Phần IX: Bên ngoài thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Âu - Anh Quốc.

Ở thủ đô London, Luna đang dạo chơi ở trên đường. Cô chạy ngang qua các cửa tiệm, nhìn ngó quang cảnh tuyệt đẹp của London với nụ cười rạng rỡ.

Đi theo sau cô là Subaru, cả hai đã đến đây từ nửa tiếng trước và đi dạo khắp thành phố. Những cửa hàng xung quanh điều không một bóng người, vài cửa hàng vẫn còn nguyên vẹn đã trở thành địa điểm vui chơi của Luna.

Cô háo hức chạy quanh mặt đường London. Nhìn ngắm đồ trưng bày ở sau các tấm kính, thử vài chiếc bánh ngọt trong những cửa hàng đồ ăn nhanh, cầm súng và nả từng con Hắc kỵ sĩ.

- Luna...Em có thể đừng bắn bọn nó với nụ cười ngây thơ ấy được không...

- ‎Chị nói gì thế Subaru senpai, em không hiểu.

- ‎...

Trên tay của Luna cầm một khẩu rifle, cô lên đạn và thẳng tay bóp cò súng. Những viên đạn được bắn ra điều cắm thẳng vào đầu của từng con Hắc kỵ sĩ một. Mỗi khi trúng được một con cô điều cười một cách thích thú.

Subaru nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng cô có một vết nứt nhỏ về ấn tượng của cô đối với Luna.

- Haizz...

Subaru thở dài, cô xoay người đá con Hắc kỵ sĩ vừa tiếp cận sau lưng cô rồi chạy lại phía Luna.

Luna liên tục xả đạn, những con Hắc kỵ sĩ ngã xuống ngày càng nhiều. Từ phía sau cô, một con Hắc kỵ sĩ bỗng lao tới, nó hóa một cánh tay thành rìu rồi bổ xuống.

- Ngươi nghĩ rằng ngươi đang làm gì thế?

Khi chiếc rìu gần chạm vào Luna thì lập tức bị chệch hướng rồi cắm thẳng xuống đường. Subaru đã xuất hiện kế bên vào khoảng khắc mà chiếc rìu đang bổ xuống và đá thẳng vào nó, chiếc rìu nứt ra và lõm vô một lỗ.

Subaru xoay người và đá thẳng vào đầu của con Hắc kỵ sĩ, cú đá như một mũi tên khiến cho đầu nó nổ tung ngay khi mũi giày của cô vừa chạm vào.

- Luna, đi thôi!

Subaru nắm lấy tay của Luna rồi kéo cô đi, cả hai cùng nhau chạy trên con đường con London hướng về trung tâm của thủ đô. Ở phía sau hai người là hàng chục con Hắc kỵ sĩ đang đuổi theo.

- Luna! Lên đây nào!

- ‎Ahh?

Subaru kéo Luna ra phía trước rồi nhấc Luna lên theo kiểu bế công chúa. Sau đó cô chạy ngày một nhanh hơn, bỏ lại hàng chục con Hắc kỵ sĩ phía sau. Cả hai trông giống như công chúa và hoàng tử đang chạy trốn khỏi đám đông trong tiếng cười nhỏ của Luna.

Châu Âu - Ý.

Ở ngay giữa nước Ý xuất hiện một căn nhà nhỏ bằng gỗ, xung quanh căn nhà là một cảnh tượng hoang tàn. Những ngôi nhà sụp đổ, các đám cháy lan rộng, những cột khói cao lên tận mây, mặt đường nứt ra chạy dài khắp nơi, vài vụ nổ lớn nhỏ lâu lâu lại nổ lên.

Trái với cảnh tượng hoang tàn ấy, căn nhà gỗ hoàn toàn không có một vết nứt. Căn nhà gỗ ấy trở thành căn nhà duy nhất còn nguyên vẹn ở ngay giữa lòng thành phố đổ nát.

Ở phía trước căn nhà, một cô gái với mái tóc trắng đang ngồi nhâm nhi ly trà trên bộ bàn ghế bằng gỗ, trên mặt bàn có một chiếc mũ phù thủy hình chóp lớn màu tím.

Cô lặng lẽ nhấp từng ngụm trà. Trên gương mặt của cô hiện rõ vẻ hưởng thụ ngay giữa đống hoang tàn của thành phố.

Bên ngoài, hàng loạt Hắc kỵ sĩ cấp độ 2 điên cuồng đập phá, chúng di chuyển quanh những đống đổ nát và tàn phá các ngôi nhà vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn.

Một con trong số chúng bắt đầu để ý đến căn nhà gỗ, nó nhảy từ trên đống đổ nát xuống rồi lao nhanh về phía căn nhà. Cô gái ngồi ở ngay phía trước nhận ra nó đang lao về phía mình, cô từ từ đặt ly trà của mình xuống bàn và giơ tay ra.

Ngay khi con Hắc kỵ sĩ vừa tiếp cận căn nhà, trên tay của cô xuất hiện hàng loạt các vòng phép to nhỏ, chúng bắt đầu xoay vòng. Cô dần mở mắt và cười nhẹ.

- Đừng vội như thế chứ. [Cổ Đại Thuật - Ngọn Lửa Của Khởi Nguyên]

Các vòng phép bắt đầu nhập lại thành một, ở ngay tâm vòng xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực. Nó to lên nhanh chóng rồi phóng thẳng về con Hắc kỵ sĩ. Tiếp xúc bất ngờ với một ngọn lửa có nhiệt độ lên đến 2000°C đã khiến phần thân trên của nó cháy rụi không còn sót lại gì cả.

Sau khi thi triển đòn đánh, cô từ tốn đưa tay xuống nhấc ly trà của mình lên và thưởng thức tiếp. Ở phần thân ly của cô có khắc một cái tên lên trên đó - Shion.

Xung quanh căn nhà bắt đầu xuất hiện một tấm màn mỏng bao quanh tạo thành hình bán cầu. Những con Hác kỵ sĩ có ý định lao tới căn nhà điều bị một làn sóng vô hình từ tấm màn đẩy ra xa.

Cô nhấp hết ngụm trà cuối cùng rồi đặt chiếc ly xuống bàn, sau đó cô giơ  tay và chỉ một ngón lên trời.

- Đến lúc dọn dẹp rồi.

Bầu trời dần xuất hiện những đám mây đen, chúng kết lại tạo thành một đám mây khổng lồ che kín cả một phần bầu trời nước Ý. Ở trên đầu cô, đám mây dần tạo thành hình xoắn vào trong, đôi mắt của cô ánh lên một tia sét.

- [Cổ Đại Thuật - Lôi Giáng]

Đám mây khổng lồ bắt đầu tích điện, từng dòng điện dần lớn hơn rồi tạo thành các tia sét, những tia sét này bắt đầu đánh thẳng xuống từng con Hắc kỵ sĩ tạo ra cảnh tượng mưa sét ngay dưới bầu trời của nước Ý.

Từng con Hắc kỵ sĩ một điều cháy thành tro khi tiếp xúc với tia sét đánh thẳng xuống đầu chúng. Những con chạy ra khỏi phạm vi đám mây thì chỉ mất đi nửa người rồi ngã xuống mà chết, sau khi cơn mưa sét ngừng lại, đám mây trên trời liền tan dần, mặt đất lại được ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi xuống.

- Ưm...Ah...

Cô vươn vai, ngáp lấy một cái rồi đứng dậy. Cô đưa tay ra dùng ma lực của mình làm tan biến đi bộ bàn ghế rồi đội cái mũ của mình lên.

- Tìm kiếm nó...Từ đây nhỉ...

Cô đi ra khỏi phạm vi của căn nhà gỗ rồi tiến về từng đống đổ nát.

Thổ Nhĩ Kỳ - Tây Á.

Giữa những con phố nhỏ vắng vẻ, hàng ngàn loài sinh vật lạ đang di chuyển, chúng đeo bám trên các bức tường và nóc nhà, ở dưới mặt đường cũng có không ít. Loài sinh vật kì lạ này khá nhỏ bé, chúng hơi tròn, có màu trắng và một cặp sừng cùng với hai chiếc chuông màu vàng hai bên.

Chúng được gọi là Poyoyo, những con Poyoyo này xuất hiện đầy trên đường và các lối đi. Chúng chỉ đơn thuần là di chuyển qua lại và không hề có biểu hiện tấn công hay tàn phá những tòa nhà. Gần đó, một cô gái quỷ với mái tóc trắng đỏ cùng hai thanh katana đeo bên hông đi lại chỗ của những con Poyoyo, cô cúi người xuống bắt lấy một con đang đi ngang qua tầm mắt của cô.

Cô nhấc nó lên rồi đưa ngang tầm của mình, những cái chân nhỏ bé của con Poyoyo vùng vẫy, nó nhắm tịt mắt lại và miệng luôn phát ra một tiếng kiêu nhỏ.

- Đáng yêu quá!!!

Cô ôm nó vào người, con Poyoyo ngay lập tức cứng đờ vì bị ôm đột ngột, cô thấy vậy liền vội thả lỏng ra.

- Mi...Có hiểu ta nói gì không?

Cô nghiêng đầu nhìn con Poyoyo, nó nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi nghiêng theo cô, điều đó làm cô thích thú xoa đầu nó. Điểm chung giữa cô và nó là cặp sừng trên đầu, cô nhìn nó một lúc rồi thả nó ra, con Poyoyo ngay khi vừa chạm xuống mặt đường đã vọt chạy đi.

- Ở đây có nhiều quá!!!

Cô bước đi, xung quanh cô điều là Poyoyo, chúng có ở khắp nơi và có ở mọi vị trí.

- Ah...Làm sao chúng bám lên trên tường được thế?...

Cô ngắm nhìn những con Poyoyo bám trên tường rồi nhìn những con dưới chân cô. Cô không muốn đạp trúng và làm chúng đau chút nào.

Cô gái quỷ đang đi dưới đường và ngắm nhìn những con Poyoyo đó là Ayame. Cô đã đến đây từ mười phút trước để tìm các mối hiểm họa và diệt trừ chúng. Nhưng trước khi tìm được mối hiểm họa thì Ayame đã bị những con Poyoyo này thu hút.

Cô đắm chìm trong con đường chứa đầy những con Poyoyo, cô ngồi xuống bên cạnh một con đang di chuyển rồi ấn nhẹ vào đầu nó. Con Poyoyo bị cô ấn quay qua nhìn cô, nó kiêu lên một tiếng "Po" rồi bỏ chạy. Ayame thích thú chạy đi ấn thêm vài con nữa.

Ở phía xa, một tiếng nổ vang lên, các ngôi nhà nứt đôi rồi đổ xuống bên đường, Ayame lập tức quay đầu lại, vẻ mặt hồn nhiên ban nãy của cô đã biến mất.

- Ở phía đó...

Cô đưa tay xuống nắm chặt một thanh katana rồi lao đi, cô tiến thẳng về phía tiếng nổ vừa vang lên bằng con đường ngắn nhất.

Ở nơi phát ra tiếng nổ vừa nãy, cô nhìn thấy được một con Hắc kỵ sĩ cấp đang đứng trên đống đổ nát của ngôi nhà, nó chỉ mới xuất hiện ngay đây vừa đập phá xong.

- Cấp 3 sao...

Ayame rút thanh katana ra rồi phóng đi, cô cúi người tăng tốc lao về phía nó. Con Hắc kỵ sĩ nhận ra cô, nó đưa tay lên đỡ lấy đòn đánh mà cô tung ra trong nháy mắt, lưỡi katana chạm vào cánh tay của nó và tóe ra những tia lửa hệt như khi hai thanh katana ma sát với nhau.

Ayame nhanh chóng bật người lại sau đòn tấn công, người cô hơi nghiêng xuống, thanh katana chĩa ra ngoài để có thể xoay chuyển bất cứ lúc nào.

- Quả thật là cứng mà.

Con Hắc kỵ sĩ lao về cô với tốc độ cực nhanh, Ayame chuyển động tay đưa thanh katana ra phía trước để chắn lấy. Nó lao tới và đánh thẳng vào thanh katana của cô, cô nắm chặt lấy rồi lách lưỡi đao lệch qua một bên khiến con Hắc kỵ sĩ lao thẳng vào ngôi nhà ở phía sau.

Ayame nhảy ra sau rồi bắt đầu rút thanh katana còn lại của cô, con Hắc kỵ sĩ từ trong ngôi nhà lao ra, nó dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp cận cô. Ayame xoay hai thanh katana, cô cúi người né đòn từ con Hắc kỵ sĩ rồi chém thẳng vào ngực nó từ dưới lên, dù hai đường chém không thể tổn thương nó nhưng đủ để cô đẩy nó ra xa thêm lần nữa.

Ayame xoay người, đôi mắt của cô ánh lên sắc xanh, trên cặp sừng của cô xuất hiện hai ngọn lửa màu xanh trong suốt.

- [Quỷ Hóa]

Ayame tiến vào trạng thái của quỷ. Toàn thân cô trở nên nhẹ bẫng. Rồi cô lướt đi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Con Hắc kỵ sĩ chỉ vừa mới cân bằng lại cơ thể của nó sau khi tiếp đất thì Ayame đã xuất hiện phía sau nó.

Ayame vung tay, hai thanh katana chém một đường chạy dọc lưng con Hắc kỵ sĩ, vết chém của cô khá nông. Nhưng trên vết chém xuất hiện một ngọn lửa bao phủ lấy, ngọn lửa có màu xanh và trong suốt như ngọn lửa trên cặp sừng của cô. Con Hắc kỵ sĩ quay lại, nó tung một cú đấm về phía Ayame, nhưng cô đã lách thanh katana và chém thẳng vào tay nó, các vết chém của cô điều để lại một ngọn lửa màu xanh bao bọc lấy.

- Được rồi. [Ma Trơi - Bùng Phát]

Ayame nhảy ra xa, ngay lập tức những ngọn lửa bám trên người con Hắc kỵ sĩ bùng lên mãnh liệt, các vết chém trên người nó đồng loạt đóng băng và tạo thành những mảng băng bám trên người nó. Do phải mang trên người các mảng băng nên di chuyển của nó chậm hẳn đi.

Ngọn lửa ma trơi của Ayame là một ngọn lửa đặc biệt, khi bị nó đốt trên người thì sẽ không bị bỏng nhưng lại rất lạnh, vì nhiệt độ của loại lửa này là -30°C, một nhiệt độ lạnh không thể xem thường.

Ayame chĩa lưỡi của katana ra phía sau rồi lao lên, cô liên tục chém xung quanh người nó, các ngọn lửa bùng lên ngay sau đấy rồi hóa thành những mảng băng ghì cơ thể của nó xuống. Tốc độ chém của cô ngày một tăng và đạt đến đỉnh điểm ở hơn năm mươi nhát chém trong năm giây, con Hắc kỵ sĩ bấy giờ đã bị vùi lấp trong các mảng băng mà cô tạo ra.

Ayame ngừng vung katana rồi nhìn vào bên trong, con Hắc kỵ sĩ hoàn toàn bất động, cô quay người bỏ đi được một lúc thì con Hắc kỵ sĩ động đậy, nó phá lớp băng quanh người rồi tấn công Ayame từ sau lưng cô. Khi tay nó gần chạm vào cô, một con Poyoyo bỗng xuất hiện và nhận lấy đòn tấn công thay Ayame, tiếng "Po" của nó khiến Ayame quay người lại, trước mắt của cô lúc này là một con Poyoyo đang nhắm tịt mắt và đỡ một đòn từ con Hắc kỵ sĩ thay cô, nó rơi xuống tay cô rồi biến mất như một đám mây nhỏ bay lên trời.

Xung quanh đó, những con Poyoyo kéo đến ngày một đông hơn, chúng lao lên và bám đầy vào con Hắc kỵ sĩ. Mỗi khi con Hắc kỵ sĩ vùng vẩy để thoát khỏi chúng, hàng loạt những tiếng kiêu "Po" vang lên, chúng nó đang giúp cô kéo dài thời gian.

- Chúng nó đông quá! Bám đầy người của con cấp 3 rồi...Nhưng mà...Cảm ơn nhé. [Quỷ Kiếm - Hỏa Ngục]

Ayame đưa thanh katana ra phía trước rồi cầm nó theo thế dọc, cô thả lỏng tay rồi lướt lên chém một đường thẳng qua người con Hắc kỵ sĩ, trên đường chém ấy xuất hiện một ngọn lửa đỏ tươi như máu xoẹt qua rồi biến mất. Cái đầu của con Hắc kỵ sĩ rớt xuống mặt đường và bốc cháy. Những con Poyoyo nằm trên đường chém bốc cháy theo rồi tan biến.

Những con Poyoyo còn lại lao về Ayame và bán lên người cô khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

- Ahh~ Chúng đáng yêu quá~

Ayame thích thú ôm lấy chúng, cơ thể tròn trịa và đàn hồi của chúng làm cho cô ôm mãi không buông cùng với những tiếng kiêu nhỏ bên tai. Ayame đã ngồi đó ôm chúng nó cho tới khi mặt trời ló dạng hoàn toàn.

Châu Phi - Ai Cập.

Tại các thành phố ở nơi biển cát này, có những túp liều trắng mọc lên, phần lớn người dân Ai Cập điều trú trong các túp liều ấy. Ở bên trong túp liều, Akirose đang phân thuốc ra những ống nghiệm nhỏ, trên bàn cô là hàng trăm các ống nghiệm rỗng được sắp xếp trật tự.

Từng ống nghiệm một được cô đổ thuốc trị thương vào, chúng là những chất lỏng hơi sệt và không màu do Choco tạo ra. Những ống nghiệm này sẽ chữa thương và cứu sống những người dân nơi đây. Bên ngoài, những ngọn gió thổi qua làm cát bay lên, vài loài côn trùng di chuyển nhanh trong cát rồi ẩn mình. Watame chăm chú quan sát chúng với ánh mắt hiếu kì, bởi cô chưa từng thấy chúng trước đây.

- Watame~ Em lại đi nghịch mấy con đó nữa à.

- ‎Em không có mà.

Watame quay người, cô vén tấm màn ở trước túp liều và bước vào trong. Akirose đã đổ xong số thuốc vào ống nghiệm, cô đang chuẩn bị đem chúng tới những túp liều khác để đưa cho người dân.

- Ah, Watame. Em đem chỗ này qua bên kia giúp chị nhé.

- ‎Vâng...

Watame cầm lấy một cái khay chứa mười hai ống nghiệm từ tay Akirose. Cô nhìn chăm chú vào chất lỏng chứa trong các ống nghiệm một lúc lâu.

- Watame? Em sao thế?

- ‎Ah?!? Không có gì đâu ạ.

Cô giật mình khi Akirose hỏi rồi lúng túng chạy ra khỏi túp liều cùng với khay thuốc trên tay.

- Em ấy...Có vẻ không được ổn cho lắm...

Watame tiến về một túp liều trắng gần đó, kích cỡ của túp liều này to hơn nhiều so với túp của Akirose, cô vén tấm màn lên rồi đi vào. Bên trong là một không gian khá rộng, nhưng người dân trú trong đây đã ngồi gần hết không gian của túp liều.

Cô nhìn quanh một lượt rồi đặt khay thuốc xuống một cái bàn gần đó. Một cô gái liền đứng dậy và bước tới chỗ cô, những người ngồi đấy liếc nhìn một cái rồi lại đảo mắt đi chỗ khác. Gương mặt của bọn họ điều mang một vẻ mệt mỏi và chán nản, đôi mắt của họ đã không còn sức sống nữa. Đã có một vài trường hợp tìm cách tự tử nhưng bị Watame ngăn lại kịp thời.

Cô gái đi lại gần Watame để bắt chuyện, cô là người duy nhất ở đây biết tiếng nhật.

- Đây là số thuốc của hôm nay sao chị Watame?

- ‎Ừm...Mỗi ống là cho hai người uống, ở đây có mười hai ống cho hai mươi tư người, chị sẽ lấy thêm.

- ‎Em cảm ơn ạ, để em phân phát cho bọn họ.

Cô gái ấy cầm từng ống lên phân phát đều cho những người ở đây và dặn dò kĩ. Watame nhìn thấy mọi chuyện có vẻ là sẽ ổn nên quay đầu đi ra khỏi túp liều. Ngay sau khi Watame đi khỏi, một người đàn ông đập mạnh ống thuốc xuống đất với ánh mắt phẫn nộ.

- Mẹ kiếp, lại là thuốc! Tao phát ngán với mấy ống thuốc này rồi!

Sự im lặng bao trùm lấy túp liều. Lượng thuốc bên trong ống đã tràn hết ra ngoài và thấm vào đất. Một người thanh niên trẻ gần đó bắt đầu lên tiếng theo.

- Này, nếu ông không uống thì để cho người khác chứ?

- ‎Hừ, mày có vẻ nghiện thứ thuốc này rồi nhỉ? Nếu thế thì lại đây mà liếm hết đi!

- ‎Ông!

Người thanh niên phản ứng lại với lời khiêu khích ấy, anh ta đứng lên với vẻ mặt tức giận nhưng đã bị những người xung quanh ngăn cản.

- Họ đã cứu ông đấy, nếu không có họ thì bây giờ ông đã chết ngoài kia rồi!

- ‎Tao không cần hai con đàn bà đó cứu! Tao đã có thể sống tốt cho đến khi hai con ả đó xuất hiện.

Những người xung quanh nghe thấy điều im lặng, trong lòng họ điều đang suy nghĩ về việc họ sẽ ra sao nếu cục bộ không đến đây để cứu họ. Có lẽ, họ có thể tự tìm đường trốn và sống tốt hơn...

- Tôi đồng ý.

Ở ngay góc của túp liều, một cô gái trẻ đã lên tiếng đồng tình với ông ta.

Lời nói của cô đã tác động những người ở gần đó, bọn họ dần ngồi lại gần nhau và chia thành hai bên.

- Chúng ta không cần sự cứu rỗi đó. Nếu không có hai người đó thì bây giờ tôi đã có thể trốn sang nơi khác rồi.

Những người xung quanh cũng bắt đầu biểu hiện đồng tình, ánh mắt của họ hiện rõ sự khó chịu và cả khinh miệt đối với những người đối diện. Những người chấp nhận lấy sự cứu vớt đó.

Ngay lúc ấy, Watame bước vào, trên tay của cô là một khay thuốc mới. Cô đặt chúng lên bàn rồi quay đầu sang nhìn về phía người đàn ông đã đập nát ống thuốc.

- Xin lỗi nếu như đã làm phiền đến ông.

Lời xin lỗi bằng tiếng anh của Watame đã cho ông ta biết rằng cô đã nghe được mọi chuyện, ông ta cau mày lộ rõ sự tức giận rồi đứng lên nhìn về phía cô.

- Mày đã nghe hết rồi sao? Nếu thế thì đưa tao ra khỏi đây ngay!

Ông ta lao về phía Watame, tất cả những người ở đó liền né ra, trong đầu họ điều mang suy nghĩ rằng không việc gì phải ngăn ông ta lại cả. Thế nhưng chính cô gái biết tiếng Nhật duy nhất ở đây đã đứng ra chắn không cho ông ta tiến tới.

- Mày muốn cái gì?

- ‎Ông...Ông đừng hòng bước qua đây!

- ‎Hừ, con đàn bà yếu đuối!

Ông ta vẫn tiến tới mặc cho sự ngăn cản của cô gái rồi dùng cánh tay của mình hất cô ra, một cô gái với cơ thể nhỏ nhắn không thể nào chống lại được sức của ông ta. Cô dễ dàng bị đẩy ra và va mạnh vào cái bàn ở sau lưng, cú va làm chiếc khay đựng các ống thuốc rơi xuống. Các ống thuốc vỡ tan, thuốc chảy ra rồi ngấm hết vào đất.

Sau khi gạt cô gái đó sang một bên, ông ta liền hừng hực lao về Watame. Ông ta nghĩ rằng cô sẽ không có sức chống trả một người có sức khỏe như ông ta.

- Tránh ra!

- ‎...

Ông ta lớn tiếng hét lên trước mặt Watame, nhưng cô dường như không có động thái gì và đứng im ở đó cùng gương mặt hơi cúi xuống. Ông ta thấy thế càng tức giận hơn.

- Tao nói là tránh ra!

Rồi ông ta đưa tay lên đánh về phía cô, với suy nghĩ rằng cô cũng chỉ là một đứa con gái yếu ớt, gương mặt của ông ta hiện rõ vẻ đắc ý.

Nhưng rồi sự đắc ý đó nhanh chóng tan biến, đổi lại là một sự bàng hoàng rồi chuyển sang sợ hãi. Khi cánh tay của ông ta gần chạm vào Watame, cô bất ngờ lùi về sau một bước rồi lao thẳng lên, cặp sừng sắc bén của cô mọc dài ra và trực tiếp đâm vào người ông ta.

Những người ở trong túp liều ngẩn người ra, họ không hề biết có chuyện gì đang xảy ra với người đàn ông đó. Ở trước ngực của ông ta, máu thấm đẫm chiếc áo trắng mà ông đang mặc, vùng máu trên áo ông lan rộng xuống dưới rồi nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất.

Cặp sừng của Watame đã dính một phần máu, cô dùng lực rút mạnh nó ra, phần trước của ông ta bị xé rách bởi lực rút của cô. Trên mũi sừng của cô còn cắm hẳn vào tim của ông ta. Quả tim sau khi bị rút khỏi cơ thể vẫn còn đang đập từng nhịp nhỏ, máu nhỏ xuống thành từng dòng rời rạc.

Vì cô rút cặp sừng của mình ra quá nhanh nên ông ta vẫn còn cảm nhận được cảm giác mà tim của ông ta bị đâm xuyên rồi bị moi hẳn ra khỏi cơ thể mình.

- Ah...Ah...Tim...Tim của tao...

Watame nhìn người đàn ông gào lên đau đớn với vẻ mặt vô cảm, cô đưa tay lên rút trái tim của ông ta đang bị cắm trên sừng cô ra rồi ném xuống đất.

Ông ta gục xuống trước cô, tất cả những người ở trong túp liệu bấy giờ bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi. Họ đã nhìn thấy cô giết ông ta ngay trước mắt họ, cô còn gỡ trái tim của ông ta trên sừng và ném xuống đất trước mắt họ. Cái cảnh tượng này đánh thẳng vào ý chí hời hợt của bọn họ và dập tắt nó hoàn toàn.

- Cô...Cô ta...Giết...Giết người rồi!

Cô gái trẻ lúc nãy đồng ý theo người đàn ông vừa chết kinh hãi la lên, nhưng ngay lập tức cô ngậm miệng lại vì ánh nhìn của Watame đang nhìn thẳng về phía cô.

- Ta thân là người của đội hậu cần cục bộ, nhiệm vụ của ta là cứu lấy những người dân vô tội bị lũ quái vật tấn công...Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể giết những kẻ chống đối.

Watame đảo mắt nhìn những người trong đó một lần nữa rồi cô quay người bước ra khỏi túp liều, những giọt máu còn đọng lại trên cặp sừng của cô dính vào tấm màn của túp liều khi cô bước ra. Bên ngoài, những tia sáng của bình minh dần ló diện, Akirose cũng đã phân phát hết chỗ thuốc của ngày hôm nay và đang trở lại túp liều của mình. Watame quay đầu nhìn về biển cát ngoài kia, rồi cô rảo bước dần về phía Akirose.

Hàn Quốc - Seoul.

Seoul, một nơi có quang cảnh đẹp tại Hàn Quốc, với những tòa nhà cao tầng đan xen và không khí mát lạnh. Nhưng hiện tại, quang cảnh tại đây lại thay đổi một cách chóng mặt.

Tất cả những gì còn sót lại tại Seoul là những mảnh vỡ của kính và bê tông, trên đường là những cái hố lớn và sâu. Nơi đây đã trở thành một bình địa chỉ sau một tuần từ khi các nhiễu loạn xuất hiện.

Những con Hắc kỵ sĩ di chuyển trên đường với số lượng lớn biến Seoul trở thành nơi nguy hiểm nhất Hàn Quốc, những cái xác của người dân không may mắn thoát khỏi chúng điều bị xé ra. Trên những cành cây có thể bắt gặp đầu người treo trên cành hay phần ruột người vẫn còn treo trên đấy.

Ngay trên đường, có hai bóng đen đang di chuyển với tốc độ nhanh, một bóng đen nhảy thẳng vào đám Hắc kỵ sĩ rồi tàn sát chúng, bóng đen còn lại thì vòng ra sau và ngăn cản những con Hắc kỵ sĩ khác đang lao vào.

Hai bóng đen lần lượt là Korone và Okayu, họ đã được gửi đến đây sau khi nhận được tin Seoul đã xuất hiện nhiễu loạn được một tuần.

- Korone, bên đó xong chưa.

Korone nhảy lên trên đầu của con Hắc kỵ sĩ rồi dùng hai tay của cô xé toạc đầu của nó, sau đó cô nhanh chóng nhảy sang con khác. Đôi mắt của cô hiện rõ lên bản năng khát máu của mình, đó là đôi mắt hoang dã của thú săn mồi.

Okayu nhìn qua, Korone vẫn mải mê xé xác từng con một. Cô thở dài rồi nhảy lên trên không, lộn nhào ra phía sau và dùng móng vuốt cào vào những con Hắc kỵ sĩ. Khi phần móng vuốt của cô vừa chạm vào, chúng lập tức bị cắt ra theo vết cào của cô, cô cười nhẹ đáp đất rồi dùng đuôi của mình quấn lấy chân của một con và ném nó lên cao.

Hai người đang tàn sát những con Hắc kỵ sĩ như những con thú săn mồi đáng sợ nhất, tàn bạo nhất. Trong tất cả giống loài của họ, họ chính là đế vương đứng ở đỉnh cao.

Lũ Hắc kỵ sĩ kéo đến đông hơn, Korone nhảy xuống đường, cô mở miệng cười để lộ những chiếc răng nanh sắc bén của mình, rồi cô lao nhanh về chúng.

[Bản Năng Của Đế Vương] trong cô trỗi dậy. Korone mở lòng bàn tay của cô ra, những móng vuốt bắt đầu lộ ra, ranh nanh của cô cũng dài ra. Cô nhảy ra sau gáy của bọn chúng, móng vuốt của cô găm chặt vào người con Hắc kỵ sĩ giúp cô cố định trên nó, rồi cô sử dụng ranh nanh xé toạc đầu nó ra. Korone di chuyển từ con này sang con khác, nhanh chóng tàn sát số lượng lớn Hắc kỵ sĩ.

- Korone hăng máu lên rồi...

Phía của Okayu, cô nhẹ nhàng kết liễu từng con xông về cô với gương mặt có chút buồn ngủ, cô nhảy lên một cột đèn giao thông vẫn còn nguyên vẹn gần đó và quan sát tình hình.

- Số lượng...Đang giảm xuống nhanh chóng.

Bên dưới, Korone vẫn đang tàn sát thỏa thích, Okayu vừa nhìn lừa liếm tay.

- Đã lâu rồi chưa thấy bà ấy như thế, quả thật có hơi đáng sợ.

Bầu trời đang tối dần, trên mặt đường đầy rẫy xác của lũ Hắc kỵ sĩ. Korone đứng trên đống xác đó lặng im, tay của cô vẫn còn cầm một cái đầu mà cô đã xé ra từ một con cấp độ 2, bản năng trong cô đã dần dịu đi sau khi giết sạch những con quanh đây.

Okayu nhảy xuống khỏi cột đèn, cô đến bên cạnh Korone rồi vỗ vai cô.

- Korone, bà xong rồi chứ?

- ‎Ừm...

Korone quay qua, cô có thể thấy sâu trong đôi mắt của Okayu là một cảm giác gần giống với sợ hãi, ranh giới giữa cảm giác này và sợ hãi dường như là một tấm kính vô hình. Okayu không sợ cô, cũng không sợ những con quái vật mà hai người đang phải chiến đấu.

Thứ mà cô sợ, chính là bản năng của cả hai. Một loại bản năng hoang dã và tàn bạo, nó có thể chiếm lấy tâm trí của hai người bất kì lúc nào. Đã có một lần Korone chìm hoàn toàn trong bản năng của mình, và Okayu đã trải nghiệm được toàn bộ cơn hoang dã đó, nó cũng đã gần chạm đến bản năng của chính cô.

Từ đằng xa, có một con Hắc kỵ sĩ đang tiến về hai người. Korone đột nhiên vào thế chiến đấu và cảnh giác với nó. Rồi cô với nó cùng biến mất, vài giây tiếp theo, cả hai chạm mặt nhau, Korone và con Hắc kỵ sĩ sử dụng lực tay đấm thẳng vào nhau ở khoảng cách cực gần, mặt đường xung quanh nứt vỡ và lõm xuống do sức mạnh từ cả hai gây ra.

Cả hai tiếp tục tung thêm một đấm nữa, cú đấm lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, khi cả hai cú đấm va chạm nhau, nó đã hất văng cô và con Hắc kỵ sĩ ra xa.

- Korone!

- ‎Tui không sao!

Korone nhìn xuống cánh tay của mình, nó đang run lên vì đòn va chạm lúc nãy, cô nhận ra khoảng cách giữa mình với con quái vật đó.

- Là cấp 3 đột biến...

- ‎Cái gì?! Korone!

Korone tiếp tục lao lên, cô sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình tiếp cận và đá vào bụng của nó, cú đá hất nó ra xa và đập thẳng vào một tảng bê tông bên đường, nhưng nó nhanh chóng thoát khỏi đó và lao ngược về Korone.

Ngay khi tiếp cận Korone, nó tung ra một đòn đánh thẳng vào cô. Korone dùng hai tay để đỡ lấy nhưng cô vẫn bị đòn đánh của nó đập thẳng xuống mặt đường.

Lúc này, Korone hoàn toàn không thể kích hoạt lại bản năng của cô. Cô xoay người, nhảy ra khỏi mặt đường và tìm cách phản đòn, nhưng nó không cho cô cơ hội. Ngay khi Korone vừa nhảy khỏi chỗ đó, nó đã tiếp cận rồi đấm liên tục vào người cô.

Những gì cô có thể làm là đứng im đỡ đòn. Nó không hề cho cô một chút cơ hội nào để phản đòn. Korone hiện đang bị áp đảo hoàn toàn.

- Korone!

Trước cảnh tượng đó, Okayu liền lao lên để giúp Korone. Cô bám lên những tảng bê tông bên đường rồi phóng thẳng về phía con Hắc kỵ sĩ.

Okayu tung một đòn thẳng vào đầu khiến cho nó phải đỡ lấy, Korone liền nhân cơ hội đánh một lực mạnh hất nó ra xa.

- Cảm ơn bà, Okayu.

Sau khi chịu rất nhiều các cú đấm, hai cánh tay của Korone đỏ lên và run rẩy, cô đang cố gắng để nhấc cả hai cánh tay của mình và chiến đấu tiếp.

Khi hai người nhìn thẳng về phía nó, cả hai liền sững người ra giây lát. Nó đã biến mất, hai người cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó ở xung quanh.

Trong thoáng chốc, Korone bỗng nhiên chóng mặt dữ dội. Sau đó cô nôn ra một vũng máu rất to, toàn thân cô run lên, các dây thần kinh bắt đầu co rút lại. Một cơn đau lan ra toàn bộ cơ thể của cô, nhưng đồng thời những vết thương của cô điều được chữa lành.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Korone biết được nguyên nhân đang diễn ra với mình. Cô lập tức quay sang nhìn Okayu.

- Okayu...Okayu!!!

Ngay bên cạnh cô, đôi mắt của Okayu dần trở nên vô hồn. Con Hắc kỵ sĩ đã trực tiếp dùng tay của nó đâm xuyên bụng của Okayu, máu của cô ướt đẫm trên tay nó cùng với xác của cô treo lơ lửng trên cánh tay của nó.

Korone bộc phát ra một lượng ma lực rất lớn bao bọc lấy cô trong thời gian ngắn. Lúc này khuôn mặt của cô chỉ còn lại sự tức giận và cả bản năng của mình. Nhưng sâu bên trong, cô đang cảm nhận cái chết rất chân thực, cô đưa tay lên bụng của mình, cảm giác sợ hãi khi có một vật gì đó đâm qua và làm rách một lỗ to ngay bụng.

Mọi cảm nhận của Korone điều giống với Okayu. Bởi giữa họ tồn tại một loại liên kết rất bền chặt, liên kết này cho phép mọi tổn thương hay thậm chí là cái chết của Okayu lúc này được truyền đến Korone và khiến cô có được cảm nhận giống như vậy.

Korone biến mất, trong thoáng chốc cô xuất hiện ngay trước mặt con Hắc kỵ sĩ và đá bay nó ra xa. Korone nhanh chóng ôm lấy xác của Okayu rồi để cô nằm xuống bên một đống đổ nát bên đường.

Con Hắc kỵ sĩ vùng dậy, nhưng Korone đã xuất hiện ngay trước nó ngay tức khắc. Cô đưa tay ra nắm lấy cánh tay của nó rồi vụt mạnh xuống đất khiến nó vừa đứng lên đã phải nằm đất tiếp.

Korone giơ tay của cô lên cao, ở lòng bàn tay tích tụ lại một lượng ma lực lớn của cô rồi hóa thành một cái móng vuốt có độ dài lên đến bốn mét. Cô liên tục đập mạnh xuống, móng vuốt của cô không ngừng đập lên người của nó, càng ngày mặt đường càng lún sâu hơn, những cái lỗ trên người con Hắc kỵ sĩ mỗi lúc một nhiều.

Cô dừng tay lại, lúc này trông con Hắc kỵ sĩ đã không còn giữ được hình dáng cũ, khắp người nó điều là chi chít những cái lỗ to nhỏ mà Korone đã gây ra. Nhưng rồi con Hắc kỵ sĩ đang nằm đó bỗng nhiên biến mất và xuất hiện phía sau Korone, nó tung một đòn đánh về phía cô.

Korone vẫn đứng im đó, khi đòn đánh sắp chạm được vào cô thì liền chệch hướng, cái đầu của nó trong khoảng khắc liền bị xé toạc ra. Korone đã ra đòn với tốc độ nhanh đến nỗi mắt của nó không thể bắt kịp.

Cô quay đầu, cái xác của nó ngã xuống ngay trước cô, cái đầu nó lăn ra xa dần, Korone ngước nhìn lên trời. Cô hú lên, tiếng hú của cô vang vọng trong không trung rồi nhỏ dần. Lượng ma lực bao quanh cùng với bản năng của cô cũng dần mất đi.

Korone bước từng bước nặng nề về phía Okayu, xác của Okayu tựa lưng vào bên đống đổ nát. Máu đọng lại ở bên dưới đang sẫm màu lại, đôi mắt vô hồn của cô vẫn mở và hướng về phía xa xăm.

Korone tiến lại, cô dùng hai ngón tay khép đôi mắt của Okayu lại rồi ôm lấy xác của cô.

- Okayu...Sớm trở lại nhé...

Korone nhắm mắt lại, đây không phải là lần đầu tiên mà Okayu bị giết, trước đó cô đã chết đi hai lần rồi sống lại. Nhưng cái chết của cô vẫn là một tác động lớn đối với Korone.

Korone ôm chặt lấy xác của Okayu rồi ngất đi, cả hai nằm lặng im bên đường, Seoul dần chìm vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro