7 Be happy in the face of trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________18:22_________________

- xong rồi! Mọi người mau dọn đồ lên ăn đi sắp đến giờ rồi -

- trông ngon quáa! -

- nhanh đi gần tới giờ rồi! -

- loi nhoi tôi đá cho một cước bay giờ! -

Những món ăn được chế biến đẹp mắt toàn bộ là nhờ Francois chế biến
Francois là một đầu bếp có kĩ thuật cao siêu , Phải nói là tuyệt vời

Mọi người cùng đem những món ăn ra bàn sắp xếp chén dĩa đũa muỗng cho bằng với số lượng người sắp tới

Chà đêm nay chắc sẽ vui lắm nhỉ

—————————————-----————

- chào buổi tối nhé mọi người -

Một số người lạ người quen bước vào tiếng cười nói vang lên khắp nhà

- ruri—! - chrome tiếp cận cô gái tóc vàng óng ánh xinh xắn

- chào cậu chrome - cô mỉm cười với anh còn về phía anh thì lúc này cũng đã ngượng ngùng đỏ hết cả mặt , một số người khác nhận ra mà cười thích thú

- chị ruri! -

-này—!! -

Cô bé suika và kohaku nhảy vào đẩy chrome ra một bên làm anh mặc dù đang rất sung sướng khi nói chuyện với cô gái kia

- àh chào hai đứa nhé , kohaku và suika sống tốt không hai đứa không gây rắc rối chứ? - ruri vừa nói vừa ôm cô bé suika rồi xoa đầu cô em gái của mình

- vâng em ổn ạ! -

- em ổn nhưng,chỉ có một tên ở đây mới là rắc rối của cả bọn thôi! - kohaku vừa nói lia ánh mắt oái oăm nhìn chrome

- senku đã lâu không gặp cậu! Tớ nhớ cậu quá - anh chàng cao lớn kia dang hai tay ý định muốn ôm người bạn lâu mới gặp

- thôi thôi taiju cảm ơn cậu nhưng chúng ta mới gặp nhau cách đây 2 tuần thôi , làm ơn đừng có ôm ấp tớ - senku đưa tay ra và né sang một bên trốn tránh cái ôm nồng thắm của người bạn

- yuzuriha giúp tớ kéo cậu ấy né sang một bên giùm -

- hah— được rồi taiju, dù sao định nghĩa thời gian của senku vốn đã không bình thường...- cô gái tóc ngắn nấu giữ lấy cánh tay  của anh chàng cơ bắp kia

- tớ sẽ xem nó là một lời khen - senku ngoáy ngoáy lỗ tai nghiêng đầu để vẻ mặt ngờ ngệch

*Cạch—!

- ? - mọi người xoay đầu về phía cửa xem ai đó vừa bước vào

Có hai người vừa bước vào

- hả—? - kohaku liếc nhìn hai người đó

Một cô gái xinh đẹp và một anh chàng có vẻ ngoài cao to cơ bắp nhưng không quá đồ xộ

Gen không chú ý vào họ lắm những người khác thì rất chú vào họ, nhưng anh đang quan sát ánh mắt biểu cảm, của cô gái tóc vàng kohaku kia

Nguyên cái biểu cảm rõ ràng là cô ấy đang đỏ mặt

Gen cười thầm

" Thì ra là cô ấy nhỉ "

- chào , tại hôm nay tôi rảnh cho nên tôi mới tới thôi , còn anh ta thì muốn đi theo bảo vệ thôi - cô gái tóc nâu kia nói chỉ ngón tay ra sau lưng chỉ vào anh chàng phía sau lưng mình

- à— à!! Rất vui vì cô đã tới kirisame và cả..moz nữa, -

- đông đủ rồi vào thôi! - Chrome hét lên vui vẻ

Mọi người kéo nhau lên lên tần

Trên tầng được trang trí khá thô sơ và có chút kì cục nhưng cũng tạm chiếc bàn dài và những chiếc ghế gỗ được lót bằng nệm mềm mại mà họ đã mượn từ ông kaseki

Cùng chiếc tivi đang vang lên bài nhạc nhẹ nhàng

Mọi người đều đi vào chỗ ngồi của mình

- ấy! Đợi một lát nhé tôi sẽ lấy thêm chén dĩa lên - Gen xoay người lại hướng về phía cầu thang

Thực ra lúc xoay lưng đi Gen luôn cảm nhận được một ánh mắt đăm đăm dính chặt vào sau lưng mình Gen biết rõ là ai đang nhìn mình với ánh mắt như vậy

Gen lấy cớ đi lấy chén dĩa để xác định ánh mắt đó

Đi xuống dưới Gen lấy thêm chén dĩa

*Cạch——!!

- thấy chưa tại em mà chúng ta lại trễ rồi! -

- nào không phải lỗi của em -

- ồ vậy sao ai là người làm nổ tung cái lò vi sóng chỉ vì em muốn " tiết kiệm thời gian " -

Tiếng của mở ra Gen nghe rõ những lời cãi vã của hai người đang chen nhau đi vào

Quay đầu để xem họ là ai
Gen đứng hình nhìn họ một cách bất ngờ

Hai người kia cũng nhận ra sự hiện diện của Gen và chú ý vào anh cả 3 nhìn nhau trong ngỡ ngàng

Ginro ngỡ ngàng cậu ta lắp bắp đưa tay chỉ vào Gen

- là!?... là!—.. là? anh ta kìa!!?? Tại sao anh ta lại ở đây - hàm của Ginro gần như muốn rớt xuống

- bình thường lại xem nào?! , này tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tôi không nhớ nhằm thì anh là con cáo đã cứu bọn tôi đêm qua nhỉ? - kinro bình thản nhìn Gen dù cũng rất sốc nhưng nó cũng vơi đi

- ồh cái này chắc gọi là oan gia ngõ hẹp nhỉ .. nói sao nhỉ, tôi sẽ không tấn công bất cứ ai đâu tôi chỉ mới chuyển tới đây thôi , chà...dù sao cậu cũng nhờ tôi mà thoát được nhỉ.. -

- Kinro-san và Ginro-san~.. giúp tôi một chuyện nhé~ coi như là trả món nợ lần trước thôi - Gen lấy lại bình tĩnh
Đưa ánh mình nhìn chằm chằm vào hai anh em họ

Như thể chờ hai con người kia trả lời thì Gen cười đắc ý vì anh biết chắc người như kinro sẽ không từ chối được vì anh đã giúp bọn họ một mạng

Kinro cũng bình tĩnh không kém khi nghe Gen nói chuyện kiểu úp mở

——————————————————

- kinro! Ginro! Hai người tới rồi -

- chà xin lỗi nhé hai người bọn tôi tới trễ

Kinro cười trừ

Theo đằng sau là Gen và Ginro
Cả hai cùng ngồi vào chiếc ghế trống

- được rồi nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu nhé!! - chrome đứng dậy hét lên

Những người khác hướng mắt về phía anh chàng tóc nâu kia
Anh cười tươi nằm lấy hai người bạn mới kia ra một nơi trống trải ở gần bức tường trung tâm

- đây là thành viên mới của chúng ta! Asagiri Gen và kijroku uraki , mong chúng ta sẽ thân hơn sau này! -

Nói xong những người khác mỉm cười với họ Gen vẫn nhận ra rằng chúng chỉ là những nụ cười thảo mai vốn thực sự họ chẳng có ý muốn làm bạn lâu dài gì cả

Quan sát bọn họ

Gen nhận thấy rằng ánh mắt đó vẫn gần như dán chặt vào mình một cách đáng ngờ , nhưng đánh giá bọn họ thì.. gồm có yuzuriha, kinro,Ginro, ruri là con người.. nhưng còn hai người kia thì

- nè nè chrome mau buôn họ ra đi! - kohaku nói

- hah..~ không sao đâu kohaku-chan tôi thấy mình vì mình lại được tiếp đón một cách nồng nhiệt như vậy - Gen lên tiếng bật lên tiếng cười nhỏ

- 10 tỷ phần trăm là chrome muốn làm vì hai cậu đâu, Gen - anh chàng với quả tóc dựng đứng vô lí , cười bật cười bất mãn với lời nói của anh chàng tóc hai màu

- chà hah senku-chan~ tôi biết điều đó mà , cậu nghĩ sao uraki - chan ~ - Gen quay sang cậu bạn đang có phần hơi mờ nhạt

- hả—?! À .. như cậu thôi asagiri - uraki giật mình quay sang anh chàng vừa kêu mình

- được rồi! , giới thiệu rõ chút nhỉ.. tôi đoán tôi học cùng học viện với mọi người ở đây nhỉ mà có vẻ mọi người hầu như luôn bảo tôi không hay xuất hiện ở trường, điều đó là đứng tôi khá bận rộn.. tôi là một nhà ảo thuật gia..hoạt tâm thần học cũng được.. nếu muốn mọi người có thể kiếm tôi để chữa lành cũng được! .. nếu được tôi sẽ giúp hết sức!- Gen đưa một tay lên tóc , xoa xoa mái tóc cười trừ

- ảo thuật gia với tâm thần học?... Nghe thú vị đó! - ryusui búng tay

- thôi đi ryu lỡ đâu— - ukyo bên cạnh cũng không khỏi lo lắng cho anh chàng kia

- Gen anh ra giá đi, tôi rất muốn thử xem tài nghệ của anh đến đâu! - ruysui cười lớn búng tay

Gen nghe vậy liền dùng tay che miệng cười cho lịch sự

- chà cảm ơn nhé ryusui-chan! Tôi rất vui khi cậu muốn xem tôi biểu diễn đến vậy, cậu làm tôi thấy rất vui - Gen

- nhưng tôi đoán khi nào đó cậu sẽ được chiêm ngưỡng nó,.. không lâu đâu - mắt Gen hiện lên vẻ bí hiểm

Gen nghiêng đầu nhìn sang người bạn kế bên , người đang có vẻ hơi căn thẳng

Anh đưa đôi mắt nhẹ nhàng đến bình thản đặt tay lên vai chàng trai trẻ kia

- này , uraki-cha? Có gì không ổn hả , cậu đang đổ rất nhiều mồ hôi đó~ - Gen

Những người khác liên chuyển sang anh mắt đáng sợ vào anh chàng tóc xanh kia
Không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó mà hít thở bình thường được

- à..xin lỗi mọi người nhé! Tôi không phải kiểu người giỏi giao tiếp.. tôi là kjiroku uraki , tôi cũng là học sinh ở học viện cùng mọi người , tôi vừa mới lên đây được một thời gian vì nhà tôi là ở quê tôi vừa làm vừa học nên không có nhiều thời gian ở trường hah - uraki ngượng ngùng cười gượng

Bầu không khí được xoa dịu bởi lời giới thiệu của anh chàng lạ kia

Một lần nữa tiếng cười lại trở lại như cũ

- ồh từ quê lên à -

- đúng ! Tôi mong mọi người không chê tôi vì một số điều hơi xa lạ như tôi -

- thật không? -

Câu hỏi được thốt lên khiến cho anh chàng kia cảm thấy bối rối vô cùng
Những người khác lại im lặng, đưa ánh mắt nhìn vào uraki

- chà tôi đùa đấy! - Gen vỗ vỗ vào lưng uraki

- nào đừng căng thẳng nữa! Ăn thôi! - Ginro vui vẻ hét lên

hai người kia cũng quay về chỗ ngồi của mình

Nếu mà nói thì nó khá giống một khung cảnh của gia đình nhỏ nhắn tuyệt vời như một bộ phim , khá ấm áp như một gia đình thực sự.. nhưng phía trước đó sẽ có gì thì không ai có thể lường trước được

- ăn xong tớ sẽ cho các cậu chơi một trò chơi nhỏ mà tớ vừa tìm kiếm được!! - chrome cùng với cái miệng đầy thức ăn đứng dậy cầm chiếc điện thoại lên và cười lớn

Những người khác bị hình ảnh trong chiếc điện thoại trong tay anh chàng tóc nâu kia thu hút

Một bảng có nhiều con số có lẽ là từ 1 - 30 sau nó là những câu hỏi ghi phía sau
Nó khá giống với những lời trò chơi như thật hay thách tương tự vậy

- vớ vẩn thật , chrome tớ đoán 10 tỷ phần trăm là cậu sẽ tìm câu hỏi nào đó liên quan đến tình cảm để hỏi ruri - senku cảm chiếc đũa chĩa vào mặt anh bạn kia và bỡn cợt

Chrome đứng hình

Ruri đang gấp miếng thịt cũng đứng hình ngượng ngùng nhìn sang anh bạn đầu bó hành kia

Chrome thấy vậy , mặt liền đỏ lên
Và hét vào mặt người bạn thảnh thơi kia

- k-không hề nhé!! -

- ối! Hình như tớ nói trúng tim đen của cậu rồi phải không nhỉ, chrome thân mến - nói rồi senku đắc ý nhìn người kia sắp phát khùng vì lời nói của mình

- c-cái!! Áh!! -

Chrome định phản bác lời của senku nhưng bị một lực tay khủng khiếp đập vào đầu một cách không thương tiếc

Quay sang nhìn xem là ai lại ra tay ác nhơn với mình như vậy thì

- hửm? -

Chrome bắt gặp được ánh mắt kinh đị đe doạ của cô gái tóc vàng kohaku con sư tử cái đang răng đe
Khiến chrome im bặt trong sự oan ức
Vì nếu bay giờ mà phản bác lại lợi con sư tử ấy thì chắc cậu thành một trong những bữa ăn đang bày ra trên bàn

Ngậm ngùi ngồi ăn

Kohaku

Sau khi cô xử được cái cách hành xử bất lịch sự của người bạn cùng nhà thân yêu của mình

Cô thực sự cần mọi người đều cử xử chuẩn mực, cô thực sự muốn gây ấn tượng với cô gái ấy

Trong mắt cô thì cô gái đó , luôn toát lên vẻ sang trọng quý phái tựa như những bông hoa xinh đẹp , kohaku biết nhà cô ấy có vẻ là một ngôi nhà cao quý và lịch lãm , đây là lần 3 cô ấy đến nhà chơi
Nhiều lần trước họ đã thử mời cô ấy đến chơi thường xuyên hơn nhưng có vẻ người nhà cô ấy có hơi đề phòng và cô ấy cũng không thích họ

Lần đầu tiên cô ấy mời tới là vào sinh nhật của suika , nhờ vào những pha đùa giỡn ầm trời của chrome mà cô ấy bị đập cả chiếc bánh kem vào mặt
Cô ấy tức giận rõ ràng , cô bỏ về nhà ngay lập tức và có lẽ cô cũng có ác cảm với họ từ đó

Lần thứ hai là sau sinh nhật của suika khoảng 4 tháng , cô đã cố gắng hết sức để kéo tên ngốc chrome đi cùng mình xin lỗi amaryllis khá là lâu để cô ấy phản hồi

Nhưng từ đó số lần cô ấy đồng ý tới chơi là khá ít điều đó khiến kohaku khá buồn

Và bây giờ ngay đây cô ấy gần bên cô
Dù bản thân rất tập trung vào thức ăn nhưng những lúc cô lơ là lại đưa mắt hướng về cô gái tóc nâu ấy

Mỗi lần cô ở gần cô ấy lại có cảm giác bối rối vô cùng , một cảm giác khó chịu và khó tả tim cô luôn đập loạn lên khi amaryllis vô tình chạm vào tay cô

- cô ăn giùm tôi đi , tôi không ăn nó- amaryllis lúng túng gấp miếng thịt bỏ vào chén của của kohaku

- không vừa với khẩu vị của cô sao? - kohaku hơi lúng túng lo lắng hỏi

- không , ngon lắm..chỉ là , thôi đi đừng hỏi nhiều nữa ăn đi tôi hơi no thôi! - amaryllis ngượng ngùng giải thích nhưng rồi lại quay sang trách móc để không bị tra hỏi sau thêm

- à.. vậy sao cảm ơn cô - kohaku ăn miếng cô vừa đưa cho

Cô không nhận ra rằng mặt mình bây giờ không khác gì mấy trái cà chua bị nấu sôi sục trong nồi nước

- chị kohaku? -

Một bàn tay nho nhỏ lây lây tay cô
Cô nhìn theo thì là cô em suika
Đang hướng ánh mắt lo lắng nhìn cô

- a-ah chuyện gì vậy suika? - cô lúng túng hỏi

- dạ không có gì nhưng mà..em thấy mặt chị đỏ quá em sợ chị bệnh , chị có sao không ạ! - suika đưa ánh mắt lo âu nhìn cô

Cô trấn an cô bé

Đưa tay xoa xoa đầu suika

- chỉ là do bếp lửa nóng quá thôi chị ổn! , cảm ơn em nhé suika - kohaku nở nụ cười hiền lành với cô em

Vừa hay cô không chú ý thì có một người đang lặng lẽ nhìn cô từ hướng khác

- chà, nhìn họ dễ thương nhỉ senku-chan ~! -

Gả đổi tầm nhìn đi chỗ khác nhìn vào người đang ngồi kế bên mình kia
Gả không trả lời

- tôi không biết - senku

- nhìn họ như một cặp chị em ấy! Cậu có nghĩ giống tôi không senku-chan - Gen đưa ánh mắt hứng thú nhìn senku

- ôi trời 10 tỷ điểm cho cậu Gen bởi vì họ dường như hai chị em thực thụ - senku cười nhạt

- vậy cậu nghĩ cô ấy là người như nào? -

Vài giây im lặng trôi qua
Gen vẫn đưa ánh mắt mong đợi câu trả lời từ anh chàng có bộ tóc dựng đứng kia

Gã vẫn im lặng , vẫn hoạt động bình thường mặc dù Gã biết Gen đang đợi mình

- tôi không quan tâm , kohaku là một cô gái mạnh mẽ cô ấy giỏi giang nhưng đôi khi cô ấy rất đáng sợ  , chỉ thế thôi - senku cầm lấy ly nước của mình và uống

Một câu trả lời có lẽ là hơi hời hợt

- vậy thôi sao - Gen ngớ người nhíu mày hỏi lại lần nữa

- ừ , và Gen đừng có cố gắng dùng cái khả năng tâm lý học của cậu ép tôi nói hết cho cậu nghe - senku liếc mắt nhìn Gen

- ahaha~ bị bắt bài rồi , đúng là senku-chan có khác - Gen bật cười

- cảm ơn vì lời khen -

_________________________________________

- mọi người hãy tập trung lại đi ngồi Theo vòng tròn nhé! - chrome ngồi xuống sàn nhà

Mọi người điều đã ăn xong bọn họ đều nghe Theo lời gọi mời của anh chàng ồn ào mà ngồi Theo vòng tròn theo thứ tự

chrome
senku
Gen
ukyo
Ryusui
uraki
tsukasa
hyoga
moz
amaryllis
kohaku
ruri
kinro
Ginro
taiju
Yuzuriha

Francois sẽ không chơi cùng họ mà đi dọn dẹp bát đĩa
Suika và mirai sẽ chơi cùng nhau bằng những trò khác

- được rồi! Chúng ta bắt đầu nhé! Bay giờ đến lượt ai người đó hãy tự ra một con số từ 1 - 30 và sẽ phải trả lời câu hỏi của số đó nhé! - chrome cười lớn

- nghe vui nhỉ - Gen

- được đầu tiên sẽ là senku! - chrome chỉ tay vào người bạn mình

Anh chàng tóc bó hành nhăn nhó nhìn người bạn của mình

- ôi trời! Được rồi.. để tôi nghĩ xem.., là 13 -

- 13 sở thích được cho là kì lạ của cậu senku - chrome hào hứng nói

- kì lạ? - Gen sen vào đưa tay suy nghĩ rồi nhìn senku

- đơn giản thôi , tôi thích thực hiện mấy chất độc hóa học vào một số sinh vật tôi vô tình bắt được - senku bình thản nói

- có côn trùng không? - ruri hỏi

- chắc chắn rồi , nếu không cẩn thận thì việc bị một con gián bị nhiễm sáng giun đáp vào mặt cũng không phải là một chuyện kinh dị nhất khi bước vào phòng thí nghiệm - senku cười trừ

- g-gián á?! - ruri tưởng tượng ra viển cảnh mà senku miêu tả , và ruri chắc chắn sẽ không bao giờ bước chân vào trong đó một lần nào

- thế thì tôi biết vì sao ở vường hay trần nhà không có sinh vật hay động vật lởn vởn quanh ta rồi - tsukasa nhìn về phía hai người kia

- 10 tỷ điểm cho cậu tsukasa—! - senku cười nhếch mép

- tiếp Theo! Gen - chrome chuyển đối tượng tiếp Theo là anh chàng tóc hai màu

- tôi ấy hả..chà 18 may mắn nhé!! - Gen dơ ngón cái và nháy mắt với chrome

- 18..18..đây rồi! 18 lời đồn đúng nhất về cậu Gen - chrome

- lời đồn về tôi? Ôi chao -

- Gen thì có lời đồn gì nhỉ - ryusui cô gắng nhớ lại những lời đồn trong học viện

- chà lúc trước cũng khá nhiều nhưng có vẻ là những lời đồn đó bị thời gian thổi bay rồi - Ukyo nói nhỏ với anh chàng tóc vàng

- hmm có lẽ là lời đồn rằng tôi là người duy nhất có thể vào được đó -

- vào được đó? - chrome thay đổi ánh mắt của mình

Câu trả lời của Gen làm cho một số người khác có chút lo lắng họ đang bắt đầu đề phòng anh

Một tiếng cười bật lên
- ý tôi là nhà kho cũ bị khóa của trường ấy , chẳng ai dám bước chân vào trong đó ngoại trừ tôi - Gen cười khúc khích trêu chọc những người khác đang căng thẳng

- nhà kho? - kohaku ngờ vực hỏi

- à cái đó chỉ là nhà kho cũ mà tôi được thấy hiệu trưởng cho mượn chìa khóa để mở lấy vài cuốn sách thôi -

- nhưng tôi nghe bảo cái kho ấy có khi còn chẳng ai có nổi chìa khóa để mở nó ra.tôi tưởng cả hiệu trưởng cũng không có - kohaku cau mày

- vì thế nên tôi mới được gọi là người duy nhất!- Gen cười đắc ý

- à ừ— - kohaku cau mày nhìn vào Gen người đang nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô

- tiếp Theo! Ukyo! - chrome hét lên chỉ tay vào anh chàng tóc trắng khiến cậu ấy giựt mình

- tôi á.. số 3 nhé - anh tóc trắng cười trừ trả lời

- số 3..3..đây rồi số 3 bộ môn mà cậu tự tin nhất -

- dễ vậy - Gen nói

- là bắn cung , tớ khá thành thạo với bộ môn bắn cung, tớ luôn tự tin vào trình độ của mình! - ukyo vui vẻ chia sẻ

- Có rất ít người theo đuổi bộ môn đó! - yuzuriha nghe thấy liền cảm thán

- bắn cung là một bộ môn cần độ tập trung và khả năng nhạy cảm, quan sát rất cao , ukyo thì hoàn toàn hoàn hảo rồi - senku gật gật đầu nhìn anh chàng tóc trắng

- tiếp nào! .. tới lượt ryusui! - chrome chỉ người tóc vàng kế bên anh bạn tóc trắng

- ồ!.. để xem nào..21!! - ryusui búng tay

- chà..21? Để tôi xem xem! -

- ối! Ryusui.. 21 là chọn người mình yêu hay người yêu mình! Có vẻ hơi khó nhỉ!! - chrome thốt lên

Ryusui khựng lại một chút
Rồi suy nghĩ

Kế bên ukyo nghe thấy cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia
Bồn chồn

Uraki nhìn thẳng vào mắt của anh chàng tóc vàng đang suy nghĩ
Cũng thấy lo lắng

- chà..khó thật nhưng..có lẽ tôi xin cứu nhé!! , rất khó lựa chọn vì tôi vẫn chưa dính tới trường hợp ấy bao giờ - ryusui sau vài phút suy nghĩ cũng chịu trả lời

Anh cười khúc khích cho qua chuyện

Ukyo, người dù có hơi thất vọng ra mặt vì câu trả lời từ ryusui nhưng cũng giảm được phần nào bồn chồn trong lòng

Uraki chỉ cười hùa theo ryusui

- gì?..chán thật , vậy thì cứ tiếp tục thôi, tiếp theo -

Không cần đợi chrome kêu tên
Uraki đã lên tiếng

- 11 nhé! -

- 11 ... nói một bí mật trên cơ thể mình - chrome nói chuyển ánh mắt tôi uraki

Những người khác cũng có vẻ tò mò nhìn theo

- chà cũng dễ, thật ra tôi có một hình xăm ở bên hông phải! Tôi có nó lúc 13tuổi tôi nghĩ nó khá ngầu nên đã xăm thử - uraki chỉ vào hông mình rồi cười một cách ngượng ngùng

- vậy cũng không lạ cho lắm..moz anh cũng có một hình xăm ở lưng nhỉ và cái chưng mày của anh cũng vậy..- amaryllis theo giỏi lời nói của uraki cô liền nhớ đến người đang ngồi gần mình,moz

Theo như cô nhớ thì Anh ta có một hình xăm tương đối vừa vừa với cả hai cái chưng mày xoắn ấy cũng là được xăm lên

Anh ta không trả lời mà chỉ gật gật

- nghe thì ngầu thật nhưng chỉ vì cậu thấy ngầu nên mới xăm à? - taiju thắc mắc hỏi

- à không hẳn.. tôi có một vết thâm do lúc nhỏ bị rắn cắn, vì để lâu mà không đi bệnh viện. nên nó thành thẹo nên tôi mới quyết định đi xăm luôn ấy mà - uraki mỉm cười nhẹ với sự thắc mắc của taiju

- rắn áhh!? Ôi trời tệ thật - gần đó yuzuriha cũng dùng tay che miệng , tỏ lên vẻ sợ hãi với lo lắng

- không sao đâu yuzuriha tớ sẽ không để con rắn nào tiếp cận được cậu đâu! - taiju nhận ra liền trấn an cô

- được rồi!.. tiếp nào các cậu và tới lượt tsukasa nhé -

- đến tôi rồi sao?.. được rồi.. số 9 - tsukasa ngẩm nghĩ một lúc cũng đưa ra được con số

- 9! .. và 9 là thường cậu dành thời gian rảnh cho việc gì? - chrome tiếp tục

- tập luyện thể lực, thể hình, tưới cây, hay chạy bộ cũng ổn..chỉ thế thôi..-

- không hổ danh là học sinh mạnh nhất! Cậu chăm chỉ thật - taiju mắt sáng lên khen ngợi anh chàng cơ bắp

- đúng là giới thấy! Cậu ấy xứng đáng với danh hiệu đó nhỉ— - kinro đang nói thì bị thằng em mình ngắt họng

- ngầu quá!! - Ginro gần như nhảy bổ vào tsukasa

- này! - kinro siết chặt tay thành nắm đấm rồi đập lên đầu em mình

*Póc!!

- oái!! - Ginro đau đớn la lên một tiếng nhỏ

- tiếp tục nào! Đến Hyoga! - chrome chỉ tay vào anh chàng luôn đeo khẩu trang đen có mái tóc trắng gần tsukasa

- 24 - hyoga không tốn nhiều thời gian để trả lời

- một loài pet mà cậu muốn nuôi thử! -

- rắn - hyoga trả lời một cách dễ dàng

- ồ—? - uraki hơi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh chàng tóc trắng

- rắn là một lựa chọn rất ít người muốn , nhưng chúng là loài bò sát khá thú vị! - senku ngoáy ngoáy tai nói

- nghe sợ quá - mặt ruri có chút tái mét lại

- nhưng nếu là rắn không độc thì vẫn ổn cả, chỉ là bị cạp cho hai nhát, đau rồi hết thôi  , chúng cũng có ích cho mấy cái thí nghiệm ấy chứ - senku bật cười

- tớ nghĩ tớ cũng muốn nuôi một con! - chrome sáng hai mắt lên

- làm ơn đi chrome , nếu người nuôi là cậu thì 10 tỷ phần trăm là lúc cậu thức dậy thì sẽ thấy chúng đang cố siết cổ cậu vì sự hậu đậu của cậu! , hoạt là những người khác - senku đã cố ngăng chặng suy nghĩ của anh bạn ngu ngốc của mình

- senku nói đúng chrome, cậu sẽ hại cả nhà mất - kohaku gật đầu với ý kiến của senku

- chắc vậy - lời tsukasa nói rõ ràng là có ẩn ý..

- ồ vậy thì tiếp tục nhé! -

- tôi đúng không? 16 - moz trả lời

- 16 ..16 là một tin đồn đúng về cậu.. nó khá giống cái của Gen nhỉ - chrome nhìn moz rồi liếc nhìn Gen

- tin đồn?..ồ tôi từng bị người trong Học viện đồn rằng tôi hẹn hò với 2 cô gái , nhưng một cô thì đã chuyển trường ngay khi chúng tôi chia tay - moz bình thản trả lời

- còn cô thứ 2? - kinro thắc mắc hỏi

-tôi quen cô ấy sau khi chia tay cô đầu khoản 1 tháng thôi , cô ấy thì tôi không biết cô ấy nói rằng gia đình cô ấy rất phức tạp nên sẽ đi chữa lành một thời gian - moz thở dài

- tận hai luôn sao! - Ginro mở to mắt ngỡ ngàng nhìn anh ta

- ồh sao em không biết chuyện cô thứ 2 nhỉ - amaryllis nheo mày nhìn anh chàng kế bên mình

- cô thứ 2 chỉ quen được gần 1 tuần thôi, nên không biết là chuyện bình thường - moz liếc mắt xuống nhìn amaryllis

- à— - cô hơi giật mình rồi gật đầu im lặng

Kohaku.. vẫn là người luôn quan sát amaryllis , vừa nãy cô gái tóc nâu nhìn anh chàng moz rồi lại quay đi , trong đôi mắt ấy cô nhận ra rằng có một sự sợ hãi nhẹ

Kohaku nhíu mày nhìn lại moz rồi nhìn amaryllis , ánh mắt vừa nãy của anh ta là đang muốn bảo rằng hãy im lặng
Dù không rõ ràng mà còn rất nhanh nhưng cô chắc chắn mình không nhìn nhầm được

Chợt cô bị phân tán bởi người kế bên mình

- kohaku!  -

Cô quay sang chị gái của mình
Người đang đặt tay lên vai cô và thì thầm đôi chút

- gì thế chị?..-

- chị không nhớ nhằm thì gần đây vừa có một vụ mất tích .. ấy! Chị không có ý vu khống nhé.. nhưng chị thấy hai chuyện đó có liên quan như nào ấy - ruri thì thầm với cô , cô chị lúc này lại có chút bất an nhìn kohaku

- hm..— - kohaku ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía moz

- tiếp nhé! .. amaryllis! - chrome hét lên

Tiếng gọi của chrome khiến cho cô gái tóc nâu đang cuối mặt kia phải giật bắn mình

Cô ngước lên nhìn chrome

- 4 ... số 4 - cô trả lời

- được rồi số 4... chấm điểm người ấy từ 1-10! -

Chrome nói , kohaku khi nghe xong liền nhìn đăm đăm về phía của cô
Tim của cô cứ như sắp nổ tung như bom nguyên tử ấy

- 8đ , người ấy cũng tuyệt.. nhưng nếu người ấy sửa soạn thêm một chút thì sẽ 10đ - amaryllis lúng túng nói

Kohaku im lặng quay đầu đi mặc dù tai cô vẫn đang đỏ lừng lên não cô bây giờ đang quay mòng mòng như chong chóng , cả tai của amaryllis cũng vậy

Kohaku nghĩ thật may mắn vì bọn họ đang khá ồn ào và mong rằng không ai sẽ chỉ ra chi tiết đó vào lúc này

Cô tự hỏi liệu có phải amaryllis có ám chỉ mình hay không.. nhưng cũng có một tia lo lắng lóe lên trong cô lỡ như cô ấy đang nói người khác thì sao nhỉ

- koha em không sao chứ? - cô chị lo lắng nhìn sang em mình

- khôn-! em không sao -  kohaku ngước lên cố gắng lấy lại bình tĩnh để trả lời câu hỏi từ chị gái của mình

- vậy thì tốt chị đang lo cho em lắm đó.. hôm nay em lạ quá - ruri nghe vậy
Khuôn mặt cô diệu xuống

- em cảm ơn - kohaku mỉm cười đáp lại ruri

- tiếp Theo! ... kohaku!! Tới cậu kìa sư tử cái! - chrome hét lên trêu chọc cô nàng tóc vàng

- im đi tên ngốc chrome kia! - cô nghe thấy lời trêu chọc liền vớ lấy chiếc gối ngẫu nhiên đang nằm sau lưng cô
Và ném vào mặt chrome người vẫn cười không chịu im

*Phịch—!

Chiếc gối được ném đi
Giọng cười của Chrome dừng lại khoản một lúc nhưng giây sau thì lại cười còn lớn hơn nữa

Kohaku thắc mắc nghĩ
Cô nhìn lại hướng mình vừa chọi mới biết

Cái gối không dính chrome mà là dính vào người bạn kế bên cậu ta
Anh chàng có bộ tóc dựng đứng như một bó hành kia
Senku nhăn nhó khó chịu khi chiếc gối cuối cùng cũng chịu rời khỏi gương mặt của mình

Kế bên là Gen cũng dùng tay che miệng cười khúc khích

- phiền thật! .. ngồi không cũng dính đạn - senku nói

- chà xin lỗi nhé senku thân mến! Tôi lỡ tay thôi , muốn thì cậu cứ trách tên ngốc kia chọc tôi ấy - kohaku hơi lúng túng rồi tức giận về phía chrome

- sư tử cái mà nay lại ném nhằm! Hah được rồi kohaku số bao nhiêu đây - chrome nhịn cười hỏi cô

- 25 - cô trả lời cộc lốc và vẫn còn tức giận chàng trai kia

- rồi rồi 25 nhỉ - chrome

- thổ lộ hay im lặng -

Kohaku nghe câu hỏi cô liền nhíu mày nhìn xuống đất một chút

Cô suy nghĩ

Cô tự hỏi bản thân mình nên thổ lộ hay giữ kín , cô không thường để cảm xúc lấn át tâm trí , cô luôn thẳng Thắng với suy nghĩ và bản thân mình cô luôn là người dễ dàng đưa ra câu trả lời một cách không cần nhiều thời gian.nhưng có lẽ vì điều gì đó khiến cô phân vân chừng chừ

Im lặng

Thời gian như ngừng trôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro