Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ trường về , Phuwin ghé vào quán nước mà mình hay làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải việc học , gia đình của cậu cũng hơi khó khăn nên cậu phải đi làm thêm để phụ giúp ba mẹ được một chút ít và cậu làm phục vụ ở quán xa trường để ít học sinh của trường Chula để ý đến. Hôm nay quán thiếu nhân viên phục vụ nên cô chủ quán kêu cậu đến thế chỗ.

" Quán Joice Coffee xin kính chào quý khách ạ!! "

Khi thấy khách vào , cậu vui vẻ đón tiếp với vị khách đó.

" Cậu lấy cho tôi một phần bánh socola "

Vị khách nhìn vào menu trầm ngâm một hồi cũng bắt đầu gọi món , ngước mặt lên thì bị khuôn mặt của Phuwin làm cho đơ ra . Ở đây ai ai cũng bảo là Phuwin là con trai nhưng phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả cậu .

" À vâng!! Xin quý khách đợi một lát sẽ có ngay ạ!! "

Phuwin vui vẻ mỉm cười khác so với lúc ở trường và khiến cho những vị khách ở đây phải gục ngã vì sự xinh đẹp của cậu.

" Chị Jane!! Vị khách bàn số 5 gọi món bánh socola ạ! "

Phuwin note lại tờ giấy rồi đưa cho chị chủ quán ở đấy. Chị ấy lớn hơn cậu tận 5 tuổi nhưng lại có gương mặt rất là baby.

" Okay bé yêu!! À sẵn tiện em giúp chị mang bịch rách này ra kia giùm chị nhá!! "

Jane cười híp mắt đáng yêu để mè nheo Phuwin phụ giúp mình khiến cho cậu không thể từ chối được.

" Daaa , để em đi cho! "

Cậu cười nhẹ rồi cầm bịch rác đem ra đằng sau quán có thùng rác lớn được để sẵn ở đó.

" Phù, hôm nay không biết là ngày gì mà quán đông khách thật đấy!! Ôi gần 11h hơn rồi à? Trễ như vậy rồi sao? "

Phuwin để bịch rác ở trong thùng rồi nhanh chóng quay vào trong chuẩn bị đồ đạc để ra về nhưng chưa kịp đi vào trong thì đã có một tiếng gọi cậu.

" Phuwin?? "

Cậu chợt nghe thấy tiếng ai đang gọi mình nên liền quay lại thì thấy được là Pond Naravit đang đứng đó nhìn cậu. Thôi xong , cuộc đời của cậu coi như chấp dứt khi gặp phải cái tên này.

" Woahh , Hội trưởng Phuwin làm thêm ở đây sao?? "

Pond vừa nói vừa cầm điện thoại lên chụp nhanh rồi đứng nhìn Phuwin đang đứng đơ người ở đấy.

" Này, cậu xóa tấm hình đó ngay cho tôi? Ai cho cậu chụp vậy hả?? "

Phuwin đoán được là Pond đã chụp mình nên nhanh chóng chạy lại cướp lấy điện thoại từ trong tay Pond.

" Âyyy , đồ của tôi đâu phải muốn lấy là dễ đâu , hội trưởng Phuwin thân mến! "

Thấy Pond đang trêu chọc mình nên cậu phải nhanh chóng lấy điện thoại và xóa tấm ảnh đó đi nhưng Pond lại nhìn ra ý đồ của cậu nên thấy Phuwin đi lại liền dơ chiếc điện thoại lên cao để Phuwin không lấy được điện thoại của mình.

" Cậu giỡn mặt với tôi à? Đưa điện thoại đây nhanh lên!! "

Phuwin bực bội vì cậu chỉ cao ngang vai của hắn mà còn gặp cái chuyện xui xẻo này đây.

" Nếu như tụi học sinh trong trường mà biết được chuyện này thì sao hả Hội trưởng? "

Pond chỉ định hù dọa Phuwin nhưng ai ngờ cậu lại đá vào chân phải của anh và thành công lấy được điện thoại và xóa tấm ảnh đi.

" Tôi đã xóa tấm ảnh rồi nhưng nếu mà cậu nói ra chuyện này cho ai biết thì coi chừng tôi đấy! "

" Tôi vẫn nói đấy thì sao? Cậu cấm được tôi chắc "

Pond cười đùa cợt khiến cho Phuwin tức giận nhưng vì phải giữ hình tượng cho mình nên quyết định xuống giọng để giảng hòa.

" Cậu...! Được lắm ..  Bây giờ cậu muốn gì?? "

" Rất đơn giản! Tôi cần lời giải thích từ cậu!! "

Pond đứng khoanh tay nhìn Phuwin đang nhìn mình với ánh mắt sát khí như lần đầu mới gặp.

Để đáp ứng lời nói của Pond nên Phuwin đã xin chị chủ quán và đưa Pond ra công viên gần đó để nói chuyện và cả hai quyết định lấy chỗ gần hồ ở đó mà ngồi xuống.
" Không giấu gì cậu , gia đình tôi đang trong tình trạng khó khăn nên tôi buộc phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống! Quán tôi đang làm có thời gian hợp lý với tiền lương cũng ổn hơn những chỗ khác và xa trường nữa nên tôi quyết định làm ở đấy"

Phuwin cúi xuống nhìn dưới đất kể chuyển của mình cho Pond nghe , mong cậu ta sẽ hiểu cho mình một phần nào đó.

" Khó khăn? Nhưng tại sao cậu lại làm một chỗ mà xa trường đến như vậy?? Làm gần trường có phải tốt hơn không?? "

Pond không thề biết là gia đình Phuwin gặp khó khăn vì trường Chula mà cả hai đang học , học phí đang cao ngất ngưỡng.

" Tôi vào được trường đó là nhờ có học bổng! Vì tôi là hội trưởng và tôi cũng không muốn ai biết mình đi làm thêm vì gia đình khó khăn nên tôi buộc phải chọn chỗ xa trường mà làm. Nhưng không ngờ , cậu lại biết được bí mật đó của tôi.."

Phuwin nói xong rồi cười buồn nhìn Pond khi anh đang nhìn ở phía bên kia đối diện.

" Tôi sẽ giữ bí mật nhưng với một điều kiện"

Khi nghe Pond nói câu đó , cậu liền ngẩng mật lên nhìn anh . Lúc ở trường Phuwin hay đeo kính giả nên khi cậu tháo kính ra làm anh nhìn cậu không chớp mắt.

" Điều kiện sao?? Nếu được thì tôi sẽ làm"

Pond đang mải mê nhìn Phuwin , khi nghe thấy tiếng cậu nói liền giật mình mà thu đôi mắt của mình lại rồi nói ra điều kiện của mình.
" Cậu sẽ phải làm người hầu của tôi trong suốt 1 tuần tới"

Pond cười nhẹ rồi nói làm cho Phuwin đơ ra một lúc rồi lên tiếng phản bác.

" Không bao giờ! Chuyện khác trong khả năng của tôi, tôi có thể làm được , còn chuyện này thì tôi không làm"

Cậu tức giận khi thấy Pond đang nhìn mình với ánh mắt thách thức , hừ , chưa bao giờ cậu hận Pond như ngày hôm nay.

" Được thôi , tùy cậu , ngày mai tôi sẽ nói.."

Pond khẽ nhúng vai định đứng lên thì Phuwin nắm tay anh kéo lại khiến cho anh bất ngờ nhìn đôi tay nhỏ nhắn đó nắm lấy tay mình.

" Hừ, coi như hôm nay tôi xui vì gặp phải cậu đi. Được , làm thì làm . Tôi sợ cậu chắc"

Phuwin mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng phải đồng ý thôi vì cậu không muốn ai biết là một hội trưởng như cậu lại phải đi làm thêm.

" Vậy chúng ta bắt đầu từ ngày mai nhé , hội trưởng"

Pond nói xong liền cười nhẹ xoay cười bỏ đi vì lý do đó anh sẽ được tiến gần đến cậu nhiều hơn và hiểu cậu hơn một chút.

" Tên đáng ghét "

Nhưng trái ngược lại với anh , Phuwin đứng nhìn Pond rời đi liền chửi thầm trong miệng rồi mếu máo ngồi xuống ghế đá một chút rồi mới chịu về quán dọn dẹp để đóng cửa tiệm.

————-
Nhớ vote tui nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro