Dạ 3 : Là tạm biệt!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ cái ngày nó gặp anh rồi, hôm đó nó về nhà, mọi thứ vẫn vậy, sau một trận đòn roi tơi tả, nó lại phải lao đầu vào làm mấy công việc nhà.

Mấy hôm nay không hiểu sao cứ mỗi chiều đi học về là nó lại cố tình đi ngang qua trường anh mặc dù đường từ trường nó về nhà hoàn toàn trái ngược với đường đến đây. Nó cố tìm, tìm hình bóng của anh, nó cũng không hiểu vì sao, rõ ràng là nó trêu chọc anh trước và cũng là nó bỏ đi mà.

Chẳng liên quan gì, nhưng càng nhìn cảnh tượng xung quanh, nó càng đau đớn thay cho thân phận nó, cũng cùng sinh ra chung một thành phố, chung một đất nước, trên một quả địa cầu, mà hà cớ gì lại có chuyện phân chia kẻ giàu người nghèo như vậy chứ!?
Bỏ lại cái cười khổ, nó quay lưng đi về nhà.

Đến đầu hẻm nhà nó, con đường mòn gặp ghềnh khiến nó phát chán, gia đình đã chẳng ra làm sao rồi lại thêm mấy người hàng xóm nữa. Mấy cái con người đó suốt ngày chỉ biết tụm năm tụm bảy miệng lưỡi độc địa buôn lời gièm pha nói xấu hết người này đến người khác trong khi chã biết một cái gì cả, hay nói khéo đi là " thầy bói xem voi ".

"Con đấy ấy à, hôm bửa nghe đâu đi cả đêm không về lận."
"Thật thế à?"
"ừ. Tôi tận mắt thấy nó được thằng nào chở về đấy."
"Thế thằng đấy giàu không? Đi xe gì?"
"Xe hàng hiệu, bóng loáng, mà nhìn người nó quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù là biết kiếm tiền cả đêm rồi. Hahaha."
....
Bọn họ mồm miệng thoăn thoắt nói liên tục còn chỉ chỉ chỏ chỏ vào nó.
Lại mấy con mẹ ngồi không chuyên bà tám. Rõ ràng là nó lếch bộ về muốn rụng rời chân, rõ ràng là quần áo nó tươm tất sạch sẽ, vậy mà hà cớ chi khi kể cho người khác nghe về nó lại thêm bớt như vậy chứ?
Nó bực dọc kiềm chế để không đến chửi thẳng vào mặt mấy bà hàng xóm ấy.
Cái con mẹ nói nhiều nhất ấy là vợ của một ông công an trong khu, nhà giàu nhất khu này, có đứa con gái trạc tuổi cô học ở trường trung học A, ngôi trường mà anh đang học. Học lực thì lúc nào cũng nằm ở hạng trung bình, yếu mà bà mẹ cứ ra đường lại vênh váo lên rằng cưới được chồng giàu con học trường danh tiếng.... Nó đi lướt qua cái hội bà tám ấy, khẽ bĩu môi không thèm quan tâm đi thẳng vào nhà.

***
"Dạo này tao thấy mày hay đi về trễ lắm đấy. Có chuyện gì ở trường à?" - vừa vào đến cửa nhà, mẹ nó từ dưới bếp hỏi vọng lên.
"Dạ không ạ. Mai con sẽ cố về sớm". Nó mệt mỏi vừa trả lời mẹ nó vừa đi về phòng.
Trong nhà duy chỉ mẹ nó là nó dùng kính ngữ để trả lời, còn lại hầu như nó chỉ nói trống không.
"Thay đồ lẹ đi rồi xuống phụ tao nấu ăn. Cha mày sắp về rồi đó."
"Con biết rồi."
Thay vội bộ đồ, nó vừa bước xuống cầu thang đến nhà bếp, nghe thấy bên ngoài có tiếng như ai vào nhà, nó nghĩ là cha nó về nên cũng không lên tiếng.
"Cha nó về rồi à? Sao nay về sớm thế." - mẹ nó lên tiếng hỏi.
Không thấy tiếng đáp, mẹ nó thấy lạ kêu nó lên phòng khách xem sao.
Bước lên phòng khách, nó như sững người bởi người đang đứng trước mặt nó không phải cha nó mà là anh.
Anh nở nụ cười tươi nhìn nó.
"Nhà em ở đây sao? Anh khó lắm mới tìm được em đó."
....Nó lặng người, chẳng biết đây là thực hay mơ.
"Em sao vậy?"
Không thấy nó trả lời, anh nhẹ giọng hỏi nó.
"Ai đấy tiểu Chi?" - mẹ nó thắc mắc hỏi vọng từ nhà bếp lên.
Tiếng nói của mẹ nó như làm nó sực tỉnh.
"Dạ... Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là con chó bên nhà bác Lâm chạy qua thôi mẹ."
Nghe nó nói vậy với mẹ, anh thắc mắc nhìn nó.
"Ừ, vậy con mau đuổi nó về đi chứ tí nữa cha con về là không được đâu đấy. Ông ấy ghét chó lắm, không chừng nó lại bị đánh chết như mẫn mẫn đấy."

Mẹ nó nhắc đến Mẫn Mẫn mà không khỏi khiến nó quặn lòng.

Bậm chặt đôi môi, dấu nhẹ cảm xúc. Nó đáp mẹ nó.
"Vâng, con biết rồi ạ."

"Này, sao em nói anh là chó?" - anh vừa bị nó xô ra ngoài vừa nổi cáu hỏi nó.
Thật sự thì thấy anh nó vui lắm chứ, nhưng vì gia đình nó không thích nó có bạn nên nó buộc phải đuổi anh đi thôi.
Nó cố dùng bằng giọng để nói thật nhỏ để mẹ nó ở nhà dưới khỏi nghe thấy.
"Không phải, chỉ là mẹ em không cho bạn em đến nhà chơi. Anh đi đi dùm em được không?"
"Anh..."
Nó nóng vội cắt lời anh nói, mắt ngó đông ngó tây xem xem mẹ nó có lên trên này không và cả cha nó có về chưa, vội giục anh về.
"Coi như em xin anh đấy. Được không?"
Anh im lặng giây lát, đôi mắt thất vọng nhìn thẳng vào mắt nó, nó cũng đâu có hơn gì anh, sâu thẳm trong đôi mắt nó là sự sợ hãi nếu bị cha mẹ nó bắt gặp cảnh này, nó còn sợ hơn nữa là bị anh hiểu lầm là nó ghét anh, bao nỗi sợ hãi lo lắng như đang sôi sục trong nó. Anh như nhìn ra điều đó, anh vội vã hỏi.
"Vậy chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau không?"
Vừa nghe xong câu nói của anh, nó nữa mừng nữa lo. Mừng vì anh vẫn còn muốn gặp lại nó, lo vì nó không biết khi nào gặp thì được. Thoáng nghĩ đến chiều mai có một tiết tự học, nó có thể xin về sớm được, mặt nó biến sắc vui, vội gật đầu trả lời anh.
"Nếu anh muốn chiều mai 3h20 gặp nhau ở con hẻm củ."
Anh nhẩm tính giờ học, tiết đó là tiếng ngoại ngữ, trúng tiết của giáo viên chủ nhiệm nổi tiếng khó tính nhất trường. Lộ rõ vẻ mặt lo lắng, anh nhăn nhó đáp.
"Nhưng giờ đó anh đang học."
Nghe vậy nó buồn lắm, thật sự thất vọng vì có thể sẽ không được gặp lại anh nữa.
"Vây thôi." - nó thấy vọng quay vào nhà đóng cửa.
Anh để vịn cửa lại mà bị sưng tấy ngón tay, vội vã nói.
"Không không. Anh sẽ tới. Anh sẽ tới." - chính anh cũng không hiểu vì sao anh lại muốn gặp nó, muốn nói chuyện với nó đến vậy, anh bất chấp tất cả đông ý đến gặp nó.
Nó nghe vậy cũng vui lắm, vui vì anh cũng như nó cũng đã chọn việc gặp nó thay vì chọn việc ngồi học.
"Vậy mai gặp. Tạm biệt."
Nói rồi nó vội đóng sầm cửa.
Anh cúi đầu, môi hơi nhết, khẽ nói : "Tạm biệt."

***

Đồng hồ điểm 3h15p cũng là lúc tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên. Các học sinh khác đều đang loay hoay chuẩn bị cho tiết tự chọn tiếp theo thì nó lại lo thu dọn cặp sách.
Để được đi gặp anh, trong giờ giải lao, nó đã cố chịu lạnh ngăm đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bồn nước đá. Nó giả bệnh để xin được về.
Bước ra khỏi trường đã 3h20p. Nó cắm đầu cắm cổ chạy về phía con hèm nhỏ, nơi mà nó có hẹn với anh.

Lùng sục hết con hẻm nó chẳng thấy ai cả ngoài con mèo hoang đang nằm trên mái nhà.

Nó thấy vọng. Mệt mỏi ngồi xuống hiên nhà hoang nơi cuối hẻm.

Đồng hồ ở quán tạp hóa đối diện con hẻm nhỏ cứ quay mãi, quay mãi mà anh chưa đến. Ánh mặt trời như đã rất mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài đang lững thững từng bước một tụt về phía Tây — nơi có cái đồi núi thấp phía cuối xóm nó. Ngước nhìn mặt trời, nó không khỏi thất vọng đứng dậy phủi phủi quần áo rồi lê bước đi về. Ra khỏi con hẻm tầm mươi bước, tiếng chân chạy rầm rập từ sau lưng nó vang lại, nó như với được chút hi vọng mỏng manh để quay lại, lòng mong sao đó chính là anh; nhưng không. Chỉ là cu cậu vừa tan học vội chạy về để kịp chơi với mấy đứa nhóc trong xóm.

" Anh xin lỗi!" — giọng anh từ sau lưng nó vang đến.
Nó khẽ lắc đầu, tự nhủ " chắc mày đói lắm rồi nên đến tai cũng chập mạch ". Nó quay lưng lại đi theo hướng về nhà nó, thật sự anh đang đứng đó nhìn nó, anh thở hổn hểnh, áo đẫm mồ hôi, hai tai ửng đỏ vì mệt.

Nó im lặng, chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn anh, ánh mắt như cười của nó như đã chạm đến trái tim anh.

Anh bước đến, xoa đầu nó, :" anh đã bảo là anh sẽ đến mà!".

Anh nắm tay nó, kéo nó chạy một mạch đến đồi núi nơi cuối xóm nó ở.
" vẫn...vẫn chưa trễ lắm nhỉ!?" Anh thở dốc nhìn nó, nó cũng mệt chẳng kém gì anh.

" hoàng hôn đẹp nhỉ !" Anh nhìn xa xăm, rồi thu đôi mắt lại, qua sang nhìn nó. Đôi mắt trĩu đầy yêu thương của anh dừng lại nơi mái tóc nó. Tay anh bất giác đưa lên, định chạm vào tóc nó.
Nó mỉm cười, nhắm hờ đôi mắt . " ừ. Đẹp! Nhưng em không thích nó."

Bỗng anh rút vội tay về, ánh mắt khó hiểu nhìn nó. " tại sao? Chẳng phải thường thì người ta sẽ thích cái đẹp mà?".

" Nó đẹp, nhưng nó mang nét buồn. Em chỉ thích nhìn bình minh thôi, vì bình minh là báo hiệu cho việc bắt đầu ngày mới, bắt đầu lại những thứ mà ngày hôm trước đã từng làm rất tệ."

Anh mấp máy đôi môi như muốn khuyên nhủ nó điều gì đó. Nhưng không để lời anh thốt ra, nó nhìn anh cười, buâng quơ nói đánh trống lãng : " Mà tại sao anh lại biết chỗ này?"
" là em của anh chỉ cho anh đấy, có lần nó được bạn nó dẫn vào đây chơi nên nó biết và nói cho anh. ".
" Em anh bao nhiêu tuổi?"
"11. Nhỏ hơn em một tuổi đấy.
Nói rồi anh lục trong cặp ra tấm hình em gái của mình đưa cho nó coi.

" dễ thương thật!"

"Nó hay bắt anh để hình nó vào cặp và bảo rằng hoàng tử sẽ chỉ đi với công chúa. Đúng thật là trẻ con." Anh vừa nghĩ vừa cười.
"..." Nó không nói gì, đôi mắt nhìn xa xăm.
Anh tắt nụ cười trên môi, nhìn theo hướng mắt nó, anh thấy, một con chim, đang bị lạc bầy. Nó bỗng cười " cũng muộn rồi, mình về thôi anh."
"Ừ!"

Bóng người chiều tà nửa nhạt nữa rõ ẩn hiện lên những tán đá gồ ghề.

Cách đầu hẻm nó ở một khoảng khá gần, hai người chia tay.
" không biết khi nào anh và em sẽ được gặp lại nhỉ??"
"Sau một ngày lại là một ngày. Tự nhiên rồi cũng sẽ gặp thôi!" Miệng thì nó nói vậy, nhưng thật tâm nó cũng muốn gặp anh lắm, nhưng không được, vì nó không muốn gieo hy vọng cho anh rồi lại làm anh thất vọng
"Ừ nhỉ". Với câu nói của nó, anh chỉ biết cười gượng.
"Anh về đi!".
"Uhm.. Ừ, anh về đây! Tạm..."
"Sáng mai..." — nó chợt ngắt lời anh, " Sáng mai cùng ngắm bình minh nhé!"
Anh nở nụ cười tươi, dứt khoát không suy nghĩ đáp : " ừ!".
"Tạm biệt!". Nó vừa dứt lời lại bỏ đi vội vào hẻm.
Anh lại đứng đó, cúi đầu, khẽ nhếch môi cười. "Tạm biệt!".

***

" con về rồi à? Lên thu dọn hành lý đi, công ty mẹ phá sản rồi, họ đang đòi nợ đấy, giờ mình phải đi chuyến tàu đêm gấp đến Hồng Kông với chú con bên đó để tránh tạm thôi!..."

***

我。。。


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro