Phần VII: Thủy chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Bình Dương - Khu vực tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản.
Trên mặt biển, một con rùa cực lớn với phần mai nổi lên như một hòn đảo đồ sộ đã bất động được một tiếng. Cách đó khoảng năm mươi mét, con thuyền của Gen 3 đang tiến lại gần.

- Nhìn nó...Lớn quá...

- ‎Thật sự phải đánh nhau với cái thứ khủng bố này sao...

- ‎Marine, bà nhát thật đấy Peko!

Chiếc thuyền tiến lại gần thì bỗng nhiên lắc lư dữ dội, cả năm người nhanh chóng bám lấy con thuyền. Con thuyền ngày càng rung lắc hơn. Ở phía xa, Marine đã trông thấy những lỗ đen xuất hiện hàng loạt phía trước đầu của con rùa.

- Mọi người! Các lỗ đen nhỏ hơn xuất hiện rồi!

Hàng loạt những con Hắc kỵ sĩ trào ra khỏi những cái lỗ đen rồi rơi xuống nước, chúng bắt đầu bơi về phía chiếc thuyền.

- Chúng đang bơi lại đây rồi...Ah, chiếc thuyền rung quá!

- ‎[Xung Chấn - Định]

Noel giẫm chân mạnh xuống con thuyền, xung chấn mà cô tạo ra nhanh chóng lan xuống con thuyền rồi đánh vào mặt biển khiến nước xung quanh thuyền tĩnh lại.

- Cảm ơn nhá, Noel.

- ‎Ừm.

Lũ Hắc kỵ sĩ bơi dưới nước nhanh hơn, chúng đang thu hẹp khoảng cách với chiếc thuyền. Lúc này, Pekora nhảy lên lan can của thuyền.

- Pekora, bà định làm gì?

- ‎Ha↗Ha↘Ha↗Ha↘Ha↗. Chúng đến rồi! Tui sẽ chơi đùa với bọn dưới nước Peko!

Nói xong, Pekora nhảy thẳng xuống nước cùng với một củ cà rốt khổng lồ mà cô cầm theo bên người.

- Bả có ổn không vậy, tui nghe nói thỏ không biết bơi...

- ‎Bà chắc chứ?

Ở dưới nước, Pekora thu người, cô đạp chân vô phần thân chiếc thuyền rồi phi thẳng về bọn Hắc kỵ sĩ.

- ...Tui chưa nói gì hết...

Khi Pekora thu hẹp khoảng cách, cô dùng sức đẩy củ cà rốt ra trước mặt mình, rồi cô bấm nút ở phần lá của củ cà rốt. Phần đầu và thân củ cà rốt mở xoạch ra để lộ vô số ngư lôi. Marine trông thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt nước liền hét lên với vẻ mặt kinh hãi nhẹ.

- Này, ai cho bả cái thứ đó thế, đáng sợ quá!

Pekora nhếch mép, vô số ngư lôi phóng ra đâm thẳng vào lũ Hắc kỵ sĩ rồi phát nổ ngay dưới nước. Cô trồi lên mặt nước, một lượng lớn xác Hắc kỵ sĩ nổi lên theo cô.

- Ha↗Ha↘Ha↗Ha↘Ha↗. Lực nổ lớn quá Peko!

- ‎Bà còn cười được hả Pekora!!! Hơn nữa cái củ cà rốt đó là sao!!!

- ‎Đừng nói như thế Peko! Đây là cà rốt đặc chế từ Roboco senpai cho tui trước khi đến đây đó Peko! Với những trái ngư lôi có lực nổ dưới nước gần bằng lực của mười nghìn TNT thì bọn này sẽ dễ dàng chết mà thôi Ha↗Ha↘Ha↗Ha↘Ha↗.

- ‎Bà là khủng bố chắc...

Pekora hướng củ cà rốt của mình xuống nước, cô kích hoạt chế độ ngắm bắn rồi lặn xuống. Sau khi lặn xuống nước, Pekora đưa mắt vào ống ngắm trên củ cà rốt, cô ngắm và phóng ngư lôi vào từng con Hắc kỵ sĩ từ xa. Từng cú nổ của ngư lôi điều giết chết hơn chục con, xác của chúng trôi nổi khắp cả mặt biển.

Trên bầu trời, rất nhiều Hắc kỵ sĩ tụ tập, chúng cũng bắt đầu lao về chiếc thuyền.

- Hừ, tưởng ta cho các ngươi muốn bay là bay ư?

Flare cười lên một tiếng, cô cầm lấy cây cung được làm từ một phần nhánh của Cây Thế Giới Yggdrasil.

- [Tiên Thuật - Hộ Thân Của Rừng]

Ngay lập tức, xung quanh của Flare nổi lên ánh sáng màu xanh lá, cung của cô phát sáng. Flare nắm phần dây rồi kéo căng ra, những hạt ánh sáng tụ lại tạo thành một mũi tên.

- Rơi cho ta!

Flare thả tay, mũi tên được bắn ra rồi bay thẳng lên trời. Sau đó từ một mũi tên nổ ra thành một trận mưa tên đâm xuống từng con Hắc kỵ sĩ và bốc cháy.

- Oi oi! Tiên thuật của bà có vấn đề hả Flare.

- ‎Nó vẫn như vậy mà Marine?

- ‎Làm gì có thứ tiên thuật nào lại bốc cháy như kia cơ chứ, bà là hộ vệ của rừng hay là tên đốt rừng thế?!?

Những con Hắc kỵ sĩ bay trên trời bị cháy và rơi rụng như mưa. Bên dưới mặt biển, Pekora vẫn cho nổ những quả ngư lôi.

- Đây thật sự...Là bình thường sao...

Marine ngán ngẩm nhìn hai người bạn cùng Gen và thở dài, cô biết rằng bản thân mình hoàn toàn không thể làm họ nghe lời được.

- Thôi bỏ đi...Cứ tiến về phía trước vậy...

Trận chiến chỉ vừa bắt đầu nhưng hai người họ đã dọn dẹp gần như tất cả. Chiếc thuyền thuận lợi tiến về phía con rùa.

Ở ngay trên đầu của con rùa xuất hiện ba lỗ đen với kích thước to hơn hẳn. Từng con Hắc kỵ sĩ một chui ra, đó là những con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3. Một con lấy đà rồi phóng thẳng về phía chiếc thuyền.

Noel cảm nhận thấy có mối nguy hiểm tiến lại gần, cô cầm lấy cây chùy rồi nhảy lên không trung.

- [Xung Chấn - Rào Chắn]

Noel tạo ra một rào chắn bao bọc lấy con thuyền, con Hắc kỵ sĩ bay đến, nó va vào rào chắn và đấm nứt rào chắn ngay lập tức.

- Lực của nó mạnh quá!

Noel ngạc nhiên, nhưng ngay sau đấy cô lấy lại bình tĩnh.

- Hừ. [Xung Chấn - Gia Tăng]

Rào chắn bao bọc con thuyền được gia tăng thêm khiến cho con Hắc kỵ sĩ không thể đấm dễ dàng như trước nữa. Chiếc thuyền vì chịu những cú đấm của nó liền lắc lư mạnh.

Từ dưới nước, Pekora ngoi lên.

- Chúng đông quá, tui cảm giác như chúng đang ngày một đông hơn!

- ‎Cả trên trời cũng đông hơn rồi!

Flare và Pekora bắt đầu mệt dần, lũ Hắc kỵ sĩ kéo đến không hề giảm, ngược lại số lượng của chúng đang tăng thêm.

- Tên này cứng đầu thật.

Phía trên con thuyền, con Hắc kỵ sĩ vẫn cố gắng đập vỡ rào chắn của Noel, cô đột ngột giải trừ rào chắn khiến cho nó mất đà rồi rơi xuống, lúc này cô nhảy lên vung vào nó một chùy.

- [Xung Chấn - Toàn Phần]

Đòn đánh trực diện vào đầu nó khiến nó nổ tung đầu mà chết ngay lập tức. Các xung chấn của cô lan ra toàn bộ cơ thể nó và đánh bay xác của nó xuống biển.

- Oa!

Marine ngước nhìn lên trời, số lượng đông đến nỗi cô hoàn toàn bất ngờ. Bên dưới mặt nước, Pekora bắt đầu giữ khoảng cách, không còn xung như lúc đầu. Trước sự áp đảo về số lượng, Marine quay sang Rushia.

- Này Ru chan. Bà có thể giúp...Oi!!! Rushia!!!

Rushia đứng giữa thuyền, cô thản nhiên gọt táo rồi đưa lên miệng cắn, ánh mắt tự nhiên nhìn về một phía.

- RU-SHI-A!!!

- ‎Ah! Ểh?

Nghe Marine hét tên mình, cô giật mình quay đầu lại, miệng vẫn nhai nhai mấy miếng táo.

Marine túm lấy vai Rushia rồi bắt đầu lắc cô lên xuống.

- Trong khi mọi người đang đánh nhau thì sao bà có thể bình thản mà ăn táo thế hả!!!

- ‎Tui...Tui xin lỗi mà...

Rushia xin lỗi Marine khi miệng cô vẫn nhai táo, Marine nghe được liền thả cô ra.

- Bọn chúng đã kéo đến đông lắm rồi, bà nghiêm túc đi Rushia...

Ở trên thuyền, Flare liên tục bắn hạ từng con một trên không trung nhưng vẫn không là gì so với số lượng che phủ cả bầu trời của chúng. Bên dưới nước, Pekora ngoi lên.

- Bọn nó đã đến gần lắm rồi Peko!

Trước tình cảnh bị ép tới như vậy, Rushia thản nhiên bước tới mũi tàu, vài con bướm màu lục đen bỗng xuất hiện và bay theo cô. Đứng trước mũi tàu, Rushia nghiêm mặt, ánh mắt cô tối lại, rồi cô đưa tay ra trước mặt của mình.

- Từ trong bóng tối sâu thẳm nhất. Từ trong địa ngục chết chóc nhất. Ta ra lệnh cho các ngươi, những kẻ hầu rác rưởi của ta. Đến đây theo lời của chủ nhân các ngươi! Quân đội của ta! [Chiêu Thần Hồn]

Trên bàn tay của Rushia phát sáng, ở ngay sau lưng cô và hai bên chiếc thuyền xuất hiện hàng loạt các đám mây màu lục đen tựa như đàn bướm bay quanh cô. Chúng từ từ xoay vòng rồi tạo nên hàng loạt các cánh cổng. Bên trong những cánh cổng của cô, hàng loạt những bộ xương ào ra và lặn xuống biển.

Hai cánh cổng ngay trên đầu cô bắt đầu xuất hiện những con khủng long bay bằng xương, khi vừa chui ra, chúng ngay lập tức phi thẳng lên và đâm xuyên qua những con Hắc kỵ sĩ đang ở trên đường bay của chúng. Kế bên Rushia, một bộ xương quanh mình bộc trong ánh sáng lục xuất hiện.

- \Kính thưa Nữ Vương, quân đội của ngài đã tập hợp đủ, hiện tại số quân của bên địch là ba mươi nghìn quân tính cả trên trời và dưới biển.\

- Cái...Ba mươi nghìn con Hắc kỵ sĩ sao...

Marine sửng sốt thốt lên. Đây là lần đầu cô thấy được số lượng đông đến như vậy.

- Chênh lệch với quân ta là bao nhiêu?

Rushia cất tiếng hỏi, bộ xương bên cạnh cô quỳ một chân xuống mũi thuyền và hành lễ.

- \Thưa Nữ Vương, quân của ngài là một trăm hai mươi nghìn quân, gấp bốn lần so với quân địch.\

- ‎Tốt.

Ánh mắt của Rushia sáng lên sắc xanh lục đáng sợ, gió bắt đầu nổi lên, cô phất tay.

- Quân đội của ta! Nghe lệnh! Tiêu diệt toàn bộ kẻ thù! Không được để cho chúng chạy thoát!

Toàn quân của Rushia gào lên rồi lao về bọn Hắc kỵ sĩ. Ở dưới nước, quân đoàn xương nhanh chóng tiếp cận những con Hắc kỵ sĩ, chúng dùng kiếm trực tiếp chém đứt đầu những con Hắc kỵ sĩ ra. Dù là ở trong môi trường nước nhưng tốc độ chém của quân đoàn xương vẫn không bị ảnh hưởng một chút nào.

Ở trên không trung. Từng đàn khủng long bay lao xuống chọc thủng đầu của những con Hắc kỵ sĩ khiến chúng rơi xuống như mưa. Chiến trận đang ở thế một chiều.

- Quân đội của bả...Khủng quá...

- ‎Gyaaa, mấy bộ xương đáng sợ quá Peko!

- ‎Bả được xếp trong nhóm...Năm người mạnh nhất nhỉ....

Dần dần, số lượng của đám Hắc kỵ sĩ giảm đi đáng kể.

- \Kính thưa Nũ Vương, số lượng của quân địch chỉ còn dưới mức mười nghìn quân.\

Rushia nhìn thẳng về phía đầu rùa. Cô lặng im nhìn chằm chằm về đó, rồi mắt cô bỗng động đậy nhẹ.

- Chúng bắt đầu rồi.

Ở trên đầu rùa, hai con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3 bắt đầu chuyển động, chúng đồng loạt bật nhảy khỏi đầu rùa, một con phi thẳng lên không trung và một con nhảy xuống biển.

Ngay khi trên không giảm mạnh số lượng. Flare tiếp tục bắn những mũi tên của cô trợ giúp cho quân đoàn trên không của Rushia. Nhưng cô phát hiện có một bóng đen lao vụt lên.

Ngay khi vừa lao lên khỏi bọn Hắc kỵ sĩ bay, nó lập tức tung đấm về quân đoàn của Rushia, nắm đấm của nó tung ra sóng xung kích đánh thẳng vào lớp đầu của những con khủng long bay. Những con bay ngay bên ngoài trực tiếp bị đánh vỡ, những con bay đằng sau lập tức đảo hướng bay, vòng qua xung kích và tiếp tục chọc thủng đầu những con Hắc kỵ sĩ bay mà không quan tâm đến nó.

Bên dưới mặt nước, từng đợt rung chấn vang lên, quân đoàn của Rushia nhanh chóng bị đánh vỡ bởi con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3, nó lướt đi trong nước với tốc độ áp đảo khiến quân đoàn của Rushia không thể làm được gì nó.

- \Thưa Nữ Vương, quân ta dưới nước đã tổn thất hơn mười lăm nghìn quân, trên không tổn thất gần bốn nghìn quân, con số vẫn đang gia tăng nhanh chóng.\

Rushia nghiêm mặt, cô suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Pekora ở dưới nước.

- Pekora, bà giải quyết con cấp 3 đó được không?

Pekora từ dưới nước ngoi lên, cô nhìn Rushia lưỡng lự một lát rồi cất tiếng.

- ‎Tui nghĩ là được...Nhưng mà quân của bà điều ở dưới này...Tui không giỏi canh đâu...

- ‎Cứ tiêu diệt con cấp 3 đó đi.

- ‎Được thôi Peko.

Rushia nhìn lên trời rồi phất tay.

- Grantifel, đem xác của nó về đây cho ta.

- ‎\Tuân lệnh, thưa Nữ Vương.\

Grantifel triệu tập các hạt sáng quanh tay mình rồi biến ra một thanh đại kiếm, tiếp đến nó cúi người, đạp chân và nhảy lên không trung.

Grantifel bật thẳng lên, rồi nó lệnh cho hai con khủng long bay làm đệm bay cho nó. Nó đứng trên hai con khủng long bay rồi chĩa kiếm về con Hắc kỵ sĩ.

- \Theo ý của Nữ Vương, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết vinh dự.\

Grantifel đạp chân và biến mất trong tích tắc, con Hắc kỵ sĩ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó quan sát xung quanh thì bất ngờ, một thanh đại kiếm vụt qua chém bay đầu của nó trong tích tắc. Grantifel nhanh chóng tóm lấy phần thân của con Hắc kỵ sĩ rồi rơi xuống lưng của hai con Hắc kỵ sĩ bay.

Grantifel chém đầu cả hai con Hắc kỵ sĩ bay rồi nhảy xuống, nó đáp xuống mũi thuyền một cách nhẹ nhàng.

- \Thưa Nữ Vương, nhiệm vụ đã hoàn thành.\

- ‎Hả? Hể? Thứ đó của Rushia...Đã giết xong một con cấp 3 rồi ư?

Rushia đưa tay ra, bàn tay của cô hướng xuống cái xác của con Hắc kỵ sĩ. Ngay trên xác, những hạt sáng nhỏ màu lục đậm bay lên.

- Ta. Rushia, ra lệnh cho ngươi. Sống dậy một lần nữa và trở thành sức mạnh của ta. [Tái Sinh]

Những hạt ánh sáng bay lên cao dần rồi tụ lại tại một điểm. Rushia đưa tay ra nắm lấy, ngay lập tức con Hắc kỵ sĩ vực dậy. Phần cơ thịt của nó tan biến đi chỉ để lại phần xương, nó cũng mọc lại cả xương đầu. Sau khi được Rushia ban cho một cơ hội sống, nó lập tức quỳ xuống tỏ vẻ bề tôi.

- Ý thức của nó mạnh thật.

Rushia nói thầm, cô nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu rồi mở bừng mắt.

- Nếu ý thức của ngươi mạnh như vậy, thì ta sẽ ban tên cho ngươi. Từ bây giờ, tên của ngươi là Kamus.

Sau khi được đặt tên, xung quanh nó xuất hiện các hạt sáng màu lục đậm bao trùm lấy, rồi các hạt sáng tụ lại thành tia sáng bắn thẳng lên trời và tan biến.

- \Nhờ ơn thương hại của Nữ Vương mà thần đã một lần nữa sống lại, thần nguyện dâng hiến toàn bộ sức lực cho ngài. Thưa Nữ Vương tối cao.\

- Không phải là pettan sao...

Marine nói thầm khi thấy Rushia đặt tên cho bộ xương mà cô vừa mới tái sinh. Ngay lập tức, Rushia quay đầu lại nhìn Marine với ánh mắt chết chóc.

- Ah...Hể? Bà ấy nghe được à...Chắc là...Mình tưởng tượng thôi nhỉ...

Rushia nhìn một vòng quanh thuyền, rồi cô quay đầu nhìn thẳng về phía con rùa, dường như nó đang di chuyển rất chậm. Cô nhíu mày khi phát hiện nó không còn bất động nữa.

Bên dưới nước, Pekora xoay củ cà rốt đuổi theo con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3, cô liên tiếp phóng ngư lôi về phía nó. Những cú nổ liên hoàng cuốn cả quân đoàn của Rushia vào.

(Ahhh! quân đoàn của Rushia vướng chỗ quá!)

Pekora tức giận, cô vươn người bơi theo con Hắc kỵ sĩ. Khi đã thu hẹp được khoảng cách, cô xoay người, ném củ cà rốt về phía nó. Củ cà rốt lao đi trong nước, nhưng nó lách sang một bên rồi dùng lực đẩy củ cà rốt của cô lao đi nhanh hơn. Pekora đuổi theo củ cà rốt, cô hốt hoảng.

(Thôi chết, hướng đó là!)

Cô chuyển hướng bơi lên khỏi mặt nước.

- Hah! Mọi người! Mau nhảy xuống đi Peko!

Nghe thấy giọng của Pekora, tất cả quay đầu lại nhìn cô vẻ nghi hoặc.

- Tại sao chứ Pekora?

- ‎Cứ nhảy đi Peko!

Đúng lúc Pekora vừa dứt câu, củ cà rốt của cô lao thẳng vào thân của con thuyền, nó đâm thẳng vào con thuyền khiến cho dưới khoang thuyền bắt đầu tràn nước vào bên trong. Nhưng vì cú đâm quá mạnh, những trái ngư lôi còn lại trong củ cà rốt sốc lên rồi phát nổ, con thuyền bị cú nổ làm gãy đôi và chìm xuống.

- PE-KO-RAAAA!!!!!

- ‎Tui xin lỗi mà Peko!!!!!

Pekora cụp đôi tai thỏ xuống sau khi chứng kiến pha bóp đồng đội của mình. Hai người Noel và Falre đã nhảy xuống mặt biển ngay sau cú nổ. Nhưng Rushia và Marine vẫn đứng trên mũi thuyền, phần mũi thuyền vẫn nổi trên mặt biển dù cho thân sau đã nổ tan tành.

- Pekora...Bà chán sống rồi à...

Rushia quay sang Pekora, cô bắn ánh mắt chết chóc của mình vào Pekora khiến cho cô thỏ run lên. Ngay vào lúc củ cà rốt phát nổ, Rushia đã cho một phần quân bơi xuống phía dưới và nâng phần đầu thuyền lên không cho nó chìm xuống. Noel và Flare bám lên những mảnh gỗ của thuyền, cả hai leo lên rồi kéo Pekora lên theo.

- Thật phiền phức...Grantifel, giết chết tên cấp 3 kia đi.

Rushia phát cáu, cô quay đi không thèm nhìn Pekora rồi hạ lệnh cho Grantifel. Nó quỳ xuống hành lễ rồi thả mình rơi tự do xuống mặt biển.

Pekora lắc người, nước trên người cô bắn tung tóe ra khắp nơi, đôi tai thỏ của cô cũng sẫm màu hơn vì nước. Flare tạo lửa rồi hong khô cho cô. Pekora ngước nhìn, cô đang cảm thấy có lỗi sau màn bóp đồng đội đi vào lòng biển của mình.

Vài phút sau, Grantifel nổi lên khỏi mặt nước, nó nắm lấy một mảnh gỗ nhô ra ở dưới thuyền rồi bật mình lên không trung và đáp xuống ngay bên cạnh Rushia.

-\Thưa Nữ Vương, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại quân ta còn hơn chín mươi nghìn quân còn sống sót. Còn quân địch, toàn diệt!\

Đột nhiên, con rùa đưa cao đầu, nó mở miệng và gầm lên, tiếng gầm của nó tạo ra xung kích cả trên trời và dưới biển. Xung kích đánh về phía mũi thuyền, Grantifel bước lên trước Rushia và hứng chịu toàn bộ xung kích, nhờ vậy phần mũi thuyền vẫn lành lặn.

Trên trời, rất nhiều khủng long bay của Rushia bị xung kích đánh tan rồi rơi xuống, dưới mặt biển cũng bắt đầu nổi lên hàng loạt các bộ xương xen kẽ với xác của Hắc kỵ sĩ. Quân đội của cô tổn thất nặng nề, gương mặt cô không hề biến sắc dù chỉ một chút. Nhưng trong lòng cô dần xuất hiện một ngọn lửa tức giận với nó.

- \Kính thưa Nữ Vương, thần biết ngài hẳn đang tức giận, nhưng thần có thông tin mà ngài cần.\

- ‎Nói.

- ‎\Kính thưa Nữ Vương. Sinh vật trông giống rùa đó tên là Aspidochelone. Nó sẽ phản ứng với những sinh vật mang nguồn ma lực cao ngất ngưỡng hoặc mang sức mạnh cường đại.\

- ‎...Đó là lí do nó gầm lên sao?

- ‎\Vâng thưa Nữ Vương, nó đã phản ứng lại với nguồn ma lực của ngài.\

Rushia cau mày, cô đang suy nghĩ vì sao loài sinh vật thượng cổ này lại ở đây. Sự xuất hiện của một sinh vật thời thượng cổ hoàn toàn không bình thường một chút nào.

- \Kính thưa Nữ Vương, tất cả các con Aspidochelone đều có cùng một điểm yếu. Ở phần đỉnh mai của nó có một mạch dẫn đến huyệt tim, đồng thời cũng là điểm mù của nó. Nếu có thể đưa một người không có sức chiến đấu cường đại hay ma lực cao thì có thể giết nó dễ dàng.\

Lời nói như một tia sét chạy ngang qua trong đầu của cô, Flare và Noel cũng đã nghe được, cả ba đồng loạt nhìn về phía Marine.

- Hể? Sao tự dưng...Mấy bà nhìn tui ghê vậy...

Rushia cười nhẹ, ánh mắt của cô sáng lên một màu hồng nhạt.

- Flare, bà tạo cho Marine một cây kiếm được không?

- ‎Cứ để tui.

Flare và Noel đồng loạt nhảy lên rồi tiến về phía Marine. Pekora dù vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng nhảy lên theo. Ba người đẩy Marine tiến lại gần Rushia.

Rushia bắt đầu nghiêm túc hơn, cô đưa tay của mình ra, tụ tập lượng lớn ma lực của mình vào lòng bàn tay. Xung quanh bầu trời, những đám mây đen kéo lại che kín cả một vùng biển, gió nổi lên ầm ầm.

- Ta sẽ ban cho các người một sự sống mới, những tên hèn mọn. Các ngươi sẽ sống dậy và trở thành sức mạnh của ta, trở thành thanh kiếm của ta. [Tái Sinh]

Ma lực trong lòng bàn tay cô dao động. Phía xa, con rùa bắt đầu có phản ứng. Nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn, từng cái xác trôi nổi trên biển dần mất đi lớp cơ thịt và chỉ còn lại bộ xương trắng, chúng bắt đầu ngoi lên, một bên tay của chúng xuất hiện một thanh kiếm. Rồi chúng gào lên, số lượng quân đội của Rushia tăng vọt lên đến con số một trăm năm mươi nghìn quân.

- Tiên lên, ngăn cản nó di chuyển!

Toàn bộ quân của Rushia lao lên. Trước một số lượng đông đảo, con rùa hung hãn đập hai chân trước, hàng đầu của quân Rushia vỡ tan khi chịu những phát đập từ hai chân của nó.

- Marine, nhanh lên nào.

- ‎Mấy bà đẩy tui làm gì vậy...

Flare chạm hai bàn tay lại với nhau, cô dồn ma lực của mình vào lòng bàn tay rồi tạo ra một thanh kiếm bằng tiên thuật.

- Tiên thuật của bà đúng là có vấn đề thật rồi...

Flare đưa tay lên, cô vung qua vung lại để thử kiếm. Lưỡi kiếm của cô bắt đầu bốc cháy.

- ...

Marine do dự cầm lấy thanh kiếm từ tay Flare, trên tay cô chính là thanh kiếm được tạo ra từ tiên thuật của tộc Dark Elf thuần chủng, những người bảo vệ của rừng. Và nó đang bốc cháy.

- Bà cần học lại tiên thuật đấy Flare...

- ‎Trông nó ổn mà, sát thương cũng sẽ cao hơn nữa.

- ‎Tui không chắc là nó ổn...Haiz, bỏ đi...

Marine thở dài, dù có nói thêm bao nhiêu lần thì cô biết Flare sẽ chẳng nghe cô. Cô quay mặt đi chỗ khác.

- Marine, bà sẵn sàng rồi chứ?

Nghe Rushia hỏi, Marine nhìn về cô vẻ nghi hoặc.

- Hể? Sẵn sàng? Vì cái gì?

- ‎Tụi tui sẽ đưa bà bay lên trời, và Noel sẽ giúp bà lên trên kia.

Vừa nói, Rushia vừa chỉ tay vào phần đỉnh của cái mai rùa.

Khuôn mặt của Marine biến sắc, cô lộ rõ sự hoang mang khi được nghe rằng mình sẽ bay lên đó.

- Ru...Rushia, tui...Sẽ bay lên đó sao...

- ‎Ừm, bà chỉ cần dùng sức cắm sâu thanh kiếm xuống ngay trên đỉnh là được.

- ‎Hể?...Hể?...

Marine càng thêm hoang mang khi cô nghe Rushia nói, ngay bên cạnh, Grantifel đã hạ người và để hai bàn tay xuống.

- Marine, bà ngồi lên đi.

Marine nuốt nước bọt, cô chậm rãi tiến lại và ngồi lên tay Grantifel.

- Sẵn sàng...Lên nào!

- Này!!! Tui chưa sẵn sàng mà!!!

Từ bên trong Marine, cô cảm nhận được cảm giác sợ hãi đang dâng cao đột ngột, cô vừa quay đầu sang Rushia thì Grantifel đã dùng sức ném cô bay thẳng lên trời.

- Noel!!!

Ngay lập tức, Noel đạp chân bật chính mình lên trời theo sau Marine.

- GYAAAA!!

Marine đang lao thẳng lên trời với tốc độ rất nhanh. Cô la hét lên khi càng ngày cô càng cách xa mặt biển hơn. Cô quay đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm một cái gì đó khiến cô bình tĩnh hơn thì bắt gặp Noel cũng đang bay lên theo mình.

Khi cách phần đỉnh mai rùa khoảng sáu mét, Noel bỗng đặt hai tay của cô lên lưng Marine.

- Này...Noel...Bà tính làm gì...

- ‎Bay vui vẻ nhé, Marine, tui tin bà sẽ làm được. [Xung Chấn - Xung Lực]

- ‎Noel, chờ đ- GYAAAAA!!!

Xung lực mà Noel tạo ra trực tiếp đẩy Marine bay về phần đỉnh mai, Marine cố điều chỉnh hướng bằng cơ thể cô rồi đáp xuống gần đỉnh của mai rùa.

- Hah...Hah...Thứ này...Lớn quá...

Cô ngước nhìn, từ chỗ của cô cho đến phần đỉnh dài khoảng hai mét. Nhưng với độ dốc của chiếc mai thì đoạn đường sẽ như dài thêm gấp đôi.

Marine nắm chặt thanh kiếm, cô bắt đầu bám vào chiếc mai rồi từ từ đi lên.

- Mình Sẽ làm được! Vì mọi người đã kỳ vọng vào mình!

Cô tiếp tục bước lên trên đỉnh của chiếc mai.

Bên phía đầu rùa, quân của Rushia vẫn dồn dập tấn công, những con khủng long bay cùng những bộ xương Hắc kỵ sĩ liên tục sà xuống tấn công phần đầu của con rùa khiến nó khó chịu.

Rushia đưa tay lên, quân đội của cô lập tức bất động hoàn toàn, sau đó cô thu tay, tất cả bỗng dưng biến mất không dấu vết, Pekora ngạc nhiên.

- Rushia, bà vừa làm gì thế Peko?

- ‎Nhiệm vụ của tui xong rồi.

Rushia ngẩng đầu, hiện tại cô là người mong muốn Marine sẽ thành công mạnh mẽ hơn ai khác.

Trên chiếc mai rùa, Marine đã lên được đỉnh của nó, cô đứng đó thở dốc rồi nhìn xuống phần đỉnh mai dưới chân mình.

- Đây sao...

Marine xoay ngược thanh kiếm lại, cô cắm thật mạnh xuống phần đỉnh, lưỡi kiếm cắm xuống được một phần nhỏ rồi bật ngược trở lại.

- Nó cứng quá!

Marine một lần nữa cắm thanh kiếm vào phần đỉnh, lưỡi kiếm lần này được cắm sâu hơn một chút nhưng lại nhanh chóng bị bật ra. Cô thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, cô càng cố cắm mạnh xuống bao nhiêu thì bấy nhiêu lần thanh kiếm bị bật ra khỏi phần đỉnh. Cô lặp đi lặp lại việc này trong suốt nửa tiếng...

- Phải làm sao...Thì mới được đây...

Marine kiệt sức dần, cô chống tay lên thanh kiếm để có thể đứng vững. Đôi mắt bắt đầu lờ mờ đi, nhưng cô biết rằng cô không thể ngã tại đây được. Nếu cô ngã xuống, mọi chuyện sẽ kết thúc. Bọn họ không một ai có thể đặt chân lên chiếc mai rùa này được. Nếu cô ngã xuống, thì mọi cố gắng của mọi người điều thành vô ích.

- Ta...Không...Thể...Ngã...Được!!!

Marine hét lên, cô dùng tất cả sức lực còn lại để cắm thanh kiếm sâu vào phần đỉnh, lưỡi kiếm đã vào được gần một nửa. Nhưng nó có vẻ sắp bị đẩy ra một lần nữa.

- Không! Ta sẽ không buông ra!

Marine nắm chặt thanh kiếm hơn, lòng bàn tay cô bật máu. Những giọt nước mắt của cô rơi xuống hai bàn tay mình. Cô cố gắng gồng lên lấy thêm chút sức lực cắm thanh kiếm xuống.

- Xuống...Cho...Ta...AAAHHH!!!!!

Như để đáp trả Marine, xung quanh người cô phát sáng, luồng sáng dần bao quanh lấy cô và tụ lại trên hai bàn tay nhỏ nhắn ấy. Marine như được tiếp thêm sức mạnh, lưỡi kiếm dần xuống sâu hơn, nó đã xuống được một nửa, rồi vượt qua. Cuối cùng, nó đã hoàn toàn cắm sâu vào chiếc mai, lửa từ lưỡi kiếm lan theo đường dẫn rồi trực tiếp thiêu trái tim nằm ở trung tâm của con rùa.

Con rùa đưa đầu thẳng lên trời, nó rống lên rồi hóa đá ngay lập tức, phần đầu của nó sau khi hóa đá liền nứt bể ra và rơi thẳng xuống biển. Marine đứng trên chiếc mai đã hóa đá của nó, cô mỉm cười rồi ngã xuống, từng giọt nước mắt trên khóe mi cô rơi vào không trung.

Ở gần đó, Kamus phi tới đỡ lấy Marine rồi nhanh chóng bật ra khỏi xác của con rùa, nó lướt đi trên mặt nước và mang Marine quay về. Khi Rushia đỡ lấy Marine từ tay của Kamus, cô đã khóc, khóc rất nhiều.

- Marine...Bà làm được rồi...Bà đã làm được rồi...Sự nỗ lực của bà không phải là vô ích...

Cả Pekora, Flare và Noel điều lại gần và ôm lấy hai người họ. Dù cho Marine ngất đi, nhưng cô đã làm được một việc mà không ai trong họ có thể làm.

Đứng từ đằng xa. A chan lặng lẽ nhìn bọn họ với hai hàng nước mắt, cô âm thầm để lại cho Gen 3 một lời nhắn và ba cánh cổng không gian từ Omega rồi biến mất.

< Gen 3 thành công tiêu diệt Hắc kỵ sĩ cấp độ 4 tại Thái Bình Dương, phần biển thuộc Nhật Bản. Nhiệm vụ tiếp theo được phân chia ở các địa điểm: Rushia và Marine sẽ đi tới Brazil, Flare và Noel sẽ đi tới Australasia, Pekora sẽ đi tới Đức Quốc Xã. >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro