Phần XVII: Chúa quỷ hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tuyến số 8 (ALABAMA).
Baelz liên tục di chuyển, cô tung ra các đòn đánh tàn bạo đối đầu trực tiếp với con Hắc kỵ sĩ cấp độ 3, những đòn đánh của cô càng lúc càng nặng và chí mạng hơn. Tâm trí của cô đang điên loạn, ánh mắt cô trở nên hoang dã hơn, từng nắm đấm của cô đang áp đảo con Hắc kỵ sĩ dần.

Baelz tung ra một đấm toàn lực, đánh văng một con ra xa, ngay lập tức cô xoay người lại đưa tay lên đỡ lấy đòn đánh từ con Hắc kỵ sĩ ở sau cô. Ngay sau khi đòn đánh bị chặn đứng, nó liền tung một cước thẳng vào cô.

- Chậc.

Đòn đá hất cô ra xa, hai con Hắc kỵ sĩ lao về phía cô, chúng tung thẳng cú đấm vào người Baelz, cô chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Hai đòn đánh làm cho xương tay của cô xuất hiện các vết nứt. Cơn đau từ việc xương của cô bị tổn thương nhanh chóng truyền ra khắp người, nó khiến cho các dây thần kinh trong cô trở nên nhạy cảm rồi tác động từ bên trong.

Baelz văng đi, người cô đập thẳng vào một ngôi nhà rồi rơi xuống, hai cánh tay của cô hiện giờ đang bị tê liệt từ cơn đau nên không thể làm gì cả.

- Chết tiệt!

Baelz đứng lên, tâm trí của cô nổi lên một ngọn lửa tức giận, cô mặc kệ hai cánh tay đang bị tê vì vết thương mà tiến vào trạng thái [Hỗn Loạn]. Ngay khi tiến vào trạng thái, cô miễn cưỡng điều khiển được hai cánh tay của mình.

- Đến đây nào!

Baelz gồng người, cô cố gắng chịu cơn đau từ cánh tay rồi lao lên. Mặt đối mặt với hai con Hắc kỵ sĩ, Baelz vung mạnh tay trực tiếp đối cứng với chúng. Với sức mạnh từ trạng thái, cô dễ dàng đẩy ngược chúng về phía sau. Nhưng đúng lúc đó, cả hai tay cô bỗng phụt máu, phần da trên tay cô bị xé toạc ra vì vượt quá giới hạn.

Ngay khi vết thương bên ngoài xuất hiện, lực từ hai cánh tay của cô giảm đi rõ rệt, hai con Hắc kỵ sĩ liền bật lại. Chúng đấm thẳng vào hai cánh tay của cô khiến vết thương rách ra, máu bắn ra càng lúc càng nhiều hơn.

- Gah! Đau quá!

Dưới lực tác động của chúng, Baelz nhanh chóng bị đánh văng ngược về chỗ mà cô đã lao lên, từ phía sau cô đột ngột xuất hiện một con Hắc kỵ sĩ thứ ba cùng cấp với hai con kia. Nó đánh thẳng vào lưng cô, một cơn đau kèm với khó thở bao trùm lấy, Baelz quỳ xuống dưới đất, miệng và hai cánh tay không ngừng chảy máu.

- Đau thật...Có lẽ...Mình...Tới giới hạn rồi...

Baelz cố gắng vùng lên, cô tung ra hàng loạt đòn đánh loạn xạ, nhưng tiếc rằng chúng chẳng thể chạm được vào người của ba con Hắc kỵ sĩ. Baelz càng thấm mệt hơn, thể lực gần như bị rút cạn đi vì mất máu. Cả ba con Hắc kỵ sĩ lại lợi dụng lúc cô gần gục xuống mà lao vào giáng hàng loạt đòn đánh thẳng vào người cô.

Lúc này, tâm trí của cô đang dần trở nên mơ hồ, đôi mắt bắt đầu mờ đi vì mất máu. Nhưng cơn đau vẫn chạy dọc cơ thể khiến cô không thể nào nhắm mắt lại được. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh ấy, một giọng nói vang lên trong đầu của cô.

" Sự kém cỏi đó thật khiến ta thất vọng. "

Ngay sau khi giọng nói bí ẩn đó vang lên, Baelz bất ngờ mở to mắt rồi nhìn xung quanh, chỉ vài giây trước cô còn đang chống đỡ hàng loạt đòn đánh từ Hắc kỵ sĩ, vậy mà giờ đây, cô lại đang ở một nơi toàn là màu đen và bóng tối. Cô cảm giác bản thân như đang bị nhốt trong một căn phòng không có lối thoát vậy.

Baelz cố gắng nhìn xung quanh, cô đang cố gắng định hình được đây là đâu. Nhưng mọi thứ xung quanh cô quá tối, nó tối đen như mực, dù cho cô có cố gắng nhìn như nào thì bóng tối của nơi bí ẩn này vẫn bao trùm lấy cô.

" Hahaha, ngươi hẳn đang tự hỏi rằng ngươi đang ở đâu, đúng chứ? "

Giọng nói bí ẩn vang lên ngay sau lưng khiến cô hốt hoảng quay người lại. Trước mắt của cô bỗng trải dài ra một khoảng không vô tận, chúng gần như không hề có điểm kết thúc. Nhưng ở giữa khoảng không ấy lại xuất hiện một thứ khiến cho Baelz chú ý.

Cô bước chầm chậm đến, trong cô lúc này vừa chứa một nỗi sợ cơ bản đối với thứ mà cô không biết kia, cùng với đó trong cô cũng chứa một sự tò mò đối với thứ đằng kia.

" Ngươi đang cảnh giác đấy sao? "

- ‎Lại là giọng nói này...

" ‎Lại là? Ngươi không thích giọng ta đến vậy sao? "

Cô có thể cảm nhận được giọng nói bí ẩn kia không hề đơn giản. Nó dường như đang dò xét thái độ của cô đối với nó, nhưng lại giống như đang cợt nhả với cô. Baelz càng trở nên cảnh giác hơn khi cô bước lại gần từng bước một.

- ‎Đúng! Ta không biết ông là ai, nhưng ta cũng không muốn biết.

" ‎Vậy, ngươi cũng không muốn biết đây là đâu sao? "

Baelz im lặng, cô sững người trước câu hỏi mà giọng nói bí ẩn đưa ra. Tất nhiên là cô muốn biết rằng cô đang ở đâu, nhưng cô cũng không thể tin tưởng vào một giọng nói bí ẩn không rõ từ đâu này.

" Ngươi không cần cảnh giác, ta hiện tại không thể làm được gì ngươi cả. "

Baelz vẫn đứng im, khoảng cách giữa cô và thứ bí ẩn lúc hiện lúc ẩn trong bóng tối ở trước mặt cô kia đã rất gần, nếu như bước tới nữa thì cô sẽ nhìn được nó thật sự là gì. Nhưng cái giọng nói bí ẩn đó vang lên ngày càng gần hơn, như thể chủ nhân của giọng nói ấy đang ở phía trước cô vậy.

" Nếu ngươi có thể bước đến đây. Thì ta không ngần ngại nói cho ngươi biết mọi thứ đâu. "

Giọng nói bí ẩn đó đang dụ dỗ cô tiến tới gần với nó hơn. Nó đang muốn điều gì ở cô? Nó có mục đích gì khi cố gắng đưa cô đến gần với nó? Bản chất thật sự ẩn sau của nó là gì?

Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua cô, dòng suy nghĩ đó đang cố ngăn cô bước tiếp, nhưng đôi chân cô lại bắt đầu bước tiếp. Cô đang do dự bởi dòng suy nghĩ của mình, nhưng nếu cứ như vậy thì cô sẽ chẳng biết được nó là gì, chẳng có được câu trả lời giải đáp cho sự bí ẩn vang vọng bên tai. Cô hít một hơi, dùng hết sự quyết tâm mà bước tới.

Trước mắt của cô, đằng sau bóng tối bao trùm đó dần hiện ra một chiếc ghế màu đen. Chiếc ghế có thiết kế giống như loại ghế của các hoàng đế, nhưng vật liệu để cấu tạo nó thì hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của cô.

Bên trên chiếc ghế, có một người đàn ông đang ngồi trên đó. Hắn ta có dảng vẻ cao ráo, thân hình săn chắc cùng một vẻ điềm tĩnh lạ thường. Trên người của hắn là những sợi xích cắm thẳng vào cơ thể ở các vị trí khác nhau, hắn ta ngẩng đầu, một nụ cười ma quái và bình tĩnh hiện lên trên gương mặt quái dị của hắn.

" Hahaha, ta biết ngươi sẽ đến. "

Cô cảm thấy có một chút kinh tởm khi đối mặt với hắn, và cả những nỗi sợ vô phương vô hướng khi nhìn vào các sợi xích kì dị trên người hắn. Những sợi xích mang một màu đỏ ghê sợ, trên đó liên tục có những giọt tựa như giọt nước liên tục nhiễu xuống khoảng không bên dưới chân cô.

- ‎Đây là...

" ‎Như ngươi thấy, đây là phong ấn. "

Baelz ngạc nhiên, thứ cô đang nhìn thấy chính là hình thức phong ấn tàn bạo nhất từ thời Thượng Chiến cách đây cả vạn năm về trước. Thứ này sử dụng chính máu và xác thịt của người bị phong ấn để giam cầm họ, nó sẽ bào mòn người bị phong ấn qua năm tháng rồi cuối cùng người bị phong ấn chỉ còn lại là một sự tồn tại mơ hồ. Nhưng vì sao hắn ta lại bị phong ấn tại đây? Nơi phong ấn lại là một khoảng không dày đặc bóng tối. Cô không tài nào nghĩ ra được vì sao hắn và cô đều có mặt ở đây.

- Vì sao...Ngươi bị phong ấn ở đây? Và nơi đây là đâu?

" ‎Hahahaha! Nơi đây chính là tâm trí của ngươi. Còn vì sao ta bị phong ấn trong tâm trí của ngươi? Ta không trả lời được. "

- ‎Tâm trí của ta?...

Lúc này, cô chợt nhớ ra trước khi mà cô xuất hiện tại đây, cô đã đánh nhau với ba con Hắc kỵ sĩ và bị chúng áp đảo. Tình hình lúc đó không hề tốt chút nào, cô cũng nhớ lại rõ hơn bản thân đang ở trong tình thế nguy cấp. Baelz liền nhìn thẳng vào hắn ta, nếu cô tới đây nhờ vào giọng nói của hắn, thì hắn ta chắc chắn biết được cách rời khỏi tâm trí của cô.

- Này, làm sao để ra khỏi đây!?

" ‎Đừng nóng vội như thế chứ, thời gian trong đây nhanh hơn bên ngoài nhiều. "

- Trả lời ta! Cách để rời khỏi đây!

" Ta không biết. "

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cô, hắn không biết? Chẳng phải hắn đã bị phong ấn ở đây từ rất lâu rồi sao? Chẳng phải hắn đã quan sát cô từ trước rồi sao? Nếu hắn kéo cô vào được thì lí nào lại chẳng có cách để cô đi ra? Điều này ngược lại làm cô cảm thấy nghi hoặc về hắn.

- ‎Ngươi...Là ai?

Trong cô đang có hàng tá các câu hỏi khác nhau, cô không biết rằng liệu việc tồn tại một tên như hắn trong tâm trí của cô có ổn hay không, hay việc mà cô đang đối mặt với hắn có phải là tốt không.

" Ta là ai sao? Nếu ngươi muốn biết, tại sao lại không tự mình tìm hiểu? "

- ‎...

Baelz hơi nhíu mày, hắn ta đang đùa cợt với cô. Cô có thể nghe được giọng cười cợt nhả thầm phát ra qua cái bộ mặt quái dị đến kinh khủng kia. Hắn đang coi thường cô qua cái bộ mặt đấy, dù đã bị phong ấn nhưng phong thái của hắn lại giống như bề trên nhìn xuống cô vậy, khí tức mà hắn mang lại hoàn toàn trái ngược với kẻ bị phong ấn.

" Ồ, ngươi chịu được nó sao? Cứng đấy~ "

Lời nói của hắn rõ ràng là đang đùa cợt với cô. Cô không thể chịu được việc bị đùa giỡn như một người yếu thế. Cô nghiến chặt răng, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng khi cú đấm gần tiếp cận, một sợi xích không rõ từ đâu bay ra cắm thẳng vào mu bàn tay của cô. Sợi xích đâm vào mu bàn tay tạo ra một cảm giác đau đớn tột cùng, Baelz liền ôm lấy tay mà hét lên. Hắn từ đầu đến cuối vẫn nhởn nhơ nhìn cô với phong thái như thể đang thưởng thức nó.

Nhìn hắn thưởng thức cơn đau của mình, cô càng nghiến răng chặt hơn, sợi xích trên tay cô tan đi khi cô rút tay lại. Baelz ôm lấy bàn tay đang nhỏ từng giọt máu, hướng ánh mắt của cô về hắn. Hắn vẫn hướng ánh nhìn của kẻ bề trên về phía cô, rồi hắn bỗng nhiên tỏa ra một loại khí tức kì dị màu đỏ tựa máu, khuôn mặt dị dạng của hắn dần thay đổi, trở thành một gương mặt trẻ trung và dễ nhìn hơn rất nhiều. Lúc này, hắn nhìn vào Baelz mà nói với tông giọng khác hẳn âm thanh cô vẫn nghe từ đầu đến giờ.

- Ta trông dễ chịu hơn rồi chứ?

Hắn ta không còn sử dụng giọng nói vang bên trong đầu cô nữa mà trực tiếp mở miệng nói. Baelz có hơi ngạc nhiên khi lần đầu nghe thấy giọng nói thật sự của hắn. Nhưng vì sao hắn lại quyết định nói chuyện trực tiếp với cô? Cô không thể đoán được, khuôn mặt Baelz dần nghiêm lại đối mặt với hắn.

- Ngươi vẫn giữ cảnh giác ngay cả khi ta nói chuyện trực tiếp sao? Thật là quá đáng mà.

- Ta không thấy một tên mang lại cảm giác nguy hiểm cần ta phải buông lõng cảnh giác.

- Hahaha. Cứng miệng đấy.

Dù cảnh giác, nhưng cô vẫn không ngừng run rẩy, một nỗi sợ vô hình cứ cuốn lấy người cô. Cứ như thể cô đang đứng trước một chúa quỷ vậy. Baelz khẽ thở ra những hơi thở nặng nhọc, đôi chân của cô đang dần bị thoát lực trước áp bức của hắn, cô không tài nào nghĩ được nếu hắn không bị phong ấn thì sẽ kinh khủng đến như nào.

- Vậy, quay lại câu hỏi của ngươi thôi nhỉ? Xin giới thiệu, ta là Baal. Chúa quỷ cai trị hỗn loạn.

Câu nói như một tiếng sét đánh qua tai. Một trong những tồn tại được coi là mối đe dọa lớn nhất của nhân loại lại ở trong tâm trí của cô. Cô không thể chấp nhận được sự thật này, cô nhìn về phía hắn, hắn đang ở ngay trước mắt cô, bị phong ấn trong chính tâm trí của cô.

- Ngươi...Thật sự là Baal?

Như không tin vào lời hắn vừa nói, Baelz hỏi lại theo ý thức để tìm kiếm sự xác nhận cuối cùng.

- ‎Ngươi có thể tin hoặc không tin.

Cô nửa tin nửa ngờ, lời nói của hắn khiến cho các dòng suy nghĩ của cô ngày càng loạn hơn. Hắn ta là một loại tồn tại mang tính nguy hiểm rất cao, cô không thể nào ngờ rằng hắn ta lại đang ở bên trong tâm trí của cô. Càng nghĩ, cô càng thấy bất khả thi hơn khi trong cả cuộc đời mình cô chưa từng tiếp xúc với bất kì thứ gì liên quan đến quỷ. Đầu cô trở nên nặng hơn, những dòng suy nghĩ càng xoáy sâu hơn, tưởng chừng như không thể thoát ra được vòng xoáy cuộn trào đó.

Nhưng rồi cô suy nghĩ về bản thân và tình hình hiện tại. Bây giờ chuyện cô cần làm là rời khỏi đây, cô nhắm mắt lại gạt bỏ tất cả, thứ cô cần suy nghĩ bây giờ là cách để cô đánh lại ba con Hắc kỵ sĩ. Cô cố lờ đi sự hiện diện của hắn và tập trung tìm cách quay trở về trận chiến ngoài kia, nhưng câu nói của hắn lập tức đánh tan suy nghĩ của cô.

- Vô ích thôi. Ngươi không thể ra khỏi đây được.

Cô quay sang nhìn hắn, tại sao hắn lại nói như vậy? Vì sao hắn lại cho là vô ích khi cô vẫn chưa thử mọi cách? Ánh mắt của hắn lay động đôi chút, như biết được các suy nghĩ của cô, hắn nhoẻn miệng cười.

- ‎Đơn giản là vì ngươi đã ở trong vùng tác động của phong ấn.

Baelz nhìn xung quanh, trước khi kịp nhân ra, cô đã đứng ở khoảng cách rất gần với phong ấn, xung quanh có một luồng không khí bao quanh trông như một bức tường gần như trong suốt. Baelz vùng người, cô lao người đi ra khỏi đó, nhưng cứ hễ tiếp cận với luồng không khí đó thì cô chẳng tài nào cử động được và bị bật vô trong trở lại.

- Hừ, thứ này là gì cơ chứ?

Cô đưa tay ra, chạm vào bức tường vô hình đó. Ngay khi bàn tay của cô vừa chạm vào, một thứ sức mạnh bí ẩn khóa chặt bàn tày của cô lại, các cơ ngón tay của cô bị tê liệt chẳng tài nào cử động được. Sau đấy tay cô bị đánh bật ra một cách khó hiểu.

- ‎Ngươi có thử thêm bao nhiêu lần cũng vô ích thôi.

Baelz không để tâm đến lời nói của hắn, cô sử dụng mọi cách mà cô nghĩ ra để có thể thoát ra khỏi bức tường vô hình bọc quanh phong ấn. Baelz thử hết cách này đến cách khác, nhưng dù cho là cách nào đi nữa thì cô vẫn chẳng thể thoát được. Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy bí ẩn, rồi hắn mở miệng, chất giọng lại một lần nữa thay đổi.

- ‎Thay vì tốn sức như thế, ngươi nghĩ sao nếu hai ta làm một cuộc giao dịch?

- ‎Giao dịch?

Baelz nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, cô cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh khi hắn nhắc đến hai chữ giao dịch. Hắn nở một nụ cười ma quái nhìn cô với vẻ chờ đợi.

- Giao dịch mà ngươi nói đến...Là gì?

- ‎Giao dịch mà ta nói rất đơn giản. Ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu của ngươi lên người ta là được, việc giết bọn quái kia ta sẽ thực hiện giúp ngươi.

Baelz không hiểu, hắn nói chỉ một giọt máu của cô cho cuộc giao dịch mà hắn đề cập đến, cuộc giao dịch đó là gì? Tại sao lại cần máu của cô? Và tại sao hắn sẽ giúp cô giải quyết những con Hắc kỵ sĩ kia khi mà hắn đang bị phong ấn? Cô đang do dự, nhưng hắn liền toát ra một loại khí tức lạ bao trùm lấy cô, nới lỏng tâm trí của cô ra, khiến cho cô dần mơ hồ trong suy nghĩ. Tuy vậy, hắn vẫn để lại cho cô một ít sự tỉnh táo cần thiết.

- ‎Chỉ cần...Một giọt máu?

- ‎Đúng vậy, ta chỉ cần một giọt máu từ ngươi.

Baelz ngần ngại tiến lại, cô nhìn chằm chằm vào những sợi xích màu đỏ máu cắm trên người hắn, các sợi xích được kéo thẳng lên trên và không hề thấy được phần đỉnh. Chính vì vậy mà hắn không thể làm được gì, nhưng nếu bây giờ cô cho hắn một giọt máu thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

- Nào, hãy nhỏ giọt máu của ngươi lên người ta, ngươi sẽ không muốn vì sự do dự này mà chết đi chứ?

Hắn liên tục sử dụng loại khí tức kì lạ dẫn dắt cô. Baelz nhắm mắt, cô suy nghĩ về những gì mà cô đã trải qua, tất cả những gì cô phải chịu điều là do sự yếu đuối của bản thân cô và cả sự ngông cuồng của bản thân. Rồi cô lấy tất cả quyết tâm rạch một vết nhỏ trên đầu ngón tay, máu bắt đầu ứa ra. Cô đưa tay ra, giọt máu trên ngón tay của cô rơi xuống và chạm vào bàn tay của hắn.

- Hahaha...Hahaha...HAHAHA!

Ngay khi tiếp nhận giọt máu của cô, hắn liền cười phá lên, một giọng cười đầy man rợ vang vọng cả tâm trí của cô. Các sợi xích trên người hắn bắt đầu phân rã ra rồi biến mất, hắn đã thoát khỏi phong ấn và được tự do.

- Vì ngươi đã giải thoát cho ta, nên có lẽ ta cũng cần báo đáp lại.

- ‎Hả?

Hắn đứng dậy và đưa tay lên, từ ở phía trên xuất hiện ra sáu sợi xích màu đỏ máu, chúng lao xuống rồi cắm thẳng vào người của Baelz ở sáu vị trí khác nhau. Baelz đau đớn mà hét lên.

- AGHHHHH! Đau quá! Thứ này...Ngươi!

- ‎Thật sự cảm ơn ngươi vì đã thế chỗ cho ta nhé.

Hắn ta đứng dậy rồi sử dụng ma lực kéo cô vào chiếc ghế, ngay sau khi bị kéo vào, ma lực của cô liền bị rút đi nhanh chóng đẩy cô vào tình trạng hôn mê. Hắn nhìn cô dần ngất đi với một ánh mắt thỏa mãn tột cùng, đây là điều mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu, khoảng khắc mà hắn có thể thoát khỏi cái phong ấn tàn bạo kia.

- Giờ thì, ta có thể sử dụng cơ thể này rồi. Tạm thời thì ý thức của cô ta sẽ không thể tỉnh lại trong một khoảng thời gian được.

Bên ngoài, cơ thể của Baelz lúc này đang nặng trĩu và không còn chút sức lực nào, xung quanh cơ thể của cô là ba con Hắc kỵ sĩ vây quanh, chúng bắt đầu dồn sức mạnh vào cánh tay rồi đấm thẳng vào cơ thể của cô. Cả ba cú đấm lao thẳng xuống tạo thành một cú nổ lớn khi va chạm.

- Cơ thể này cũng dễ điều khiển đấy.

Cơ thể của Baelz biến mất khỏi nơi mà ba con quái vật vừa đánh xuống, Baal đã điều khiển cơ thể của Baelz di chuyển ra khỏi đó và tránh được ba đòn trực diện.

- Vậy, các ngươi là ba con quái đã áp đảo cô ta?

Khi nhận ra sự bất thường, ba con Hắc kỵ sĩ liền quay lại, chúng nhìn thẳng vào Baal rồi lao lên tấn công. Hắn ta cười nhẹ rồi lách người né hết cả ba đòn tấn công sau đó đánh trả lại chúng khiến cho chúng bị văng ra xa.

- Ta không có thời gian để chơi với các ngươi đâu.

Baal trừng nắt, hắn ta bọc ma lực xung quanh cơ thể của Baelz rồi cưỡng chế hồi phục các vết thương, sau đó hắn đẩy trạng thái [Hỗn Loạn] của Baelz lên mức cao nhất.

- Để ta cho các ngươi thấy. [Hỗn Loạn] thật sự là như nào!

Hắn ta đưa hai tay lên trời tạo ra hàng trăm vòng phép xoay xung quanh ba con Hắc kỵ sĩ, những vòng phép sáng lên rồi liên tục bắn ra những cây kim ma lực đâm xuyên qua người chúng. Những cây kim ma lực sau khi đâm xuyên qua người của ba con Hắc kỵ sĩ và cắm xuống đất thì lập tức phát triển thành những cái cây với hình thù và màu sắc quái dị. Chúng nhanh chóng phát triển và đâm ngược lên những cái lỗ trên người bọn Hắc kỵ sĩ.

Các cành cây sau khi đâm qua những cái lỗ liền phát triển mạnh mẽ và vươn lên trời, chúng hút đi sinh mệnh và giết những con Hắc kỵ sĩ từ bên trong. Những cái cây kì dị đấy quấn lấy nhau rồi đâm thẳng lên trời, chúng dần chuyển sang một dạng kì lạ.

- Quá yếu.

Hắn ta bẻ khớp tay với ánh nhìn khinh thường, như thể cả ba con Hắc kỵ sĩ đối với hắn chẳng đáng để vào mắt. Hắn ta quay người rồi tiến lại gần trung tâm của chiến tuyến, bên dưới chính là một phần đất lõm xuống theo hình tròn, ở giữa của phần đất đó là biểu tượng của cục bộ.

- Vậy, đây chính là nơi dùng để phong ấn không gian sao?

Hắn ta bước vào, khi đã đứng trên biểu tượng, hắn liền kích hoạt ma lực cộng hưởng với [Hỗn Loạn] trong cơ thể của Baelz, dòng ma lực dần xuất hiện và chảy quanh người của hắn. Ngay lúc đó, từ phía sau xuất hiện một cô gái với mái tóc hồng, cô bận một bộ đồ maid và tay cô cầm một khẩu súng kì lạ.

Cô chĩa thẳng cây súng của mình về phía hắn, họng súng từ từ sáng lên rồi bắn ra một chùm năng lượng đặc. Chùm năng lượng ấy bay thẳng về phía hắn và nuốt chửng lấy dòng ma lực đang chảy trong không gian. Hắn bất ngờ quay đầu lại, chùm năng lượng vừa rồi trong thoáng chốc khiến toàn thân của Baelz mà hắn đang điều khiển run lên. Hắn biết khẩu súng mà cô gái lạ mặt kia đang cầm không thể đùa được.

- Bình tĩnh nào, khẩu súng đó không đùa được đâu, quý cô.

Cô nghiêm mặt, tay cô nắm chặt khẩu súng rồi cất giọng.

- Baelz đâu, ngươi đã làm gì em ấy?

Hắn ta ngừng lại một chút, cô gái đó biết hắn đã thế chỗ cho chủ nhân của cơ thể này? Nếu vậy, thì tình hình có hơi rắc rối đối với hắn. Ngoài mặt, hắn lại làm như chẳng có gì mà cười lên.

- Hahaha, vậy là quý cô đây biết ta không phải chủ cơ thể này sao?

Cô bắn thêm một lần nữa, chùm năng lượng sượt ngang qua hắn, cho dù hiện tại hắn đang điều khiển cơ thể của Baelz thì mọi tổn thương từ cơ thể hắn vẫn sẽ cảm nhận được. Baal ngưng cười, cô gái trước mặt hắn rõ ràng không hề ngần ngại mà bắn hắn, dù cho cơ thể hắn trú ngụ là người quen của cô ta.

- Ngươi đã làm gì Baelz?

Cô gái đó biểu lộ ra một vẻ mặt tức giận, lấp ló bên dưới khẩu súng, hắn bỗng nhìn thấy một thứ quen thuộc mà đã vô vàn lần hắn gặp phải. Huy hiệu của các thợ săn quỷ. Và nhìn vào sự dứt khoát của cô ta, hắn đoán có lẽ cô ta đã biết được thân phận của hắn.

- ‎Ta chỉ phong ấn tâm trí của cô ta lại mà thôi.

- ‎Ngươi!

- ‎Bình tĩnh đi nào, đây là giao dịch. Giọt máu của cô ta sẽ thả tự do cho ta trong vòng năm tiếng.

- ‎...

- ‎Nếu quý cô đây biết ta thật sự là ai thì hẳn cô phải biết cuộc giao dịch của ta là như nào mà?

- ‎Được thôi. Ta sẽ canh chừng ngươi trong khoảng thời gian này.

Như dự đoán, cô ta chắc chắn biết được thân phận của hắn. Dù không biết vì sao cô ta lại biết được, nhưng nếu cứ dây dưa thì cả hai bên sẽ chẳng có lợi gì, chi bằng bây giờ hắn chấp thuận theo lời của cô ta.

- ‎Chân thành cảm ơn sự khoan dung này. Nhân tiện, ta có thể hỏi tên của cô chứ?

- ‎Ta là Aqua.

- Quý cô Aqua, cô có thể bỏ khẩu súng...

- ‎Ngươi đang cố dụ ta sao?

- ‎Không, không...

Aqua tiến lại, cô yêu cầu hắn đi ra khỏi biểu tượng với khuôn mặt không thoải mái chút nào.

- Nếu ngươi dám chạy thì ta không do dự mà bắn đâu đấy.

- ‎Haha, quý cô lại nói đùa rồi...

Hắn bước ra khỏi biểu tượng rồi từ từ đi về chỗ của Aqua. Trên gương mặt của Baelz dần tiêu biến đi mọi cảm xúc, hắn không muốn cho cô thấy được sắc mặt mà hắn biểu lộ. Trong lúc đi theo Aqua, Baal lặng lẽ liếc nhìn về nơi phong ấn chiến tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro