4 realize - learn about

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng cười đùa của nữ sinh về những lời đồn gần đây

- ngôi trường này có ma đó -

- đáng sợ quá!...ôi trời ơi -

- ma quỷ gì chứ họ chỉ nói thế để chúng ta không ở lại trường quá khuê thôi -

Gần đây trường bất ngờ tìm được một thi thể chết trong nhà vệ sinh trong tình trạng không còn nguyên vẹn

Một số học sinh về gần cuối giờ cũng bảo đã thấy bóng dáng ai đó trên tầng
Không chỉ những học sinh về gần cuối giờ mà người đi ngang qua cũng đôi lúc nhìn thấy

Rồi những vụ mất tích cách đây 1 tuần mà vẫn chưa tìm ra

Một nửa thì bảo là vì ma quỷ một nửa thì bảo là có sát nhân hay gì đó bắt cóc v.v chẳng ai quan tâm đến những chuyện như tâm linh

Quái vật chỉ là dùng để dọa trẻ con thôi

- chỉ có kẻ ngốc mới tin chúng tồn tại -

Những lời đó đã được ukyo nghe thấy và bàn bạc lại với mọi người trong nhóm

- tên khốn nào lại lộ liễu đến thế chứ! -

- đúng là—!! Tôi mà bắt được hắn tôi sẽ ăn tươi nuốt sống hắn cho các cậu coi - kohaku người đang cực kì tức giận
Đập bàn

- haiz.. công sức chúng ta che giấu cẩn thận đến đâu thì hắn lại muốn moi ra -
Chrome cũng tức giận không kém

- cái này được xem là khiêu khích rồi nhỉ - tsukasa khoanh tay lên tiếng

- thế bây giờ chúng ta nên làm gì đây? .. tôi không muốn làm ngơ nữa đâu cứ cái đà đó chúng ta lộ mất - kohaku

Tất cả ngoái nhìn cùng hướng ánh mắt mong chờ vào người bạn người từ đầu đến cuối vẫn im lặng suy tính
Senku.
Thật ra gã là người có suy tính và khôn ngoan nhất ở đây người thường giúp họ lập kế hoạch trên mọi trận chiến khác nhau

- tối nay chúng ta sẽ bắt hắn..-

- tốt! Tớ đồng ý! ..chúng ta sẽ chặt hắn ra thành trăm mảnh tối nay -

- không hẳn - senku ngoáy tai thở dài trước sự hấp tấp của bạn mình

- tốt nhất là dụ hắn xuất hiện rồi xử lý hắn nhanh gọn lẹ.. chúng ta vẫn chưa xác định được hắn thuộc thứ gì -

- chúng ta cần một con mồi để dụ hắn -

Khuôn mặt của senku bay giờ quỷ dị hơn bất cứ thứ gì suất hiện ở đó

- ai?.. vậy ai sẽ làm con mồi -

- bạn của chúng ta, vẫn là chiến thuật cũ thường dùng -

- bạn?—! Là— - chrome đang cố gắng nghĩ xem đó là ai—

- là hai anh em nhà kinro và Ginro! - chrome nhận ra và hét lên

- 10 tỷ điểm cho cậu chrome - senku đưa ngón tay cái ra khen ngợi chrome

Những người khác hầu như không bất ngờ cho lắm

Kinro và Ginro là hai anh em
Hai người là con người nhưng hai ngồi lại chơi khá thân chung với họ
Người anh là người mạnh mẽ anh ta biết sự tồn tại của ma quỷ hay quái vật gì đó nhưng anh ta chẳng bao giờ e dè trước chúng , người em có chút ngược lại người cực kỳ nhát gan nhưng họ điều rất tốt , cả hai điều có khả năng đánh đấm hai người luôn sẵn lòng làm con mồi dụ dỗ bọn quái vật cho nhóm của senku

———————————————————

- lại nữa hả—! -
Tiếng khóc than trong vô vọng của một chàng trai vang khắp hành lang

- được! bọn tôi sẽ giúp -

- cảm ơn hai cậu rất nhiều! -

- Ginro kinro hai người vất vả rồi! - ukyo là người đi cùng với kohaku đi nói cho hai người kia biết kế hoạch tối nay

Trước cửa lớp một anh chàng cao lớn dù không đô con hay gì nhưng nhìn vẫn sẽ thấy một số cơ bắp mái tóc ngắn đen nầu và cặp kính một anh chàng luôn mang vẻ mặt nghiêm túc

Đằng sau là một anh chàng tóc vàng có chút dài gần vai ,người đang cố la hét trong tuyệt vọng khi biết bản thân một lần nữa trở thành con mồi tối nay

Anh chàng tóc nâu vổ mạnh vào lưng cậu kia khiến cho người kia phải im bật mếu máo

Hai người bên ngoài thì cười trừ chẳng biết nên làm gì

- cứ vậy đi , chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình các cậu cứ yên tâm nếu có gì tôi sẽ gọi -

- được! .. sắp đến giờ rồi bọn tôi đi đây! -
Kohaku gật đầu với kinro

- hẹn gặp lại tối này còn gì thì chúng tôi sẽ nhắn cho các cậu! - Ukyo quay người cùng đi với kohaku

- tạm biệt - cánh cửa lớp cũng đống lại

Ukyo và kohaku cùng đi trên hành lang
Dù sao vẫn còn 10p nữa là vào lớp

- mà nè kohaku - ukyo

- chuyện gì? - kohaku đáp

- tôi vẫn thắc mắc cô đã ở đâu khi cô biến mất -

- àh chuyện đó.. - kohaku cau mày

Học cách tự làm chủ

Tất cả điều có quyền được hạnh phúc

Vậy thì Hãy phá luật đi

Cô sợ à?

Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó
Những câu nói luôn văng vẳng bên tai cô

- tôi ở trong nhà vệ sinh thôi -  Kohaku cố tình nói dối

Cô không biết mình nên kể ra hay không khó xử quá ..có lẽ là để lúc thích hợp cô sẽ kể với họ

- ồ. -

Ukyo biết cô đang nói dối ,cô ấy nói dối không bao giờ giới luôn luôn
Nhưng cậu không phanh thay ra dù sao cô cũng sẽ kể cho họ cậu tin cô

Cả hai đi trong im lặng

Kohaku bước đi ngang qua một cánh cửa

Khoang—!?

Cô ngừng bước nhìn chằm chằm vào cánh cửa của căn phòng bị khóa
Ngừng đột ngột của cô khiến ukyo cũng chú ý nhìn theo

- cái— ? -

- chuyện gì vậy? Cái cửa này có gì mà cậu nhìn mãi vậy -

Cô trơ mắt nhìn cánh cửa
Cô vội kéo một người bạn qua đường và lại gần mình để hỏi

- cái—? - phản ứng của kohaku khiến cho người bạn qua đường kia hơi bất ngờ vì đột ngột bị kéo thình lình bởi người lạ

- này cậu cánh cửa này luôn khóa như vậy hã? -

- đúng—!? - cô bạn lạ mặt giựt mình

- từ trước tới bây giờ nó vẫn luôn bị khóa mà , kể cả hiệu trưởng cũng không có chìa khóa để mở ra.. nó đã khóa cách đây được 12 năm rồi, nếu cậu muốn vào cũng khó lắm.. với lại nó cũng tai tiếng nữa..-

- tai tiếng?.. ý cậu là sao -

- căn phòng này từng là nơi mà một học sinh từng treo cổ.. không chỉ vậy mà còn nhiều chuyện khác nữa.. tốt nhất là không nên đụng vào xui xẻo lắm -

Cô bạn lạ mặt giải thích một mạch rồi chạy dọt đi kohaku cũng đã chịu thả tay cô bạn lạ kia

- ukyo..-

- hả—?? ..-

Kohaku đưa ánh mắt kinh khủng quay sang nhìn người bạn của mình
Ukyo cũng đổ mồ hôi vì anh mắt của kohaku

- anh có thấy..ám khí tỏa ra từ trong đó không - kohaku chỉ vào căn phòng

Lúc này Ukyo gật gật đầu

- tất nhiên là có rồi.. nó nặng đến thế có mà -

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại căn phòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________________

Màn đêm buông xuống ánh trăng lên cao soi sáng bầu trời
Cũng là lúc săn mồi tốt nhất

- an..anh ơi... cứu em với...!? Cứu với - tiếng thút thít của một cô bé nhỏ

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm

Trước mắt cô là một con quái vật đói meo..chìa hàm răng to lớn lởm chởm nước dãi của nó chạy ra

Thân hình to lớn xù xì cùng đôi mắt đỏ dồn bé gái tóc vàng nhỏ nhắn vào góc tường để chuẩn bị hưởng thức

- tao đã ba ngay không ăn thịt sống rồi..mi sẽ là buổi tối của tao ngoan ngoãn nằm đó chờ chết đi con khốn béo b— !? -

Con quái thú vẫn chưa nói xog
Cô bé nhắm nghiền mắt sợ hãi cô bé không dám nhìn thẳng những gì đang diễn ra

Cô bé rất sợ, cô bé tự trách tại sao mình lại yếu đuối đến vậy!
.
.
.
- nè cô bé đáng yêu~ ..em không sao chứ-

Một giọng nói lạ vang lên
Cô bé dần dần mở mắt hé nhìn người kia con quái vật kia đã biến mất.. không hẳn.. nhưng ánh mắt của cô bé dáng chặt vào người trước mặt

- anh là? -

Anh ấy nhìn không hề đáng sợ.. không như con quái vật vừa nãy

Anh chàng có màu tóc hai màu.. trắng và đen.. với đôi mắt xanh biển phát sáng trong bóng tối.. cáo?! Hay hồ ly?? Anh ấy có đôi tai thú khá dài cùng chiếc đuôi to gần bằng người của anh ấy

Tông quần áo màu tím và trắng có hơi sọc sệt vì lí do nào đó

_________________________________________
*(Bonus một chút đến khúc tả quần áo tớ không chắc nên maybe ae cứ tự tưởng tượng ra nhé..theo như tớ rán tìm hiểu được thì bộ tg muốn nói là miko hakama
Mọi người cứ liên tưởng đến bức mà tg đã vẽ huhu ae toi quên roi)*
_________________________________________

Cô bé đưa đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh chàng

- anh là cáo hay hồ ly ạ?.. - cô bé nhìn chằm chằm vào đôi tai kia

- hồ ly..em muốn xem như nào cũng được..em không sợ anh sẽ giết em sao? -

- không ạ!.. nhìn anh có phần dễ thương hơn là đáng sợ..—!? - cô bé ngập ngừng e ngại trả lời

Cô bé dán mắt vào chiếc đuôi của anh
Cô bé này cũng là một sinh vật khác nhỉ.. là quỷ phải không—

Anh cáo không trả lời nhưng mà lại có chút ái ngại nhìn cô bé

- thế—!? -

- MIRAI—!? - bỏng có tiếng la hét lớn dường như ai đó đang tiếng tới

Anh nghĩ có lẽ là người thân của cô bé này

- EM ĐÂU RỒI!?— -

tiếng kêu gần dần.. không chỉ một giọng mà có nhiều hơn 2 người nữa đang đi tới

Anh nhìn xung quanh rồi dừng mắt trước cô bé nhỏ kia

- ơ—!? -

Cô bé định lên tiếng
Anh đưa ngón tay ra hiệu cho cô bé kia im lặng rồi một làn khói trắng bốc lên

Che mất tầm nhìn của cô bé cô bé dụi dụi mắt nhìn xem anh cáo vừa rồi đã đi đâu

Cô bé cảm nhận thấy có thứ gì đó mềm mại vừa rồi rơi vào cái nón áo khoác của mình..cô bé hiểu ý

- anh có thể biến thành một con cáo sao!? ..hay quá - cô bé hào hứng đưa tay ra sau vuốt ve anh

Khói tàn đi cô bé nhỏ nhìn thấy một số bóng người đang đi tới và gọi tên cô
Cô bé nhận ra là anh trai mình liền chạy đến

- mirai —!? -

- tốt quá..em không sao chứ!? ..anh đã rất lo cho em đó?? -

- kiếm được rồi hả!?.. ôi trời ơi mừng quá -

- em chào chị kohaku! Cả anh nữa chrome! - cô bé nhìn cô gái tóc vàng vừa chạy lại kia

- mirai lần sau em đừng làm thế nữa.. nguy hiểm lắm  , anh đã lo lắng lắm đó -

- đúg đó mirai.. tsukasa đã rất lo cho em đó - tsukasa dù rất bực nhưng anh luôn nhẹ nhàng với em gái mình

Shishiou tsukasa/shishiou mirai

Hai người này là hai anh em
Anh sẽ không cho bất kỳ ai đụng vào một cộng tóc của đứa em gái duy nhất của mình..anh đã lật tung cả khu phố này để kiếm mirai ngay lập tức khi nghe cô giáo thông báo cô bé đã biến mất

Và hai người bạn kia Chrome và kohaku là người đã chứng kiến cơn thịnh nộ và sự lo lắng tột độ cho cô em gái

- em xin lỗi..đã để anh lo lắng rồi , anh hai thứ lỗi cho em nhé - cô bé nhận ra lỗi và thẹn thùng nói lời xin lỗi

- em không sao là tốt chúng ta đi thôi - tsukasa nắm lấy tay cô bé và chuyển sự chú ý sang hai người bạn bên cạnh mình

Cả ba quay sang nhìn nhau gật đầu
Rồi cùng nhau phóng đi với tốc độ cao

———————————————————

- bọn tôi về rồi đây—! - cánh cửa bật mở ra

Bốn người họ bước vào nhà mọi người hầu như đang cùng nhau trò chuyện trên nhà phòng khách

Chỉ có Francois đang đứng gần tủ lạnh cùng với dĩa trái cây

Cô gật đầu với bốn người rồi quay lên tầng trên ra hiệu cho 4 người kia hãy đi theo mình

Cùng nhau đi lên lầu đúng như dự đoán tất cả điều đang quay quần ở chỗ ghế sofa và tivi nhìn thoáng qua thì có vẻ là rất vui

- bọn tôi về rồi— ! - chrome nhảy phà vào chiếc ghế sofa nơi bạn mình đang nghỉ ngơi

- ấy—?? Từ từ coi té bay giờ tên kia?? - senku cau mày quạo quọ vì bị sức nặng của chrome vừa nhảy vào mà xém cấm đầu xuống đất

- em chào anh chị—! - mirai cô bé lễ phép cuối đầu xuống

Những người còn lại thấy vậy liền cười nói để đáp lại lời chào của cô bé kia

Francois đặt đĩa trái cây xuống bàn tất cả mọi người còn lại cũng ngồi vào vị trí của mình

Quan sát thì tất cả điều có mặt đông đủ cả... khoang đã ai kia? Kohaku tia mắt nhìn thấy một người khá lạ mắt

- anh ta là ai? - kohaku không chần chừ gì mà hỏi những còn lại

- một người bạn mới - senku ngoáy tai đáp lại

- đúng! .. anh ta chỉ mới tới cách đây 15p trước thôi lúc các cậu đi tìm mirai ấy! - ryusui là người thứ hai lên tiếng giải thích

- đúng! Thứ lỗi vì đã không giới thiệu trước tôi là uraki - anh chàng tóc xanh đậm nở nụ cười nhẹ

(*Cảnh báo chút..bili nv này không có trong anime - thêm vào cho có lệ)

Mái tóc xanh đậm cùng đôi mắt vàng toát lên vẻ là một người hiền lành dễ mến

- tôi chỉ vừa mới tới mong mọi người giúp đỡ nhé - anh chàng nở nụ cười tỏa nắng

- àh- ..ra vậy rất vui được gặp anh uraki tôi là chrome kia là kohaku và tsukasa.. tôi mong chúng ta sẽ sớm hòa hợp -  chrome cũng niềm nở đáp lại

- mọi người ở đây đông vui quá nhỉ tôi mong sau này tôi cũng là một phần của mọi người -

- tất nhiên rồi! - ryusui cười lớn vổ vổ vào lưng của uraki

-..khoang đã? ..- ukyo nhìn ngóng xung quanh tìm kiếm bóng hình ai đó

Anh đang thu hút sự chú ý của mọi người

- Asagiri Gen đâu? - Ukyo thắc mắc quay sang hỏi những người còn lại

- vẫn còn một người nữa sao? - uraki chồm người tới gần Ukyo để hỏi rõ

Ukyo nhận thấy có chút lùi lại phía sau anh có cảm giác không thích anh chàng kì quặc này cho lắm.. không có thiện cảm

- ừ..anh ấy tới trước anh vào ngày hôm qua - senku dựa lưng vào phía sau bình thản trả lời

- nhắc mới nhớ tôi không gặp được anh ta cả ngày hôm nay đó - chrome

- có ai nhìn thấy anh ấy không? Tôi tự hỏi anh đang ở đâu -

- tôi có vô tình gặp anh ta ở sau trường..anh ta có vẻ là người rất thích hoa hòe tôi chỉ tán gẫu với anh ta được vài câu thôi - tsukasa lên tiếng

- Gen khá ít nói nhỉ.. nhưng mà anh ta rất thú vị - ryusui chộp lấy một miếng táo vừa được cắt gọn gàng từ Francois

- cũng bí ẩn nữa.. thoắt ẩn thoắt hiện -

- thế còn ai nhìn thấy anh ấy ở đâu nữa không, tôi tò mò là anh ấy đã đi đâu..? - chrome

- này .. này...kohaku—!? -

- Hả—!? -

Mọi người lại hướng ánh mắt về phía kohaku đang ngồi

Ukyo quan sát thì.. lúc họ nhắc đến Gen thì có đã hơi giật mình thấp thỏm lo lắng về chuyện gì đó..cô ấy giấu chuyện gì đó  hầu như là từ lúc cô trở lại sau khi biến mất gần 30p

- không— không có gì đừng bận tâm.. tôi không— - kohaku hơi do dự

- tôi không thấy anh ta -

Cô biết tất cả ánh mắt của mọi người đang nhìn cô không phải những ánh mắt bình thường.. nhưng nó không khiến cô sợ

Bầu không khí u ám đến toát mồ hôi
Chỉ mình uraki anh vẫn nở nụ cười nhẹ nhìn mọi người

- kohaku đừng có nói là cô lo lắng vì mình tăng cân đấy nhé - chrome chỉ chỉ vào cô trêu chọc cô gái tóc vàng

Không khí ngột ngạc giảm xuống vì lời khiêu khích của chrome, kohaku là người duy nhất giữ anh mắt chết chóc chọc thẳng vào anh bạn đang cười toe toét kia

Cô nắm lấy cổ tay của chrome, anh chàng tóc nâu bay giờ đang cố vùng vẫy
Nhưng cô không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy

Cô liên tục thọc mạnh vào bụng của chrome , còn anh bị cô gái tóc vàng kia hành hạ thể sát tới mức la hét

Những người còn lại nhìn họ mà lắc đầu ngao ngán cười trừ, họ quen với cảnh này rồi

- mọi người thân thiện với nhau quá ranh tị thật đó - uraki nhìn hai người kia đánh nhau mà khúc khích cười

- anh có muốn thử không— .. chrome cuối cùng thoát khỏi sự bạo lực của kohaku mà quay sang nhìn uraki

- thôi—?? - uraki từ chối lời mời tham gia

- được rồi mọi người cứ nói chuyện đi tôi cần đi tắm và ngủ sớm - uraki nói xong đứng dậy đi lên cầu thang

Mọi người gật gù rồi nhìn bóng lưng của người kia biến mất lên trên lầu
Lúc này mọi người đều im lặng

- tốt rồi! Cuối cùng cậu ta cũng chịu đi chỗ khác - Ukyo thở phào nhẹ nhõm

- Ukyo có vẻ cậu không thích anh ta cho lắm nhể - ryusui nghiêng đầu về phía Ukyo

- mấy giờ rồi -

- cũng đã 21h10 rồi - hyoga giơ màng hình điện thoại lên cho những người còn lại

Ở gần đó suika và mirai đang chơi cùng nhau, mặc dù mirai lớn hơn suika một chút nhưng cả hai điều rất thân thiết với nhau

- nè suika lúc nãy chị đã nhìn thấy một anh cáo đó —?! - mirai hét lên đầy phấn khích

Suika cũng hứng thú với điều mà mirai nói , cô bé cũng muốn nhìn thấy

- anh ấy đã cứu chị anh ấy còn biết biến thành động vật nữa! - mirai kể về lúc cô gặp được chú cáo

- em cũng muốn nhìn thấy!! - suika sáng mắt mong chờ để được gặp chú cáo nhỏ đó

Mirai thọc tay vào sâu lưng cái nón áo khoác—
Cô bé lục lọi khắp nơi trong áo

- ơ?? - mirai ngơ ngác vì không nhận thấy được chú cáo ở đó nữa

Cô bé đứng bật dậy cởi áo khoác ngoài ra những người khác gần đó cũng chuyển chú ý sang cô bé

Tsukasa đứng dậy lo lắng đi tới bên cô hỏi cô có chuyện gì

- con cáo! Con cáo biến mất rồi - mirai luống cuống nhìn chiếc áo trên tay
Cô bé biểu môi buồn bã

- cáo—? - tsukasa khó hiểu nhìn vào cô

Lúc trở về đến giờ anh không biết là có một con cáo ở trong người của cô em gái

- đúng ạ! Con cáo ấy đã giúp em thoát khỏi quái vật! - mirai giải thích

- hả—? - Những người khác còn hơi khó hiểu nghe cô bé giải thích

- vậy con cáo đó như thế— -

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt câu nói của tsukasa
Là điện thoại của senku reo lên

Đầu dây bên kia là Kinro va Ginro

- là bọn tôi đây! - kinro cất tiếng từ chiếc điện thoại

- có chuyện gì vậy? Hai người ổn không -

Senku bật loa ngoài cho những người khác cùng nghe

- bọn tôi ổn cả .. bọn tôi đã ở lại trường để trực nhật hiện tại thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả -

Tiếng hét của Ginro luôn ăng ẳng sợ hãi
Cậu ấy luôn miệng nói muốn về nhà
Sắp tè ra cả quần rồi

- chừng nào các cậu hành động ? -

- tầm một lúc nữa chúng tôi sẽ đến các cậu cứ đi xung quanh thám thính tình hình nếu có gì bất thường hay gọi cho bọn tôi ngay lập tức -

- tôi hiểu rồi! -

Đầu dây bên kia đã tắt đi những người khác cũng nhìn về phía senku
Gã gật đầu ngồi thẳng trở lại
Chuyển sang thế nghiêm túc, những người khác cũng tiến lại gần hơn

- tất cả mau lên kế hoạch thôi -
.
.
.
.
.
.
.
.
- tại sao chúng ta luôn giúp họ chứuu -

- im lặng tí đi! -

Giọng của hai người vang lên trong hành lang tối

- chúng ta đã hứa sẽ giúp họ rồi, dù sao ở lại trực nhật cũng là luật của học viện-

- luật là luật! - anh chàng tóc nâu đeo kính kia bước chân tự tin đi mặc cho người phía sau cố gắng níu kéo rời khỏi trường

Học viện vào giờ này u ám đến đáng sợ
Dù đường hành lang vẫn có bóng đèn mở nhưng mấy cái bóng đèn đó cũng cũ quá rồi có những cái còn nhấp nháy
Và hư nửa

Những cánh cửa của lớp học điều không được khóa nó mở toan vì chẳng ai buồn đống lại vì vội vã thi nhau chạy về

Ngôi trường không được lau chùi sạch sẽ vì đa phần học viên điều trốn tránh trách nhiệm, trường dù có khá nhiều về mặt kinh tế nhưng không ai muốn thuê thêm lao công cả kể cả bảo vệ cũng luôn xin về sớm dù sao trường này cũng đã đổi rất nhiều người bảo vệ rồi

Vừa lấy lý do là cho học sinh có thói giữ gìn sạch sẽ và không tốn tiền thuê người
Và cũng là một cách che giấu những lời đồn thổi

- Ginro đi ra sân sau lấy giúp anh cây chổi đi - kinro quay sang nhìn cậu em đang ôm chặt lấy gốc áo của mình

- khônggg— em không đi một mình đâu!?? - Ginro hét toán lên

Nhưng thứ cậu nhận được là ánh mắt lạnh lùng của của anh trai mình
Đăm đăm vào mình
Ginro dù sợ điếng người nhưng cậu cuối cùng cũng chịu thả lỏng tay

- nhanh đi -  kinro bước đại vào một lớp học không buôn quay lại nhìn thằng em một cái

Ginro thấy chẳng thể khuyên được nữa thì đành chịu

Anh đi thẳng đến cầu thang dù chân vẫn đang rung cầm cập

*Cạch

*Cạch

*Cạch—

Tiếng giày bước đi lộp bộp
Cậu càng đi càng sau hơn vào phía sau học viện những bồn hoa xinh xắn
Cậu ngừng lại nhìn ngắm chúng

Đã lâu rồi cậu không để ý là hoa ở đây lại được trồng nhiều và đẹp đến vậy
Theo Trí nhớ của cậu khu đằng sau này bị bỏ trống không ai quan tâm

Chỉ được vài người nhưng chẳng được bao lâu

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro