Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , quán Joice Coffee đang có hội hóa trang vì là quán có thường lệ là đầu tuần nào cũng sẽ hóa trang , và chủ đề hôm nay cậu hóa trang về động vật. Hại cậu phải đội cái tai mèo hồng hồng rồi đằng sau cậu có đuôi trắng gắn vào nữa chứ. Mặc dù cậu không muốn như vẫn phải làm vì rất dễ thu hút trẻ con và học sinh.

" Xin kính chào quý khách ạ! "

Phuwin vui vẻ cúi đầu chào khi có khách bước vào rồi ngẩng mặt lên xem là ai? "

" Mèo sao? "

Pond nhìn thấy Phuwin đội tai mèo như con nít rồi nhìn lại biểu cảm đang đứng đơ ra nhìn Pond vì không nghĩ là sẽ Pond sẽ vào quán.

" Mời quý khách theo lối này ạ! "

Phuwin nhịn cơn điên vào vì đây không phải là trường học nên cậu cố gắng vui vẻ để chào đón tên đáng ghét này.

" Qúy khách muốn dùng món gì ạ? "

Phuwin vui vẻ đưa menu cho Pond nhưng bên trong lại đang điên lên nhìn hắn khi thấy hắn nhìn mình.

" Cho tôi một ly capuchino và phần bánh tiramisu "

Pond nhìn vào menu chưa quá 8 giây rồi nhanh chóng lấy món mà anh hay dùng nhất.

" Vâng! Sẽ có ngay đây ạ! "
Phuwin bực bội ghi vào cuốn giấy nhỏ rồi liếc hắn một cái liền đi vào trong quầy đưa cho chị Jane làm.

" Phuwin này! Bạn em à? Đẹp trai thật đấy! "

Chị Jane huých nhẹ vai Phuwin rồi chỉ vào Pond mà khen tới khen lui , còn Pond thì cứ nhìn về hướng của Phuwin.

" Dạ! Học cùng lớp với em! "

Phuwin thở dài ra một hơi rồi nhìn về phía của Pond bằng ánh mắt sắt dành cho Pond.

" Này này! Cậu ta thích em à? Sao cứ nhìn về phía em hoài vậy? "

Một chị khác chạy lại nhanh chóng nhập cuộc nói chuyện thì để ý thấy Pond cứ nhìn Phuwin không chớp mắt. Theo suy đoán của cô bấy lâu đu đam mỹ thì ánh mắt đó không phải là ánh mắt bình thường.

" Chị nói gì vậy? Khách vô kìa , em đi hỏi khách muốn uống gì đây! "

Cậu lắc đầu chán nản mấy bà chị của mình , khi không tự nhiên nói hắn thích cậu , cậu thấy xui vì hắn cứ ám mình mãi đấy .

Pond khi nhìn thấy Phuwin cứ đi qua đi lại rồi cười nói vui vẻ với khách khiến cho anh cảm thấy khó chịu.

" Lì thật! Ngồi mãi không chịu về! "

Phuwin chống tay xuống bàn vì không nghĩ là Pond dai như vậy. Khi nào cuộc đời cậu mới thoát khỏi cái tên này đây.

" Phuwin , quán đóng cửa rồi , em lại bảo bạn em là mai rồi hãy ghé lại đi"

Chị Jane đi đến chỗ Phuwin khẽ thì thầm vào tai cậu , nhìn thấy Pond vẫn đang nhìn mình.

" DẠ! Em đi liền đây!"

Phuwin khẽ thở một hơi dài rồi nhấc cái chân nặng trĩu về phía của Pond đang ngồi, nhìn xem , trên bàn của hắn toàn là một đống ly do hắn gọi ra.

" Thưa quý khách , Tiệm chúng tôi phải đóng cửa rồi ạ! Mong quý khách ngày mai sẽ đến lại ạ! "

Phuwin cố nặng ra nụ cười rồi cúi chào Pond. Anh nghe vậy nhưng vẫn không chịu đứng dậy mà đi.

" Cậu vào trong thay đồ đi rồi đến nơi này với tôi một chút!! "

Phuwin khó hiểu nhìn Pond rồi dùng ánh mắt hình viên đạn dành cho anh.

" Tại sao tôi phải làm theo lời cậu?? "

" Vì cậu là người hầu của tôi và việc của người hầu là phải làm theo lời của chủ đưa ra.! "

Pond khẽ nhúng nhẹ vai rồi ung dung nói ra khiến cho Phuwin đơ ra vài giây. Hừ, cái tên này , ra khỏi trường rồi vẫn không tha cho mình.

" Đồ đáng ghét , đợi đấy! "

Phuwin lẩm bẩm trong miệng rồi xoay người đi vào bên trong phòng thay đồ . Cậu nghĩ Pond sẽ không nghe được những lời cậu nói nhưng khi cậu mới quay bước đi thì Pond liền cười nhẹ vì nghe được câu chửi của cậu.

Năm phút sau , Phuwin bước ra với dáng vẻ như thường ngày , bỏ mặt Pond mà đi thẳng ra cửa.

" giờ này cậu muốn đưa tôi đi đâu vậy? "

Phuwin đứng khoanh tay nhìn đồng hồ , trễ như vậy rồi , mai còn rất nhiều việc phải làm mà cái tên đáng ghét này cứ đầy đọa cậu mãi.

" Lên xe! "

Pond nói xong liền đi lại về phía moto của mình rồi lại nhìn Phuwin lại đứng đơ ra đó.

" YAHHH.. Cậu chưa đủ tuổi để chạy xe này ...?"

Phuwin đang định giáo huấn Pond thì ai ngờ anh nhanh chóng cầm nón lên đội cho Phuwin để ngăn miệng cậu lại.

" Miễn sao tôi không gây tai nạn cho ai là được rồi!! "

Pond bực bội vì đợi mãi mà Phuwin vẫn chưa chịu lên xe nên anh liền bước xuống bế cậu lên nhưng khi thấy cậu ngoan ngoãn không động đậy mà ngồi yên , anh liền cười nhẹ.

" Anh chạy an toàn không vậy? "

Phuwin thắc mắc hỏi Pond khi thấy anh đang khởi động xe , liền cảm thấy lo lắng . Lỡ như có chuyện gì , chắc mai cậu ở nhà quá.

" AAA..."

Pond giật ga một cái , làm cho Phuwin giật mình mà ôm chặt eo của Pond . Tốc độ chạy của Pond thật khủng khiếp , vượt lên cả xe lớn lẫn xe nhỏ khiến cho Phuwin suýt phát khóc.

" Ôm chặt vào! Nếu như em không muốn bị té xuống mặt đường! "

Pond buông lời lạnh lùng nhưng trong lòng thì đang đánh trống tùng tùng vì vui sướng khi thấy mèo nhỏ đang ôm chặt mình vào.

Chiếc moto của anh đã vượt qua rất nhiều tuyến đường , ai nấy cũng kinh ngạc vì người lái chiếc moto này chắc phải là chuyên nghiệp mới có thể đi giữa những xe lớn như thế.

" Đến rồi!! Xuống đi! "

Pond dừng lại ở một quán nổi tiếng về đồ ăn của Nhật bản , Phuwin không thể ngờ là hắn có thể dẫn cậu đến một nơi sang trọng như thế. Có mơ cậu mới đến được đây ăn.

" Sao lại đưa tôi đến đây? "

Phuwin khó hiểu nhìn Pond đã xuống xe rồi từ từ tháo nón bảo hiểm ra giúp cậu.

" Em xuống trước đi đã!! "

Pond quay lưng bước đi liền quay đầu lại nhìn thì thấy Phuwin vẫn còn ngồi trên xe

" Tôi..xuống .. không có được! "

Phuwin ngượng ngùng đỏ mặt nói vì chiều cao có giới hạn của mình khi đi bên Pond như là một đứa em vậy.

Pond lắc đầu thở dài rồi bước đến cạnh cậu nhấc bổng cậu lên rồi thả nhẹ nhàng xuống đất.

"Hmm, cảm ơn!!"

Phuwin cúi mặt cảm ơn rồi đi thẳng vào quầy gọi đồ ăn thì đập vào mắt cậu là những món ăn ở đây đều rất đắc đỏ và nó không hợp với cậu.

" Qúy khách muốn dùng gì ạ?? "

Nữ phục vụ xinh đẹp đi đến bàn của Pond và Phuwin đang ngồi để ghi món. Phuwin vẫn đang cấm đầu vào cái menu vì không biết nên chọn món nào rẻ nhất ở đây mà ăn vì đồ ăn nào giá cũng cao ngấc ngưỡng trời mây.

" Em muốn ăn cái nào?? "

Pond không để ý cái menu mà chỉ để ý vào khuôn mặt biểu cảm đáng yêu khi đang phân vân lựa chọn đầu ăn của cậu.

" Hmm, anh ăn gì thì tôi ăn cái đấy!! "

Phuwin không biết nên lựa cái nào nên đành phải theo sự lựa chọn của anh. Còn anh chỉ biết thở dài nhìn cậu.

" Đem hết những món trong này ra cho tôi với cho tôi một chai rượu vang loại nhẹ nhất"

Pond nói ngắn gọn đủ để cô phục vụ nghe và Phuwin có phần hơi bất ngờ vì cách gọi món của Pond.

" Vâng ạ"

Cô phục vụ cúi đầu rồi đi mất , Pond ngồi cái tướng bá đạo nhìn Phuwin.

" Tôi sẽ thề với lòng là đánh cậu nếu không phải đang ở trong nhà hàng"

Phuwin nói nhỏ trong miệng rồi liếc nhìn Pond, đôi mắt của cậu thay nhau tỏa ra một làn xác khí nhẹ.

" Mèo nhỏ à! Nếu muốn nói xấu người khác thì hãy nói lớn lên cho nhiều người nghe, muốn đánh tôi thì cứ đánh thoải mái, xin mời!!"

Pond đã nghe được những gì Phuwin nói trong miệng , liền cười gian nhìn cậu.

" Tôi ghét anh!! "

Phuwin nhìn Pond bằng nửa con mắt và không thèm lẩm bẩm nữa vì đồ ăn đã được dọn ra đầy bàn. Nếu như hắn đã mời thì cậu đây sẽ không ngại mà ăn đâu.

Pond khi thấy Phuwin ăn rất nhanh trước mặt mình , còn anh chỉ ăn từ tốn mà nhìn Phuwin ăn ngon lành trước mặt mình. Hết ăn rồi lại uống mà còn uống hết cả một chai rượu vang mà anh kêu ra . Uống say đến nổi không đi được luôn.

Pond hết cách nên đành phải để xe lại nhà hàng rồi cõng Phuwin đến khách sạn gần đó.

" Gét go..đi về thôi nào.."

Phuwin say đến nỗi quậy Pond khiến anh đau lưng khi cõng cậu trên lưng mình vì cái con người này không chịu ngồi im mà cứ nhún nhảy nhún nhảy.

" Mèo nhỏ say xỉn là như vậy sao?? "

Pond lắc đầu cười nhẹ rồi nhìn ngắm khuôn mặt đang đỏ ửng lên trông rất là đáng yêu , không ngờ lại có một Phuwin phiên bản nghịch ngợm như vậy.

" Pond Naravit!! Tôi ghét anh lắm đấy..Người gì đâu mà lúc nào cũng lấy cái điều kiện đó ra mà đe dọa tôi.. đúng là đáng ghét!! "

Phuwin nói ra những gì đang uất ức trong lòng bấy lâu nay rồi còn đánh vào lưng Pond rồi ngủ tiếp.

" Anh sẽ làm cho em ghét anh đến mức phải yêu anh đấy!! Mèo nhỏ!! "

Pond cười khi nghe thấy những lời nói đáng yêu của Phuwin rồi nhẹ nhàng nói, anh cảm thấy con người này đã thật sự làm anh rung động và mê mẩn mất rồi.

________________
Đăng giờ này có ai coi hong dị 🥲🤧
Nhớ vote cho tui có động lực ra chương nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro