Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Vậy trong tình huống đó con sẽ làm gì ?"


" Đương nhiên là con sẽ gọi ba đến giúp rồi... "


Nói xong cô bé liền nở một nụ cười tươi tắn .


" Phụt...ha.ha.."


Người đàn ông bật cười với suy nghĩ ngây ngô của con gái mình .


" Đó cũng là một cách hay. Nhưng không phải khi nào ba cũng có mặt để giúp con được ".


" Nhưng ba bảo sẽ luôn có mặt khi con gọi mà..."


Cô bé đưa khuôn mặt khó hiểu lên nhìn ba.Người đàn ông khẽ bật cười , xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình và hướng dẫn một cách kĩ càng .


" Lúc đó con nên ...."



_________________________



Hóa ra con không thể dùng đôi mắt để nhận định về sự tồn tại của Người trên nhân gian này...


Bởi lẽ Người vẫn luôn tồn tại...



Chỉ cần con luôn nhớ tới Người thì Người vẫn luôn ở đấy...



Không biết ở chốn thiên đường xa xôi kia Người có đang hạnh phúc không...


Con luôn mong...



...


Luôn như vậy!





_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro