Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng trước...
-Tôi nói lại lần nữa,tôi không rảnh cùng các người chơi trò tình cảm vớ vẩn này.Làm sao thì làm,đừng có gây họa rồi tới tìm tôi.
Xoảng...rầm
-A,lại nữa rồi.Từ hôm qua đến giờ cậu ta cứ nổi điên thôi,rốt cục thì bao giờ cái đôi cha mẹ cực phẩm kia mới cút đi.
-Đừng nói to thế chứ tiểu Trì Trì,cậu mà có bị đánh ông đây cũng không giúp đâu.Cùng lắm thì nhặt xác giúp cậu nha.
-Á cái thằng này biết tay tao,...
Trong ngôi biệt thự rộng lớn lại hiu quạnh,cái hình ảnh hai nam nhân vật lộn trên sàn nhà,ừm thì,tương đối giống husky đánh nhau a.
  -Thôi tớ xin,các cậu định đánh nhau đến khi nào,còn đánh nữa là các cậu phải đi nhặt xác cho Trác ấy chứ.Các cậu lo nghĩ cách khiến cậu ấy bình thường lại đi,cậu ấy mới ra viện giờ vô lại thì không ổn đâu.
Cố Thần ngồi trên ghế sofa nhàn nhạt mà nhắc nhở mục đích chính,ngón tay gõ xuống mặt bàn sang trọng trong khi một tay thì mân mê ly trà ấm.Hai thân ảnh vờn nhau trên sàn dừng lại,vội ngoảnh mặt về phía ghế,bàng hoàng nhìn Cố Thần thảnh thơi thưởng trà.
  -CMN,cậu ở đây là chi vậy A Thần.Giờ này cậu nên trên máy bay sang Pháp chứ?-Khương Trì giật mình lên tiếng.
  -Tớ đi đâu được,cậu bắt tớ để lại Trác cho hai tên các cậu à?Tớ yên tâm mới lạ ấy chứ.-Cố Thần hờ hững đáp lời,mắt dán chặt trên lầu,tùy thời đều đảm bảo an toàn cho người ở trên.
  -Tính ra thì cũng đã 3 ngày rồi mà đám đó vẫn dùng dằng không đi,biết bao giờ mới yên đây.-Khương Trì đứng dậy phủi bụi trên áo,buồn bực cất tiếng.
Cộp...cộp...
Phía cầu thang xoắn ốc đột ngột xuất hiện một bóng người.Đó làm một chàng trai cao gầy,mái tóc đen hững hờ rủ xuống trán,đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo,còn quần áo trên người tuy hơi xộc xệch song vẫn rất đẹp trai.
  -Xuống rồi đấy à,lại đây tớ nấu cho cậu ít đồ ăn.-Cố Thần mỉm cười nhẹ nhàng,nhanh chóng bước vào phòng bếp.
  -Thần,không cần đâu.Cậu đi đâu thì đi nhanh lên,tớ tự lo được.-Kỷ Thiên Trác chống tay lên tay vịn,người hơi ngửa ra sau,cất giọng trầm khàn.
  -Tớ đâu có bận việc gì.Chẳng qua là ghé thăm chị gái thôi mà,lần sau tớ đi cũng được.Ngược lại là chuyện cậu đó,tớ không bận tâm sao được.Được rồi,xuống đây ăn chút đồ ăn đi,cậu đã lười ăn suốt mấy ngày rồi đấy.
Cố Thần vừa xào đồ vừa khuyên nhủ.Tất bật trong bếp dọn món lên bàn ăn.
Kỷ Thiên Trác đi xuống lầu,kéo ghế ngồi vào bàn,rũ mắt nhìn nhìn thức ăn tinh xảo trước mắt lại ngước lên nhìn nam nhân một thân sơ mi trắng nhã nhặn nấu ăn,không hiểu sao lại thấy trong lòng khẽ run lên.
  -Đảm đang quá đấy A Thần,cậu như "chồng" tên này đó.-Khương Trì ngồi một bên cười khì khì trêu chọc một bên không quên gắp món cá sốt cà chua vào chén.
  -Còn không phải sao.Thần thì chỉ chịu xuống bếp nấu ăn cho Tiểu Trác thôi.Ây,chúng ta đây chỉ là may mắn hưởng phúc thôi.
Cố Thần tháo tạp dề ra,bưng lên món ăn cuối cùng rồi cũng ngồi xuống cạnh Kỷ Thiên Trác nhấm nháp món thịt kho đông pha ngon lành.Mà trên bàn ăn lúc này,3 mặn 1 canh màu sắc thực phong phú,tiên hương ngon miệng.Nào là cá sốt cà chua chua ngọt vừa phải,rồi món thịt kho mỡ nạc trộn lẫn,không quá béo ngậy.A,còn món tôm xào chỉ mới ngửi mùi là đã thèm,mà khi nếm thử thì cảm nhận ngay vị ngọt thịt tôm,còn canh bí đỏ nấu thịt càng khỏi cần bàn,tuyệt đối là ngon vô cùng.Cuối cùng vẫn là  cả bọn ăn hết không chừa lại nhiều,ăn đến cả bốn đều có chút no.
  -A Thần này,cậu không đi kiểm tra nên lần này lại nhường cho con nhỏ khó ưa kia vị trí nhất bảng a.Tức chết tớ mà!
  -Hạng nhất?Thế Mạc Bách bị đánh bại sao?-Tu Nghiêm nghi hoặc hỏi.
  -Cái tên suốt ngày bóng rổ như cậu thì biết gì hả?Cái tên họ Mạc kia phát huy thất thường  tụt xuống hạng 4 rồi.Có một con nhỏ ngà nghèo thôi mà cũng lo không xong,vậy mà đi thách thức A Thần,đúng là ngu ngốc mà.-Khương Trì khoanh tay lại,châm chọc lên tiếng.
   -Nói thế nào thì chẳng phải hơn cậu sao.Người ta hạng 4,cậu hạng 89,thế ai ngu hơn ai đây?Mà này,sao cậu không thích bạn học Mục vậy?-Tu Nghiêm cười hì hì sát lại hỏi,rõ là một bộ dạng gợi đòn.
  -Không ưa là không ưa,ông đây cần gì lí do.Cái con nhỏ đó dám chửi vào mặt tớ,dĩ nhiên là tớ ghét rồi.
  -Ghê gớm nhỉ,dám chửi cả thiếu gia nhà học Khương đấy.Rồi cậu làm gì nhỏ đó?Chắc không phải nói "cô gái này thật thú dị" đó chứ?
  -Ông đây cho người đi đánh nó.
  -Đủ ác nha,rồi sao?Nó xin lỗi cậu hả?
  -Không!Nó và đám lưu manh tớ thuê lên đồn công an.Còn tớ thì bị nó chụp bao bố đập.
Bầu không khí đột nhiên im bặt,khoảng mấy giây sau,Cố Thần bật cười kéo theo tràng cười ầm ĩ của Tu Nghiêm.Riêng Kỷ Thiên Trác thì không cười nhưng ánh mắt rõ là chế giễu chiếu thẳng vào thằng bạn thân.
   -Cái này được,coi bộ tớ phải xem lại cô gái nhỏ kia rồi.
   -Tớ nữa tớ nữa,khiến tên ngốc này ăn mệt thì phải nể rồi.Ha ha ha...
   -Im ngay cho bố,ông đây thề phải rửa hận!-Khuong Trì tức giận tuyên bố,thể hiện quyết tâm phục thù lớn lao bằng tư thế đứng thẳng mạnh mẽ.
Kỷ Thiên Trác khẽ cong môi,nhìn đám bạn nô đùa mà tâm thế thả lỏng ra không ít.
"Có lẽ mình nên thư giãn chút" Thiên Trác thầm nghĩ mà không để ý ánh nhìn của Cố Thần hướng về phía cậu tràn đầy ý cười dịu dàng.
" Mình cũng nên thử gặp cô bạn đó xem sao,đánh bại cả Mạc Bách cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro