3 problem - learn to endure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
———————————————————

- asagiri Gen..- minami ngồi xuống ghế và dùng tay che mặt mình lại

- cái gì— - gen vẫn hiểu nổi chuyện quỷ gì đang xảy ra với con mụ kia

- nói tôi nghe đi... asagiri Gen -

- nói gì mới được chứ..cô lên cơn h—!? -

- tại sao!.. TẠI SAO ANH LẠI TRÒ CHUYỆN VỚI TSUKASA DỄ NHƯ VẬY!!!? - minami hầu như đã hét lên với Gen

Mặt cô bay giờ đang đỏ như máu trái ớt
Đúg kiểu mấy cô gái mới lớn rồi lỡ va phải tình yêu đích thực cái gì đó

Gen lúc này thì chẳng biết nên chạy hay từ nhà tâm lý học chuyển sang tư vấn tình yêu

Nghe xog Gen đơ mất mấy phút để hiểu rõ ý đồ của cô gái tóc vàng kia đang nói trong ngại ngùng

- Gen! Chỉ cho tôi đii! . làm sao để tsukasa bắt truyện với anh vậy!? .. làm ơn anh đó mau chỉ đi!? - minami cuốn cuồn lên

- hơ..— - Gen hầu như không muốn mở miệng để nói chuyện

Thời gian của tôi ở đây để tư vấn tình yêu cho cô hả? Đùa tôi chắc , Gen cảm giác mình nên rời đi trước khi bản thân sẽ tự mình bán thân vào sự phiền phức

- làm ơn đi Gen!.. -minami nhận thấy được sự bất mãn của Gen anh ta định rời đi kìa

Minami dùng hết sức bình sinh còn lại kéo mạnh áo khoác của Gen

Cố gắng trốn tránh đã thất bại

- Gen..-

- làm ơn đi minami tôi không rảnh để ở đây đưa ra lời khuyên tình yêu gì đó cho cô đâu .. kiếm đứa khác giúp cô đi—! -

- 200 trăm! ..-

- thật đó tôi không giúp được gì đâu— -
Gen vẫn cố chống cự trước minami , giữ chặt tay nắm cửa hết mực có thể

- 350! - minami vẫn không buôn tha cho Gen

- thả tôi raa—! - cố gắng tìm cách giải thoát nhưng không đáng kể

- lần cuối cùng..Gen..500! - cô dùng hết sức lần cuối cùng

Gen lúc này đã ngừng lại không có hành động chống cự quay ra sau nở nụ cười thảo mai nhất của mình
Nếu muốn tả như mấy bộ phim anime thì chắc chắn minami thấy được mấy ánh lấp lánh xuất hiện bên trong mắt của anh chàng tóc hai màu cả xung quanh cũng vậy

- tiền thọc mù mắt cậu hã gen??.. được rồi mau giúp tôi đi - minami kéo cho Gen đứng dậy

Cô cũng gần như ngã xuống vì phải níu kéo anh chàng tâm lý học kia ở lại

- thôi nào minami-chan~ .. 1 là 50% trước 2 là tiền trao cháu múc!~ - Gen đứng phắt dậy chìa tay ra trước mắt cô

- cái!—..đúng là thủ đoạn mà! - minami nắm chặt lấy cạnh bạn

Bay giờ Gen đoán bản thân mình đã nhìn ra rằng cô đang nổi gân xanh và đến giới hạn , nhưng cô đang kìm chế để không nắm đầu của người kia

Cô lấy ra từ ví tờ tiền mệnh giá 500k
Cô đập mạnh vào lòng bàn tay của gen một cách miễn cưỡng

- cảm ơn ~ ... thế cô muốn tôi giúp gì -

- giúp tôi bắt chuyện với tsukasa! .. vừa nãy tôi thấy anh đã trò chuyện với nhau, tsukasa chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai —! -

- hửm—..? Chỉ vậy thôi hả -

- dễ thôi tsukasa là một người kiệm lời anh ta không hứng thú với mấy cô gái có vóc dáng nở nang đâu, cô mà cứ uốn éo như mấy con đuôn dừa thì cũng chẳng có ít gì -  Gen nở nụ cười khẩy

- thế thì— - minami tính mở miệng nhưng bị cướp mất

- anh ta là kiểu người lạnh lùng .. có thể anh ta thích mấy thứ nhẹ nhàng chăn!~ cô thử đổi phong cách thành thiếu nữ nhẹ nhàng xem -

- cũng khả thi—?..! Khoan đã ..ý anh là tôi không yêu kiều thục nữ hả!  .. nói cho anh biết..Gen tôi chính là hoa khôi trong trường này đó , tôi hoàn hảo thế anh dám bảo tôi như con đuôn dừa -

- cô tin hay không thì tùy—! Tôi đi đây~ -
Gen không chần chừ nhân lúc minami đang lơ là anh phóng nhanh đi ra khỏi CLB F.p

Minami thấy Gen đang tín chuồng thì cô muốn giữ anh lại , nhưng có lẽ là không kịp rồi

- Gen!!! Tôi mà không thành công thì tôi se xiêng chết anh! - minami nhìn bóng lưng đang chạy đi của Gen rồi hét lên

Vừa bất lực vừa tức giận cô đưa một tay lên trán nghĩ đến lời khuyên của gen

' thay đổi phong cách '

Một lần nữa minami quay lại căn phòng CLB của mình ngồi xuống ghế và bắt đầu ôm lấy khuôn mặt ửng hồng của mình khi nhớ đến anh chàng to con tóc dài

Tsukasa..

- ây! Thiệt là tức chết mà —!! - minami bứt tóc mình nghiếng chặt răng

.
.
.
.
.
.
.
_________________________________________

Buổi học buồn chán vẫn chưa kết thúc nhưng ở bên chrome và kohaku thì đang cố chống cự khỏi sự buồn ngủ đang lôi kéo họ từng giây từng phút

Kohaku nhìn sang trái là senku
Người vẫn luôn chăm chú vào lời nói của giản viên , nhìn cũng nể cậu ấy thật
Mấy thứ khó hiểu như vậy mà cậu ấy cũng hiểu được hay

Kohaku liếc nhìn senku
Cô không biết mình nhìn bao lâu rồi
Cô tự hỏi mình có thích senku hay không , chìm sâu vào trong suy nghĩ
Bay giờ cô hầu như không còn nhận ra mọi người xung quanh mình nữa

- kohaku..-

-kohaku! ..-

Kohaku thả trôi tâm trí cô không nhìn vào người bạn của mình nữa mà chuyển ánh mắt vào cuốn sách trên bàn

Chợt một hình bóng của ai đó khác hiện lên - kohaku! ..xin chào -
Cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu đường nét sắc xảo nở trên môi nụ cười duyên dáng—

- nè! ..-

Một lực nhẹ lay lay vai cô
Điều đó khiến kohaku phất giác nhận ra rằng có người đang kêu mình

- hả—?...-  kohaku ngước mắt lên

- kohaku không sao chớ?.. thầy kêu cậu mãi đó - là chrome người đang lo lắng

kohaku lúc này nhận ra rằng mọi người trong lớp điều hướng ánh mắt lo lắng đến với mình kể cả thầy giáo đang dậy cũng đứng trước bàn của cô

- àh.. tớ chỉ—..-

- kohaku nếu không khỏe hãy xuống phòng y tế đi mọi người đang lo lắng cho em lắm đó—..- người thầy với vẻ mặt lo lắng vổ nhẹ vào lưng của kohaku trấn an cô bé

- vâng.. thế em xin phép xuống phòng y tế nghỉ một lát - kohaku đứng phắt dậy

Cô bước ra ngoài cửa đi khỏi lớp

*Cạch—!

Kohaku đứng dựa lưng vào bức tường gần đó ' đáng ghét '

Kohaku đi trong vô thức chẳng biết nên đi đâu thế thì cứ lanh quanh thôi
Dù sao cũng không biết kiếm ai tâm sự
Bạn bè cô Ai cũng vô dụng trong mấy chuyện này

Nói với chị ruri thì không thể—

- Gen—? -

Từ xa kohaku nhìn ngó thấy bóng dáng quen quen cũng một chút lạ lẫm .. mái tóc hai màu chiếc áo khoác màu tím pastel

Gen quay đầu lại - ồ—! chào kohaku-chan -

- cô không khỏe chỗ nào hả..sao cô ở ngoài này vậy? -

- ừ—.. còn cậu thì sao cậu không học hả-

- không— không cần thiết.. thật ra tôi lười -

- cô đang có chuyện gì cần giúp hả , trong cô như bước từ địa ngục ra vậy -

- th.. thật ra— -

- đi theo tôi -

Anh không nghe hết mà một mạch đi thẳng lên cầu thang mặc cho kohaku vẫn còn ngơ ngác theo sau lưng mình

- chúng ta đang đi đâu vậy?-

Gen vẫn không trả lời
Dừng lại trước cửa phòng nhỏ..kohaku nhìn quá thì thấy nó bị khóa

- nó bị khóa rồi..? Làm sao mà vào được- kohaku đưa mắt liếc nhìn Gen

Theo như cô biết căng phòng này là một phòng trống bị bỏ hoang nhìn bề ngoài không có gì nổi bật dù.. mặc dù nó có kính và cửa sổ nhưng hầu như không ai nhìn thấy gì ở bên trong

Gen lục lọi túi áo khoác *leng keng—!
Anh lấy ra được chùm chìa khóa
*Cạch!

- ơ—? - kohaku mở miệng nhìn có lẽ là vì thấy gen mở được cửa

Kéo cửa sang cả hai bước vào
Không đợi kohaku phản ứng Gen với tay kéo áo cô vào trong đóng cửa lại

- tối quá trong này không có bóng đèn hả— -

Kohaku đứng sang một bên cố gắng để mắt mình nhìn rõ hơn trong bóng tối

*Tạch—!

Bóng đèn được bật lên lúc này kohaku đã nhìn rõ hơn về căn phòng

- ôi trời—..Gen anh làm tôi thấy bất ngờ đó - kohaku bất ngờ với nội thất căn phòng nhỏ

Dù không đầy đủ nhưng nhìn sơ qua thì cũng xem là hoành tráng nhỉ..ấn tượng
Có một tủ sách lớn cùng nhiều cuốn sách lạ.. một cái bàn tủ mấy món trang trí có vẻ lạ lẫm nhưng khá khiến cho người khác không rời mắt được

Màu chủ đề trong căn phòng là màu tím dù nó làm cho căn phòng có vẻ bí ẩn

Gen bước tới tủ lạnh nhỏ , lấy ra 2 chai cola quay trở lại chỗ kohaku đang đứng đặt chai cola xuống mặt cả hai Gen thả mình xuống chiếc ghế lười của mình

Kohaku hơi dè chừng nhưng vẫn giữ lịch sự ngồi xuống chiếc ghế mềm đằng sau

- nơi này là của anh hả... tôi cứ nghĩ là ở đây không có ai giữ vậy là lúc anh không có mặt ở trường là điều ở trong này sao -

- chính xác! .. uốn đi quý lắm tôi mới mời đó - gen chợp lấy chai cola nốc một ngụm

Kohaku im lặng một lúc cũng nhận lấy chai nước trên bàn và bắt đầu uốn
Cô đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng chợt cô thấy một món... lược?

- Gen anh có nuôi thú cưng không? ..- kohaku bất giác hỏi

Nếu là lược bình thường thì không ai hỏi nhưng mà ở trên bàn đó có 3 loại lược chuyên dùng khác nhau.. rồi cái chai kia là..thuốc làm mượt lòng hả?

Cô đưa mắt có phần khó hiểu nhìn Gen
- tôi thích thế.. bộ tôi không được chăm sóc cho bản thân sao~ nó là chuyện bình thường mà -

Nói dối

- vâng tôi xin— - kohaku

- cô có chuyện gì đó khó chịu lắm phải không .. tôi đoán nhé kiểu về..ai đó? -

Kohaku giật bắn mình đưa ánh mắt sát khí vào Gen..anh không lung lay mà cười khiêu khích cô

- cứ thử kể xem.. tôi có thể giúp—! -

- chuyện.. chuyện đó..- kohaku ngập ngừng lo lắng

- tôi.. tôi-.. tôi có thích hai người..à!.. không không.. thực sự thì..-

- hửm..? -

- tôi.. tôi đang thích hai người.. gần đây tôi luôn nghĩ về hai người nọ .. nhưng.. nhưng .. ai lại thích hai người cùng một lúc chứ.. thật điên rồ.. tôi thực sự không biết bản thân mình thích ai hơn..cả hai điều rất tuyệt..-

Kohaku gục xuống muốn giấu đi biểu cảm xấu hổ của bản thân.. lấp bấp
Nếu nói ra thì Cảnh tượng này cũng có thể khiến cho một nửa nam sinh của trường phải đỏ mặt theo

- tôi hiểu một chút rồi...kohaku cô miêu tả cảm xúc của mình khi nghĩ đến họ đi-

- miêu.. miêu tả hả—.. một người là một trong những nữ thần của học viện..cô ấy cực kì xinh đẹp..tài giỏi.. nữ tính cô ấy có rất nhiều người trong học viện này theo đuổi và ngưỡng mộ cô ấy.. tôi từng nói chuyện với cô ấy rồi nhưng— -

Cô càng nói càng đỏ thêm

- thế còn người còn lại? -
Gen vẫn bình thản thả mình lắng nghe cô nói

Kohaku đứng ngồi không yên hơi run run - còn.. còn người kia.. là một bạn.. cậu ta.. giỏi.. rất giỏi.. thông minh cũng rất đẹp Tốt bụng nhưng cậu ấy không bao giờ chủ động bắt chuyện -

- thế —? -

- thế— -

Gen ngồi thẳng dậy

- thế thì cứ nghe theo con tim thôi? ..quan trọng cô hướng bản thân mình về ai cao hơn cảm xúc thì sao rõ ràng , cô thích cô gái thứ nhất h— -

- nhưng cô ấy là con người!— -

Gen mở miệng nhưng bị kohaku hét vào mặt..tay cô bay giờ đang siết chặt đến đỏ tấy lên

Gen hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cô , nhưng không lâu anh quay lại hí mắt nhìn vào cô

" Tôi biết điều đó "

Cô vẫn siết chặt tay nghiếng chặt răng

- bình tĩnh nào kohaku - chan ~ -

Gen ngồi thẳng dậy đưa hai tay đặt lên vai đối diện người kia, anh nỡ nụ cười bí hiểm

.
.
.?!

Kohaku giật mình nhìn xung quanh
Cô vẫn đang ngồi

- nơi này—?! -

- vừa nãy mình còn trong phòng của Gen mà Nhỉ—!? Gen anh đâu rồi?-

- chuyện quái gì vậy—!? -

Mọi thứ bay giờ điều màu đen không thấy một ánh sáng cô lo lắng nhìn xung quanh mình kiếm cách thoát khỏi
Chân cô bay giờ không thể di chuyển được

Cô lấy lại bình tĩnh.. chuẩn bị biến hình cho chiến đấu thì—

- cô đang sợ điều gì? Sợ rằng bản thân không lấy được trái tim người mình yêu?..hay là làm hại đến họ -

Giọng nói vang lên vừa lạ vừa quen nhưng cô không nhận ra là giọng của ai

Cô chuyển đổi tay mình thành dạng móng vuốt cố gắng phòng thủ nhất có thể

- tôi..-

- ngu ngốc—..cô thích cô gái đó tới vậy nhưng không dám thể hiện..chỉ vì bản thân khác biệt? .. Hay là cô thích nhìn người mình yêu rơi vào tay người khác-

- không—!?..-

- cô sợ luật.. phải không -

- thế thì phá luật đi -

- ngươi bị điên à—?? .. thế thì có khác gì tiềm vào chỗ chết đâu chứ.. vã lại nó sẽ.. rất nguy hiểm cho cô ấy nữa -

- chà chà, coi kìa..hah~ nhát gan thế sao
Đáng thương quá..chỉ vì sợ chết, quá yếu đuối để bảo vệ cho người mình yêu cơ đấy -

Kohaku nhìn vào điểm hư vô khi nghe người lạ kia nói

- cô không phải người duy nhất trên thế giới này muốn phá luật đâu.. quái vật và con người có thể sống chung với nhau mà nhỉ— -

- nhưng họ điều đã chết cả!— -
Kohaku một lần nữa hét lên

- thì sao?..họ điều chết trong sự hạnh phúc mà?..tại sao lại không..con người quái vật hay quỷ điều có trái tim và cuộc sống con đường và lựa chọn riêng của mình  , cô vẫn muốn để mấy thứ đó kìm hãm bản thân , tại sao?..tại sao không thể tự giành lấy lựa chọn tự do cho bản thân  , tất cả sinh vật trên đời điều có thể tự chọn cho mình một người bạn đời tự quyết định vận mệnh được quyền sống tự do tự tại như con người -

Giọng nói trở nên quỷ dị đến phát ói
Cô vẫn nghe.. lắng nghe những gì mà người kia đang nói

- hãy đứng lên..dũng cảm lên đi giành lấy sự tự do đừng sợ hãi , hãy khiến cho họ hiểu điều đó -

Hãy tự mình tìm ra câu trả lời

.
.
.
.

- Kohaku-chan—!? -

Đó là Giọng nói của Gen..có lẽ vậy
Cô bắt đầu mở mắt nhìn thấy ánh đèn chiếu vào mắt mình cô nhăn nhó khó chịu

Đầu cô bay giờ vẫn ong ong những lời nói đó.. nhưng gần như cô không nhớ rõ mọi chuyện chuyện

- chuyện gì—? Đã xảy ra -

- trời ơi kohaku-chan cô làm tôi sợ lắm đó -

- hả— ?- kohaku nhận ra rằng mình vẫn còn ở trong phòng của Gen kohaku vẫn nhớ mình đã trò chuyện với Gen nhưng rồi..mọi thứ tối đi và cô nói chuyện với một người lạ

- cô đã ngất giữa cuộc trò chuyện đó??
Tôi nghĩ cô thực sự có vấn đề rồi cô vừa làm tôi xém ngất theo đó -

- tôi ngất hả—? - kohaku mở to mắt nhìn Gen người đang lo lắng nhìn cô và cũng sợ hãi không ít

- đúng! Khoản 37p rồi cô làm tôi chết khiếp, cô mà chết ở đây thì tôi biết phải làm sao.. tôi không có sức khiên cô đi như công chúa đâu -

Gen ngồi nhít ra cho kohaku ngồi thẳng người dậy

- vậy.. vậy..khoang đã! sao mấy giờ rồi! - kohaku chợt nhớ ra chuyện gì đó

- tôi không biết nhưng , chuông giải lao vừa vang thông báo được 10p rồi— -

Kohaku nghe liền vội vàng đứng bật dậy đẩy mạnh Gen qua một bên rồi chạy ra cửa

- Ấy—!?? - Gen bị đẩy ngã qua trái

- tạm biệt nhé—! Tôi có hẹn với mọi người rồi..dù sao cũng cảm ơn anh Gen!
Hẹn gặp lại—! - kohaku hấp tấp vội vàng chạy khỏi phòng

Cô không nhận ra rằng đằng sau Gen nở nụ cười quỷ dị đến ghê rợn rồi biến mất trong bóng tối

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- kohaku vẫn chưa quay lại..ôi trời tôi đói quá đi - 

- cô ấy không có ở phòng y tế.. tôi tiềm gần hết trường rồi!? -

- Ukyo anh có nhận thấy kohaku đang ở đâu không - 

- xin lỗi tôi không dùng năng lực ở trường được nhiều, sẽ bị phát hiện đó -

Cả nhóm điều ở đây đầy đủ nhưng chỉ thiếu mỗi kohaku

Ở phòng ăn thực sự là rất đông người thường qua lại tiếng cười đùa của rất rất nhiều người khác cái chỗ như này thường không giành cho mấy người thích sự trầm lặng

Thức ăn thì như ruồi mà bay tứ tung
Bonus những tiếng la hét om trời lỡ đất kia

- tôi thực sự không hiểu nổi con người-

- mọi người—!! -

Tiếng kêu làm cho tất cả chuyển sự chú ý cho người mới tới
Là kohaku
Cô gái thở hồng hộc chống hai tay xuống gối để giữ thăng bằng

- xin lỗi.. tôi tới trễ -

Cô đi đến bàn của mọi người đang tập trung

- ôi trời cô ổn chứ..cô làm bọn tôi lo lắm đó -

- cô đã ở đâu vậy??.. tôi nhớ sư tử nhanh nhẹn lắm mà -  chrome thở dài trêu chọc cô gái mới đến

- im đi chrome! Cậu mà còn nói nữa tôi sẽ giết cậu ngay lập tức - cô ngồi vào chỗ trống gần đó

Từ xa Francois cùng thức ăn trên tay đi đến gần bàn của họ

Francois cô thường phụ bếp với những người đầu bếp khác khi rảnh và cũng kiếm thêm thu nhập

- dù sao thực đơn ở đây cũng nhàm chán không kém - chrome nhìn vào phần ăn mà khóc trong lòng

- chịu thôi - senku cầm muỗng trên tay xúc một miếng cố cho vào miệng

- những người khác cũng vậy -

Tsukasa cau mày

Hyoga là người có biểu hiện bình thường nhất nhưng tất cả điều hiểu anh ta đang kìm chế

Ryusui là người duy nhất không có vấn đề gì nhiều , tất cả điều có chung câu hỏi.. thế quái nào mà anh ta có thể ăn bình thường được mấy cái thứ đó vậy

Ukyo người duy nhất không muốn đụng vào chiếc muỗng, thứ anh luôn để bên mình là một chiếc bánh mì nhỏ

- nè cậu nghe lời đồn đó chưa? -

- ồ lại chuyện đó hả.. tôi nghe rồi đáng sợ thật -

- cậu nhát gan quá tớ không tin nó là thật đâu -

- biết đâu được! -

Ukyo đột nhiên ngừng nhai
Anh đang nghe trộm được cuộc trò chuyện đằng lưng họ..tai anh rất thính có thể nghe được mọi thứ dù ở cự ly rất xa

Ukyo tập trung vào những lời nói thủ thỉ sau lưng vì có thể những chuyện đó có liên quan đến họ hoạt thứ gì đó khác

Theo sát cuộc trò chuyện nhất có thể

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro