Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh dám cướp người của em?"

Bỗng nhiên cánh cửa bên phía cậu mở ra rồi có một cánh tay lôi cậu ra khỏi xe. Hai anh em đụng mặt nhau , như cậu nói đó cả hai là song sinh từ đường nét trên khuôn mặt và rất giống nhau.

" Biết là người của em nên anh mới cướp đấy , đúng không cục bông đáng yêu"

Nhưng cậu cũng không ngờ là hai người này lại giống nhau như thế , Josper nhếch mép nhìn Pond , quay sang nhìn Phuwin rồi nháy mắt.

" Mèo nhỏ là của em , anh đừng hòng mà cướp"

Bây giờ cậu mới nhận ra Josper chơi mình nãy giờ , rõ là biết tiếng Thái mà lại chọc phải điểm yếu của cậu là Tiếng anh khiến cho máu trong người cậu nóng thêm một lần nữa.

" Nhưng em ấy chưa lấy em với lại em chỉ tặng cho cậu ấy một chiếc nhẫn thì nó đâu có ảnh hưởng đến việc anh theo đuổi cậu ấy đâu"

Josper đang chọc điên cả hai , Phuwin khẽ cúi xuống lấy chiếc giày đang mang ném vào cái tên đầu đất kia.

" Đúng là không ảnh hưởng nhưng anh cũng không có quyền cướp , anh nghe rõ chưa?"

" Quyền.."

Chưa kịp mở miệng thì có một vật thể lạ bay đến trúng vào đầu anh rồi rơi xuống , nhìn xuống thì thấy là một chiếc giày nhỏ khẽ sờ lên tóc thì tóc có dính ít cát.

" Này , im miệng lại cho tôi. Anh thử mở miệng thêm một lần nữa đi , tôi thề là chiếc giày còn lại tôi đang mang sẽ bay thẳng vào mồm của anh đấy , đừng có tưởng anh là anh trai của Pond thì tôi sợ nha"

Người một chân có giày , một chân không giày bước ra đứng trước mặt Pond vênh mặt lên nhìn anh trai đang ngây người vì người nhìn trong nhỏ nhắn mà lại cực kì mạnh mẽ như vậy.

" Cưng dễ thương thật đấy , nếu anh là Pond thì anh sẽ nhốt em lại một chỗ để không cho em ra ngoài cua trai đâu , nhóc con đáng yêu"

" Ha, nếu anh là Pond thì hôm nay anh sẽ thay thế Pond nhập viện rồi đấy , tôi không phải là của anh mà là của Pond nghe chưa , người gì đâu mà ném một chiếc chưa đủ à , đáng lẽ chiếc giày đó phải là cục gạch ném vào đầu anh mới đúng"

Giơ nắm đấm hù dọa người lớn hơn mình một cái đầu , Pond đứng sau lưng nghe được những chữ cuối liền vui sướng trong lòng .

" Hiện tại thì chưa nhưng sau này sẽ khác thôi nhưng anh muốn nhắc cho em một điều là , nói người yêu em nên đi chữa trị bệnh tâm thần đi nặng lắm rồi đấy , See you again , Baby"

Josper lắc đầu với đứa em song sinh của mình , vừa khùng vừa điên mà lại có một cục bông đáng yêu như thế , nếu anh biết cậu sớm hơn thì cậu đang thuộc về anh rồi.

" Si si cái đồ điên nhà anh , tôi không phải baby nghe chưa , 18 tuổi rồi có thể ném chết anh vào nhà xác đấy"

Ghê tởm cái hôn gió của Josper , cậu tháo đôi giày còn dính trên chân mình nếu chiếc xe không chạy nhanh thì có lẽ cái bản mặt đó in giấu giày của cậu rồi đấy.

" Bảo bối , giờ anh mới biết anh quan trọng với em như thế nào . Em nói em là của anh rồi nhé"

Vòng tay qua ôm eo cậu , nhìn tay cậu đang cầm đôi giày đưa mắt nhìn Pond chỉ muốn tát thật mạnh vào cái bản mặt của anh mà thôi.

" Kì này anh chết chắc rồi , để xem lần này nhập viện anh sẽ ra sao đây , đứng lại đó tên kia"

Cậu tháo cả vớ ra rồi bỏ vào giày để chọi vào lưng anh , chưa thấy ai mặt dày như Pond cả.

" Em định ám sát người yêu mình sao? Dù gì cũng quen nhau mấy tháng rồi đấy"

Anh thật sự không ngờ là cậu lại nguy hiểm đến như thế nên không nói một lời ném đôi giày qua bên kia đường.

" Điên hả , sao anh dám ném đôi giày của tôi , muốn chết sao. Tôi thề kì này anh chắc chắn phải đi rừng ẩn rồi đấy"

Phuwin nhìn đôi giày của mình bay qua bên kia đường nhưng may mắn là đang đèn đỏ nên anh chạy qua bên kia để chọc ghẹo cậu thỏa thích"

" Đồ khùng nhà anh"

Bước nhanh đến chỗ anh , từ xa cậu thấy có một chiếc xe đang chạy ẩu từ bên kia đang hướng về chỗ anh đang đứng . Nhanh chân hơn nữa và mặc kệ đường nhựa có nóng bỏng da đến đâu liền bước thật nhanh rồi đẩy anh ngã xuống đường.

Cậu đã cứu được anh và chiếc xe đó lạc hướng rồi đâm vào cột điện bên đường . Cậu nằm trên người anh , Pond không quan tâm đến chiếc xe mà chỉ nhìn chăm chú vào cậu.

" Cảm ơn em đã cứu anh , hay là để anh trả ơn bằng cơ thể này của mình nha"

Ôm lấy eo cậu , đôi mắt đầy nguy hiểm . Cách trả ơn này không giống ai cả , cậu là người đầy ham vọng nhưng không thèm cái cơ thể của Pond có cho tiền cũng không thèm lấy.

" Trả ơn cái đầu anh í , không cần cái cơ thể biến thái nhà anh đâu , có gái mới thèm"

" Phuwin , em nỡ lòng nào nhìn gương mặt bẩn này của anh à . Mặt anh không phải mặt đường để em có thể chà đập nha , em chả quý gương mặt tỉ lệ vàng gì cả"

" Cái bản mặt nát của anh mà tỉ lệ vàng thì của tôi chắc là kim cương rồi đấy , anh không biến thì tôi sẽ đánh anh nhập viện thật đấy"

Hai chân của cậu hiện tại rất rát nên không thể đi tiếp được , không thể chạy và không thể mang giày vào được . Bây giờ cậu chỉ muốn tìm chỗ để ngồi mà thôi.

" Chân em đang chảy máu đó đồ ngốc"

Thấy cậu nhấc chân lên thì anh nhìn thấy có một ít máu xuất hiện ở dưới lòng bàn chân của cậu , người lì lượm như thế chạy ra đường nhựa cũng để cho bị thương.

" Anh im đi , tôi không sao hết"

" Bướng bỉnh"

Không thể để cậu rời đi với hiện trạng như thế , bước đến bế cậu lên tay mình , mặc kệ cậu chống cự đó anh tìm chiếc ghế gần công viên để cho cậu ngồi xuống.

" Này , tôi đã bảo không sao rồi mà"

Định đứng lên thì đã bị anh kéo ngồi xuống , khẽ nâng lòng bàn chân nhỏ lên xem vết thương như thế nào . Anh hơi cau mày nhìn cậu , người bị thương như thế mà vẫn còn lì lượm như vậy.

" Không đi được thì cứ nói , đừng bao giờ nói dối anh. Yêu là để chăm sóc và quan tâm nhau mà , em bị thương như thế tôi rất lo đấy , có biết không?"

Pond nhìn gương mặt bướng bỉnh không bao giờ than đau khổ đó của cậu , người gì mà lúc nào cũng dấu cái sự đau đớn đó vào trong lòng hết.

" Chỉ là vết thương nhỏ thôi , không sao mà"

Đôi mắt cậu né tránh anh , đôi mắt lo lắng và quan tâm ấy cậu chưa bao giờ thấy được ở anh. Anh đứng lên không nói gì mà bỏ đi và đến chỗ tiệm thuốc gần đây.

" Đặt chân em lên đây"

Anh quỳ một chân rồi mở bịch thuốc mà anh mới mua cho cậu , không né tránh mà để bàn chân lên đầu gối của anh. Khẽ thở dài nhìn bảo bối nhỏ của mình bị thương mà xót , đôi tay nhanh chóng lấy thuốc khử trùng.

" Đau thì cứ nói anh , đừng có nói dối nữa đấy"

Tay anh khẽ chạm nhẹ lên má cậu , Phuwin cảm nhận được sự ân cần và chăm sóc của anh , một chàng trai ấm áp của riêng cậu.

Anh xức thuốc lên những chỗ bị thương , người bán thuốc bảo là thuốc này rất rát nhưng cũng rất mau lành nên anh quyết định chọn mua chắc cậu sẽ chịu được.

" A.."

Đây là lần đầu tiên anh nghe được tiếng rên đau của cậu , người cứng rắn như thế cũng ren đau vì vết thương ở lòng bàn chân.

" Anh sẽ nhẹ lại"

Giọng nói của anh như chấn an cậu , cậu bị mê hoặc nhìn anh đang chăm chú lo cho vết thương của mình. Nhìn anh thở nhẹ vào nơi vừa xức thuốc vào , nhìn anh băng lại nơi bị thương.

" Xong rồi , em còn thấy rát không"

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn người con trai nhỏ nhắn bị thương ở chân . Anh xoay cặp lại đeo lên trước rồi ngồi khụy xuống 1 chân trước mặt cậu.

" Hết rát rồi nhưng mà anh đang làm gì đấy"

Nhìn vết thương đã được anh băng lại đàng hoàng không còn dính hạt cát nào trên chân nữa. Nhìn thấy tấm lưng rộng ấy đang chờ đợi mình khiến cho cậu rất bất ngờ.

" Lên đây anh cõng em về , chẳng lẽ định đi bằng cái đôi chân đang bị thương của em sao? Rồi khi nào mới về đến nhà"

Chưa để cậu nói một lời nào mà nhanh chóng cõng cậu lên vai mình , hai tay anh cầm lấy đôi giày của cậu , Phuwin bị xóc lên bất ngờ mà ôm lấy cổ anh và cũng cảm nhận được hơi ấm từ người của anh. Rồi hai người đi từ từ đến nhà của Phuwin.

—————————-
Nhớ vote cho tui nhe ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro