Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bây giờ thay đổi thất thường khiến cho Phuwin cảm thấy rất mệt mỏi trong người , cậu chỉ mong là trường tan sớm để cậu còn đến chỗ làm thêm.

" Sao trời lại lạnh như vậy cơ chứ? "

Có thể do nước còn động lại trên người cậu nên gió thổi vào cửa sổ thôi đã khiến cho cậu run lên , nhanh chân đi đến cửa sổ mà đóng lại.

" Ắc xì "

Người cậu bây giờ lạnh hơn lúc nãy rất nhiều và cậu cũng không muốn bị bệnh lúc này một chút nào cả . Phuwin tự ôm lấy bản thân mà rút mình trên ghế nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa thôi là trường tan học rồi.

Thật sự bây giờ cậu rất mệt mỏi , cơ thể cứ như nóng lạnh thất thường , chỉ sợ ngày mai cậu sẽ bị bệnh mất . Nếu cậu bị bệnh thì ai quản lý cái chức quan trọng này của mình . Chỉ còn 1 tuần nữa là bầu lại ban hội học sinh rồi.

" Mèo nhỏ "

Pond đứng bên ngoài thì thấy con mèo lười đang nằm ườn ra trên bàn còn gương mặt thì hơi tái đi một chút.

" Em sao vậy?"

Anh lo lắng mà mở cửa bước nhanh về phía Phuwin rồi lấy tay sờ lên trán cậu , mái tóc dính lại do mồ hôi tuôn ra. Sờ lên tay chân thì thấy cả người Phuwin nóng lên như lửa đốt . Pond cảm thấy không ổn một tí nào cả.

" Không sao , chỉ là hơi mệt trong người thôi "

" Mèo nhỏ , em bị sốt rồi , đi về nhà thôi nào "

Pond cởi áo khoác mình ra rồi choàng lên người Phuwin , nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên.

" Em còn phải đi làm thêm nữa nên là không sao đâu"

Đẩy tay anh ra khỏi người mình rồi ngồi xuống nhìn đồng hồ . Cơ thể cậu bây giờ không thể đứng dậy nổi.

" Không được cãi lời , em bây giờ không thể đến chỗ làm thêm trong tình trạng này được"

Pond xót xa nhìn gương mặt mèo nhỏ nhà mình không còn một giọt máu nào cả , áp tay mình lên gương mặt của cậu.

" Không muốn "

" Em nghe lời anh một lần đi , được không? "

Pond càng ngày càng lo cho sức khỏe của cậu nhưng con mèo nhỏ này lại bướng bỉnh không lo cho bản thân của mình gì cả.

" Em nói không là không"

Lại ngước nhìn đồng hồ thì còn đúng 5 phút nữa là trường tan rồi , đôi chân mềm nhũn đang cố lấy sức mà đứng lên.

" Đừng có bướng"

Anh lắc đầu bó tay với con mèo nhỏ này mà đã bị bệnh không lo ở nhà mà cứ nằng nặc đòi đi làm thêm. Anh vừa mới bế cậu lên thôi là Phuwin đã gục vào vai anh mà ngủ.

" Không đi nổi mà còn cố đi"

Cơ thể cậu bây giờ rất nóng . Anh ôm chặt cậu trong vòng tay của mình rồi khẽ nhờ người đi ngang qua đưa giùm anh hai cái cặp để anh mang về nhà.

" Dunk"

Nhìn thấy Dunk đi ngang qua liền gọi lớn . Dunk nghe thấy thì bước vào thì thấy hội trưởng của mình đang gục vào lòng của Pond.

" Anh ấy bị sao vậy ạ?"

" Em ấy bị sốt rồi nên anh nhờ em mang hai cái cặp này đưa cho Joong để Joong chạy qua nhà đưa cho anh được không?"

Giờ anh đang rất gấp nên anh phải đưa cậu về nhà để cho anh tiện chăm sóc cho đến khi hết bệnh thì mới đưa cậu về nhà.

" Dạ được"

Dunk cầm hai chiếc cặp rồi chạy đi tìm Joong , mong anh tốt bụng chở cậu đến nhà anh để đưa hai chiếc cặp này.

Pond nhanh chân bước ra khỏi căn phòng , chen qua những học sinh đang đứng chụm một tụ lại với nhau và cũng không ít người không khỏi tò mò là tại sao hội trưởng hôm nay lại im lặng chịu nằm yên trên vai anh như vậy.

Nghe được tiếng thở đều của mèo nhỏ thì đã biết là cậu đã ngủ rồi , anh bước ra khỏi trường rồi hướng về căn nhà ở gần trường của mình. Qủa thật bệnh của cậu không thề nhẹ như anh nghĩ.

Mở cửa bước vào nhà , anh sống một mình đã quen nên là căn nhà rất rộng rãi và rất ít đồ đạc . Khẽ đặt nhẹ cậu lên chiếc giường rộng rãi đó.

Xuống bếp lấy một ít đá cùng với khăn để đắp lên trán cậu để làm giảm nhiệt độ xuống , đi tới cạnh tủ mở ra lấy một cây nhiệt kế . Bước vào phòng ngủ , đặt mọi thứ trong tay để lên cái bàn . Đi đến tủ quần áo , kiếm một bộ đồ vừa với cậu để cho Phuwin thay. May mắn là trong tủ anh còn sót lại một bộ lúc anh 16 tuổi , anh đoán là chắc cậu sẽ vừa.

Lau mình cho cậu xong rồi anh mới nhẹ nhõm người mà đi xuống bếp nấu một ít cháo để mang lên cho cậu , điện thoại kế bên khẽ run lên liên tục . Anh mở cửa ra thì thấy hai chiếc cặp mà anh đã nhờ Joong mang đến đã có mặt tại nhà của anh.

" Mèo nhỏ , dậy ăn một chút cháo đi rồi ngủ tiếp"

Tô cháo vừa mới nấu xong , anh mang lên phòng thì thấy cậu vẫn nằm ngủ ngon lành . Rút cây nhiệt độ ra thì vẫn là nhiệt độ cao không giảm một tí nào cả.

" Ưm.."

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy rồi cho cậu dựa vào thanh giường , gương mặt tái nhợt này khiến cho anh muốn ôm cậu vào lòng thật mà.

" Em không ăn có được không?"

Miệng cậu bây giờ chẳng có mùi vị gì cả nên ăn vào sẽ bị ngán , Phuwin nhớ lại trước đây mình bị bệnh ăn gì cũng y như là nước lả vậy , không mặn cũng không ngọt , nói chung là không có vị gì cả.

" Ăn một chút rồi uống thuốc thì em mới khỏe lại được , anh cũng đã xin mẹ rồi nên em đừng lo"

Cậu chán ngán nhìn tô cháo nhưng rồi cũng phải mở miệng ra để anh đút mình.

" Khó nuốt quá"

Cau mày nhìn anh , thật sự bây giờ cậu chỉ muốn được ngủ hơn là được ăn. Nhìn tô cháo trước mặt nhiều như thế khiến cậu khóc không ra nước mắt.

" Em bị sốt nên là sẽ không cảm nhận được vị của cháo nhưng em phải ăn rồi uống thì mới lấy lại được sức khỏe"

Phuwin ngoan ngoãn mà há miệng ra để cho anh đút từng muỗng cháo rồi từ từ tô cháo cũng đã hết. Anh lấy viên sủi cho vào nước đợi tan ra hết mới đưa cậu uống.

" Xong rồi , em ngủ xíu đi"

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường kéo chăn lên trên , lấy miếng dán hạ sốt đặt lên trán cậu . Cái này sẽ có tác dụng hơn so với cái khăn lau lúc nãy.

" Ngoan , ngày mai em sẽ khỏe lại ngay"

Ôm cậu vào trong lòng mình , tay kia thì để kê lên đầu cậu còn một tay thì ôm nhẹ người cậu. Khẽ nhìn xuống ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu rồi hôn nhẹ lên trán mèo nhỏ nhà mình.

" Pond..ư"

Ngạc nhiên khi thấy con mèo nhỏ này đang ôm mình rồi khẽ gọi tên mình như thế. Anh cười nhẹ rồi khẽ nâng nhẹ mặt của cậu lên gần mình rồi hôn lên đôi môi đang hồng hào trở lại.

Nhìn kĩ thì gương mặt của con mèo nhỏ này có nhiều nét rất giống với nữ nhân nha , đôi mắt tựa như mèo , đôi môi hồng hào , lông mi dài và bàn tay nhỏ nhắn mà còn thon dài nữa.

Anh khẽ trở người để lấy cái hộp nhỏ đang nằm trong hộp tủ ngay đầu giường của mình , mở ra thì có một cặp nhẫn vàng ở trong đấy , nó không quá lộng lẫy và cũng không quá cầu kì chỉ đơn giản là có sự kết hợp nửa trái tim đỏ nằm ở giữa mỗi bên cặp nhẫn đó. Lấy chiếc nhẫn đó ra rồi đeo nó vào ngón tay áp út của mèo nhỏ , tay cậu vừa với size của chiếc nhẫn và rất hợp với bàn tay của cậu. Anh lấy chiếc còn lại rồi đeo lên tay mình , tiếp tục ôm cậu vào lòng mà nhắm mắt ngủ.

———————-
Tui đã quay trở lại rồi đây , cách 1 ngày tui sẽ đăng chap nha các baby ❤️❤️

Nhớ vote cho tui nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro