2 probe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
- có chuyện gì vậy ukyo?-- - ryusui ngừng nhai thức ăn nhìn chàng trai tóc trắng

Lời bị hụt ngang của ukyo làm mọi người chú ý

Xung quanh dần căng thẳng hơn
Ukyo nheo mày nhìn vào góc khuất tối đằng xa - bước ra đi tôi thấy anh ở đó rồi -

Tất cả mọi người đứng phắt dậy nhìn Theo hướng mà ukyo nhìn

Những người khác theo phòng bị mà sẵn sàng tấn công kẻ đột nhập kia

Trong góc đó - xin lỗi vì đã vào mà không nói trước, thất lễ rồi~ - anh chàng bước ra ngoài ánh sáng để bóng đèn có thể soi sáng được gương mặt của anh

- anh la- - kohaku định lên tiếng thì bị anh chàng đầu hành tay nhắc khéo

- àh~ tên tôi là asagiri gen, là người mới ở đây xin lỗi vì đã không xin phép trước khi vào nhưng tôi không thể đứng ngoài đường chờ mọi người về được - Gen đưa tay lên trước ngực toát lên vẻ thân thiện đến đáng nổi da gà

- asagiri gen? -

- chính xác! -

Tất cả điều im bặt nhìn đăm đăm vào gen như đang thăm dò , nếu là người thường thì họ đã ngã ngửa ra ngất xỉu rồi mấy ánh mắt đó có thể giết chết một con người

Khung cảnh bay giờ u ám đến lạ thường

- được! rồi anh tới đây lâu chưa - người đầu tiên mở đầu và cố gắng chuyển đổi bầu không khí ngột ngạc

- từ lúc sáng -

- ha! được đến lượt tôi giờ tôi xin tự giới thiệu - anh chàng tóc vàng là người chủ động tiến đến gần gen

- gọi tôi là ryusui , tôi đánh giá cao nhan sắc của bạn asagiri gen -

- rất hân hạnh ruysui-chan~! - gen mĩm cười đáp lại lời của anh chàng tóc vàng kia

- này! Còn tôi là chrome , người thông minh tài giỏi nhất cái nhà này

Anh chàng tóc nâu nuốt nhanh miếng thức ăn ưỡn ngực to vẻ cho người bạn mới của chúng ta

- à..chrome-chan tôi sẽ cố xem điều đó là sự thật—— - gen đảo mắt xung quanh nhìn những người còn lại

- tsukasa còn tên này là hyoga , đừng bận tâm đến hắn, hắn luôn trầm như vậy -

- nè nè ukyo mau lại đây chào mừng bạn mới nào - ryusui khoác vai anh chàng tóc trắng kia lại gần hơn

Anh ta cũng là người đầu tiên phát hiện ra vị trí của mình sớm nhất , thính giác cực kì tốt dân chuyên chứ còn đâu nữa
Nên cảnh giác với anh ta

- ừ — xin chào...gọi là ukyo là được - anh chàng tóc trắng dù vẫn hơi miễn cưỡng nhưng vẫn tỏ ra lịch sự

- còn tôi là francois bếp chính của mọi người ở đây..có gì thắc mắc anh có thể hỏi tôi - cô gái với mái tóc uốn xoăn lên tiếng

- tôi là kohaku và đây là suika ... tôi mong anh sẽ thích trẻ con và suika cũng vậy, tôi mong con bé cũng thích anh - cô gái cột tóc đuôi ngựa

Phía dưới là cô bé tầm 10 tuổi cặp kính to cùng chiếc kẹp hình dưa hấu đang nép ở chân của kohaku

- mọi người hiếu khách quá , tôi nghĩ mình vào đây là đúng nơi rồi mọi người có vẻ thân thiện quá - Gen nở nụ cười công nghiệp nhất có thể

Dù nói là mọi người rất thân thiện nhưng dưới góc nhìn của người thường thì chẳng có vấn đề gì , nhưng với gen thì không.. cái ánh mắt thù địch đó vẫn còn

Lớn nhất thì có hyoga và tsukasa sự đề phòng của ukyo và kohaku, kể cả cô bé đáng yêu tên suika kia cũng không hoàn toàn ngay ngô với người lạ

Ryusui và chrome thì cũng như bọn họ giả tạo

Dù thế asagiri gen chẳng lung lay vì nó là điều quá tự nhiên , hầu như ai cũng vậy , chẳng thể tin vào ai

Nhưng một người trong số đó khiến gen phải chú ý anh chàng ngã người ra sau ghế dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai của mình

Mặc dù xung quanh ai cũng tỏ thái độ trừ mình anh ta là vẫn thảnh thơi như chẳng có gì bất thường  , gen tự hỏi là do tên đó không biết thật hay giả ngu

Gen nở nụ cười nhẹ chuyển hướng mắt về phía của anh chàng đó

Gen không ngần ngại đăm đăm nhìn thẳng vào mặt của hắn ta ,  hắn ta cũng chẳng ngần ngại mà liếc mắt nhìn gen

Mắt chạm mắt cả hai nhìn nhau

- n— - hắn định nói gì đó

- lần đầu gặp mặt senku-chan~- Gen cướp lời trước khi người kia kịp nói chuyện

Tên kia với quả tóc phi logic nhất thời lại cười bật lên một tiếng - cảm ơn nhà tâm lý học..hay ảo thuật gia nhỉ?  -báo

- hai người quen nhau sao—!? - chrome người đang cố gắng giải mã cách thức hai người kia giao tiếp với nhau

- khôn—..có lẽ là nghe qua thôi - senku giải thích cho anh bạn ngốc của mình

- thật ra chúng ta học cùng một học viện mà các cậu không nhận ra thôi -

- cũng có lẽ là vì tôi bỏ học quá nhiều nên khá mờ nhạt ở trường thôi.. tôi không nghĩ là sẽ có người nào đó nhận ra tôi ~ - Gen thoát khỏi vòng tay của ryusui tiếng đến gần ghế của senku hơn

- có lẽ tôi cũng có nghe nhưng— - tsukasa định nói gì đó nhưng anh lại ngừng giữa chừng

- hửm~? - Gen đưa mắt liếc nhìn tsukasa

Gen không ngần ngại lấy chiếc ghế ngồi xuống bàn,..đúng là tự tung tự tác 
Francois nhìn gen ngồi xuống cô gật đầu nhẹ rồi lấy thêm bộ chén dĩa khác cho Gen

Những người còn lại dù vẫn hơi hoang mang trước sự thoải mái của gen nhưng mọi người lại quay về chỗ cũ tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình

- senku nói anh là ảo thuật gia hả! - chrome chồm người lên trước

- có thể..đoán xem nhưng tôi sẽ không biểu diễn miễn phí đâu -

Chrome phá lên cười cùng với lúc đó francois đem chén dĩa đặt vào chỗ của gen

- cảm ơn francois-Sama ~! - francois chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu với gen của rồi lùi lại phía bếp của bản thân

Gen định dùng bữa thì chợt —.. tất cả ánh mắt của người khác chằm chằm vào tay và cả người của anh họ đang thăm dò gen nở nụ cười nhẹ không ngừng lại mà gắp miếng thịt đỏ tươi lên cho vào chén của mình

- thịt bò nhỉ?.. nhìn ngon quá đi francois cô giỏi quá - Gen cho miếng thịt vào miệng thưởng thức một cách ngon lành và dễ dàng cũng nhờ lời khen của gen nhưng người khác trở lại bình thường

Lời khen vừa nãy chỉ là giả Gen biết thứ mình cho vào miệng là gì nó không phải thịt bò.. mà là thịt người Gen nói không sai

Nhưng với Gen miếng thịt đó đáng với lời khen của gen

Mọi người hầu như chẳng ai muốn nói thêm lời nào với nhau vì vốn cũng có một người lạ mặt đang ở đây thì làm sao nói chuyện bình thường được

———————————————————

22h50..

Cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc của anh ta
Bay giờ cũng đã nửa đêm cũng là thời gian con người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ

Và là thời gian nổi dậy của bọn chúng, thời điểm thích hợp để hành động..săn mồi..hmm và những nơi ăn chơi nữa

- anh mau ra đi.. tôi thấy anh ở đó rồi -

- chào buổi tối ukyo chan!~ -

Asagiri gen dần tiếng lại gần ukyo
Họ đang ở sân thượng của tòa nhà lớn
Những người còn lại điều đã vào phòng riêng của mình cả rồi

- tôi có thể đứng cùng anh không nhỉ -
Gen tiến lại gần phần ban công nơi ukyo vẫn đang ngắm về phía xa xôi nào đó

Dù không đáp lại Gen nhưng ukyo cũng chẳng phản ứng gì khi Gen dựa lưng vào ban công đưa mắt nhìn bầu trời đêm

- anh làm gì ở đây vậy..anh không tín ngủ sao - ukyo mở lời

- ồ không.. tôi không có cảm giác buồn ngủ cho lắm dù sao có người cùng trò chuyện như này cũng vui mà - Gen thở ra tiếng cười nhẹ

- asagiri Gen -

Giọng của ukyo bổng nhiên lại nghiêm túc đến lạ thường
Đúng là khiến người ta phải nỗi gai ốc mà

- hửm—? - Gen quay ngang đầu đưa mắt nhìn anh chàng tóc trắng vừa gọi tên mình kia

- tôi hỏi anh một câu—? - Gen thấy ukyo úp mở về chuyện mình muốn nói

-anhcó nghĩ thế giới này tồn tại ma quỷ không-

.
.
.
.

———————————————————

- tôi thực sự không muốn đi học phiền phức quá đi -

- thôi nào! Đừng than thở nữa -

- tôi đói! Và não tôi như sắp nổ tung rồi -

- cậu đã ăn gần như 3/4 thức ăn của chúng ta rồi -

Kohaku tán vào đầu của anh chàng chrome chất vấn anh vì đã ăn gần hết thức ăn của cả nhà

- đã vậy gần đây chúng ta còn chẳng kiếm được con mồi nào nữa— ! - kohaku bực bội đập mạnh hai tay xuống bàn

Khiến cho một số người xung quanh giật mình ngoái nhìn cô nàng tóc vàng

- thật sự là gần đây họ đề phòng hơn thì phải— - senku đặt hai tay ra sau đầu ngã lưng ra sau

- ý anh là— ? -  chrome cùng kohaku chụm đầu vào để nghe thấy lời của senku

- có người muốn phá chúng ta -

Cả ba người quay đầu nhìn về phía cánh cửa ukyo và ryusui bước vào
Ukyo cũng là người vừa thay lời của senku đang muốn nói

- chào buổi sáng các bạn! - ryusui người liền ôm cổ ukyo nhảy vào giữa kohaku và chrome

- bỏ tôi ra— !?? - ukyo người đang cố vùng vẫy khỏi vòng tay của ryusui

- làm ơn đừng có ôm tôi, tránh ra - senku người đang cố né cái ôm thân thiện của bạn mình

- thôi nào các cậu! -

- thay vì ngồi đây ôm ấp..ryusui sao cậu không dành thời gian đó đi tập luyện đi!- ukyo đảy vai của ryusui ra

Anh chàng tóc trắng đưa ánh mắt khó chịu vào anh chàng tóc vàng đang cười khúc khích

- 10 tỷ điểm cho cậu ukyo! - senku chỉ vào ukyo

Senku nhìn vào những người bạn của mình hắn nhếch mép cười ukyo cũng toát lên vẻ bí hiểm không kém

- hôm qua tôi đoán đám thợ săn đó đã cố đuổi theo tôi  , nhằm mục đích kiếm ra được han ổ của chúng ta -

- một lũ ngu ngốc - kohaku chống cằm cười một cách nham hiểm

- đã gần 2 năm rồi chúng vẫn chưa tìm thấy chúng ta..đã thế con bị chúng ta chơi cho một vố đau cả người - ryusui phá lên cười

Senku cười khẩy một tiếng - không chắc có khi chúng biết.. có thể chúng chỉ đang muốn tìm cách ít chết chóc hơn thôi -

- biết đâu được -

- này mọi người nghĩ sao về người mới -
Chrome lên tiếng giải thoát cho không khí kinh dị kia

- ý anh là asagiri Gen?— - ryusui

- đúng!...hm anh ta nhìn độc lạ - chrome cố gắng hình dung lên anh bạn ấy

- anh ta thực sự có một nhan sắc đẹp.. tôi đã từng nghe tên anh ta thoáng qua trước đó! - ryusui đập tay lên bàn

- vì các cậu không để ý thôi anh ta hầu như xuất hiện ở trường rất ít.. thoắt ẩn thoắt hiện - ukyo nói

- còn cậu thì sao senku - chrome đưa ánh mắt mong chờ nhìn anh bạn đang bình thản thả mình

- hôm qua— - kohaku nhớ đến lần gặp gỡ đầu

- bình thường , tôi không quan tâm anh ta ra sao đâu..nhàm chán - senku đưa tay ngoáy ngoáy tai mình

Tỏ vẻ chẳng quan tâm

- thế các cậu để anh ta ở cùng thật à? - kohaku cau mày hỏi

Những người lại điều nhìn senku chờ đợi ý kiến của senku - có lẽ chúng ta nên hỏi hai người kia -

RENG—!!!!!

RENG———!!!

tiếng chuông thông báo vào học chợt vang lên khiến tất cả học sinh nháo nhào chạy tứ tung để về lớp

- cái trường này lúc nào cũng vậy - kohaku cau mày

- tạm biệt! - ukyo đẩy cửa ra khỏi lớp

Theo sau là ryusui - àh.. còn nữa hẹn gặp lại ở phòng ăn—! -

ruysui thò đầu vào vẫy tay chào lần cuối rồi bị ukyo nắm cổ áo kéo đi

- mau về chỗ thôi mọi người.. thầy vào rồi kìa -

———————————————————

- Gen—? -

- hửm? -

Anh đang đứng tưới nước cho khu vườn hoa của trường thì chợt nghe thấy có người gọi tên mình anh quay đầu xem là ai

- tsukasa-chan ..anh không đi học sao tôi không nhằm thì chương đã reo được 5p rồi nhỉ - gen nhìn anh chàng tóc dài đô con trước mắt cũng là chủ nhân của giọng nói vừa nãy

- không—.. không có vấn đề gì tôi chỉ đi trực hôm nay thôi, tôi đi lấy một số dụng cụ -

- ra vậy..haha~ trùng hợp quá -

Tsukasa đi ngang qua gen tiếng đến kho đằng sau lấy một số món dụng cụ như kéo một cay cuộc anh chàng tóc dài đeo găng tay vào

Lấy đủ đồ cần dùng tsukasa di chuyển gần nơi Gen đang tưới cho hoa
Không khí bay giờ khó chịu đến tắt thở

- sao tôi không bao giờ thấy anh trước đây vậy - tsukasa là người lên tiếng trước dẫn đường cho cuộc trò chuyện

- hmm~ .. tôi quá lười -

Nói dối

- dù sao tôi cũng có thể tự mình cứu vớt điểm mà không cần thiết phải có mặt ở trường nhiều..-

- vậy sao -

Cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt..Gen vẫn ngân nga giai điệu bình thảng mặt dù Gen biết có ai đó đang quan sát anh ở trên tầng

- anh thường ra đây tưới hoa khi rảnh à? .. chẳng trách chúng lại sống tốt thế -
Tsukasa lần nữa lên tiến

- đúng ở đây chẳng ai thèm quan tâm đến những bông hoa đáng yêu này cả, nếu tôi không tưới cho chúng thì chúng sẽ chết mất ~ - Gen cuối xuống bứt một trong những bông hoa

- xì—..bọn người ở trường này chẳng ai muốn quan tâm đến chúng..bọn chúng điều nghĩ cây cỏ hoa hòe chỉ là vật vô tri vô giác - tsukasa cau mày

- có lẽ vậy—..-

- lúc còn tươi thì người ta nâng niêu nó.. đến lúc nó tàn chẳng còn giá trị gì, thì người ta chỉ dẫm lên như thú vui thôi..-

Gen lắng nghe nhưng không trả lời

Dù Tsukasa vẫn luôn đề phòng với Gen dù có vẻ vô hại nhưng tsukasa sẽ bóp cổ anh ngay lập tức nếu có chuyện gì kì lạ xảy ra

Không vì vẻ bề ngoài mà làm ngơ được

Gen nhẹ nhàng mỉm cười với chính mình cầm bông hoa vừa hái tiến gần đến chỗ đứng của tsukasa một cách không ngần ngại bất cứ điều gì

Tsukasa đứng thẳng người dậy đối diện với Gen - tôi phải đi rồi chăm sóc mấy bông hoa giùm tôi nhé! Cảm ơn tsukasa-chan!~ -

Gen nói xog liền đi ngang qua tsukasa
Và đi một mạch cho đến khi gen đã biến mất khỏi tầm nhìn của tsukasa

Tsukasa cau mày chấm hỏi với hành động của gen

- chờ đã—? -

Lúc này tsukasa mới cảm nhận được trong tay mình có một bông hoa trắng

Hoa đông hầu trắng

Ý gì đây?.. cái này là ảo thuật hả?

_________________________________________

Cạch!

Cạch!

Cạch!

Tiếng giày phản hồi với nền nhà khi bước đi của bàn chân
Bước chân đều đều tung tăng

Chợt ngừng lại..Gen xoay người về phía sau ' có người đang Theo dõi mình '

Đảo mắt xung quanh qua lại Gen quyết định đi tiếp

Cạch!

Cách!

Gen quẹo vào một góc nhỏ

- ơ—? Anh ta đâu rồi??? -
Giọng nói của một cô gái vang lên đầy bất ngờ vì người mình vừa đi theo đã biến mất trong chốc lát

Cô đứng nguyên tại chỗ cố nhìn xung quanh

- cô kiếm tôi sao? -

- áh——!! -

Gen bất thình lình xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật bắn mình lên

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Gen cô gái tóc vàng lấp bấp đỗ mồ hôi

- èh hem— ! - cô lấy lại thăng bằng đứng thẳng và nhìn thẳng vào Gen

Gen không mấy bất ngờ trước biểu hiện của cô mà kiên trì để nghe xem cô muốn gì

- tôi là minami.. tôi— - cô gái đưa tay giới thiệu

- minami? Tại sao cô lại tìm tới tôi? - Gen nhìn vào cô gái tóc vàng

Theo như Gen nhớ không nhầm minami là người thuộc câu lạc bộ F.p (Fashion-photography) một câu lạc bộ chuyên cung cấp quần áo đồng phục của trường và một số event cái gì đó khác

Minami cô cũng là một trong những mĩ nhân của trường được đánh giá cao

- được rồi— asagiri Gen! Tôi cần anh giúp tôi một việc..mau đi theo tôi - cô gái tóc vàng kia chẳng nói chẳng rằng kéo Gen và quay đầu chạy hết mực

- khoan—.. từ t— - Gen cố gắng theo kịp tốc độ của cô

Cô ta mang giày cao gót mà còn chạy nhanh hơn mình

Cô kéo tay anh đến căn phòng clb của mình.. hầu như bây giờ chẳng có ai xuất hiện cả cũng đúng vì giờ đang là giờ học mà

Gen gục xuống chiếc ghế gần đó cô gắng hít lấy hít để không khí xung quanh quanh . Gen cảm thấy phổi của mình sắp nổ tung tới nơi , còn cô gái kia thì không hề hấn gì mà chỉ đứng khoanh tay nhìn đăm đăm vào gen

- rốt cuộc là chuyện gì—??? -

Gen ngẩn đầu lên gần như muốn hét vào mặt cô và liếc mắt nhìn vào cô
Cô đưa ánh mắt nghiêm túc nhất lúc này nhìn Gen
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro