Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa đông ở thành phố H ngày càng lạnh, tuyết rơi dày đặc phủ lên nền đất một màu trắng tinh khôi, in hằn những dấu chân vội vã. Xuyên qua ô cửa sổ, Ôn Noãn lặng ngắm dòng người hối hả.
  Năm thứ hai sau khi rời xa thôn nhỏ đi học, năm nay lại phải co mình trong chăn ấm để tránh cái lạnh chết tiệt ở nơi này.
  Hai năm trước, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã may mắn đỗ vào trường Bắc Điệp và lên thành phố theo học. Cố thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp và muôn vàn kiểu người nơi xa lạ, lại thêm phải vừa học vừa làm, trên trường lại chẳng chơi với ai khiến Ôn Noãn càng thêm khép kín.
  -Này, cậu có đi xuống đây không hả? Đợi cậu bọn tớ lạnh chết mất.
  Nào, sao cô nghe thấy cái giọng hồi nãy hơi quen, chắc không phải là cái đám đó chứ.
  -Chết tiệt, Ôn Noãn cậu mau đi xuống đi, hay là giờ còn ngủ nướng nữa. Bọn tớ lên đó lôi cậu xuống đấy!Mau lên đi.
  Được rồi,đã xác nhận trăm phần trăm kẻ đang gào thét dưới KTX là tên điên lắm tiền nhiều của kia rồi.Cô đã từ chối rồi cơ mà,ai lại dại rời khỏi nhà trong cái thời tiết lạnh lẽo này chứ.
  -Này,tớ bảo là không đi đâu hết.Cậu muốn thì tự mà đi,tớ đang học hóa rồi.
  Ôn Noãn thò đầu ra khỏi cửa sổ  nghiêm túc từ chối lời mời đầy ngu ngốc kia.Đoạn,cô khóa cửa,vùi đầu vào mấy đề hóa còn dang dở.
  "Hửm,đi rồi nhỉ.Cái tên đó đâu có rảnh mà ngồi chờ mình chứ"-trong lòng thầm nghĩ vậy,cô lại tiếp tục cắm mặt học tập.
   Bụp...bụp...Một quả lại một quả cầu tuyết thi nhau ném lên kính vang dội,hòng gây ồn ào phá bĩnh cô.
   -Chậc chậc,đứng dưới đó hơn 10' mà vẫn khỏe chán,ném còn mạnh thế mà.
Cảm thán một câu xong, Ôn Noãn lại đọc sách nâng cao,dù sao cô cũng không muốn ra ngoài chơi đâu.
   -Cậu còn ở trên đó không xuống hả?Cậu được lắm,mình mới không bỏ cuộc đâu nhé!A Trác,cậu mau gọi cậu ấy cho mình,gọi điện thoại ấy.Nhanh lên!
   -Cậu tự đi mà gọi,chính cậu kêu cậu ấy sẽ đi vậy mà giờ nhường qua cho mình à.
   Khoan khoan,cô vừa nghe cái gì ấy nhỉ?A Trác=Kỷ Thiên Trác?Ôi không,cậu ta sao cũng đi cùng cái tên rảnh rỗi kia vậy hả?
   -Tớ bị cậu ấy chặn mất rồi,nếu không còn nhờ cậu chắc.Này,..
   -Im đi,tớ nghe thấy rồi.Tớ xuống đó liền,cậu mau yên lặng ngay.
   Nói xong,Ôn Noãn vội khoác áo len ấm áp ra ngoài,lòng thầm rủa cái tên khốn kiếp phía dưới n lần có thừa.
   -Cái tên Khương Trì này,khi không đòi đi chơi làm gì không biết,đã vậy còn rủ người khác đến nữa chứ.
   Nhanh chóng xỏ giày chạy xuống dưới liền nhìn thấy bốn tên nam nhân đẹp trai đứng trước cổng,Ôn Noãn thả chậm bước chân,vừa đi vừa nghĩ không biết tại sao mình lại dính líu tới đám người nổi bậc của trường.Quan trọng là cô vốn dĩ còn cùng bọn họ xung đột nảy lửa nữa.Ây,chắc mọi chuyện rắc rối này bắt đầu từ 4 tháng trước nha.~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro