6 assignment - party - harmony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- hiểu chưa?..mau chia nhau ra làm đi -

- hiểu rồi vậy thì bọn tôi sẽ chia ra -

- hai đứa người mới bọn tôi cũng phải làm hả?? -

- người mới chứ không phải thượng đế, làm đi cho quen sau này không cần bỡ ngỡ -

- làm người ai lại làm thế~ -

- kohaku là sư tử cái thì có -

- cậu ngứa ở đâu hả chrome? -

- cứ vậy mà chia ra làm tôi sẽ cùng Francois suika và mirai đi ra khu mua sắm thức ăn -

- hyoga và tsukasa hai cậu đi qua nhà ông kaseki mượn một vài món đồ tôi đã dặn -

- ryusui và Ukyo... thêm cả uraki cùng đi mời mọi người tới chơi -

- còn lại chrome senki và Gen các cậu ở nhà quét dọn trang trí cho tôi -

Mọi người gật đầu với kohaku

- nhưng—... kohakuu tôi muốn đi cùng nhóm ryusuii  , làm ơn đóo— !! -

- im đi— đừng có mà kiếm cớ trốn tránh trách nhiệm! Tôi mà biết cậu không chịu phối hợp thì tôi sẽ về moi ruột cậu ra vứt cho chó ăn đấy! -

- bọn tôi đi đây! Các cậu cũng nên bắt đầu làm đi.. nếu tôi về mà vẫn chưa xong thì coi chừng tôi đó -

Kohaku đưa mắt liếc nhìn tất cả những người kia, chrome vẫn đang tuyệt vọng nằm trên sàn cô mặc áo khoác vào cùng với ba người còn lại đi ra khỏi nhà

- thôi..bọn tôi cũng đi đây không thì bọn tôi thăn thiên như chơi -

Tiếp theo đó là tsukasa và hyoga đã rời đi

-  Ukyo đi thôi! Chúng ta cùng đi kêu mọi người nào, à uraki sẳn tôi sẽ cho cậu gặp một số người khác nhé! - Ryusui khoác vai cả hai đi ra khỏi nhà

- ryu—...!!! - chrome vẫn lăn lộn trên sàn không cam lòng với số phận của mình

- tôi thực sự muốn lấy một cục đá và đập vào đầu cậu ta -

- thật -

- được rồi bay giờ làm gì đầu tiên đây? - Gen xoắn tay áo lên anh hào hứng nhìn về cậu bạn kia

- tsk*! Mặc kệ đi dọn làm gì dù sao nó cũng đâu bẩn đến nỗi nào -

- còn đồ trang trí—..!? - Gen xoa xoa cằm suy nghĩ

- đúng rồi đồ trang trí!! ..- chrome ngẩn đầu lên

- ý tôi là—...àh cứ để tôi chạy đi mua cho, tậm biệt! -  và cậu ta vừa tông cửa chạy như bay đi mất

Chà nhìn mà xem
Bay giờ chỉ còn lại hai người họ

Senku ngáp dài một tiếng gã quay lưng lại đi lên lầu, không buồn đợi Gen
Gen cũng chẳng cần senku phải gọi mình mà cứ đi theo sau gã đi lên lầu

Gã đi đến sofa thả mình xuống ghế
Senku với lấy chiếc điều khiển trên bàn bật đại một chương trình nào đó và chỉ để đó mà chẳng buồn xem

- senku-chan~ mà cũng có lúc uể oải đến mức này bất ngờ thật -

- rõ ràng?.. nhưng anh không định tiết lộ thân phận với những người còn lại sao nhà tâm lý học - senku dựng dậy nhìn theo bóng dáng của người kia
Gen cũng tới chiếc ghế sofa gần đó

- hừm~ có lẽ cũng chẳng còn lâu đâu , phải biết diễn thì mới được mọi người yêu quý chứ~!- Gen mĩm cười

- tôi tự hỏi.. nếu cậu đã biết tôi không phải người thường thì sao cậu không ra tay ngay từ đầu , cậu làm tôi thấy thắc mắc thật senku-chan -

- hừ— tôi không ngốc đến mức mà cứ dốc toàn lực chỉ để săn một con cáo vô dụng-

- hừ, vậy còn tên kia thì sao -

- ai? Uraki ấy hả, ôi trời tôi không thích anh ta cho lắm, để anh ta làm thức ăn dự trữ thôi, nhàm chán - senku đặt hai tay ra sau đầu

- ồ để ý thì— cậu ta có vẻ thích bám lấy ryusui-chan , nhưng cả Ukyo-chan cũng không thích anh ta  -

- anh nói có lí, mà vốn hai người họ có vấn đề với nhau sẳn rồi cứ để họ tự nhiên - senku

- vấn đề? Ý cậu là sao senku-chan~ - Gen có chút tò mò cẩn thận

Anh cũng muốn hiểu rõ hơn về hai người kia

- ôi trời— nhà tâm lý học mà không nhận ra nữa tệ vậy? , thật ra tôi cũng không rõ nhưng chỉ là tôi để ý thấy họ có vấn đề với nhau thôi , đôi lúc cách đối xử của họ dành cho nhau khá lạ không chỉ vậy còn nhiều thứ khác
Cậu muốn biết thêm thì cứ để ý cách tiếp xúc của họ -

- ồ— ra vậy, tôi hiểu rồi -

- thôi đi đừng nằm ườn ra đó nữa phụ tôi dọn dẹp đi -

- thôi đi tôi sắp tới giới hạn rồi! -

Gen đứng khỏi ghế
Anh đi tới chỗ gả nằm kéo phần áo của senku dậy

.
.
.
.
.
.
_________________________________________

- được rồi tôi sẽ đến, cảm ơn vì đã mời nhé -

- không có gì! -

Ba người họ đang đứng trước cửa của một căn nhà nọ
Còn người cô gái tóc vàng óng ánh cùng với chiếc váy màu kem và thân hình thon gọn nở nụ cười nhẹ

- chrome đã rất mong được gặp cậu đó - anh chàng tóc vàng nói

- cậu ấy đã liên tục nhảy cẩn lên khi nhắc tới cậu - cậu bé tóc trắng mỉm cười

- v..vậy sao!? - cô gái có chút ngượng ngùng cười nhẹ

- được rồi bọn tôi đi đây! -

- tạm biệt ruri ! -

Nói rồi cả ba cùng nhau gật đầu và đi khỏi cửa của nhà ruri và tiếp tục cuộc hành trình

Họ cùng đi trên vỉa hè
Không ai nói một lời không khí có chút tĩnh lặng

Ryusui nhìn xuống Ukyo
Anh để ý gần đây cậu ấy ít chủ động bắt chuyện với mình hơn hời hợt hơn trước rất nhiều

Lo lắng

Anh cũng muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng.. chẳng có chuyện gì để nói
Nhiều lúc cậu ấy còn bơ cả lời đùa của anh luôn

" Mình có làm gì sai không nhỉ? "

" Nhưng mà..tại sao mình lại cảm thấy ..có gì đó cứ thiếu thiếu— "

- này các cậu ở cùng nhau bao lâu rồi? -

Giọng nói của uraki vang lên khiến hai người còn lại chú ý, cả dồng suy nghĩ của ryusui cũng bị cắt ngang

- hả..à chúng tôi đã ở cùng được khoản 2 năm! Tôi nghĩ vậy - ryusui giải đáp thắc mắc cho người kia

- vậy sao cũng lâu nhỉ.. chắc mọi người thân nhau lắm, vậy tất cả điều độc thân phải không? - uraki ngượng ngùng hỏi tiếp

- dụng! Mọi người trong nhà điều đang độc thân..bọn tôi thường sẽ không trao đổi nhiều về vấn đề này - ryusui vẫn ngây ngô giải thích , mà không biết rằng có người vẫn im lặng

- vậy là ngay cả cậu cũng vậy phải không ryusui?..- câu nói của uraki khiến cho Ryusui có chút ngập ngừng

Còn uraki thì có vài vệt hồng trên má

- hả..à— vâng tôi vẫn độc thân! Tại sao cậu lại hỏi vậy - ryusui mỉm cười nhìn người tóc xanh kia

- thật.. thật ra tôi muốn hỏi anh có muốn thử h—!? -

- chúng ta tới rồi! - giọng nói của Ukyo hắng lên

Ryusui và uraki đang nói chuyện cùng ngừng lại nhìn

Tới nhà của người tiếp Theo rồi
Cánh cửa được trang trí khá cổ điển nhưng trong rất đẹp và bắt mắt
Ngôi nhà khá lớn, trong ấn tượng cực kì

*Đíng đong—!!

Cánh cửa mở ra
Người mở cửa là một cô gái trẻ cùng vẻ ngoài xinh đẹp của một thiếu nữ

amaryllis

Một trong những hoa khôi đứng đầu ở học viện , người được mệnh danh là nữ thiên thần của trường  cô khá nổi tiếng ở học viện , người theo đuổi cô xếp hàng dài để chờ được cô chú ý

- chào buổi sáng cô luôn xinh đẹp như một thiên thần vậy amaryllis! - ryusui mỉm cười khen cô

- ừ cảm ơn, lại chuyện gì nữa đây? - cô gái tóc nâu có hơi khó chịu vì sự xuất hiện của bọn họ

Đây không phải lần đầu tiên trong tháng cô gặp họ à không họ gặp cô thì có lí hơn , cô không thích hầu hết nhóm bọn họ trong lộn xộn chẳng ra làm sao
Trừ một người mà cô cảm thấy bình thường và ấn tượng là cô gái tóc vàng tên kohaku

- à không có gì to tát cả chỉ là tối nay chúng tôi sẽ mở một buổi tiệc chào mừng những người bạn mới thôi, tôi mong cô sẽ tới cùng vui!! - ryusui

- tiệc?.. nhà các cậu cách 2 tuần lại có tiệc nổ ra không?.. cứ thế mãi mà than không có tiền là sao - amaryllis chất vấn họ

Không phải cô không thích tới
Mà là vì họ tổ chức tiệc vô cùng nhiều mỗi lần họ làm thì nó không khác gì mấy cái đám cưới
Thế mà họ suốt ngày toàn than thở là không có tiền sinh hoạt,Mỗi bữa tiệc của họ là một bầu trời điên rồ
Những người bình thường nhìn vào thì sẽ bảo họ vừa đập đá hay hít đá quá liều

- được rồi tôi sẽ tới - amaryllis thở dài gật đầu

Dù sao cũng chỉ có một lý do duy nhất cô muốn tới đó

Ba người kia gật gật xác nhận
- cảm ơn nhée bọn tôi sẽ đợi cô! -
Rồi cả ba tiếp tục đi tới nhà tiếp Theo

- tiếp Theo chúng ta sẽ đến nhà của..Kinro và Ginro! Cả taiju và yuzuriha nữa -

- mà đúng rồi uraki anh vừa bảo gì nhỉ-

Ryusui quay sang cậu bạn kế bên kia và hỏi

Uraki đỏ mặt anh xua xua tay lắc đầu

-không.. không có gì tôi sẽ nói lại sâu-

- ồ -

- ukyo hôm nay cậu không khỏe chỗ nào hả.. cậu ít nói quá có chuyện gì khiến cậu khó chịu sao? - ryusui nhìn vào người bạn tóc trắng người luôn giữ im lặng

- không có gì -

- ồ được rồi -

Dù được đáp lại những Ryusui vẫn không khỏi khó chịu
Anh nghĩ bình thường thì ukyo cũng rất ít nói nhưng nay lại..lạ thường
Đúng là ukyo ít nói nhưng cậu ấy là người rất dễ chịu , nếu là vì người lạ này thì có lẽ một thời gian nữa cậu ấy cũng quen dần nhỉ

_________________________________________

- tôi thà dành thời gian để nằm ngủ còn hơn là phải cong cái người lên đi dọn dẹp -

- senku-chan đừng than thở nữa -

- rồi rồi -

Hai thanh niên hồng hộc quét dọn lau chùi liên tục 4 tầng
Hai người chia nhau ra người thì hút bụi người thì lau kính rồi lại lau nhà phần lớn là Gen làm

- đừng có nói với tôi là đây là lần đầu tiên cậu dọn dẹp nhà nhé,senku-chan~-

- không!- .. không hẳn -

- ồh tôi hiểu mà ~ .. nhưng tôi để ý thì căn phòng kia là của cậu nhỉ - Gen chỉ vào cánh cửa đang khóa

- hả? À ừ nó là của tôi đấy.. muốn vào không - Senku gật gật đầu rồi không đợi anh chàng kia trả lời gã lấy ra từ túi một chùm chìa khóa

*Leng keng—!!

*Cạch—!!

Ổ khóa được mở ra
Gen cũng tò mò vì không biết ở trong đó có gì, anh cố gắng dòm ngó vào trong
Senku đẩy cửa bước vào trước rồi đưa tay kéo áo Gen vào trong

Không kịp phản ứng Gen xém té nhào về phía trước nhưng may là dựa vào cánh tay của senku kịp

Quan sát toàn bộ căn phòng

Gen phải mở to mắt vì trầm trồ và ngạc nhiên

- ơ—!?? -

Nếu mà nói thì thực sự ai vào đây chắc chắn điều sẽ có biểu cảm như Gen
Căn phòng chẳng khác gì mấy căn phòng thí nghiệm của mấy nhà khoa học gì đó..Gen không rõ về thứ như thế về con người

Nhưng phải nói là nó khá hoành tráng
Nếu một người bình thường có những thứ như vậy thì không ai nói nhưng đây là nhà của một đám quỷ/Monster

Ôi trời ơi tin được không vậy?
Nhưng Gen thừa nhận là nhìn nó khá tuyệt

- thấy sao? .. ha—! Ai cũng có biểu cảm như cậu khi thấy tôi có mấy thứ này - senku cười đắc ý

- thật sự?.. ôi trời ơi senku-chan~ .. nó thật sự là một điều điên rồ, anh nghiêm túc đấy chứ? -

- thật sự! .. tôi cực kì có hứng thú với những thứ mà con người gọi nó là khoa học, một thứ mà có năng lực siêu nhiên cũng không làm được! - senku dổng dạc nói

- khoa học làm được tất cả mọi thứ nó thú vị và không kém phần nguy hiểm, tuyệt vời nó khiến tôi luôn tò mò , nghĩ mà xem những thứ xung quanh ta điều có thể là khoa học! -

- đúng!.. mặc dù điều này thật sự rất là điên rồ.. ý tôi là -

- một con quỷ lại hứng thú với những thứ mà con người tạo ra?.. thế thì sao nó có khác với một con cáo luôn muốn tìm hiểu mọi thứ về con người không? - senku khoanh tay cười đắc thắng vào Gen

- chà— không hề nhé.. vậy thứ gì thu hút sự chú ý của senku-chan đây nhất nhỉ? -

- không gian.. phi hành gia -

- hả—? -

Senku phát ra tiếng cười khúc khích gã dùng tay che đi một nửa mặt xoay lưng lại với Gen

Gã đi đến gần một thứ gì đó đang được che bởi tấm vải trắng nó được chỉa ra ngoài cửa sổ không rõ hình dáng nhưng Gen thấy có chút quen thuộc

- mặc dù tất cả chúng ta điều có sức mạnh hơn người..hẳn vậy.. nhưng con người lại là những sinh vật có bộ não to lớn phải không?.. vì thế họ có thể đặt chân lên mặt trăng? Còn chúng ta thì không nhỉ ,Họ dùng những tên lửa.. phi thuyền để bay ra không gian , và tôi thấy điều đó thực sự rất thú vị -

- việc là một phi hành gia khám phá vũ trụ rộng lớn và mặt trăng là điều tuyệt vời nhất tôi thấy ở con người -

- và cả hòa chất nữa..chúng giúp ít rất nhiều đó.. hóa chất giúp bọn tôi che giấu được mùi hương của máy xác chết , và mấy cái xác phân hủy nữa -

- còn anh thì sao? Gen -
Senku quay lưng lại nhìn thằng vào mặt của người kia

Gen người luôn im lặng lắng nghe senku nói , senku nói không sai con người có bộ não rất lớn họ làm được rất nhiều thứ mà có khi bọn họ còn chẳng nghĩ đến hay biết

Gen.. người vẫn thường tò mò về con người, tư tưởng, tư duy, tính cách, bản năng..mọi thứ về con người điều làm Anh cảm thấy hứng thú

- chà— tôi nghĩ chúng ta có chung điểm chung đó senku-chan~ -

Gen nở nụ cười nhẹ với gã..cả gã cũng vậy cả hai điều trao đổi ánh mắt thích thú cho nhau

.
.
.
.
_________________________________________

- Gen senku!!! Hai người đâu rồi giúp tôi vớiiii !!! -

Tiếng hét ầm trời cùng với chiếc cửa vừa bị bật tung lên một tiếng gầm

Anh chàng tóc nâu bước vào cùng với hai túi đồ gì đó

Tiếng sàn gỗ vang lên lạch cạch hai bóng người đi xuống

- chrome-chan~  tôi cứ tưởng cậu núp luôn không về chứ - Gen tiếng tới chỗ chrome cầm lấy túi đồ mà anh chàng tóc nâu mang về

- không đâu , tôi là một con người không bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình - chrome vổ vổ vào ngực mình

- cậu mua cái gì vậy—? - Gen đặc túi xuống bàn thò tay vào để xem chrome đã mua những gì

Một dây đèn led
Mấy cái ri băng màu mè
Nơ lớn Trang trí?
Hai hộp Bánh pocky?
Hộp Bút màu
Vài Bình xịt màu
Chai Rựu..
Một số cái kính có hình thù quái đởn
Và ồ mấy cái hình dáng dễ thương
Bộ bài

- thật sự?? Ai khiến cậu mua máy món này vậy chrome-chan -

- làm ơn chrome từ thật vọng bọn tôi chuyển sang tuyệt vọng rồi đấy -

- nói gì vậy tôi đã nhờ nhân viên tư vấn cho đấy , sao lại trách tôi chứ dù sao tôi cũng có lòng đi mua rồi các cậu phải mừng đi! - chrome nhăng mặt giận dữ với hai người kia

- ôi trời ơi.. kiểu này kohaku về thì sẽ bẻ cổ cậu thôi chrome, tôi cam đoan với cậu luôn 10 tỷ phần trăm là cậu lần gặp ruri lần này là lần cuối - senku nhìn sang anh chàng tóc nâu mà nhếch mép cười

- đỡ được mỗi cái đèn led với ri băng -

Gen lấy ra hai món từ túi
Anh cầm lấy hai món và đi lên tần
- à đúng rồi chrome cậu lên đây giữ giúp tôi chiếc ghế - Gen ngoái nhìn chrome

- được thôi! - chrome mỉm cười gật đầu

Cả ba người cùng đi trên Gen cầm thêm chiếc ghế bên tay đẩy nó gần vào góc để anh leo ghế cột sợi dây đèn led vào
Chrome ở dưới giữ cho Gen không bị ngã xuống đất, senku thì cứ dõi mắt theo họ

- chỗ này nữa thôi là xong rồi chrome-chan! - Gen nhìn xuống dưới chrome anh chàng gật đầu vui mừng

Gen trèo xuống ghế nhưng chrome vô tình để lỏng tay ra khỏi ghế khiến nó bị nghiên đôi chút Gen gần chạm chân xuống đất thì bị nghiên người nên mất thăng bằng thả tay

Gen hơi ngã ra sau anh nhắm mắt để chịu đâu nhưng lại chợt lưng mình dựa vào thứ gì đó

Giật mình khi nhìn lên thì thấy mặt của senku đang hiện ra trước mắt
Gã dùng tay giữ ngay chỗ hong của Gen lưng Gen ngớ về sau động vào ngực của senku

Đơ người một lúc gen giựt mình đứng thẳng dậy xua tay cười với senku
Mặt gã chẳng có gì biến sắc vẫn bình thảng

Còn chrome bên cạnh cũng xin lỗi Gen rối rít vì lỡ tay để Gen xém ngã
Nhưng có điều chrone tự hỏi sao tự nhiên senku hiện ra nhanh vậy

Bình thường có ai ngã thì cậu ta cũng trơ cái mặt ra không thì cũng đứng đó mà trêu người vừa ngã , có khi còn chẳng buồn ngồi dậy hay di chuyển đỡ người khác dậy cả

- mọi người! Các cậu đã xong chưa? - kohaku đứng ở ngưỡng cửa nhìn 3 người họ

- ha— hoàn hảo rồi nhé! - chrome

Kohaku lia mắt xung quanh bằng cặp mắt dò xét cô có chút cau mày nhưng rồi vẫn gật gật

Cả 3 thở phào nhẹ nhõm khi nhìn cô đã hài lòng với cách trang trí của họ

- cũng được.. các cậu mau xuống giúp chúng tôi chuẩn bị vài thứ nhé! - kohaku nói xong quay xuống nhà

- được ~ -

- trời! Tôi mệt lắm rồi đó - chrome than thở

Cả ba cùng đi xuống nhà

Kohaku và francois đang chuẩn bị vài món ăn

Cả hai cô em cũng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lặt rau củ

Cũng có hai người khác là tsukasa và hyoga đi mượn vài món đồ ở nhà của ông kaseki về

- ông kaseki có lẽ sẽ không tới được, ông ấy bảo đêm nay có chuyện cần làm -

- vậy sao?.. tiếc quá , chắc là ông ấy lại bận chế tạo ra thứ gì đó rồi nhỉ -

- bọn tôi không biết, bọn tôi có hỏi kĩ nhưng ông ấy chỉ nói là ông ấy nhận được một bức thư - hyoga giải thích

- thư? - senku ngoáy ngoáy lỗ tai

- ừ— -

* Cạch —!?

- bọn tôi về rồi! - 3 người khác bước vào

Cả ryusui và Ukyo uraki đã về đến nhà ryusui là người luôn tràn đầy sức sống anh luôn là người nổi bật trong các cuộc trò chuyện

Cả ba bước vào ngồi vào những chiếc ghế gần đó

- chà! Nhờ cách này tôi cũng làm thân được với một số người bạn khác rồi và cả nhà của họ nữa!! - uraki nháy mắt với ryusui

- đúng! Điều này thật sự là một việc tốt nhỉ! - ryusui búng tay, rồi cả hai cùng cười

- vậy sao , vậy thì tốt nếu cần thì cậu có thể kiếm tới nhà họ được rồi nhỉ! Tốt quá ha uraki-chan~ - Gen sải chân đến gần cậu bạn kia

- thế thì khỏi giới thiệu lại cho mắc công mà lẽ ra cậu cũng nên đem Gen theo chứ nhỉ - kohaku nói nhìn về phía Gen

- không không cần thiết đâu  - Gen xua tay cười trừ

- vậy thì thôi -

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro