đăng lên lun cho mọi người đọc lun ❤️❤️

Cũng đừng quên vote cho tui nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro