Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cậu cũng đã khỏe hơn nhiều rồi nên là quyết định đi học trở lại , còn anh thì cứ đi kè kè theo cậu để tuần tra dọc hành lang. Cậu cũng đã quá quen với việc anh khoác tay lên vai cậu , mọi ánh mắt luôn hướng về phía hai người nhưng cậu cũng không còn ngại như trước nữa. Pond rất thích khoác vai con mèo nhỏ này và cảm giác được cơ thể của cậu rất sát cơ thể của mình.

" Pond Naravit , anh bỏ tay ra để tôi còn đi vệ sinh"

Nhìn anh không chịu thả ra mà còn cố ý ép người cậu vào anh. Người gì mà dính dai như đĩa vậy.

"Không bỏ , anh đi nữa lỡ như em trốn anh đi đâu thì sao?"

Tay anh để từ vai xuống eo cậu rồi kéo lại khiến cho mặt cậu sát vào anh hơn , Phuwin đẩy mặt anh ra rồi đi vào phòng vệ sinh . Còn anh thì đứng tựa lưng vào tường để chờ mèo nhỏ ra .

Trong lúc chờ thì điện thoại anh có nhận được email , là email từ bên Mỹ . Có một dòng tin nhắn khiến cho anh rất bất ngờ .

" Cuối cùng cũng đến"
Câu nói của ai đó đã gây tò mò cho cậu trong nhà vệ sinh , không biết anh xem gì mà lại nói như thế không biết chuyện lành hay xấu.

"Rốt cuộc là thằng nào , con nào? Hắn dám ngoại tình sau lưng mình ư , gan lắm Pond Naravit"

" Em định cư ở trong nhà vệ sinh luôn sao hả Mèo nhỏ"

Cất điện thoại vào trong túi quần rồi nhìn thấy cửa nhà vệ sinh của bảo bối mình chưa mở ra , không biết bị gì mà đi lâu vậy chứ.

" Tôi không có khùng mà ở luôn trong này đâu"

Nói xong liền nổi giận bước ra đẩy cửa thật mạnh suýt gãy luôn cái cửa . Hên là tuổi thọ anh cũng cao chứ không là cũng đi đời với con mèo đang xù lông này rồi.

" Này , đợi anh với"

Rửa tay xong cậu bước đi thẳng không đứng lại chờ anh làm anh cũng bất ngờ , mới nãy còn nhẹ nhàng thế mà bây giờ lại vô cớ nổi giận với anh.

" Về lớp dùm tôi đi , anh cũng không phải bảo mẫu đâu với lại tôi cũng đã 18t rồi không phải trẻ lên 3 đâu thưa thiếu gia Naravit"

Quay lại nhìn người con trai đáng ghét đó , thật là muốn đánh hắn một trận để xem hắn có dám nói ra chuyện hắn ngoại tình hay không.

" Em bị gì hết , khi không lại nổi giận với anh"

Anh đi đến bên cậu khẽ xoa nhẹ đầu nhỏ của cậu , máu đến mức ọc hết ra ngoài , hai tay cậu bám chặt lên tóc giật mạnh xuống.

"Tôi không rảnh mà nổi giận với người đáng ghét như anh , đầu tôi không phải là cái nùi dẻ để anh chùi tay đâu nha"

" Bé , đau anh , thả ra thả ra. Sao lại như vậy , em nghe được gì rồi à?"

Ngước mắt lên nhìn mèo nhỏ của anh đang xù lông lên chắc là đã nghe được gì đó rồi nên mới như thế.

" Aha , chịu nói rồi hả , nói mau , sau lưng tôi anh còn dám lén phén với con khác có phải không . Được lắm , tôi thề sẽ đánh anh liệt giường để xem con đó có đến chăm sóc cho anh hay không"

" Em đang ghen à"

Anh rất vui khi thấy cậu ghen tuông lung tung vì mình khẽ véo nhẹ chóp mũi đỏ lên vì tức giận anh . Anh ôm nhẹ chiếc eo nhỏ đó và có thể nghe được tiếng nhịp tim của cậu.

" Thả ra coi , anh có muốn giữ lại tóc trên đầu không hả. Nếu không thì tôi thề tôi sẽ chấm thêm 3 chấm nhang để anh đi tu luôn"

Đang bực bội mà lại gặp phải cái tình huống thèm ôm của anh như đứa trẻ ôm chặt như sợ mẹ bỏ rơi làm cậu càng nắm chặt tóc anh hơn.

" Bé đừng ghen mà , anh thề là không có ai ngoài em cả . Thật ra là người sắp gặp anh là người rất quan trọng và là nam nữa"

Cậu vẫn chưa chịu thả tóc anh ra nên phải chịu ôm cái bụng hơi ít mỡ của cậu vào. Hai tay đan vào nhau ôm chặt lấy , không biết người này nghe anh nói thế thì có còn ghen nữa hay không?

" Ha , tôi mà ghen á , anh đi được thì đi luôn đi . Người như anh tôi không thèm"

" Bé à , anh đi được thì anh đi rồi chỉ khó một cái là cái người đó cùng dòng máu với anh thôi . Chứ người như em gì mà lùn , mũm mĩm , chân ngắn thì ai dám lại gần em chứ , chỉ có anh chọn em thôi"

Anh vừa đi vài bước thì cảm nhận được một chiếc giày chọi thẳng vào đầu mình chính là chiếc giày yêu quý của mèo nhỏ. Nhận ra người này sắp nổi giận nên chạy nhanh về phòng học.

" Pond Naravit , anh mau đứng lại đó cho tôi"

Tiếng chuông vừa vang lên thì giọng hét của cậu đã lấn át cả ngôi trường này. Pond chỉ biết cấm đầu mà chạy đến khi nào thoát khỏi cậu là mừng lắm rồi.

" Hahaa, bắt được anh rồi nha , lần này tôi sẽ đánh anh cho anh nhập viện luôn"

Chạy ra cổng trường thì cậu nhìn thấy anh , nhưng người này có mái tóc xám khói , cậu không quan tâm người này lắm nên liền đi đến kẹp cổ người này xuống thì nhận ra người này có vẻ trưởng thành hơn Pond.

" Này! Pond Naravit , anh hack tuổi à sao mới có mấy giây mà lại biến thành người khác thế hả"

Bên cạnh anh còn có những người khác định bước đến nhưng nhìn thấy anh ra kí hiệu liền ngừng lại . Con người này thật lạ nha , đồ học sinh , tóc đen và chiếc nhẫn đâu hết rồi.

" Miệng anh bị câm rồi à? Tôi đang nói chuyện với anh đấy"

Cậu ngửi được mùi nước hoa trên người anh nhưng đôi mắt này không phải là Pond , người yêu của cậu.

" Thả ra"

Giọng nói của người đó trầm lắm , tay cũng nổi lên rất nhiều gân máu khiến cho cậu cảm thấy lạnh sống lưng , hình như đây là anh em song sinh của Pond , đừng bảo với cậu đây là người cùng dòng máu với anh nha.

" Anh là ai? Pond Naravit của tôi đâu rồi hả?"

Thả anh ta ra , nhìn lại thì quả thật người này rất giống với Pond nhưng nếu nhìn sơ qua thì sẽ nghĩ là anh .

" Josper"

Trả lời một câu ngắn ngọn nhưng cậu lại chẳng hiểu anh ta đang nói gì cả . Người này không phải người Trái đất , chẳng lẽ xuống rước Pond về hành tinh của mình sao.

" Jos gì cơ..à mà thôi. Pond của tôi đâu rồi hả?"

Phuwin không biết người con trai này là ở bên Mỹ mới về nên chẳng hiểu được cậu đang nói gì cả nên đáp lại cậu là dòng im lặng.

" Aish...Where's my..Pond"

Cậu không giỏi tiếng anh nên chẳng biết câu mình nói có đúng hay không , chỉ mong người này hiểu và chỉ cho cậu biết người đó trốn ở đâu mất rồi"

" Your are Darling?"

Câu trả lời khiến cho cậu chỉ biết há mồm , cậu không biết được là người trốn trong bụi cây đang cười đau cả bụng với trình độ tiếng anh giở tệ này của cậu đâu.

" Ờ..I..I don't..know"

Cười trừ với Josper , nếu có thời gian quay lại thì cậu ước mình có thể học giỏi tiếng anh hơn một tí để hiểu được người ta đang nói gì.

" What's your name , baby?"

" Ờ , My..my name is Phuwin"

May mắn là cậu hiểu được câu này nên là trả lời rất tự tin với người đang đứng trước mặt mình.

" Pond is not here"

Một lần nữa khiến cậu phải câm nín , chẳng nghe được từ gì ngoài chữ Pond cả. Sao anh ta không có phiên dịch viên đi theo vậy chứ.

" Hừ , không hiểu gì cả , anh đang nói cái gì vậy chứ?"

Mếu máo cúi đầu than thở làm người người đối diện cười vì cái nét ngây thơ đanh đá lần đầu tiên thấy. Pond đúng là vớt được cục bảo bối siêu phẩm rồi.

" Come on baby"

Kéo tay cậu vào trong xe nhưng chưa kịp ú ớ gì thì đóng cửa xe lại khiến cậu chả biết làm gì ngoài ngồi yên cả.

" Đuổi theo đồ khốn kia thì lại gặp tên khốn nạn này"

Cậu thề với lòng là bắt được Pond thì sẽ đánh cho đến khi anh nhập viện cả một năm để người cùng dòng máu này chăm sóc cho anh. Ngay cả số đào hoa cũng di truyền nhưng ít ra anh không có hám trai như Josper.

—————————
Nhớ vote cho tui nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro