Chương 1 : Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tôi sinh ra và lớn lên tại một nơi yên bình nơi đây theo năm tháng đã được tôi khắc sâu vào tim cùng với những kỉ niệm vui buồn của thời thơ ấu. Thời thơ ấu của tôi có một câu chuyện, một câu chuyện còn dang dở mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn đang đi tìm hồi kết.

• Từ lúc còn nhỏ tôi sống cùng với bố mẹ và chị gái. Nhà tôi nằm ở đầu làng khá là thưa thớt vì vậy mà tôi không có nhiều bạn bè. Hồi đó tôi có quen một cô bé xinh xinh dễ thương tên là Linh. Linh lớn hơn tôi một tuổi nhưng vì là trẻ con , chúng tôi quen gọi nhau bằng mày tao hoặc có khi là gọi tên. Đối diện nhà Linh có một bãi cát và một cái mương nhỏ đó như là một sân chơi mini cho chúng tôi vì ngày đó những đứa trẻ trong xóm nó chỉ biết nghịch cát với đất, chân tay lúc nào cũng lấm lem. Tôi với Linh hay chơi cùng nhau ở đó, có khi chúng tôi đào hầm, có khi là xây nhà bằng cát, chán thì lại chôn mình dưới lớp cát đó , khi lại thả thuyền giấy Cũng chính vì những trò nghịch bẩn như vậy mà lâu lâu tôi lại bị ăn đòn.

• Lớn lên một chút, tôi đi học mẫu giáo. Tôi còn nhớ ngày đầu đến lớp tôi bồi hồi lo lắng, sợ một thứ gì đó không rõ nữa. Thế là tôi nĩu tay mẹ không cho về khóc oà lên làm nũng. Linh nó lớn hơn tôi, đã đi học trước nên nó không còn sợ nữa. Lúc đó nó cười tôi !

• -Sao mày nhát thế? Mày là con trai mà!

• -Tao không có nhát - Tôi bối rối xen lẫn chút xấu hổ

• Nó cười và nói với tôi: -Vậy thì đừng khóc nữa!

• Rồi tôi vội lau nước mắt, nó cầm tay dắt tôi vào lớp cứ như vậy nó dắt tay tôi mấy ngày liền

• Lúc đó tôi có chút xấu hổ ngại ngùng, rồi tôi tự hứa với lòng mình sẽ không như vậy nữa, phải mạnh mẽ lên để ko bị nó coi thường là nhát. Thế là dần tôi cũng quen, không còn hoang mang bối rối như những ngày đầu nữa.

• Lớn thêm một chút nữa, khi đó tôi học lớp một, nó học lớp hai, chị tôi thì lớp tám. Vì giờ giấc khác nhau nên không thể đi học chung cùng chị được. Tôi với nó lúc ở trường cứ mỗi người mỗi góc như người xa lạ, gặp nhau cũng chỉ liếc qua một cái, cảm giác như nó ngại vậy hay vì một lí do nào đó tôi cũng không biết nữa. Nhưng chẳng ai nhắn với ai cứ chiều chiều tan học là chúng tôi đợi nhau cùng về chung. Về đến nhà là chúng tôi chơi thân lắm, tôi với nó như là người thân trong gia đình vậy. Bố mẹ của nó làm cán bộ ở công ty lớn nên khá giả hơn nhưng sự phân biệt giàu nghèo ấy chẳng ngăn cản chúng tôi chơi thân với nhau. Khác với những hàng xóm khác, ở khu nó sự phân biệt rõ rệt lắm, những đứa giàu thì chơi chung với đứa giàu còn đứa nghèo thì chơi cùng với đứa nghèo, nhưng tôi với nó lại chơi rất thân và bố mẹ của nó cũng quý tôi lắm chỉ riêng là bố mẹ tôi lại không biết đến sự tồn tại của nó cũng chỉ chỉ vì tính nó hay ngại nên chẳng bao giờ chịu đến !

• Mỗi kì nghỉ hè là tôi lại rủ nó ra cái hồ sinh thái gần nhà tôi chơi, có khi có vài đứa bạn đi cùng nữa, có khi chúng tôi tự đi. Ở khu sinh thái vào mùa hè hoa nở đẹp lắm, nhữg cánh chim bay hót líu lo hay những bông hoa sữa thi nhau nở rộ. Chúng tôi khi hái hoa, khi hái xoài, khi tìm những con sóc đi lạc có khi lại đi lang thang qua các tán lá cây không biết tìm gì nữa, lang thang trong vô định. Có lúc tôi với nó lại đi dạo lang thang trong làng, không thể ngăn cản đôi chân của tôi dẫn nó đi khắp mọi nơi và dần đã trở thành thói quen hay sở thích của tôi, Linh cũng vậy, có lẽ chơi với tôi nhiều quá nên nó lây tôi không biết nữa. Anh nó thì chê là trẻ con nên chẳng bao giờ đi cùng bọn tôi. Bước chán tôi lại rủ nó đi chơi quanh bờ mương khi mỏi chân thì lại ngồi chơi dưới gốc cây bàng đầu làng, vào cuối hè tôi cùng nó nằm xuống bãi cỏ xanh gần nhà nó ngắm hàng cây xanh hàng giờ liền mà không thấy chán. Chúng tôi cứ đi chơi với nhau như vậy suốt sáu mùa hè. Sáu mùa hè tuổi thơ đó của tôi thật êm đềm đẹp đẽ.

• ...................

• Năm nó lên lớp sáu, nó phải chuyển nhà vào nam ờ, từ đó nó ít khi về làng chơi, một năm có khoảng 1 lần. Có năm lại chẳng về. Từ ngày nó đi trong tôi như có một nỗi buồn man mác, tôi tự hỏi chẳng lẽ tuổi thơ tôi đã kết thúc như vậy?!

• Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời, trong tôi cứ có chút bồn chồn, hoang mang, sợ hãi, cảm giác như mất một thứ gì đó như tôi đã từng nghe câu "ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa chàng trai bơ vơ từ xa trông theo như mất một thứ gì" trong một bài hát nào đó.

• Tồi tệ hơn nữa, cuối năm tôi lớp 8 bạn thân tôi mất trong một cơn bạo bệnh. Khi nghe tin nó đi tôi như chết lặng, nước mắt hai dòng cứ thế chảy xuống. Lại thêm một người nữa xa tôi, không mong ngày gặp lại, vĩnh biệt bạn tôi . Từ đây, bạn tôi xa tôi, nó xa tôi, Linh cũng xa tôi . Vậy là tất cả đều đã xa tôi, từng người từng người một cứ thế đi ra khỏi cuộc đời tôi....

• Hồi bạn chúng tôi mất nó có về viếng một lần, nó đến thắp huơng rồi dựa đầu vào tôi mà khóc, nó cũng buồn như tôi. Nhưng đã bao lâu rồi nó không về lại làng, nên giữa tôi với nó bỗng có chút cảm giác xa lạ, không còn được như ngày xưa nữa. Linh bây giờ đã trở thành một cô thiếu nữ nơi phố thị, không còn là cô bé nghịch cát cùng tôi ngày nào. Trước lúc nó ra về tôi nói:

• -Rảnh thì về chơi với tao nhé.. Ở đây... Không còn ai tao buồn lắm

• Nó đáp lại rằng sẽ về, trong lòng tôi như nhẹ nhõm phần nào. Tôi đã hi vọng và mong chờ, nhưng điều tôi không thể ngờ đó lại là lần cuối tôi gặp nó, trò chuyện với nó, từ đó đến nay đã hơn 11 năm nó chưa về thăm tôi lần nào. Tôi cứ tin vào lời nói đó cứ chờ,cứ chờ.. Chờ đến vô vọng. Những tháng ngày thiếu nó, thiếu đi một người bạn, thiếu đi tiếng vui đùa thiếu đi những lời an ủi... Những ngày tháng ấy cứ lướt qua thật mơ hồ thật nhanh nhưng cũng thật chậm. Đến tận bây giờ tôi vẫn mong chờ một thứ gì đó đến với tôi ,tôi chờ với những bước hân hoan hoài niệm, những bước chân nặng trĩu kỷ niệm xưa.

Phải chẳng đó là nỗi niềm của tôi, bước đi trên con đường xưa cũ , con đường thì vẫn vậy, chỉ là đầy ắp kỉ niệm của tuổi thơ hồn nhiên nhanh qua, tôi ngắm bầu trời, tôi nhìn cỏ cây và ............. Tôi nhớ về nó !

• Liệu rằng, ở một phương trời nào đó, qua từng ấy năm, cô bé đó đã quên hay vẫn còn nhớ về cậu bạn thời ấu thơ ?

• Liệu rằng, cậu bé đó có thể đi tìm được câu trả lời cho những tháng năm mong mỏi, đợi chờ?!

• Liệu rằng, câu chuyện sẽ được viết tiếp hay còn mãi dang dở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#một