2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi"

....

...

Taehyung ngơ ngác nhìn người con trai đang bị mình ngồi lên "chuyện gì vậy, cậu ấy vừa nói với mình?"

"Taehyung!Taehyung!

...

"Taehyungie!" Jungkook gần như hét lên

"Ha-hả"

"Cậu bị sao vậy, sao tôi gọi không nghe? Với lại sao mặt cậu đỏ như tôm luộc vậy, chạy nhiều nên ốm rồi hả?"

" À... chắc là vậy, chắc là vậy đó" Cậu ngại ngùng, bị người ta nhìn thấy rồi, xấu hổ chết mất, cũng tại tên kia, nói xin lỗi được rồi đâu cần nói bằng cái giọng như rót mật vào tai vậy đâu!

"Chậc, Taehyungie ốm rồi, chắc không ăn kem được đâu, ăn vào sẽ bị đau họng"

Thấy ý đồ ăn của mình bị cướp, cậu nhanh tay giật lấy túi kem " Đừng mơ, đây là của tôi. Còn nữa, ai cho cậu gọi tôi bằng cái tên đó?"

Nét cười trên mặt Jungkook hiện rõ "chả phải lúc nãy tôi gọi tên cậu không nghe, gọi Taehyungie mới nghe đó sao, giờ cậu lại trách tôi...tôi tủi thân đó"

Tên này, sao lại cơ hội vậy cơ chứ, sơ suất một tí là có chuyện để bắt bẻ mình liền."Lúc đó tôi mất tập trung, không tính. Chuyện vừa nãy, cậu đừng có nghĩ mấy que kem này là xong chuyện, tôi sẽ ghi nợ, lúc nào buồn chán sẽ tìm cậu đòi"

"Chuyện vừa nãy là chuyện gì vậy?" Jungkook giả ngơ hỏi lại

"Thì chuyện cậu nói tôi giống bọn con gái rồi bảo tôi... JEON JUNGKOOK!!!"

"Hả, sao vậy?"

"Cậu, cậu muốn chọc tức tôi?"

Hình như Taehyung giận anh thật rồi, mặt trông như trẻ con lên ba bị ăn hiếp vậy "Taehyung, tôi xin lỗi, tại nhìn cậu người ta cứ muốn bắt nạt ấy, tôi không cố ý đâu..."

....

"Xin lỗi...hay để tôi mua kem cho cậu nha"

...

"Hay từ mai ngày nào tôi cũng đến đón cậu đi học nha, trời nắng nóng như này, có người đưa đón tận nơi, cậu thích không? Nhaa"

"Chốt kèo."

Nhanh đến bất ngờ, như là cậu chỉ đợi anh nói ra câu này là đồng ý luôn vậy

"Cậu khôn thật đó Taetae!"

"Đó gọi là biết nắm lấy cơ hội hiểu chưa, đồ ngốc"

"Cậu đúng là cơ hội thật, đã bắt tôi đưa đón lại còn ngồi mãi trên người tôi như vậy"

Đúng thật này, cậu đang ngồi trên người anh, mặt đối mặt mà nhìn nhau. Thôi lỡ mất mặt rồi, thêm chút nữa cũng không sao "Cậu nói không sai, đợi tôi ăn xong sẽ thả cậu ra"

"Không cần vội, cứ như vậy mãi cũng được!"

" Ngồi vậy mãi để đói mốc lên à, lớp trưởng tài năng kiểu gì mà bị ngốc, thật tội nghiệp"

Jungkook chỉ cười không đáp lại, nằm trên bãi cỏ rộng, nhìn người trước mặt nói luyên thuyên, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, có thêm một chút tự hào về bản thân. Anh nhớ về lần đầu tiên gặp cậu, lúc đó là đầu năm lớp 11. Cậu là học sinh chuyển từ lớp khác vào, được xếp ngồi cùng bàn với anh, lúc đó anh chỉ nghĩ chắc cậu đi cửa sau để được học lớp chọn, bây giờ nghĩ lại anh thấy hối hận rồi! cậu vừa xinh đẹp, học lại rất tốt, luôn là đối thủ nặng kí của anh, thêm điểm cộng là hát rất hay nữa. Tại sao nói cậu xinh đẹp ư, bởi anh thấy vậy! Cậu có đôi mắt tam bạch, chiếc mũi cao, mái tóc nâu rất đẹp. Còn cả nụ cười hình hộp đặc trưng, mỗi lần cậu cười là tim anh lại mềm nhũn, da cậu tuy không trắng bằng anh nhưng nhìn rất cuốn hút. Thân hình đẹp, chân dài thẳng tắp, dù cao 1m79 nhưng lại chỉ có 65kg, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở.  Tổng thể có hơi gầy một chút nhưng lại có hai má bánh bao rất đáng yêu, bất giác anh đưa tay lên véo má cậu một cái.

"Làm gì vậy" Cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi anh

"Không có, chỉ là tự nhiên thấy đói"

"???" Cậu tròn mắt nhìn anh khó hiểu " Đói thì cậu đi mua đồ mà ăn, véo mặt người ta làm gì? Hay cậu nhìn tôi thành cái đùi gà? Quá đáng!"

"Ngốc, là bánh bao, cậu muốn đi ăn không?"

" Tôi không thích bánh bao, mua cho tôi bánh khác đi, nhaaa"

Trước ánh mắt cún con đó, sao anh lỡ từ chối được cơ chứ "Được, cậu muốn ăn loại nào?"

" Tôi ăn bánh mì kẹp thịt hình tròn, kèm với nước lọc có ga vị coca, dạo này tăng cân rồi nên phải ăn uống thanh đạm một chút"

Anh phì cười "Cậu, cái gì cũng nói ra được, bánh mì kẹp hình tròn còn chấp nhận được,lại còn nước lọc có ga thêm vị coca???"

"Không phải mà, là bánh mì kẹp thịt hình tròn, không phải bánh mì kẹp hình tròn!"

Anh khó hiểu ra mặt "Nó có khác nhau à"

"Khác chứ, nhỡ người ta kẹp thứ khác thay vì thịt thì sao!"

"Cậu luôn đúng, cậu luôn đúng, giờ thì dậy thôi, tôi đau hết người vì bị cậu đè rồi"

"Thế mà bảo cho người ta ngồi mãi như vậy, đồ nói khoác, đáng ghét" Taehyung thầm chửi

Rồi cứ thế, một lớn một nhỏ đi cùng nhau, người lớn cầm ô che nắng cho người nhỏ, người nhỏ thì luyên thuyên đủ chuyện, chân tay cũng không yên phận mà phụ họa theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro