Chương 27 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học trôi qua rất tốt đẹp đối với Phuwin , cậu bước ra khỏi trường với tấm bằng cử nhân trên tay và được tuyển thẳng vào một công ty có danh tiếng rất lớn trong xã hội hiện nay. Hiện tại cậu chính là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn tên là Lertratkosum.

Đã chính thức một năm Phuwin bước vào công ty này để làm việc và trở thành một trưởng phòng đa tài được mọi công ty khác trên khắp đất nước săn đón nhưng lại bất thành.

"Fourth này , cậu pha giúp tôi một ly cà phê rồi mang vào phòng cho tôi nhé. Gemini tí nữa cậu đem bản kế hoạch này vào phòng họp , còn Prom nhanh chóng báo với đối tác là có lịch gặp mặt với chúng ta đấy!"

Ngày mới đã bắt đầu , Phuwin chính là một cơn ác mông đối với tất cả mọi người trong phòng kinh doanh này. Mỗi khi bước vào phòng thì điều đầu tiên nói đến chỉ là công việc , chưa kịp để ai chào hỏi thì đã giao việc cho làm. Cũng chính vì như thế mà thời gian làm việc trong phòng đều đúng hạn và không có sự chậm trễ và đạt được những danh hiệu xuất sắc nhất.

" Thưa trưởng phòng , đây là đơn báo cáo từ phía cấp trên gửi xuống ạ"

Mỗi bước chân của Phuwin đều rất quan trọng , mọi việc phải báo cáo trước trong khoảng thời gian này. Nhận được báo cáo liền bước vào phòng , cậu phải hoàn thành dự án này của cấp trên đề ra để cho ra mắt sản phẩm mới.

"Fourth, cậu gọi trưởng phòng ở xưởng dây sản xuất trưa nay đem mẫu thử lên cho tôi"

Tính tình của Phuwin sau 4 năm qua chẳng hề thay đôi một tí nào cả , một người luôn nghiêm khắc và cực kì nóng tính. Mọi công việc của cậu đều phải hoàn hảo và không cho phép bất cứ sai xót nào xảy ra.

" Vâng ạ"

Tất cả mọ người đều lo cho công việc của mình , Phuwin dạo này có vẻ hơi bị thiếu ngủ nên cơ thể có hơi khó chịu một chút. Cũng chính là bởi vì ai đó mà hai người đã không liên lạc được nên cậu khá là bực bội.

Vào phòng liền nhìn thấy bó hoa nằm trên bàn mình thì đã biết rõ chủ nhân là ai tặng, ngày thì hoa hồng , ngày thì hoa tulip. Cậu cũng không phải là nữ nhân yêu thích sự hoa hồng mà lại đi tặng mấy cái này. Phuwin lấy điện thoại ra điện cho bên trưởng phòng nhân sự.

" Trưởng Phòng Pitt, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là đừng có gửi hoa đến đây nữa rồi cơ mà? Đừng để tôi phải cầm mấy bó hoa đó rồi quăng thẳng vào bản mặt của anh"

Đang khó chịu trong người mà còn bị sự quấy rối hằng ngày này nên liền mở miệng to tiếng mắng người đang ở đầu dây bên kia. Chưa kịp cho người ta trả lời thì cậu đã cúp máy ngang.

Phuwin mở Instagram lên thì chẳng thấy một tin nhắn nào của anh cả và thời gian hoạt động của anh đã không dùng vào 1 ngày trước. Chấm màu xanh cũng không sáng màu , đặt điện thoại qua 1 bên mà tiếp tục lao vào công việc.

Trên bàn làm việc của Phuwin có một cuốn lịch mà trên đó cậu có khoan rõ ngày hôm nay chính là ngày của 4 năm trước và hôm nay công ty cũng có một tổng giám đốc mới. Ngã người vào chiếc ghế mình đang ngồi , chẳng biết là người kia đã trốn đi đâu mất rồi không biết.

"Cốc cốc"

Bên ngoài có người gõ cửa, Phuwin chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng trên gương mặt của cậu nhân viên kia thì hình như có chuyện gì gấp lắm cần báo với cậu.

" Thưa trưởng phòng , có tổng giám đốc mới vào tham quan văn phòng của chúng ta ạ"

Cậu nhân viên đó đã được nghe tình hình từ các phòng khác là đều được tổng giám đốc mới đi qua kiểm tra. Phuwin nghe thấy vậy liền giật mình , chỉnh chu quần áo lại rồi bước ra khỏi văn phòng làm việc của mình để chào đón tổng giám đốc mới.

" Xin chào tổng giám đốc, tôi là Phuwin và cũng là trưởng phòng kinh doanh"

Cúi người đưa tay về phía chàng trai cao ráo kia, mọi thứ xung quan đều chìm vào yên tĩnh. Thật ra thì Phuwin cũng hơi lo lắng vì cậu nghe được là lần này có người bổ nhiệm vào chỉ là một chàng trai còn rất trẻ.

"Ừmm..tôi xin lỗi. Tổng giám đốc của tôi hiện tại đang có công việc nên không thể đến tham phòng kinh doanh được. Tôi tên là Mix , thư kí của tổng giám đốc"

Tổng giám đốc được chủ tịch gọi lên gấp nên chẳng có cơ hội được gặp mặt, Phuwin nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Bắt lấy cánh tay của người thư kí này, trong phòng có một số người đang rất thất vọng.

" Rất hân hạnh khi chúng ta trở thành đồng nghiệp"

Phuwin nở nụ cười thật tươi với Mix nhưng cậu khổng để ý rằng đang có một người núp ở đằng kia đang mỉm cười nhìn cậu. Người thư kí đó rời đi, Phuwin nén tiếng thở dài nhìn nhân viên đang trở lại làm việc như thường ngày. Bước chân trở lại vào căn phòng của mình , chăm chú vào công việc trước mắt mà không hề để ý đến bên ngoài đang ồn ào.

" Trưởng phòng ơi, người có quà này"

Một nhân viên bước vào và đặt bó hoa to đùng kèm với hộp bánh kem được đặt trong hộp một cách khéo léo. Máu đã dồn lên tới não của Phuwin , cậu không cần đọc thì cũng biết đó là ai.

" Được rồi, cậu để đó đi. À khoan đã, cậu đi lấy đĩa đi rồi chia số bánh kem này cho mọi người ăn đi."

Thở một hơi thật mạnh, Phuwin đang cố kìm nén cơn giận dữ của mình. Không phải hoa hồng mà lại là hoa hướng dương. Phuwin chờ cậu nhân viên kia ra khỏi phòng mình thì liền gọi đến số trưởng phòng nhân sự bên kia mà mắng chửi.

"Anh không hiểu tiếng người hay sao vậy? Tôi đã bảo là đừng có tặng mấy thứ vô nghĩa này rồi mà. Anh mà còn gửi đến nữa thì tôi sẽ lập tức đốt luôn văn phòng của anh đấy."

Thật sự muốn đi qua bên đó đứng trước mặt để nói với tên trưởng phòng bên kia. Phuwin không thể chịu nỗi nữa. Không thèm nghe bên kia lên tiếng trả lời lại thì liền cúp máy mà trở lại với trạng thái làm việc như ban đầu.

Lúc Pond đi ngang qua quầy tiếp tân thì nhìn thấy hai bó hoa rất tương, hoa hướng dương này rất giống với bó hoa mà anh tặng cho cậu.

" Cho tôi hỏi là hoa hướng dương này ở đâu mà đẹp thế?"
Anh bước đến hỏi nữ tiếp tân, người này cũng biết anh là tổng giám đốc mới nên cũng lễ phép mà đáp lại.

"Từ phòng của trưởng phòng kinh doanh ạ"

Rất chính xác, bó hoa này chính là của Pond tặng cho Phuwin và đã bị cậu quăng đi không thương tiếc như thế này sao. Anh mà biết như thế thì sẽ gửi kèm thêm thiệp rồi.

" Cảm ơn cô"

Khó chịu bước chân về văn phòng của mình, Pond đã dặn thư kí mình gửi lời mời ăn trưa đến trưởng phòng kinh doanh và phải mời tất cả trường phòng ở các bộ phận.

Lời mời của anh đã được gửi đi và được hồi đáp lại rất tốt đẹp. Pond sẽ có cơ hội được gặp thẳng mặt người yêu đáng yêu của mình rồi.

Công việc của ngày hôm nay khá ít nên cậu có thể thoải mái trong giờ nghỉ trưa rồi. Phuwin nhận được lời mời của tổng giám đốc mới về việc đi ăn trưa thì liền đồng ý lái xe đến nhà hàng.

Nghe bảo những người được mời hôm nay là các trưởng phòng của từng bộ phận trong công ty. Phuwin đi theo sự chỉ dẫn của phục vụ mà đi đến phòng 110, mở cửa vào thì thắc mắc tại sao lại có hai cái ghế thôi vậy?.

" Xin cậu ngồi chờ một lát"

Theo lời phục vụ mà Phuwin ngồi vào chiếc ghế đối diện với chiếc ghế còn trống bên kia, nghĩ rằng trong phòng cũng phải ít nhất là 8 cái ghế nhưng tại sao ở đây lại chỉ có hai cái ghế thôi.

Cậu ngồi cũng gần 30 phút nhưng chẳng thấy ai bước vào hay bước ra cả. Phuwin cũng không đủ kiên nhẫn dù gì thì cậu ngồi đây cũng đã 30 phút trôi qua rồi nên Phuwin nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi phòng.

Đi được hai ba bước thì có một thứ gì đó từ phía sau mà ôm lấy Phuwin bất thình lình, cảm nhận được người này vừa tắm xong vì có mùi hương rất thơm và cũng có vài giọt nước li ti rơi xuống vai cậu.

" Thật xin lỗi, tổng giám đốc này người có thể buông tôi ra được không ạ"

Phuwin đẩy hai tay ngươi đằng sau đang ôm chặt lấy cơ thể của mình không buông, mặt của người này càng rút sâu vào trong hõm cổ của cậu thật sự rất khó chịu.

" Tổng giám đốc, người đừng có như vậy , người muốn thì tôi có thể gọi người đến giúp ạ. Dù gì thì tôi cũng là nam nhân"

Thật sự cậu chưa lâm vào tình huống này bao giờ cả ngoại trừ Pond ra thì chưa bao giờ. Người này không nói gì mà cứ lấy môi hôn vào sau gáy của Phuwin. Đó chẳng phải điểm yếu của cậu sao và nơi đó chỉ có một mình anh biết thôi.

" Tổng giám đốc, tôi..thả tôi ra"

Mùi hương này làm cho Phuwin có cảm giác hơi quen thuộc , đây là mùi hương bạc hà rất dễ chịu. Đây chẳng phải là mùi hương của người cậu yêu hay sao.

" Pond Naravit"

Mãnh mẽ buông người trong vòng tay ra mà quay lại nhìn rõ gương mặt người kia thì đúng là Pond Naravit là người mà cậu thương nhớ trong suốt 4 năm qua. Người này cao hơn và lại còn hấp dẫn hơn trước rất nhiều.

" Cuối cùng em cũng chịu gọi tên của anh rồi à"

Gương mặt tròn trịa của Phuwin không thề thay đỗi mà lại còn xinh đẹp hơn nữa, đường nét không kém gì nữ nhân nhưng lại sở hữu làn da mịn màng và đôi mắt rất hút hồn. Đây chính là người mà anh yêu thương nhất cả cuộc đời này.

" Tên khốn này, sao về mà lại không gọi cho em một tiếng mà lại đi làm ba cái trò con nít này vậy hả?"

"Được rồi, anh là tên khốn cho nên tên khốn này mới về đây với em"

Đã canh ngày bay vừa kịp lúc để trở về Thái lan, bởi vì múi giờ khác nhau nên Pond cảm thấy hơi mệt vì thời gian đêm sáng này thật khó chịu.

"Đáng ghét"

Nhón chân lên kéo áo anh xuống thấp một tí, Pond hơi bất ngờ nhận lấy nụ hôn từ Phuwin. Đây là lần đầu tiên mà cậu chủ động hôn anh như thế, anh ôm chặt lấy eo của cậu nhấn chìm vào nụ hôn kiểu Pháp này của Phuwin.

" Có ai nói ghét mà lại hôn như thế này không hả, bé con"

Pond nói khẽ vào tai của Phuwin, người yêu nhỏ của anh ngày càng câu dẫn đến mê người rồi.

" Có em đấy, ghét vì anh đã khiến em yêu anh"

Hôm nay Phuwin rất vui khi nhìn thấy con người của anh trong 4 năm qua. Cuối cùng thì anh cũng giữ lời hứa với cậu mà trở về bên cậu thật rồi.

"Em có nên đền bù anh những tổn thất trong 4 năm qua không?

Pond vuốt nhẹ vòng eo nhỏ của Phuwin , người này vẫn nhỏ nhắn như xưa. Người yêu của anh sinh ra là để cho anh yêu thương và che chở mà thôi, Phuwin thật nhỏ nhắn trong vòng tay của anh.

" Em sẽ đền bù cho anh một ngàn nụ hôn"

Vừa dứt lời nói của mình xong thì Phuwin tiếp tục tấn công đôi môi đầy quyến rũ của anh, Pond hiện tại đang ở chín tầng mây. Phuwin của anh đã quyết đoán và mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều rồi đấy.

Cho dù 1 năm hay 2 năm hay 4 năm đi chăng nữa thì anh và cậu vẫn đợi được, tình yêu chính là sự hi sinh và chờ đợi. Tình yêu đầy màu sắc nhưng sự chung thủy vẫn không hay đổi.

Cậu có thể vì anh mà trở nên ngọt ngào hơn và anh cũng có thể vì cậu mà ngày càng ấm áp hơn. Tình yêu của anh và cậu giống như một quả dâu tây vậy , có quả ngọt cũng có quả chua nhưng vẫn mang hương vị ngọt ngào của nó.

Cảm ơn ông trời đã cho anh và cậu tìm thấy nhau.

————————-
HOÀN CHÍNH VĂN ❤️

Cũng cảm ơn mọi người theo dõi bộ truyện này ạ . Và đây cũng là bộ truyện thứ 2 được hoàn thành trong suốt thời gian qua.

Mong mọi người đón chờ bộ truyện tiếp theo của Au nhá ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro