Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bối"

Anh không còn nghe tiếng hát trong miệng cậu nữa , hai tay của Phuwin ôm chặt lấy cổ của mình không rời , thở nhẹ nhàng bên tai anh.

" Ngủ ngon nhé , Mèo nhỏ"

Ngước nhìn phía sau mình là một Phuwin hiền dịu biết bao đang nằm ngủ trên vai của mình , chẳng còn hung dữ hay gì nữa cả.

Tuy là con trai với nhau nhưng người Phuwin rất mềm và nhạy cảm , cõng cậu trên vai mình mà cũng cảm nhận được vài miếng mỡ bụng của cậu đang chạm vào lưng mình.

" Người như em mà cũng có mỡ nữa sao?"

Pond buồn cười khi thấy cục mỡ mềm mềm của Phuwin chạm vào lưng mình , anh thích thú mà luồn một tay vào giữa bụng cậu và lưng mình , khẽ chạm vào khúc mỡ ấy.

" Yahh , nhân lúc em ngủ mà anh còn dám thả dê em nữa sao hả? Bỏ cái tay của anh ra khỏi cái bụng của em nhanh lên"

Phuwin không ngủ mà chỉ nằm nghỉ ngơi trên cái lưng giống cái gối tựa mà thôi , vì hồi chiều đuổi theo anh nên cậu hơi mệt và cũng không còn sức nữa.

" Anh tưởng em ngủ rồi , nhà còn xa lắm , nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy"

" Em không có ngu mà ngủ trên vai anh nhá , lỡ như anh quăng em vào xó nào hay ở thùng rác thì sao?"

Cậu là người như thế không bao giờ chịu tin tưởng vào một ai đó cả vì cậu biết trên đời này không ai cũng tốt cả.

" Yahh , đã làm người yêu được mấy tháng rồi mà em không thể tin tưởng anh một chút nào sao? Em nghĩ coi , ai lại đi quăng người yêu mình vào thùng rác bao giờ. Anh không phải cầm thú đâu nha"

Khẽ kí nhẹ vào cái đầu máy móc chẳng ra gì của Phuwin , thương cậu còn không hết mà còn mở miệng ra mang tiếng ác cho anh không cơ chứ.

" Có đấy , là Pond Naravit nè , nếu anh không quăng em vào đó thì anh cũng quăng em xuống đất hay bụi cây nào đó thôi"

" Em vểnh tai lên mà nghe anh nói cho rõ . Anh là người yêu em chứ không phải mấy thằng chém giết cho thuê đâu mà em thử nghĩ xem có ai yêu mình mà lại đi làm hại mình không hả? Anh là người yêu của em đấy , PhuwinTang"

Chẳng hiểu sao mà anh lại có thể yêu được người con trai đa nghi như thế cơ chứ , không thể nào cho anh một chút tin tưởng nào sao?

" Anh..anh im lại đi , đừng để em cắn anh như cắn kẻo dẻo đấy nhá"

Phuwin không quen nghe những câu sến súa như thế nên liền đỏ mặt như trái cà chua sắp chín tới nơi.

" Ồ! Vậy sao, vậy thì anh càng thích. Nè , môi này cắn đi"

Đối với Pond thật là thích khi được cậu cắn môi nhưng đúng hơn là hôn và hôn. Dù biết cả hai hôn nhau nhiều rồi nhưng anh vẫn muốn nữa.

" Đồ vô sỉ"

Nhảy xuống khỏi lưng anh , đứng chống nạnh như mấy bà thím hay la mắng trẻ quậy trong xóm . Vênh mặt lên nhìn anh.

" Môi nè , em cắn đi cắn càng nhiều càng tốt cho sức khỏe của hai đứa"

Pond đưa môi ra khiêu khích cái tính hung dữ của cậu , không chịu được nên Phuwin kéo anh vào con hẻm nhỏ bên kia đường .

" Là do anh thách em đấy"

Ánh mắt của cậu trong bóng tối ấy khẽ nắm lấy carvat của anh kéo xuống ngang tầm với mình rồi đẩy Pond vào tường như muốn uy hiếp anh.

Áp môi mình lên môi của anh , cậu nghiến răng cắn nhẹ vào môi dưới của Pond. Dày vỏ đôi môi dày đó rồi cắn như nhai kẹo dẻo nhưng nhiêu đó thì không khiến anh bị thương được nên cậu cố gắng hôn sâu hơn thì Pond khẽ vòng tay qua eo của Phuwin kéo cậu vào gần mình hơn . Bây giờ cả hai cơ thể không chừa milimet nào.

Đôi môi của cậu trượt lên trượt xuống môi anh mà anh không thề làm gì cả cứ để yên cho cậu cắn hay cậu làm gì cho thỏa thích. Còn anh chỉ chăm chú vào đôi môi của cậu trên môi của mình , đôi mắt thì nhắm nghiền , hai tay thì để lên cổ anh.

Khẽ nhón chân lên cao chỉ để cắn được môi anh nhưng không thể vì cậu chỉ vừa mới cắn nhẹ thôi là môi anh đặt tụt ra , Phuwin bực bội vì chẳng thể cắn được.

Dường như sức chịu đựng của anh khi nhìn cậu cắn môi mình cũng hết .

" Hừ , anh không để yên cho em cắn"

" Cái này là do em thách tôi đấy"

Anh ép cậu vào tường khiến cho Phuwin chưa kịp trở tay thì anh đã đặt môi mình lên môi cậu nhưng không day dưa cắn như cậu , anh chỉ có hai từ trong đầu lúc này thôi là " cuồng nhiệt".

Mạnh bạo hơn bao giờ hết , anh chiếm trọn đôi môi của cậu luồn lách các nơi trong khoang miệng , kéo mạnh eo của cậu vào sát với mình hơn nữa. Anh như muốn có một thập niên kỉ hôn cậu vậy , không hề nhẹ nhàng như những nụ hôn trong phim mà nó chỉ có sự cuồng bạo như muốn nói lên sự chiếm hữu của chàng trai dành cho người yêu của mình.

" Ưm..."

Chỉ cần một vài giây thôi mà anh nắm được hai tay của cậu mà áp vào tường không cho cậu có ý định làm càng , người anh ngã vào người cậu chiếm cả không gian. Hai đôi môi dày vò nhau , anh chỉ biết rằng môi cậu hiện giờ rất ẩm ướt dịch vị của mình mà môi mình cũng như thế.

Từ từ dứt ra khỏi môi cậu , anh nhìn đôi môi ửng đỏ của cậu bóng loáng do anh mang lại. Không nỡ dứt ra khỏi nên anh miết nhẹ lên đôi môi ấy một lát rồi mới chịu rời khỏi.

" Cảm nhận của em như thế nào?"

Chống tay vào tường , nhìn gương mặt đang đỏ ửng của cậu , quả thật đang làm anh phát điên lên không phải sao. Hơi thở của Phuwin gấp gáp sau hai nụ hôn liên tục.

" Biến thái"

Chỉ hai từ thôi là ánh mắt của cậu như muốn giết chết anh ngay tại chỗ , không được cắn đứt môi anh mà còn bị anh cưỡng hôn cho đến nghẹt thở.

" Vì không cắn đứt môi anh nên tức sao?"

" Là anh thách em nhưng anh dám lừa em"

Ngước lên nhìn anh , tự hỏi là tại sao bản thân không thể cắn đứt cái môi thịt bồ đáng ghét đó cơ chứ.

" Môi anh rất là khó để cắn , chỉ có thể nhai , hôn hoặc ngấu nghiến như lúc nãy mà thôi"

Anh không hiểu sao lúc cắn môi Phuwin cực kì đáng yêu làm anh chỉ muốn đem về cất làm của riêng mà thôi.

" Đáng ghét"

Hất tay anh ra mà nhảy lò cò về nhà , thật may là nhà chỉ còn vài căn nữa là đến nên chẳng cần nhờ ai kia cõng lên vai nữa. Quyết tâm nhảy về nhà nhưng lại quên là người kia đang giữ cặp với giày của mình.

" Trả balo với giày cho em"

Chìa tay ra nhìn anh , hai chân của cậu đều có vết thương nên chọn chân ít bị thương nhất để làm trụ cho chân còn lại.

" Em định nhảy lò cò về thật à?"

" Bây giờ một là anh trả , còn hai là đợi khi nào chân em lành rồi thì anh sẽ chết với em đó Pond Naravit"

Đang bi thương đầy người mà vẫn không thể bỏ cái tính ngang ngược của mình , chưa thấy ai nhỏ nhắn mà lại hung dữ như cậu .

" Không đưa"

Cậu không thèm nói chuyện với anh nữa , khẽ nắm chặt nắm đấm của mình rồi quyết định nhảy lò cò về phía căn nhà của mình còn cách 4 căn nữa là tới.

" Em định làm thật sao?"

Bước nhanh đi theo nhìn thấy cậu nhảy lò cò về nhà có chút tội nghiệp nhưng lại sợ đụng đến cậu thì anh sẽ không sống được mất.

"..."

" Chân em sẽ nặng hơn đấy , Bé à"

Cố gắng thuyết phục cậu ngừng lại , cậu thật sự hận con đường này vì mình nhớ là đi vài bước là sẽ đến nhà mà tại sao hôm nay nhà lại xa như thế.

"..."

" Em có nghe anh nói không đấy , Mèo nhỏ"

Anh ngừng lại nhìn dáng nhỏ đang nhảy lò cò , từng bước nhảy nhấc lên của cậu thì anh thấy dưới lòng bàn chân của cậu đã chảy máu , nơi vết thương mà anh vừa băng lại. Anh hết chịu nổi cái tính cách ngang bướng của cậu nữa rồi.

" Yahh , Thả tôi xuống mau"

Đang nhảy được vài bước thì bị một lực đằng sau nhấc bỏng mình lên khỏi mặt đất mà ẩm lên tay anh bước tới.

" Nằm mơ đi , tại sao em không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình vậy chứ. Nhìn xem , chân em chảy máu nữa rồi đó"

" Mặc kệ tôi , thả xuống ngay"

Với đôi chân dài của anh thì chỉ cần vài bước nữa là đến trước cửa nhà của cậu mà vẫn để cậu trên tay anh mà không chịu thả xuống.

" Im lặng nếu không tôi sẽ đè và thịt em ngay tại đây đó , PhuwinTang"

Anh nổi giận với cậu bởi vì chẳng bao giờ cậu chịu nghe lời anh dù chỉ là một thứ nhỏ nhoi . Thấy anh nổi giận nên cậu đành im lặng.

Khẽ gõ cửa nhà cậu thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

" Chào cháu"

Mẹ cậu mở cửa ra nhìn thấy chàng trai cao to đang bế đứa con nhỏ nhắn của mình trên tay , còn chàng trai thì người bụi bẩn giống như đi xông xác ở đâu về vậy.

" Cháu là Pond..là người yê.."

" Anh im miệng ngay và đưa tôi vào nhà mau"

Chưa kịp giới thiệu mình cho mẹ cậu biết thì đã bị cậu mắt vào mặt . Mới lần đầu gặp mặt mà cậu làm anh mất mặt trước mẹ vợ quá đi.

—————————-
Nhớ vote nhiều nhiều để Au ra chuyện mới nha ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro