Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một buổi chiều nọ, khi lá vàng bắt đầu rơi xuống mặt đất, hoa phượng đã không còn cháy rực như những chiều hè oi bức nữa, học sinh đang tung tăng cắp sách tới trường chào đón một năm học mới. Nhưng riêng Jimin, cậu vẫn đang trong trạng thái uể oải, nằm lê bò lết trên chiếc giường của mình....
"Reng! Reng! Reng!...." Vâng, vẫn là tiếng chuông điện thoại mà người bạn thân của cậu - Taehyung đang liên lạc cho thằng bạn mình để nó dậy vì xưa nay Jimin rất thích ngủ nướng, vậy nên Taehyung đã phải gọi cho cậu mỗi sáng để đánh thức....
....

1 cuộc gọi nhỡ
2 cuộc gọi nhỡ
3 cuộc gọi nhỡ

Đến cuộc gọi thứ 4, Jimin bắt đầu mới lờ mờ tỉnh giấc và trả lời lại cuộc gọi của Tae...
"ĐM M CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO TRƯỚC KHI BỐ CẦM PHÓNG LỢN XIÊN CHẾT CMM GIỜ"

Nghe bạn mình chửi mà giật bắn tim, Jimin đã tỉnh giấc "Ôk xin lỏi eiu bớt nổi nóng=))"
May mắn thay, hôm nay cậu dậy vào khung giờ đẹp, có thể thoải mái sinh hoạt mà vẫn kịp giờ tới trường. Cậu VSCN, rồi bắt đầu tính lười trong tim cậu bộc phát=)). Cậu bắt đầu giở chiêu trò nịnh ông anh J-Hope của mình nấu bữa sáng cho:0
"Hope yêu quý ơi
  Hãy vui lên nào
  Hòa nhịp ca vangggggg
  Với bao bạn bèeê
À nhầm lạc đề rùi=). Lại nè : Anh Hope đẹp trai cao to lực lưỡng, nay bỗng người em mệt, uể oải quá, không còn chút sức lực nào cả. Chân tay mềm nhũn, trán nóng ran, ôi người ơi con mệt quá...Đời còn nhiều mưa gió, nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua. Nếu anh thấu hiểu nỗi khổ của đứa em quý giá này thì...nấu cho em một bữa ăn sáng nhóe.
Iu anh nhiềuuuuu. (Chụt chụt moa moa)"

Nghe cái giọng này không lầm đi đâu được, chính xác là nịnh nọt đây rồi. J-Hope chỉ biết cười nhẹ vì thằng em quỷ quái này thôi, đây không phải là lần đầu tiên cậu nịnh Hope như vậy nên cũng quen rồi=)))
Ăng nhăng nhăng
Đớp đớp đớp nhoàm nhoàm nhoàm, ăn xong Jimin cx pốc đầu đến trường học với thằng bạn thân đang sắp tức điên lên ở xa xa kia (vẫn vì cuộc gọi sáng nay=)).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau buổi học, Jimin vẫn lết cặp sách của mình về nhà với tâm trạng uể oải. Mắt cứ cắm xuống mặt đất, cậu đi mà không để ý khiến cậu xô vào người của Yoongi. Jimin tính chửi cho Yoongi một trận nhma nhìn thấy bản mặt của hắn thì giật nảy mình, liền luôn mồm xin lỗi, trên đời này cậu không sợ ai ngoài con người hội trưởng kia thôi.
"Em....em xin lỗi, em xin lỗi ạ. Anh có sao không ạ? Em xin lỗi nhiều lắm"
Hắn cũng quạo lắm chứ, nhưng nhìn thấy bản mặt cuti kia với dáng vẻ rối rít của cậu thì chỉ phì cười rồi cho qua.
"Tôi không sao, em ổn chứ? Tự nhiên tôi thèm kem quá, đi cùng tôi đi=))"

Nghe xong câu nói của Yoongi thì má cậu đỏ hết cả lên, tự nhiên nay hiền v ta ngại chết đi đc ><
Nói rồi, chưa kịp để Jimin trả lời, hắn đã kéo tay cậu đi....
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bí ý tưởng quá ;-;
Xàm xí qá tr qá đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro