Phần VI: Phong ấn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản - Tokyo.
Dưới nền trời đỏ ửng của hoàng hôn, các tòa cao tầng đang sụp đổ, những con Hắc kỵ sĩ cấp độ 1 và 2 có ở khắp nơi, chúng đang tàn phá các công trình khắp Tokyo.

Ở ngay ngoài cửa của một cửa hàng tiện lợi nhỏ, Roboco đứng trước máy bán hàng tự động, cô đút tiền vào máy rồi bấm số, một lon soda rơi xuống. Cô thò tay vào lấy lên, bật nắp lon rồi uống một ngụm.

Cô vừa hạ tay xuống, một thứ màu đen bay tới đâm qua lon soda của cô, trông nó nhỏ và rất cứng. Lon soda của cô thủng một lỗ và trào hết phần nước còn lại ra ngoài.

Roboco tức giận, cô lôi một khẩu súng lục với thiết kế quái dị ra khỏi túi rồi bắn thẳng một viên đạn về trước, viên đạn bay xuyên kính của một tòa nhà kế bên cửa hàng tiện lời rồi để lại một lỗ trên đầu của con Hắc kỵ sĩ nấp trong đó.

- Đổ hết rồi...

Roboco nhìn lon soda đã bị đâm thủng rồi vứt vào một thùng rác gần đấy, cô lấy ra một chiếc ipad và bật nó lên.

- Mikochi! Bà đang ở đâu thế?

Chiếc ipad sáng lên và phát ra tiếng.

- Ah Roboco! Tui đang đến...Áh Áh. Nóng Nóng Nóng!!!

- ‎...Mikochi...

Roboco thở dài tắt chiếc ipad, cô cất nó vào túi rồi cầm lên tay hai khẩu súng lục.

- Lại phải tự giải quyết rồi...

Cách đó sáu trăm mét, các tòa nhà bốc cháy dữ dội. Biển lửa lan rộng và nuốt chửng cả một vùng nhỏ Tokyo. Những con Hắc kỵ sĩ nằm la liệt trên đất, một số con đã bị cháy hơn nửa người.

Một cô gái chạy ngay trên đường ở giữa biển lửa đó, sau lưng cô đeo một chiếc bình rất to chứa một loại dung dịch màu đỏ sẫm. Chiếc bình có một cái ống nối, nó nối tới một đầu trông như một khẩu súng có nòng dài mà cô cầm trên tay.

Chạy ngang qua một con ngõ, cô bất ngờ bị một Hắc kỵ sĩ lao ra tấn công. Cô lập tức chĩa đầu súng đang cầm trên tay về phía nó.

- Cháy đi!!!

Cô bấm mạnh cò súng. Ngay họng súng, một ngọn lửa trực tiếp phun mạnh ra đốt cháy cả người của con Hắc kỵ sĩ, nó mất đà rồi tự lao vào tường.

- Cháy đi!!! Cháy đi!!!

Cô hoảng loạn phun lửa khắp nơi, ngọn lửa bao trùm cả con ngõ và cháy lớn hơn. Sau khi cô lấy lại bình tĩnh, cô đứng ngơ ngác trước cảnh tượng mình gây ra.

Đó là Miko, cô và Roboco được điều động đến Tokyo để phong ấn khu vực này lại. Hiện tại Miko đã bị lạc khỏi Roboco, cô đang vác khẩu súng phun lửa chạy về trung tâm của Tokyo để tìm Roboco.

- Nyeee!!! Mình lại lỡ tay rồi...

Miko lùi dần về sau rồi quay người chạy đi. Trên đường đến trung tâm Tokyo, Miko đã có vô số lần "lỡ tay" khi cô bất ngờ bị hù bởi những con Hắc kỵ sĩ. Đằng sau lưng cô bây giờ chính là một biển lửa do cô gây ra.

Miko vừa chạy vừa nhìn lên một tòa nhà cao tầng, Roboco đang bay gần đó và đánh nhau với một con cấp độ 3.

- AH! Roboco kia rồi!

Miko tăng tốc độ chạy về phía Roboco thì bất ngờ xuất hiện hai con Hắc kỵ sĩ nhảy ra, cô hoảng loạn phun lửa khắp nơi, ngọn lửa dâng cao chắn trước mặt Miko.

Trên không, Roboco điều khiển balo bay của cô để tránh các đòn tấn công. Cô né xung kích từ con Hắc kỵ sĩ rồi phản đòn bằng súng, từng viên đạn bay thẳng về nó điều bị gạt đi.

- Tấn công nó bằng cách nào đây...Hử?

Ngọn lửa của Miko bùng lên cao đã khiến Roboco nhìn thấy, cô bắn một viên đạn đánh lạc hướng con Hắc kỵ sĩ rồi bay về phía Miko.

- Mikochi!

- ‎Ah, Roboco!!! Cứu tui!!!

- ‎Bà đây là đang đốt nhà sao...

Roboco đáp xuống cạnh Miko rồi nhìn bức tường lửa. Cô lặng lẽ thở dài.

- Mikochi...Haiz...Bỏ đi. Mikochi, giờ tui sẽ đưa bà lên trên đó, bà chỉ cần làm theo lời tui thôi, nhé?

- Nyee, mà làm gì?

Roboco không nói lời nào, cô trực tiếp ôm lấy Miko và bay lên cao. Roboco đưa một tay ra sau, cô ấn nút ở trên chiếc balo bay. Từ hai bên, cánh của chiếc balo mở ra và xếp lại với nhau, độ dài mỗi bên của nó tăng từ 45cm lên 170cm.

Dưới mỗi bên cánh đẩy ra hai cặp phản lực, bốn cặp phản lực được kích hoạt. Bộ đệm chuyển động, lượng nhiệt từ khoang chất đốt được đẩy theo đường áp suất lên khoang động cơ rồi được nén lại ở ngay đầu phóng.

- Lên nào!

- ‎Ểh? Lên?...AHHHHHH!!!!!

Cổng nén mở ra đột ngột, lượng nhiệt được nén nở bung ra chạy qua đầu đốt ngoài cùng của phản lực, bốn cặp phản lực khè lửa và đẩy cả hai vút lên mây với tốc độ cận âm thanh.

- Roboco! Bà chế tạo ra thứ quái gì thế?

- ‎Đây là balo bay bản 5.0 mà tui đắc ý nhất đấy!

- ‎Ư...Vậy...Giờ bà tính làm gì...

Lúc này, cả hai đang ở trên độ cao có thể chạm vào mây.

- Giờ tui sẽ đưa bà xuống đó, khi tui đếm đến 3 thì bật hết công suất của cây súng phun lửa.

- ‎Đã hiểu nyeee.

Roboco ôm chặt lấy Miko, cô khởi động công suất động cơ của bốn cặp phản lực lên tối đa, bộ đốt ở phía ngoài của phản lực được thay bằng bộ khuếch đại công suất cao. Đôi cánh bắt đầu mở bung ra rồi tách làm hai, trên đầu hai bên xuất hiện thêm một cặp phản lực, cả sáu cặp phản lực thay từ nhiệt và đốt cháy sang sóng xung kích.

- Chuẩn bị...Bay nào!

Sáu cặp phản lực đỏ lên nhanh chóng, khí ở xung quanh chúng bị hút ngược vào trong. Cả hai người trôi nổi trên không khoảng ba giây, rồi cả sáu cặp phản lực nổ lên, chúng đẩy ra một lượng xung kích tích nén và tạo một lực đẩy cực mạnh, hai người phi thẳng qua tầng mây. Trên đường bay để lại những vòng khói và tiếng nổ của không khí.

Cả hai phi về phía con Hắc kỵ sĩ ngay trên tòa nhà cao tầng với vận tốc nhanh hơn cả âm thanh, khắp nơi vang vọng những tiếng nổ không khí nhức tai. Hai người nhanh chóng tiếp cận con Hắc kỵ sĩ.

- Mikochi!

- ‎Ừm!

Theo lời của Roboco, Miko vặn khoang chứa, một lượng lớn chất lỏng từ bình chứa chảy vào đầu súng.

- Sẵn sàng rồi chứ Mikochi?

- ‎Nyyyeeedy!

Khoảng cách giữa hai người với Hắc kỵ sĩ: 1000m.

- Ba....

Khoảng cách giữa hai người với Hắc kỵ sĩ: 500m.

- Hai....

Khoảng cách giữa hai người với Hắc kỵ sĩ: 150m.

- Một....

- Bắn!

Miko ấn nút khi cả hai vừa sượt qua nó, một lượng lớn lửa được phun ra bao trùm cả bầu trời. Cơ thể của con Hắc kỵ sĩ bất ngờ bốc cháy khiến nó nhảy ra khỏi đỉnh tòa cao tầng, nhưng với một biển lửa ngay trên trời đã thiêu rụi nó ngay chốc lát.

Roboco đảo người, cô bật một tấm màn chắn năng lượng lên bao trùm lấy hai người. Cả hai đập mạnh xuống mặt đường, một ngôi nhà ở gần đó trực tiếp nát hết một nửa, khói bụi bay mờ mịt.

Mặt đường bị lõm xuống tạo thành một cái hố lớn, tấm màn năng lượng dần biến mất, Roboco đứng lên nhìn xung quanh. Miko ở kế bên vừa đứng lên vừa ho vì khói bụi.

- Phản lực cháy cả rồi...

Roboco tháo chiếc balo sau lưng xuống, cặp cánh đã gãy nát, bộ phản lực cháy đen và không thể sử dụng được nữa.

- Ahhh...Phát minh của mình...

- ‎AAAAAAHHHHH!!!

Roboco đang chuẩn bị khóc thương cho phát minh của cô thì bị tiếng hét của Miko làm cho nước mắt chảy ngược vào trong, cô quay lại tức giận.

- Mikochi! Bà hét lên làm gì thế, không thấy tui đang bận à?

- ‎Nhưng...Nhưng mà...Nhiên liệu hết rồi...

Chất lỏng trong bình chứa sau lưng Miko đã cạn kiệt. Roboco ngước lên, cả phần đỉnh của tòa cao tầng chìm trong lửa, nó lan xuống tận gần một nửa của tòa cao tầng, điều đó chứng minh cho việc chất lỏng trong bình chứa của Miko bị rút nhanh cỡ nào.

- Mikochi...Ta có thể bơm lại mà...

- ‎Thật hả? Vậy thì mau lên!!!

- ‎Bà tính đốt nhà nữa à...

Roboco vứt lại balo bay của cô rồi cùng Miko leo lên khỏi cái hố, cả hai tiếp tục đi về trung tâm Tokyo.

Chiến tuyến số 4 (NEVADA)
Ở ngay trung tâm chiến tuyến, IRyS lướt nhanh qua những tòa nhà sụp đổ và sử dụng song kiếm từ pha lê của cô để chém đầu bọn Hắc kỵ sĩ. Cô nhảy lên chém bay đầu của hai con Hắc kỵ sĩ gần đó rồi nấp sau một tòa nhà. Ngay sau bức tường, một khoảng đất trống trải dài, ngay trên mặt đất, cô thấy rõ biểu tượng của cục bộ.

Cô cảnh giác nhìn xung quanh rồi lao ra, khi cô gần như tiếp cận được với biểu tượng thì có hai con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 lao ra chặn cô lại.

- Bọn này, chúng biết biểu tượng đó sao?

IRyS cắn răng, cô trực tiếp cầm song kiếm chém thẳng về phía hai con Hắc kỵ sĩ, bọn chúng tung đấm ngược lại phía cô. Phần lưỡi kiếm va chạm với nắm đấm của Hắc kỵ sĩ khiến cả hai bên điều bị bật ra xa.

IRyS trượt dài, cô nhìn xuống song kiếm bị đánh vỡ vì đòn vừa nãy, ngay lập tức cô vứt bỏ song kiếm đang cầm rồi tạo ra một cặp song kiếm khác.

- Một lần không được, vậy ta sẽ đánh tới khi nào được thì thôi.

IRyS tiếp tục lướt lên, xung quanh cô bắt đầu xuất hiện những tinh thể pha lê rồi bắn về hai con Hắc kỵ sĩ. Những viên pha lê bắn thẳng vào người chúng và phát nổ. IRyS nhảy lên, cô lộn người trên không, đưa song kiếm lên rồi vung mạnh về bọn chúng.

Một con chịu phải hai vết chém liền ngã xuống, con còn lại cảnh giác cúi người. IRyS đáp đất, cô xoay người dùng song kiếm của mình chém thẳng vào phần lưng của nó, ngay lúc đấy, con Hắc kỵ sĩ vừa nãy bị cô chém bật ngược ra sau và tung nắm đấm về cô. Vì ở khoảng cách gần, IRyS chỉ kịp đưa một thanh kiếm ra đỡ, thanh kiếm vừa chạm phải nắm đấm của con Hắc kỵ sĩ liền gãy đôi, lực đấm của nó tạo ra xung kích hất văng IRyS đi.

IRyS vừa bị hất ra đã nhanh chóng lấy lại cân bằng rồi tiếp tục lao về chúng, cô tạo ra một thanh kiếm mới. Hai tay cô đảo kiếm sang thế cầm kiếm ngược rồi đưa ra sau, cô cúi người gia tăng vận tốc, hai con Hắc kỵ sĩ xoay người tung ra hàng loạt dòn tấn công để ngăn IRyS lao về phía chúng, nhưng khi đến đủ gần, cô nghiêng người đưa tay chống xuống mặt đất, xung quanh tay cô xuất hiện các viên pha lê và phát nổ. Với lực nổ của pha lê và lực đẩy tay, IRyS bật lên không trung né hết toàn bộ đòn tấn công từ hai con Hắc kỵ sĩ.

Trên không trung, cô xoay người, chĩa mũi kiếm đang cầm ngược thẳng lên trời, mắt cô ánh lên một tia sáng tím nhạt.

- [Hy Vọng - Cuồng Loạn Vũ]

Trong mười giây tiếp theo, IRyS vung song kiếm với tốc độ cực nhanh khiến cả hai con không kịp phản ứng, từng vết chém in sâu trên người của chúng rồi xé toạc chúng ra. Cả hai con Hắc kỵ sĩ bị IRyS chém thành từng mảnh.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, song kiếm mà cô cầm đã nứt vỡ đi quá một nửa, cô nhìn hai con Hắc kỵ sĩ đã bị chém một hồi rồi quay đầu, bước từng bước tới biểu tượng.

Đứng trước biểu tượng ngay dưới chân, cô rút ra một thanh thủy tinh hình trụ được đúc thành hình biểu tượng, nó chính là AntimatterStone được dùng để phong ấn không gian. Đây không phải là lần đầu tiên mà AntimatterStone được sử dụng, cách đây mười năm về trước, AntimatterStone đã được sử dụng để phong ấn toàn bộ một dòng thời gian riêng biệt khi dòng thời gian đó xuất hiện một con Hắc kỵ sĩ cấp độ 4.

Đó là lần đầu tiên xuất hiện một con cấp độ 4, những người chi viện cho lực lượng của dòng thời gian đó cũng không thể đánh lại được nó, vì vậy mà AntimatterStone đã được sử dụng để phong ấn lại. Ngoại trừ năm người mạnh nhất của cục bộ, không một ai có thể giết được cấp độ 4 một mình cả.

IRyS đặt AntimatterStone xuống ngay giữa biểu tượng, ngay lập tức xung quanh ánh lên ánh sáng xanh nhạt. Cả biểu tượng sáng lên, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi đó. Rồi một thứ ánh sáng dần hiện lên theo mép của biểu tượng và bắn thẳng lên trời, IRyS nhìn xung quanh, tất cả những con Hắc kỵ sĩ quanh đó đã hoàn toàn bất động, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.

Tổng Cục Bộ Hololive - Phòng Quan Sát.
Omega phát hiện có một điểm phát ra ánh sáng xanh, đó là chiến tuyến số 4 tại Mỹ, IRyS đã thành công.

- Chiến tuyến số 4 hoàn toàn phong ấn, lệnh cho cô ấy quay về chi nhánh tại Washington ngay.

Những người quan sát nhanh chóng truyền tin qua bên bộ phận giám sát.

| Đã nhận được thông tin, IRyS trực thuộc trụ sở EN đã hoàn thành phong ấn chiến tuyến số 4 tại Mỹ, đang gửi lệnh quay về chi nhánh tại Washington. |

Omega nhìn vào màn hình quan sát rồi thở dài.

- Haiz, các nơi khác có tần suất nhiễu loạn quá cao. Căn bản không ai có thể đến trung tâm trong vòng một tiếng nữa...

Ngay lúc này, cửa phòng quan sát mở ra, một bóng dáng bước vào. Tất cả nhân viên tại phòng quan sát đồng loạt đứng lên cúi chào.

- Xin chào ngài, thưa CEO!

Omega quay đầu. Trước mắt cô, người đang bước lên bậc thang tới màn hình quan sát chính của phòng là CEO, người đứng đầu của cả cục bộ - Yagoo.

- Ah, ngài tới rồi, IRyS đã thành công phong ấn chiến tuyến số 4 rồi.

Yagoo đi đến và nhìn vào màn hình quan sát, ông nhìn hồi lâu vẫn không hề có động tĩnh gì.

- Ngài đến đây hẳn là có việc?

- Haha...Ta đến đây để xác nhận một chuyện.

Sau đó, Yagoo chỉ tay vào màn hình quan sát, ngón tay của ông chỉ thẳng vào Mongolia.

- Đây là...

- ‎Tại đây, sẽ xuất hiện nhiễu loạn bậc năm.

- ‎!!!

Omega sững người, cô ngạc nhiên trước lời nói của Yagoo. Từ trước đến nay, ông chưa từng đoán sai một sự kiện nào diễn ra trong các dòng thời gian, đó chính là năng lực của ông - Tiên Đoán.

- Ngài nói, nhiễu loạn bậc năm sao...

- ‎Đúng vậy, cô có thể sắp xếp được chứ?

- ‎Vâng, tôi sẽ để bọn họ đến đó.

- ‎Hahaha...Ta không nghĩ như vậy.

Trên khóe môi của ông nở một nụ cười thân thiện, ông quay sang nhìn Omega.

- Chỉ cần cô ấy là đủ rồi.

- ‎Ý ngài là...

- ‎Đúng thế, một mình cô ấy đủ sức để đánh bại được thứ đó.

- ‎Tôi hiểu rồi, như ý ngài.

Yagoo giữ nụ cười thân thiện bước ra khỏi phòng quan sát. Lúc này, Omega mới thở dốc.

- Ngài ấy, tiên đoán của ngài ấy, thật đáng sợ...

- ‎Omega sama.

- ‎Ta biết rồi, truyền qua bộ phận giám sát, cử "người đó" đến Mongolia.

- ‎Vâng!

| Đã nhận lệnh, cho phép "người đó" dịch chuyển đến Mongolia. Nhiệm vụ: Giết chết cấp độ 5 |

Từ trong bóng tối, một cô gái đứng lặng lẽ bỗng nở một nụ cười sảng khoái, cô thẳng tiến bước qua cánh cổng không gian được Omega mở ra và đến Mongolia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro