Phần XXIX: Chuyện gì đang diễn ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Âu - Đức.

Pekora liên tục luồn lách trên chiến trường, nấp dưới làn mưa đạn, cô vui sướng cầm khẩu súng xả từng con Hắc kỵ sĩ. Đôi tai thỏ của cô đảo liên tục qua lại để nghe tình hình và âm thanh đến từ các hướng, cô vừa phải đề phòng bọn Hắc kỵ sĩ có thể xông đến bất cứ lúc nào vừa phải đề phòng cả đám lính cố truy bắt cô vì tờ truy nã năm xưa. Pekora đau đầu suy nghĩ có cách nào khiến cho đám người ngu muội kia hiểu ra tình thế hiện tại hay không, đất nước này ngay từ những ngày đầu xảy ra sự kiện Hắc kỵ sĩ tấn công đã lựa chọn phong bế mọi con đường thông qua các quốc gia khác mà tử thủ ở bên trong.

Pekora chỉ nghe qua phía chính quyền Đức xảy ra vài vụ việc dẫn đến phong bế tất cả chứ không thể biết được chính xác đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều mà cô chắc chắn rằng có thể đám người quân nhân kia đã nghĩ rằng chỉ có bọn họ bị vây khốn bởi Hắc kỵ sĩ, chỉ cần tìm cách trốn ra khỏi biên giới là bọn họ sẽ sống sót, vì mỗi khi nhìn thấy cô thì bọn họ đều như nhìn thấy hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi hạ được cô và trốn thoát khỏi đây. Pekora mãi suy nghĩ mà di chuyển lung tung khắp nơi, chiếc tai thỏ trắng tinh không ngừng đung đưa trên cao đã làm cô bị phát hiện, là lính Đức đã phát hiện ra cô. Từng đợt đạn bay đến xối xả, Pekora cụp đôi tai thỏ xuống, phía sau cô là một đám người đang xông đến.

Pekora cau mày, cô chạy tới một con Hắc kỵ sĩ gần đó, xoay người nhảy thẳng lên đầu nó. Hàng loạt họng súng chĩa theo về hướng cô, nhưng từng viên đạn bay đến đều sượt qua bộ đồ trắng toát kia rồi ghim thẳng vào đầu con Hắc kỵ sĩ. Pekora nắm lấy đầu nó rồi đu ra sau, cô sử dụng cả thân thể của con Hắc kỵ sĩ để làm bia chắn đạn cho mình, Pekora đạp vào lưng nó tạo thành lực đẩy phóng cô đi.

Từng đoàn người truy đuổi cô vẫn cứ xuất hiện, Pekora càng đau đầu hơn khi bọn họ cứ luôn xuất hiện vào những lúc mà cô bị lũ Hắc kỵ sĩ trên chiến trường vây kín. Vừa phải tránh né quân đội của Đức vừa phải đối đầu với Hắc kỵ sĩ đang khiến cô bị bào mòn thể lực nhanh chóng. Trong tình thế bất lợi này, cô vẫn luôn cố tìm cho mình một con đường để rút lui.

Cô dùng tai mình để dò tìm những âm thanh dội lại trên chiến trường, đôi tay của cô thì liên tục vung lên xuống đưa họng súng ra bắn hạ từng con Hắc kỵ sĩ khi chúng tới gần, nhưng đám người kia có vẻ không dễ gì để cô yên. Chỉ trong phút chốc, họ liền đuổi đến nơi, Pekora nhìn thấy đám lính đuổi đến mà tức giận vung chân đá vào một cái xác của con Hắc kỵ sĩ nằm gần đó vào bọn họ. Những người đi đầu nhanh chóng đưa súng lên bắn vào xác con Hắc kỵ sĩ, còn những người ở phía sau dồn lên, tạo thành một vòng tròn bao vây lấy Pekora.

Pekora đảo mắt xung quanh, bọn họ thật sự đã vây kín cô, không cho cô một con đường lui nào cả. Tất cả đều đang lăm lăm chĩa súng vào người cô, Pekora hơi nhướng mày, cô cất giọng với thái độ có chút khó chịu.

- Này, bao vây một cô thỏ đáng yêu như này. Các người không thấy tội lỗi sao peko?

Đám lính ngẩn ra, họ ngạc nhiên khi thấy cô có thể nói tiếng Đức lưu loát như vậy. Nhưng lời nói của cô chẳng thể đả động được đến bọn họ. Một người trong số họ hét lên thúc giục.

- Bắn đi!

Tất cả đồng loạt nổ súng, Pekora lập tức cúi thấp người. Đòn nổ súng này như muốn nói cho cô biết bọn họ thật sự muốn lấy mạng cô. Dù chỉ là một đội lính nhỏ của Đức cũng đủ làm ngọn lửa tức giận trong tim cô bén lửa.

- Các người...Chết hết cả đi!!!

Cô đột ngột bộc phát ra ma lực của mình rồi giẫm mạnh chân xuống đất, đầu của Pekora bây giờ đã nóng lên, không còn chỗ cho suy nghĩ áp chế sức mạnh của mình. Cú giẫm chân của cô lập tức tạo ra một vụ nổ xung kích đánh bay tất cả mấy tên lính Đức kia, khẩu súng trong tay cô cũng chịu ảnh hưởng của xung kích mà vỡ nát ra. Dù chỉ là một cú giẫm chân đầy tức tối, nó lại bao hàm một lượng sức mạnh khủng khiếp.

- Hừ!

Pekora trừng mắt nhìn lũ lính Đức đang nằm la liệt trên mặt đất, cái trừng mắt của cô mang theo một loại uy áp mà chỉ những kẻ mạnh mới có. Đám lính nhìn thấy cái trừng mắt của cô đều trở nên hoảng sợ, cả người không ngừng run rẩy và ý nghĩ chạy đi luôn bủa vây chúng, thế nhưng với đôi chân đã mềm nhũn đi vì sợ hãi kia, chúng vẫn chỉ có thể ngồi đó mà cảm nhận nỗi sợ hãi.

Uy áp của cô đối với nhân loại là uy áp đánh thẳng vào tâm trí họ, nó xuất phát từ thực lực của cô. Trong hàng ngũ viễn chinh của cục bộ, ngoại trừ năm người nắm giữ thứ sức mạnh kinh khủng vượt qua cả giới hạn của hiểu biết kia, ở bên dưới năm người đó cô cũng là một trong những người nắm giữ xếp hạng về sức mạnh rất cao.

Tuy vậy, từ khi cục bộ được thành lập, tất cả thành viên của cục bộ đều nắm rõ một loại quy tắc bất di bất dịch, đó là bảo vệ nhân loại. Cô cũng không ngoại trừ nên dù có tức giận, cô vẫn luôn cố gắng tránh gây ra thương tích cho bọn lính ngu đần trước mặt mình.

- Vẫn nên tránh đi thôi...

Cô quyết định rời đi, bỏ lại một đám lính vẫn còn đang sợ hãi dưới nền đất kia. Một phần vì cô là một thành viên cục bộ, trách nhiệm của một thành viên cục bộ đã kìm chế được bên trong của cô, một phần khác là vì cô đã nghe được tiếng ồn từ xa truyền tới, đó chắc chắn là tiếng của đám lính khác đang chạy đến đây sau khi cô tạo ra một vụ nổ rung trời như vậy. Cô quay người, tìm cho mình một hướng đi thích hợp rồi lao vút đi. Bởi vì không cần kìm hãm ma lực nữa, tốc độ lúc này của cô nhanh hơn trước đến cả chục lần.

Vừa ra khỏi nơi hỗn loạn kia, Pekora liền quan sát trận chiến và nghe ngóng tình hình từ những âm thanh dội lại vào đôi tai. Tình hình trên chiến trường đang chuyển biến, bên Hắc kỵ sĩ đang chiếm lại ưu thế, cô đoán có lẽ bên kia đang dần cạn đạn dược một cách nhanh chóng. Cô rẽ sang một bên, tập trung ma lực lại với ý định yểm trợ cho những tên lính Đức ấy. Nhưng khi gần chạy ra tới phía chiến trường, cô đã bắt gặp một ánh mắt quen thuộc từ một đoàn lính vụt ngang qua cô, đi kèm với ánh mắt đó là một giọng nói mà đã rất lâu rồi cô chưa được nghe lại lần nào.

- Pe...Pekora?...

Như một sự ngỡ ngàng, giọng nói vừa thoáng qua kia gợi cho cô nhớ về những ngày tháng rất lâu về trước. Pekora lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng cô đã chạy quá xa để có thể nhìn thấy đoàn người mà cô vừa bỏ lại phía sau lưng khi nãy. Pekora cố gắng ghi nhớ lại giọng nói đã vụt qua tai cô, không thể sai đi đâu được, đó là giọng nói vô cùng quen thuộc đã ở bên cô trong suốt thời gian khi cô vẫn còn tung hoành giữa các dòng thời gian.

Cô dừng lại, căng đôi mắt liên tục để tìm kiếm lại hình bóng của đoàn quân. Ngay lúc Pekora đang tìm kiếm đoàn quân ấy, một con Hắc kỵ sĩ cấp độ 2 từ đâu đột ngột xuất hiện phía sau lưng, nó giơ cao cây búa được hóa bằng chính cánh tay của nó lên, cây búa với kích thước đủ che vài người trưởng thành giáng thẳng xuống tàn bạo. Con Hắc kỵ sĩ muốn kết liễu cô bằng một cú giáng búa sử dụng toàn bộ sức lực của nó. Cây búa được giáng xuống tạo thành một vụ nổ lớn, mặt đất bị lõm sâu cùng với khói bụi bay mịt mù bởi cú đập vừa rồi, con Hắc kỵ sĩ nhìn trong làn khói bụi bay xung quanh cú đập vừa rồi, nó đang cố xác nhận rằng cô đã nằm gọn dưới cây búa của nó.

Trong khi con Hắc kỵ sĩ vẫn đang xác nhận, Pekora không biết từ lúc nào đã đứng trên cây búa to lớn kia, ẩn mình trong làn khói bụi. Cô đưa mắt nhìn con Hắc kỵ sĩ, một ngọn lửa bùng lên trong tâm cô, ngọn lửa đó dần lớn hơn, bén lửa đi khắp cả cơ thể của cô rồi rực cháy ra bên ngoài. Đó cũng chính là khả năng của ma lực mà cô có được - Cuồng nộ.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm lấy cả cơ thể của cô, con Hắc kỵ sĩ nhận thấy một ngọn lửa rực sáng ngay phía trên cây búa liền ngước lên nhìn. Nó sửng sốt khi thấy cô đang đứng ở phía trên, nhìn nó bằng một đôi mắt đáng sợ tựa đôi mắt của một kẻ săn mồi nguy hiểm. Cả người cô được bao bọc bởi một ngọn lửa đỏ sẫm mà nó chưa từng thấy bao giờ.

Cô đưa chân lên, giẫm xuống phía bên dưới. Ngay khi chân của cô vừa chạm vào mặt búa, sức mạnh to lớn làm nó nứt toác ra, vết nứt chạy dọc cây búa mang theo một đường lửa len lỏi trong vết nứt. Chỉ vài giây tiếp theo, cây búa hoàn toàn vỡ nát với những ngọn lửa đang gầm thét bên trong. Con Hắc kỵ sĩ nhận ra sự thay đổi của cô, nó bật về phía sau để tạo khoảng cách, nhưng nó lại không thể ngờ được chỉ trong phút chốc, cô đã tiếp cận được nó. Pekora đưa tay ra nắm lấy đầu của nó, ánh mắt ẩn hiện trong màn lửa của cô nhìn thẳng vào mắt nó như thể cô muốn đem ngọn lửa trong tâm thiêu nó thành tro bụi.

Bàn tay Pekora nắm chặt lại, những đường lửa từ cô chạy sang đầu nó, bao bọc lại rồi rực cháy. Pekora bóp mạnh, cái đầu của nó ngay tức khắc vỡ nát ra thành nhiều mảnh, ngọn lửa lớn thiêu cháy cái đầu của nó thì nổ bùng lên và tan biến đi. Tất cả kết thúc rất nhanh chóng, cô vứt xác của nó qua một bên, cố gắng điều khiển lại hơi thở và ép ngọn lửa quanh cô thu lại bên trong. Ma lực của cô là một loại ma lực đặc thù. Mỗi khi sử dụng nó, Pekora đều rất dễ rơi vào trạng thái tức giận. Và khi cô càng tức giận, ma lực của cô sẽ càng bạo phát. Pekora đã luôn giấu nó đi, không cho bất kì ai biết về nó bởi tính nguy hiểm mà nó mang lại cho người xung quanh và cho cả chính bản thân cô. Chỉ với một kích động nhỏ mà hai mươi mét quanh chỗ cô đứng đã biến thành một bãi đất bạc màu vì bị lửa san bằng.

Khi ngọn lửa đang dần lụi tàn, cô bất giác nghe được một giọng nói vang lên đằng sau.

- N...Này! Là Pekora...Đúng không?...

Một lần nữa, lại là giọng nói quen thuộc ấy, một giọng nói mà đã bao nhiêu năm rồi Pekora chưa được nghe. Giọng nói gợi nhớ biết bao ký ức của một người bạn cũ đã xa cách với cô từ rất lâu về trước. Pekora chầm chậm xoay người lại, đôi mắt nhìn về hướng mà giọng nói đó phát ra, có một bóng người đang đứng ở đó, một bóng người ở hướng ngược sáng đang đứng cách Pekora một khoảng khá xa. Cô hơi chút bồi hồi, nhìn bóng người kéo dài đến tận chân cô mà từ từ bước về. Dù chưa biết rõ được là ai, nhưng Pekora vẫn cứ bước, miệng cô bật ra thành những tiếng thật nhỏ, đôi chân cô vẫn tiếp tục bước đi, những tiếng nói phát ra từ cổ họng cô ngày càng to hơn, cho đến khi cô đã đứng trước mặt bóng người đó, âm thanh của cô mới được phát ra một cách trọn vẹn.

- Tori...Usada?...

Trước mặt Pekora là một bóng hình nhỏ nhắn, có chút thấp hơn cô, điểm đặc trưng của người đó là giống với Pekora, cả hai đều là tộc thỏ với đôi tai dài của loài thỏ trên đầu, đôi tai của Pekora nhỏ hơn người này đôi chút. Nhìn từ bên ngoài vào, hai người, hai bóng hình không hề khác biệt là mấy. Nhưng chỉ có bản thân cả hai mới biết giữa mình và người còn lại khác nhau lớn đến thế nào.

Người đó ngước lên một cách chậm rãi để nhìn Pekora rõ hơn, hai ánh mắt giao nhau trong một thoáng, Pekora ngay tức thì được gợi nhớ về rất nhiều ký ức của năm xưa. Chưa bao giờ cô nghĩ mình còn có thể sống lại những ngày tháng tự do đó, đồng hành cùng một người có cùng chí hướng thêm một lần nữa. Ấy vậy mà bây giờ nó đang diễn ra ở ngay trước mắt cô tựa một giấc mơ ngược dòng về những ngày thật nhất của cô.

Đầu của người đó khẽ ngước lên, ánh mắt cả hai người chạm nhau. Một đôi mắt sở hữu màu sắc đẹp tựa saphie pha chút màu trắng như áng mây trôi chầm chậm trên bầu trời đang nhìn thẳng đôi mắt của Pekora. Cảm giác quen thuộc mà cô dường như đã quên sau chừng ấy năm cách biệt giờ đây đã trở lại, người bạn từng đồng hành cùng cô vượt qua rất nhiều dòng thời gian khác nhau, từng kề vai chiến đấu cùng cô. Pekora không thể quên được ánh mắt đó, một cô thỏ chảy cùng dòng máu đồng tộc, có cùng một khoảng thời gian nổi loạn, có chung một chí hướng với cô  - Usada Tori.

Pekora định đưa tay lên nhưng Tori đã chụp lấy tay cô trước bằng cả hai tay. Trên gương mặt của cô thỏ Tori hiện lên vẻ vui mừng xen lẫn một chút cô đơn, có lẽ vì cô đã tìm kiếm Pekora trong suốt cả thời gian dài đằng đẵng đó. Tori bắt đầu ngân ngấn nước mắt, cô nắm chặt lấy bàn tay của Pekora mà không có ý định buông ra, trong suy nghĩ của cô trào ra rất nhiều câu hỏi, cô không biết phải hỏi Pekora câu nào trước hay phải nói gì với Pekora. Tori cứ thế nắm chặt bàn tay của Pekora suốt vài phút mà không nói được gì.

- ...Tori...?

Pekora dù đã nhìn ra các đặc điểm của người bạn cũ, nhưng cô vẫn chưa dám chắc chắn rằng đây là người bạn Tori của mình, trông Pekora vẫn còn một chút cảnh giác đối với cô thỏ đang nắm lấy tay cô. Tori khẽ giật mình khi bị Pekora gọi tên, có vẻ cô thỏ vừa thẫn thờ ra được một lúc để chọn câu hỏi nào cho phù hợp nhất trong hàng đống thứ muốn nói. Sau thêm một lúc lúng túng xoay qua xoay lại, cuối cùng thì Tori cũng có thể mở miệng được.

- Lâu quá không gặp...Pekora.

Câu nói đầu tiên sau khoảng thời gian cách xa nhau vậy mà lại là một câu có chút cứng nhắc như vậy, Tori sau khi nói ra liền cúi mặt xấu hổ. Cô không ngờ câu nói ở trong suy nghĩ và khi nói ra lại lệch đi hoàn toàn như thế, thật sự muốn chui xuống một cái lỗ nào đó mà.

- Ừm! Được gặp lại nhau rồi, Tori!

Pekora đáp lại, giải tỏa hết những cảm xúc đang bị giam cầm trong lòng cô. Tori bật khóc ôm lấy Pekora, thời gian cách biệt lớn đến mức khiến Tori không giữ được bình tĩnh khi được gặp lại người bạn của mình. Pekora bối rối tách cô khỏi người, cô dùng tay lau hàng nước mắt trên đôi gò má của Tori, cô thỏ cũng cảm thấy hơi rơm rớm nước mắt lúc lau nước mắt cho Tori.

- Pekora này...Những năm qua bà đã ở đâu vậy?

Tori đã hỏi ra được điều cô muốn biết, những năm qua cô đã dùng mọi cách để tìm kiếm thông tin, con đường mà Pekora đã từng đi qua hay bỏ lại. Nhưng tuyệt nhiên cô lại chẳng hề thu thập được một chút gì, ngay cả việc cô nới rộng khoảng cách tìm kiếm ra thành người tộc thỏ giống cô thì thông tin về Pekora vẫn luôn là con số không. Vì vậy mà một trong những thứ cô muốn biết nhất đó là Pekora đã ở đâu từ khi bọn họ bị tách ra. 

- Tori, liệu bà có biết về thứ này không?

Vừa nói, Pekora vừa mang ra một viên đá gì đó, Tori tò mò đi lại nhìn. Đập vào mắt cô là một viên đá hình tam giác và có màu xanh lam, bên trong của viên đá còn chứa một thứ gì đó không ngừng chuyển động, trạng thái của thứ đó vừa tồn tại ở dạng khí và dạng lỏng làm cho nó cực kì huyền ảo.

- Đây...Đây là...

Dù cho cô có bị nhốt lại bên trong đất nước này đi nữa thì thứ mà Pekora cho cô thấy vẫn rất quen thuộc. Tầm ảnh hưởng của thứ đó không chỉ dừng lại ở một vài dòng thời gian khác nhau, mà nó có lẽ đã nhiều lần truyền đến cả Âm Giới và Thiên Giới rồi. Một thế lực có thể đạt được sức mạnh, địa vị, tiền tài đến mức đỉnh cao chưa từng có, là kẻ đứng sau rất nhiều đột phá của nhân loại, các sự kiện lớn ảnh hưởng trên diện rộng. Cô không thể nào không biết tới nó được, nhưng việc Pekora trở thành một thành viên của thế lực này thì cô hoàn toàn không ngờ được.

- Ra là vậy...Bà đã gia nhập vào nơi đó sao, Pekora?

- Ừm.

Tori ngập ngừng một chút, ánh mắt của cô có vẻ né tránh Pekora, rồi cô lại nở nụ cười như chưa có gì xảy ra bên trong nội tâm của mình.

- Chúc mừng nhé, vậy là tội danh khi xưa bà để lại đã được xóa sạch rồi nhỉ.

 Usada Pekora, nếu như có ai đó nghe được cái tên này vào khoảng vài chục năm trước, chắc chắn họ sẽ vô cùng khiếp sợ. Trước khi Pekora được tìm thấy, cô đã là một tội phạm liên thời gian nổi tiếng cầm đầu một băng đảng cùng tên. Mức truy nã của Pekora được đánh giá là một trong các mức truy nã cao nhất từng được ban hành cho một cá nhân, đó là một con số tiền tệ và đặc quyền cực kì xa hoa cho người nào lấy được đầu của cô. Tất nhiên, mức truy nã cao thì đi kèm với nó chính là độ nguy hiểm mà cô nàng thỏ mang lại. Pekora có thể khiến cho một nửa thành phố rơi vào tình trạng suy nhược tinh thần và ở trong sợ hãi khi được biết rằng cô hoặc băng đảng của cô đang ở gần đó.

Và Tori Usada, người bạn lâu năm của cô, cũng là số hai của băng chỉ đứng sau Pekora. Tori là một người rất đáng tin cậy của cô, Tori có biệt tài về do thám, kiểm soát thông tin, chỉ huy cũng như thay Pekora giải quyết vô số việc mà thông thường là các hậu quả để lại sau khi Pekora phạm tội.

Cả hai người đã từng như hình với bóng, cùng nhau gây nên rất nhiều chấn động thế giới. Hai quả bom nguyên tử năm xưa giờ đã gặp lại nhau, cuộc hội ngộ này sẽ gây ra chấn động như thế nào cho cục diện hiện tại khi bên phía cục bộ đã có người hy sinh?

Pekora nhìn Tori với vẻ mặt có chút ủ rũ, các tội danh của cô quả thật đã được xóa sau khi cô đầu quân vào cục bộ, thế nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tội danh, vì cho dù cục bộ có thể bành trướng nhanh đến mức nào di chẳng nữa cũng không thể dùng thời gian vài năm ít ỏi để giúp cô xóa hết mọi lệnh truy nã và án treo của cô tại mấy chục dòng thời gian khác nhau.

Pekora khẽ rũ đôi tai thỏ của mình xuống. Dù có nhiều tâm sự, tuy nhiên thời điểm hiện tại không phải là lúc thích hợp để ôn lại chuyện ngày xưa, cô vẫn đang bị truy đuổi ráo riết bởi bọn lính không thể nhìn ra tình hình và cả lũ Hắc kỵ sĩ luôn trực chờ ngoài kia. Bây giờ cô cần một con đường để có thể thuận lợi lẩn trốn và ra vào chiến trường, mà nghĩ đến điều này, bất giác ánh mắt của Pekora lại dán chặt lên người Tori thêm lần nữa.

- Tori này, tui đang tìm một vị trí ổn định, bà đi với tui nhé?

- Vị trí ổn định? Bà tính làm gì thế?

Pekora không trả lời ngay, cô di chuyển đôi tai xung quanh để nghe ngóng từ các hướng. Sau khi chắc chắn rằng gần đây không có nhân tố làm phiền nào, cô mới nói nhanh vào tai của Tori.

- Tui cần đến một nơi nằm ở giữa chiến trường. Trước khi đến được, tui không muốn chạm mặt mấy thứ phiền phức kia peko.

Tori nghe xong liền liếc nhìn ra ngoài xa, đám Hắc kỵ sĩ vẫn đang tàn phá mọi thứ, cách chúng nó phá hủy những gì chúng nhìn thấy không hề dễ chịu tí nào. Tori hiểu cảm giác mà Pekora nói, nếu cứ chạy băng băng trên đường mà không nghĩ ngợi gì thì sẽ bị lũ quái vật đấy gây cản trở không ít, thậm chí còn có thể gặp cả một con cấp độ 3 cực kỳ nguy hiểm.

- Có một chỗ thông với vài con hẻm cách đây mười cây.

Tori thản nhiên nói ra vị trí tiện lợi để ẩn nấp, điều này khiến đôi tai nhạy bén của Pekora co giật một chút, cô khẽ nhìn Tori. Phải là một người ở nơi này lâu đến thế nào mới có thể trả lời ngay và vô cùng thản nhiên như thể đây là sân nhà của người đó chứ? Pekora nhận ra rằng cô bạn Tori này của cô từ lúc gặp lại luôn có một cái gì đó rất khác lạ, giống như đã có gì đó không còn là Tori quen thuộc mà cô từng biết nữa. Thế nhưng nó quá mơ hồ, Pekora tạm gác chuyện đó sang một bên, cô nhìn theo chỉ dẫn của Tori vẽ ra một cung đường dẫn thẳng đến nơi Tori đã nói.

- Ừm...Đã hiểu. Vậy mình đi thôi peko.

Pekora chuẩn bị lao đi thì bất ngờ bị Tori giữ lại, cô quay lại nhìn Tori lúc này đang bắt đầu khởi động chân tay.

- Pekora, bà quên là ma lực của bà quá cường hãn sao? Ít nhất phải để tui chuẩn bị chứ.

Như đang nhìn lại bao nhiêu ký ức năm xưa, Pekora khẽ cười. Phải, khi xưa cô luôn thả trôi cảm xúc vào ma lực, để cho nó tự bộc phát mà không kiểm soát, để rồi khi cô đi được một đoạn, Tori luôn xuất hiện ở phía sau cô và cằn nhằn cô không cho Tori chuẩn bị gì cả, những lúc như vậy Pekora chỉ bật cười thật lớn rồi lao vút đi.

- Phải rồi, bà luôn lề mề như vậy mà peko.

- Im đi! Là ai lúc nào cũng vội vàng hả?

Tori nhảy lên nhảy xuống một lúc, đôi chân cô co lại như thể đang đạp vào không khí. Vào lúc cô bật nhảy lên lần cuối, một lượng ma lực từ bên trong cô tuôn trào ra, nó ôm lấy cơ thể cô như mặt biển âm thầm, hiền hòa. Từng lớp từng lớp chảy ra khắp người cô, màu trắng nhạt của ma lực Tori không được đẹp mắt như ngọn lửa của Pekora, nhưng nó mang lại cảm giác êm đềm như mặt nước khi lặng gió, Pekora có nhìn bao lần đi nữa cũng không thể quên được cảm giác đó chút nào.

Pekora cũng giải phóng ra một chút, ngọn lửa từ trái tim cô bập bùng cháy, nó đi theo đường dẫn cô đã mở trước đó lan nhnh xuống đôi chân thỏ. Pekora ngước lên nhìn, địa hình ở đây vẫn còn đủ dùng để cô bật được một cú xa. Pekora sau khi xác định được những nơi cô sẽ bật qua liền cười lên nhìn Tori.

- Ha↗Ha↘Ha↗Ha↘Ha↗! Cố bắt kịp tui nhé Tori!

- Hả? Ý bà là g-

Tori chưa kịp nhận ra tình hình thì Pekora đã lao đi với tốc độ tiệm cận âm thanh, mắt của Tori chỉ kịp lia theo để bắp kịp hình ảnh các mảng tường nhà bị một thứ gì đó giẫm lên và để lại một vết lõm lớn, theo sau đó vài giây là những tiếng nổ truyền lại do ai kia gây ra. Cái con thỏ đó lại như thế nữa rồi! Tori bực mình lấy đà rồi cố gắng đuổi theo.

- Chờ tui coi!

Pekora nhảy trước một đoạn, theo đuôi cô một quãng xa là Tori, cả người Tori phải liên tục duy trì ma lực khiến mồ hôi của cô nhễ nhại liên tục. Việc giữ khoảng cách giữa cô và Pekora đã rất khó rồi, việc kéo gần khoảng cách của cả hai lại càng khó hơn nữa.

Tori ngước nhìn Pekora, cô lờ mờ thấy hình ảnh của người bạn ngày nào giờ đây lại trở nên xa cách hơn nhiều. Pekora đã không còn sự vô tư, bất chấp trên nét mặt của cô nữa. Một Pekora biết dừng lại để suy nghĩ, không còn tùy hứng như trước, dường như cô thỏ đó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu là Pekora của ngày trước, hẳn là cô sẽ mặc kệ mọi thứ mà đâm đầu vào đám quái vật ngoài kia.

Bây giờ, mọi bước nhảy của Pekora đều tính toán nhảy vào các vị trí ít gây ra tiếng động, tránh thu hút đám quái vật hết mức có thể, cô cũng liên tục thay đổi hướng đi không theo một nguyên tắc cố định nào. Một Pekora tính trước tính sau như thế, Tori thật sự không quen được.

Đã có chuyện gì xảy ra trong suốt thời gian Pekora vào tổ chức kia? Làm sao mà một Pekora không bao giờ nghĩ ngợi lại thay đổi đến vậy? Tori càng nghĩ, bóng tối càng bao trùm lấy nội tâm của cô. Trong thoáng chốc, hàng loạt hình ảnh rời rạc vụt ngang suy nghĩ của Tori, cô nhíu mày lại cố xua tan chúng đi, hết những hình ảnh rời rạc lại đến những giọng nói vang lên trong đầu cô. Dường như chúng đã ở đó từ rất lâu, trực chờ bóng tối xuất hiện để lao ra gặm nhấm mọi thứ.

Tori mất tập trung đi vài phút, sau khi cô quay trở lại thực tại đã thấy Pekora ở trước mặt, cô vẫn chưa tiếp nhận được bao nhiêu thông tin thì Pekora đã hét lên một tiếng.

- Cúi xuống!

Tori phản xạ theo giọng nói của Pekora, cô vừa mới cúi xuống thì đập vào mắt cô là một con Hắc kỵ sĩ bị Pekora đá cho nổ đầu, cơ thể đen kịt của Hắc kỵ sĩ ngã xuống ngay bên cạnh Tori, đi kèm với đó là ánh mắt phán xét của Pekora.

- Pekora, tui...

- Không cần nói gì cả.

Tori cúi thấp đầu rơi vào im lặng, cô đã mất tập trung và phát ra tiếng động dụ Hắc kỵ sĩ qua đây, một sai sót mà đáng lý cô không nên mắc phải. Cô cũng biết Pekora hiện tại đang bị cảm xúc chi phối phần lớn hành động bởi ma lực đặc thù, việc Pekora vẫn giữ được tỉnh táo cảnh báo Tori đã là một việc khó tin.

Pekora đá xác của con Hắc kỵ sĩ xuống dưới, cô ngó ngang ngó dọc, cố tìm một hướng đi khác an toàn hơn. Trước mắt Pekora nhìn ra được ba con đường khá thuận tiện. Một là dãy nhà mái ngói ở phía tây bắc, việc nhảy trên mái ngói có thể làm chúng văng ra và tạo tiếng động to, tuy nhiên Pekora có thể giảm lực chân lại. Con đường tiếp theo là các tòa nhà cao thấp khác nhau, chúng nối đuôi thành một hàng dài tưởng chừng như con người nơi đây đục khoét vào bên trong một bức tường khổng lồ để làm nhà ở. Đường cuối cùng chính là mặt đất phía dưới, tuy tầm nhìn sẽ bị hạn chế nhưng dựa vào việc mặt đường bị phá vỡ nghiêm trọng thì cô có thể tận dụng chúng.

Pekora đảo mắt nhìn Tori vẫn đang ngồi đờ ra một chỗ, chẳng lẽ ban nãy lời của cô có hơi quá rồi? Pekora bỗng thấy áy náy, cô đi lại gần Tori, chìa bàn tay của mình ra định nắm lấy tay của Tori như một lời xin lỗi.

Từ đâu đó phía xa, hàng loạt viên đạn bay tới kèm tiếng súng chói tai, Pekora chỉ kịp liếc sang nhìn đường đạn rồi nhảy ra đằng sau để né chúng. Nhừng viên đạn vừa bay vụt qua thì cô mới nhớ ra vẫn còn Tori đang ở đó, nếu bọn chúng bắn vào Tori thì cổ sẽ không chạy kịp mất.

- Tori! Tránh ra!

Pekora vội lao tới, dường như vận may không mỉm cười với cô, ba viên đạn ghim vào người Tori ngay trước mắt của Pekora. Máu phụt lên trời từng dòng nhỏ, Tori nhìn sang cô, ánh mắt cầu khẩn cô chạy đi, Tori sẽ đuổi theo sau. Nhưng rõ ràng Pekora biết Tori không thể chạy ngay được, bọn lính không biết từ đâu ra kia đã bắn mù một bên mắt của Tori, gương mặt ướt đầm đìa cùng với hai vết thương nằm cạnh nhau ở dưới vai. Đây không thể là thương tích nhỏ có thể bỏ qua mà chạy được, Pekora quay phắt đầu mình, cô lùng sục từng ngọn cây bụi cỏ để tìm thấy bọn chúng trong cơn phẫn nộ.

- Pekora...Đừng tìm...Chạy đi...

Tori cố gắng nói, thế nhưng bây giờ Pekora gần như chẳng nghe gì nữa rồi. Cô lờ mờ nhìn thấy ma lực của Pekora tăng mạnh, kèm theo đó là uy áp của Pekora đè nặng lên vai cô. Tori chỉ có một chút ma lực trong người do ảnh hưởng từ Pekora, thể chất của cô vẫn chưa thoát ra được khuôn khổ người thường, thế nên khi tiếp xúc với ma lực càng cường đại thì sẽ sinh ra uy áp càng lớn, huống hồ cô còn ở sát bên Pekora đang tuôn trào ma lực mất kiểm soát.

Tuy nhiên, Tori lại chống chịu uy áp đó, cô dùng hết sức lực để đứng dậy, lết từ từ đến rồi ôm chầm lấy Pekora từ đằng sau. Pekora đang bị ma lực của mình nuốt lấy thì đột nhiên bừng tỉnh, là Tori đã can thiệp được vào tâm trí của cô, giữ cô lại trước khi cô sa vào ma lực của chính mình.

- Tori!

Vì dùng hầu hết sức lực để ngăn Pekora, Tori ngất lịm đi, thêm vào đó cô đã mất đi một lượng máu khá nhiều, trong một thời gian tới cô sẽ không thể tỉnh được. Pekora đỡ lấy cô, máu đã che hết một nữa khuôn mặt Tori, trên người cô xuất hiện vô vàn vết nứt chạy dọc từ trên xuống tưởng chừng như cô có thể vỡ tan tành chỉ với một cái chạm nhẹ, hơi thở đứt quãng, nặng nề giống như Tori đang đổ một cơn bệnh nặng. Đây là di chứng sau khi bị uy áp của ma lực bào mòn ở khoảng cách quá gần gây nên, nếu để lâu hơn thì Tori có thể gặp nguy hiểm về tính mạng.

Pekora luồn qua người Tori, nhấc bỗng cô lên và cõng ở trên lưng. Máu vẫn cứ chảy ra làm ướt một vùng lưng Pekora, nhưng cô không quan tâm, cô giữ chặt Tori trên lưng mình rồi bật một phát thật xa. Không còn bất cứ tiếng súng nào quanh đây nữa, uy áp từ ma lực của cô đã khiến bọn chúng ngã xuống, Pekora có thể thoải mái hơn một chút khi vài chướng ngại đã được loại bỏ. Tuy nhiên cô vẫn phải đề cao cảnh giác với lũ Hắc kỵ sĩ ở phía xa. Pekora đang nghĩ có nên đổi sang một con đường khác không vì ma lực của cô lúc nãy khi tuôn trào ra quá nhiều chắc đã đánh động đến chúng.

Pekora nhảy trên mái tôn được một lúc thì đáp xuống đất, cô chuyển từ nhảy sang chạy một cách bất chợt nên tốc độ có chút nhanh hơn cô muốn, cô liên tục rút ngắn bước chạy lại để giảm tốc độ. Trong lúc đó Pekora dùng đôi tai nhanh nhạy để dò đường, cách âm thanh dội ngược vào tai giúp cô xác định được một phần các ngã rẽ hay các phiền phức, nhờ đó mà Pekora dễ dàng loại bỏ được phần lớn các con đường không nên đi.

Tori đang dần yếu đi, hơi thở của cô ngắn hơn cả lúc trước, Pekora cảm nhận được ma lực trong người của Tori có dấu hiệu biến mất, cô cắn răng lao về phía trước nhanh hơn nữa, cố gắng tìm kiếm một nơi đủ an toàn để ẩn nấp.

Pekora vừa lao vút qua một con hẻm thì đã lọt vào tầm ngắm của một đội lính nhỏ, bọn chúng xông ra từ các con hẻm để vây lấy Pekora. Hàng người chĩa súng vào cô, nhìn thấy đôi mắt đầy lòng tham hòa trộn với vô vọng và sợ hãi, Pekora chỉ biết vận ma lực vào đôi chân mình và nắm chặt lấy cơ thể Tori.

- Đám này thật khó chịu mà!

Pekora buông ra một tiếng phàn nàn, trong giây tiếp theo, hình ảnh của cô đứng ngay vị trí đó bỗng nhiên bị nhiễu đi rồi biến mất, đám lính chứng kiến nó đã ngơ ngác đến rơi cả súng, không một tên nào tin vào mắt mình, chúng cứ nghĩ chúng vừa gặp phải ảo giác hoặc gì đó tương tự. Pekora vừa lao đi bằng tốc độ cực nhanh đến mức hình ảnh của cô xuất hiện dưới dạng nhiễu ở khắp nơi. Bọn lính không biết phải làm gì ngoài bỏ chạy trong sợ hãi, tên chỉ huy của bọn chúng cũng lộ diện ở sau một ngôi nhà, hắn chạy trối chết khi thấy Pekora vượt xa những gì hắn tưởng tượng.

Pekora đưa mắt dõi theo, cô khóa chặt vị trí mà tên chỉ huy sẽ chạy qua, cô trích xuất một lượng nhỏ ma lực từ trong người mình ra, nén nó lại theo chiều dài rồi vuốt nhọn hai đầu, Pekora sau khi nén xong một cây kim ma lực thì bắn nó về phía mà cô đã khóa.

Cây kim bay qua điểm được khóa đúng lúc tên chỉ huy vừa chạy đến, nó xuyên thủng một lỗ ngay trên trán của tên chỉ huy, vừa đâm vào tới não thì cây kim của Pekora nổ tung, lực nén mà Pekora dùng để nén ma lực cô lại đã sinh ra nhiệt độ cao trong nháy mắt, nung chảy não của tên chỉ huy ngay lập tức.

Tên chỉ huy ngã xuống, cả người hắn trở nên bất động, vài tên lính vì quá hoảng sợ mà không để ý dưới chân, chúng chạy ngang qua, giẫm đạp lên cái xác của chỉ huy chúng. Đến khi có một tên vấp phải cái xác rồi chú ý đến  thì mới hét lên, chỉ huy của chúng đã lạnh, trên đầu không ngừng nhiễu từng giọt tinh chất não đã bị nung chảy xuống vũng nhầy bên dưới. Bọn lính nhìn thấy cách chết của chỉ huy thì càng sợ hãi hơn, chúng tìm mọi cách để thoát thân mặc cho việc phải đánh, phải xé nhau thì chúng vẫn cắm đầu mà chạy.

Pekora hướng ánh nhìn vô cảm đối với bọn chúng, những kẻ thấp kém dám đụng tới bạn cô, trông Pekora lúc này thật giống với hình bóng của cô ngày xưa. Bất chợt viên đá hình tam giác trong túi áo của Pekora sáng lên, nó giải phóng một thứ năng lượng kì lạ làm trung hòa ma lực của cô. Đến khi đã trung hòa toàn bộ ma lực rò rỉ, cô mới hoảng hốt trước những gì cô vừa làm. Pekora đã tự lập ra lời thề rủ bõ con người cũ của cô, tận tâm phục vụ cho cục bộ. Vậy mà trong một thoáng tức giận, cô đã để cho cái bóng năm xưa kéo chân mình xuống, Pekora lấy viên đá từ trong túi áo ra, nó vẫn đang tỏa ra nguồn năng lượng có khả năng trung hòa ma lực của cô. Viên đá hình tam giác với màu xanh nhạt cô đang cầm trên tay là biểu tượng của cục bộ, mỗi một thành viên chính thức đều có trong người một viên, viên đá giúp họ xác nhận thân phận, thông tin với các trạm thiết lập bên ngoài mỗi khi họ cần thực hiện nhiệm vụ nào đó. Ngoài ra, nó còn một khả năng nữa là trung hòa ma lực của các thành viên mỗi khi họ vi phạm lời thề trước cục bộ.

Nó đã trung hòa ma lực của Pekora, đồng nghĩa với việc cô vừa vi phạm lời thề của mình trong phút giây tức giận. Pekora nắm chặt viên đá, cô lấy lại sự tỉnh táo để không còn lặp lại sai lầm, cô không muốn trở lại con người trước kia của mình, chỉ biết điên cuồng đập phá, gây ra bao nhiêu cái chết thương tâm cho những linh hồn tội nghiệp. Cô không muốn nhớ về khoảng thời gian đen tối đó một lần nào nữa.

Cô hít một hơi sâu rồi vụt đi mất, cõng trên lưng người bạn đang hấp hối của mình, Pekora tập trung toàn lực để tìm kiếm một nơi ẩn nấp an toàn. Pekora chạy được một đoạn thì bất ngờ bị một con Hắc kỵ sĩ chặn đầu, cô dồn ma lực thành những mũi kim nhỏ đâm xuyên đầu của nó, vì ma lực của Pekora vẫn còn trong trạng thái trung hòa nên sức mạnh bị giảm mạnh, con Hắc kỵ sĩ vẫn chưa chết, nó bám theo cô cả một đoạn đường dài hơn hai cây số.

Pekora và nó nổ ra một trận đấu vật lý với nhau, nó là một con cấp độ 2, hai cánh tay của nó liên tục biến hóa các loại vũ khí khác nhau, từ kiếm, đao, búa, liền đến chùy, súng hay thậm chí là nó còn cố bắt chước các loại vũ khí được chế tác tinh xảo trong lịch sử nhân loại. Pekora chật vật với ma lực bị trung hòa của cô, sức mạnh cô gây ra không đủ để kết liễu nó ngay, mà đọ thể chất thì chắc chắn cô không thể sánh bằng con quái vật này, huống hồ cô còn đang cõng trên lưng thêm một người nữa.

Nó vung hết bên này đến bên khác, Pekora phải vừa giữ người bạn của mình vừa phải né đòn tấn công của nó làm cho tốc độ cô giảm đi đáng kể, cô tìm kiếm sơ hở của nó bằng việc nhìn chuyển động tấn công. Tuy nhiên với khả năng hiện tại, rất khó để cô nắm bắt được sơ hở của nó, Pekora chỉ có thể cố cắt đuôi nó đi.

Cô chuyển từ tấn công sang né tránh và phòng thủ, dồn mọi thứ còn lại vào tốc độ và đôi tai để phân tích ra hướng đi tốt nhất. Pekora và con Hắc kỵ sĩ vẫn còn vờn nhau trong hơn ba cây số tiếp theo, khi nó vung cái thứ vũ khí to quá cỡ kia gần đến Pekora thì cô thỏ lại đột ngột biến mất, cô liên tục né ở khoảng cách rất sát với thứ vũ khí chết chóc kia vì mãi tìm đường cắt đuôi thứ phiền phức này. Nó chuyển từ loại vũ khí quá cỡ sang hàng loạt vũ khí nhỏ hơn nhằm đánh trúng được cô, Pekora bị ép hơn với tần suất cao các mũi nhọn của Hắc kỵ sĩ chĩa vào người.

Thể lực Pekora bị bòn rút, cô cảm thấy các bước chạy của mình trở nên nặng hơn, đôi vai cô trễ xuống không còn giữ được Tori trên lưng vững chắc nữa, chỉ cần dính phải một đòn, chắc chắn cô sẽ ngã xuống tại chỗ. Cô nhấc người Tori lên, giữ thật chặt rồi vươn về phía trước, cô vượt lên trước nó được một chút bằng mọi thứ cô có, đôi chân của cô ửng đỏ, nó bắt đầu lan truyền cảm giác đau nhức đi khắp các tế bào.

Con Hắc kỵ sĩ như có được cơ hội, nó vung tay lên, cả cánh tay của nó chuyển hóa thành rất nhiều vũ khí khác nhau trong tích tắc, cuối cùng dừng lại ở một hình dạng méo mó, nó hợp nhất mọi vũ khí nó có thể nghĩ đến từ kiếm, cưa, búa, đao...Cái tổ hợp dị dạng đó bổ thẳng xuống cả người Pekora. Cô không thể tránh được nó, đôi chân của cô hiện đã rụng rời, cô có thể giữ được tư thế chạy trong một khoảng thời gian như thế quả thật là điều không tưởng, cô nhìn thứ dị dạng sắp bổ xuống người cô một cách phẫn uất, chỉ kịp buông ra câu chửi mà không thể làm gì.

- Chết tiệt!

- [Dịch Chuyển]

Vào khoảng khắc đó, hình ảnh trước mắt của Pekora trở nên nhòe đi, nó xoay xung quanh mắt cô như thể cô đang bị một thứ gì đó xoay vòng cả cơ thể, mọi âm thanh quanh tai cô cũng bị nhiễu đi, cô nghe được tiếng đập, tiếng nổ, một người nào đó vừa cất tiếng. Rồi mọi thứ trước mắt cô trở lại như bình thường, nó đang dần rõ lại, tai cô không còn nghe thấy âm thanh bị nhiễu nữa, nhưng cảm giác của cô hơi khác, dường như Pekora đang ở một vị trí khác, cô không thấy con Hắc kỵ sĩ vừa rồi vẫn đuổi theo ngay sát bên cạnh đâu nữa, thay vào đó là một bóng người nhỏ bé với chiếc áo màu tím cùng chiếc mũ che khuất gần như cả khuôn mặt.

Pekora nhận ra chiếc mũ đó, cô đã bắt gặp nó một vài lần khi đi lang thang khắp các tầng trong cục bộ, đó là một chiếc mũ phù thủy với vành nón rộng đến phi lý, bên trên chiếc mũ có một ngôi sao màu tím với con mắt ở giữa nổi bật. Cô không thể nhận nhầm người duy nhất đội chiếc mũ đó trong toàn bộ thành viên cục bộ được.

- Phù thủy Shion! Sao người như cô lại ở đây?

Shion đứng bất động, chiếc mũ đã che đi hết khuôn mặt cô nên Pekora không nhìn ra được Shion có để tâm đến câu vừa rồi của cô hay không. Pekora chỉ nhớ được rằng phù thủy duy nhất của cục bộ Murasaki Shion là một người cực kỳ lặng tiếng, không có bất kì người nào biết được khả năng và sức mạnh của cô nàng phù thủy, vài người cũng đã suy đoán có lẽ cô là một trong năm người mạnh nhất, thế nhưng cho đến bây giờ, mọi người vẫn không có một câu trả lời thích đáng về vị phù thủy này.

Bất chợt, cô nhìn thấy Shion cử động tay, nàng phù thủy đưa tay lên, chỉ về phía sau lưng Pekora, bên trên đầu ngón tay của Shion, Pekora thấy được một chấm nhỏ màu tím xuất hiện, là ma lực của Shion. Pekora nhận ra hướng Shion đang chỉ về là Tori, Pekora cố đứng dậy để ngăn cản, nhưng đôi chân của cô đã mất đi cảm giác, nó lập tức kéo Pekora ngã xuống, làm cô khong giữ vững được Tori trên lưng mà làm ngã bạn cô.

- Tori!

- [Thánh Thương Quy Hoàn]

Từ đầu ngón tay của Shion, vô số sợi ma lực bắn ra, nó vồ lấy cơ thể Tori, bọc cơ thể đó lại rồi bành trướng ra xung quanh, tạo thành một chiếc lồng lơ lửng màu tím với Tori nằm gọn ở trung tâm chiếc lồng. Pekora nhìn chiếc lồng rồi liếc Shion bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

- Đừng căng thẳng, tôi không đến để hại cô ta.

Shion buông ra câu nói với tông giọng vô cảm, cô bỏ qua ánh nhìn của Pekora mà tiếp tục gia cố chiếc lồng của mình, Tori nằm bên trong đang được chữa lành, tuy nhiên, các hành động của cô cũng bị Shion khóa chặt. Shion chuyển hướng tay sang Pekora, ma lực của cô chuyển hướng sang Pekora, cô thỏ trở nên kích động khi nhìn thấy Shion chĩa ngón tay về phía mình.

- Phù thủy Shion! Cô định làm gì?! 

Pekora ra sức phản kháng, nhưng với ma lực bị trung hòa vẫn chưa hết thời gian của mình, cô có thể làm được gì cơ chứ? Shion điều khiển các sợi ma lực quấn lấy chân Pekora, một loại cảm giác dễ chịu cuốn lấy cô thỏ, sự đau nhức và những vết thương nhỏ trên chân của cô đang tiêu biến, Shion đang chữa trị cho cô, vậy mà cô lại nhìn người chữa trị cho mình bằng ánh mắt kích động. Tâm trạng Pekora dịu lại, đôi tai của cô rũ xuống, cô đã buông bỏ lớp phòng thủ xuống một chút.

Shion sau khi chữa trị cho Pekora thì nhìn đến con Hắc kỵ sĩ, trong lúc dịch chuyển Pekora đi, cô đã gieo xuống một hạt ma lực vào người của nó và cố định nó ở yên một chỗ. Giờ khi chú ý đến, cô xóa bỏ hạt ma lực cô đã gieo xuống kia, ngay lập tức con quái nhảy lên, nó dùng cái thứ vũ khí dị dạng đã bổ xuống Pekora để nhắm vào Shion.

Shion không quan tâm, cô nhẹ nhàng giơ tay lên hướng về nó rồi nắm bàn tay lại, các dòng chảy ma lực xung quanh con Hắc kỵ sĩ cô đặc lại, chúng tạo thành một vùng đặc sệt và phản ứng lại với mọi thứ, con Hắc kỵ sĩ càng cố di chuyển, nó sẽ càng bị trói chặt hơn bên trong vùng không gian đó.

Shion bay lên, cô tiến lại gần và quan sát con Hắc kỵ sĩ cẩn thận. Pekora ngồi ở bên dưới không hiểu Shion đang làm gì, việc quan sát nó sẽ mang lại kết quả gì sao? Chẳng phải là chúng vốn đã giống nhau từ trước đến giờ không thay đổi à?

Sau một lúc quan sát, sắc mặt của Shion trở nên nghiêm trọng hơn, cô đáp xuống đất ngay kế bên Pekora rồi búng tay, con Hắc kỵ sĩ bị trói cứng trên không trung đột nhiên phình to ra rồi nổ tung, các mảnh cơ thể của nó văng tứ tung khắp nơi, Pekora thấy hơi ghê tởm nên đã tránh ánh nhìn đi chỗ khác.

- Chúng ta không cần nơi này nữa đâu, đi thôi.

- Hả?

Đôi tai Pekora dựng lên khi nghe Shion nói một câu khó hiểu, vì sao cô ta lại nói không cần nơi này nữa? Chẳng phải mọi nơi mà các thành viên được gửi đến đều không thể để mất sao? Và cô ta có quyền hạn gì để can thiệp vào như một quản lý cơ chứ? Shion nhìn vào mắt Pekora, cô nhìn thấy Pekora đang không tin tưởng cô, mà cũng đúng, vì cô là người duy nhất hiếm khi lộ mặt ra bên ngoài, rất ít thành viên nói chuyện được với cô và họ còn không biết cô có quyền hạn như thế nào. 

Shion không giải thích gì, cô chỉ kéo chiếc lồng mà cô dùng lên người Tori lại, phá tan chiếc lồng đó đi làm cơ thể Tori rơi xuống đất. Pekora nhìn thấy Tori bị rơi xuống thì vội lao đến để đỡ lấy, nhưng khi cô vừa chạm tay được vào người Tori thì vị trí gần trái tim của cô bỗng nhiên nhói đau, cô ngước xuống nhìn, máu đang bắn ra rất nhiều, một con dao găm nhỏ và dài cắm sâu vào bên trong, cô từ từ nhìn theo cánh tay đang nắm chặt cán dao, cánh tay đó không ai khác chính là tay của Tori.

- Sao...Sao có thể?

Pekora sững sờ nhìn Tori, cả cơ thể đẫm máu, khuôn mặt tái nhợt, con mắt vô hồn còn lại nhìn chằm chằm vào cô. Tori đã chết, nhưng cái xác của Tori lại chuyển động như thể Tori vẫn còn sống, cái xác nở một nụ cười ma quái, Pekora nhìn vào nụ cười đáng sợ đó, từ trong miệng của Tori từ từ chảy ra một loại chất lỏng màu đen, nó chảy ra nhiều hơn, nhiều hơn, tạo thành một dòng nước đen kịt đổ xuống đất như thác. Bàn tay Tori nắm chặt cán dao hơn, Pekora cảm thấy đau nhói dữ dội, là Tori đang cố đâm sâu vào bên trong. Pekora phụt ra một ngụm máu lên nửa khuôn mặt chưa bị ướt đẫm của Tori, bất ngờ cái nụ cười ma quái kia càng ngoác to hơn, con mắt vô hồn cũng bắt đầu chảy ra từng dòng chất lỏng màu đen kinh dị. Và từ miệng của Tori, một giọng nói vượt qua thác nước đen kịt truyền đến tai của Pekora.

- P...Pekora...Làm...Làm...Ơn...Cứu...

Pekora nhìn đến sởn cả tóc gáy, cô cố gắng lôi con dao găm ra khỏi người, nhưng nó quá cứng, xác của Tori sao lại có thứ sức mạnh lố bịch này? Pekora ngước lên nhìn, thứ kinh tởm trước mặt cô thật sự là Tori sao? Nó đang liên tục kêu cứu và gọi tên cô trong khi con mắt vô hồn kia không ngừng đảo lộn bên trong cái hốc mắt đầy những chất lỏng đen kịt đó, cái miệng của nó nứt toác ra, để lộ từng sợi thịt đang cố gắng giữ cho cái miệng không bị rơi ra. Đống chất lỏng trào ra từ người nó đã lan rộng đến chỗ cô, nó rất ẩm, nhớp nháp và có mùi tanh của máu. Pekora vùng vẫy, cô dùng sức kéo cánh tay của cái xác ra, hy vọng rằng cô đủ sức để gỡ được nó.

Xác của Tori bắt đầu bị bong tróc lớp da, từng lớp da một tách ra khỏi mô tế bào làm lộ ra cảnh tượng tởm lợm bên dưới. Hàng triệu sinh vật dài, nhỏ màu đen đang lúc nhúc bên dưới lớp da bị bong tróc, chúng tràn ra ngoài ngay khi tiếp xúc với không khí, những sinh vật này rơi xuống đất và bắt gặp thứ chất lỏng kia, chúng bơi chi chít bên trong chất lỏng đó và tiến lại gần Pekora. Cảm giác sợ hãi trong Pekora dâng trào, cô không muốn cái đống kinh tởm đó xâm nhập vào cơ thể cô một chút nào. Nó đang tiến tới, đang lại gần hơn, nó đã gần chạm đến chân của cô rồi, gần hơn rồi, và...

- KHÔNG!

Pekora hét lên, giải phóng toàn bộ ma lực trong người cô, lượng ma lực bị trung hòa không thể chống lại toàn bộ ma lực của cô nên đã vỡ vụn. Cơ thể Tori vì ở quá gần nên đã bị đánh bay ra chỗ khác, Shion nhìn thấy lượng lớn ma lực đang bị giải phóng một cách mất kiểm soát thì lập tức dịch chuyển đến, đặt bàn tay lên trên trán của Pekora.

- [Ấn Xích]

Từ bàn tay của Shion phóng ra năm sợi xích trong suốt, chúng quấn lấy ma lực của Pekora, giữ chặt dòng chảy và đưa tất cả chảy ngược vào trong người Pekora. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, sau khi đưa ma lực quay trở lại nơi nó thuộc về, Shion vẽ lên không trung hình con mắt và đưa nó vào bên trong đầu của Pekora.

- Giải!

Sau một tiếng giải, Pekora tỉnh lại, ý thức của cô vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường nhờ vào việc ma lực cô đã được phục hồi. Pekora tỉnh táo lại, cô vội nhìn xung quanh, trên người cô không có vết đâm hay con dao nào, bên dưới mặt đất chỉ có một vũng máu nhỏ, cô không thấy thứ dịch màu đen đâu. Pekora ngước lên, Shion đang đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt của cô ta như đang chờ đợi câu trả lời hoặc thứ gì đó tương tự.

- ...Vừa rồi là gì?

Dường như cô đã phản ứng đúng với chờ đợi của Shion, cô thấy Shion đưa tay lên cầm lấy vành mũ, ánh nắng nhẹ nhàng của chiều tà chiếu rọi xuống mắt Pekora, cô mở to mắt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Murasaki Shion trông ra sao, vị phù thủy đó đã cởi bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu, để lộ ra bóng người còn nhỏ bé hơn cả khi đội chiếc mũ đó. Đôi mắt màu tím ngược sáng của Shion lấp lóe phát sáng, cô chỉ đáp lại Pekora bằng giọng nói lạnh lùng vô cảm.

- Ảo giác.

- H-Hả?

Pekora hơi lấp vấp do mải nhìn đôi mắt chứa đầy sự huyền bí kia, ý của Shion là gì khi trả lời hai từ đó? Shion xoay người, đưa thân thể của Tori bị ma lực của Pekora đánh bay đi trở về. Khi thân thể tàn tạ của Tori một lần nữa được đưa đến trước Pekora, Shion mới giải thích đầu đuôi mọi thứ.

- Ảo giác về tương lai của cô. Đó là ma thuật mà ta đã dùng, tên nó là [Đa Chiều Đảo Thức]

- Ảo giác...Về tương lai của tôi?

Shion di chuyển cơ thể Tori ra phía trước, hay nói đúng hơn là thi thể của Tori.

- Ta đã cho cô thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai nếu cô vẫn còn giữ thi thể này.

Pekora không hiểu, Shion đang nói về điều gì? Làm sao mà Tori lại làm thế với cô được? Và tại sao Shion lại gọi Tori là thi thể?

- Cô đang muốn nói gì vậy? Không phải Tori vẫn ở đó sao?

- Dường như cô không tin vào lời nói của ta.

Shion vận ma lực, cô bao phủ ma lực của mình lên khắp người Tori, sử dụng nó như một dung môi phản ứng. Câu trả lời xuất hiện sớm hơn dự tính, từ trong thi thể của Tori, hàng loạt chất dịch màu đen hệt như những gì Pekora vừa trải qua thoát ra, chúng bị ma lực của Shion ép ra ngoài và bị giữ lấy bên trong môi trường "dung môi" đó.

- Đó là!?!

Pekora không thể nhìn nhầm được, chính là thứ mà cô vừa được trải nghiệm, cô không thể nào loại bỏ hình ảnh ghê tởm của nó ra khỏi đầu được, Pekora che miệng, cô cảm thấy hơi buồn nôn khi nhớ lại mấy chuyện vừa rồi.

- Đây là một loại chất dịch có trong người của Hắc kỵ sĩ mà ta mới phát hiện gần đây, như cô đã thấy, ảnh hưởng của nó lên những người bị nhiễm đều rất cực đoan.

Pekora dựng đôi tai của cô lên, việc đôi tai dựng đứng lên như thế có nghĩa cô đã thấy được mực độ quan trọng về thông tin mà Shion nói, các cơ mặt của Pekora cũng đang cứng đơ lại khi chú ý nghe các thông tin từ Shion.

- Ta rất buồn khi phải nói cho cô rằng, những cá thể bị nhiễm thứ dịch này...Gần như sẽ chết sau vài phút. Cô người thỏ này đã chết khi cô chạm phải con Hắc kỵ sĩ vừa rồi.

Pekora ngồi im, cô rơi vào khoảng lặng, cảm giác thật khó tả khi cô đã cõng người bạn đã chết trên lưng và chiến đấu với con Hắc kỵ sĩ đó, một cảm giác phẫn nộ? Hay bi ai? Cô không biết, cảm xúc phức tạp này là sao? Vì sao nó lại xảy ra với cô?

- Bình tĩnh lại đi, Pekora.

Shion lên tiếng trấn tĩnh cho Pekora, trạng thái phức tạp của Pekora dù có giảm đi một chút, nhưng nó vẫn còn ở đấy, Pekora sẽ không chịu nghe cô nói nếu cứ luẩn quẩn bên trong mớ cảm xúc đó mất. Pekora khẽ lùi về sau, cô cố giữ bình tĩnh trước sự thật đau đớn, cô chỉ vừa mới gặp lại Tori, một người bạn quan trọng của cô từ rất lâu, vậy mà cô lại phải chứng kiến cô ấy chết ngay trên lưng của mình. Hơi thở gấp gáp của Pekora cứ dồn dập một lúc rồi lại dịu xuống, cô đang phải chống lại cảm xúc của bản thân, đó là một cuộc chiến căng thẳng hơn nhiều các trận chiến mà Pekora từng đối đầu.

Shion tiến tới gần Pekora, cô định dùng ma lực của cô để xoa dịu và làm liều thuốc an thần tạm thời cho Pekora. Thế nhưng Pekora bỗng nhiên bắn cho cô một ánh nhìn hoang dã đầy thù địch. Shion khựng lại, rồi cô nhíu mày tặc lưỡi một cái.

- Tsk! Trễ rồi.

Shion lùi về sau rất nhanh, Pekora ngay sau đó đã lao lên đuổi theo Shion. Cô tung ra đòn đánh bất ngờ vào thẳng người của Shion với gần như toàn bộ ma lực của mình, Shion giơ bàn tay của cô lên nắm lấy cổ tay của Pekora để đẩy đòn đánh đi chỗ khác, cô không quên bọc một lớp ma lực lên tay để tránh bị ma lực của Pekora tấn công bất ngờ. Pekora sau khi tung đòn đánh hụt vào Shion thì có những hành động kì lạ, dường như cô đang tự chống lại chính mình, Pekora đang bị cảm xúc của cô xâm chiếm, ý thức của cô đang không ngừng xung đột với nó để giành lại quyền điều khiển cơ thể, vì thế mà hành động của Pekora mới trở nên không bình thường như hiện tại.

Shion giữ khoảng cách với Pekora, quan sát nhất cử nhất động của nàng thỏ với trạng thái sẵn sàng đáp trả một cách nghiêm túc bất kì lúc nào. Điều này dù không phải là tệ nhất, nhưng nó cũng không phải thứ cô muốn đi đến.

- Chậc. Đám Hắc kỵ sĩ biến đổi tính chất. Người chết bị thứ dịch của chúng điều khiển. Giờ còn thêm một thành viên mất kiểm soát...Nên ăn nói lại với bản thể như thế nào đây?

Shion vừa vò đầu vừa cằn nhằn, vẻ mặt của Shion lộ rõ sự mệt mỏi và không hài lòng. Có vẻ cô cần phải giải quyết rắc rối trước mắt này đầu tiên nếu muốn thực hiện những dự định tiếp theo. Shion đưa hai ngón tay áp vào tai cô, một sợi ma lực hai đầu quấn quanh hai ngón tay ấy, nó khẽ rung lên và biến thành một hình thức liên lạc bằng ma lực, đầu sợi còn lại chuyển xuống dưới miệng cô, trở thành một thiết bị thu âm tiện lợi. Shion liên lạc cho ai đó trong khi giữ một mức độ tập trung nhất định để né tránh các đòn đánh của cơ thể Pekora.

- Báo cáo, tình hình biến đổi đang diễn ra rất nhanh, phạm vi có thể đã là toàn bộ Châu Âu. Ta cần bỏ đi cả khu vực này để giữ lại những khu vực quan trọng.

Shion nói một mạch trơn tru mặc cho cơ thể của Pekora đang tấn công cô điên cuồng. Mức độ phân chia ý thức của Shion thật đáng kinh ngạc. Từ đầu bên kia, một giọng nói y hệt giọng nói của Shion đáp lại.

- Bỏ cả Châu Âu sao? Độ rủi ro cần phải được tính toán lại, chờ đợi kết quả cuối cùng rồi đưa ra lựa chọn cũng không muộn. Và chuyện thứ hai như thế nào rồi?

Shion nhíu mày, cô nên trả lời thế nào đây? Đây là việc tự cô gây nên, có lẽ cô phải giấu đi vài thứ.

- Chuyện thứ hai...Ta có hơi khó nói. Thành viên Pekora đã mất kiểm soát, nhưng không phải tình huống tệ nhất.

Bỗng nhiên bên kia im lặng bất thường, Shion có hơi lo lắng, không lẽ bên kia đã nhìn ra được cô xử lý không tốt dẫn đến việc này đấy chứ?

- ...Được rồi. Làm cho cô ấy bình tĩnh lại đi, chúng ta cần Pekora để chuẩn bị cho Thánh Huyền Tình Tự Ấn, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta xoay chuyển cục thế!

- Ta biết rồi, bản thể.

Shion ngắt kết nối với đầu bên kia, hay ta nên gọi là phân thân của cô. Cô lôi ra một cây bút lông chim từ trong mũ phù thủy của mình, Pekora lại đúng vào lúc này tung một cước dày đặc ma lực nhắm vào vai phải của cô. Shion nghiến răng né đi trong gần một giây, tay cô cầm chặt cây bút rồi viết nó lên không trung, một dãy chữ ngoằng ngèo, khó hiểu bao quanh lấy cả khu vực xung quanh Shion và Pekora. Nó mang một màu tím nhạt giống với ma lực của Shion, bên trong không gian đặc biệt này, cô dường như có được quyền năng lớn hơn rất nhiều.

- Xin lỗi, nhưng cô là thành viên đầu tiên được trải nghiệm nó đấy. Hưởng thụ đi!

Cơ thể mất kiểm soát của Pekora tiếp tục đấm thẳng về phía trước, lượng ma lực được rót vào còn gấp đôi lượng ma lực của cước vừa rồi. Trận chiến không mong muốn này vậy mà lại biến thành tử chiến thực thụ. Shion canh vào lúc nắm đấm của nàng thỏ vừa đến trước mặt mình thì chấm đầu bút lên vùng không khí ở trước đó, các dải ma lực tụ tập lại trên ngòi bút, nó phát ra ánh sáng màu tím pha lẫn màu xanh đến từ ma lực của cả hai.

- [Ngụy Lãnh Vực - Phản Phức Thuật Đa Chiều]

Shion đã giải phóng một thứ gì đó từ cây bút đó ra, nó tạo thành một mái vòm ẩn hiện mờ ảo có bán kính khoảng ba mươi mét. Màu sắc ở bên trong trở nên tím hơn một chút, các dòng năng lượng và ma lực đều xuất hiện dưới dạng dòng chảy plasma khi nhìn xuyên qua mái vòm. Pekora đã tung ra cú đấm có ma lực cực kì dày đặc vào Shion, nhưng cô lại trở thành người bị thương...Bởi chính đòn đánh của cô. Cả cánh tay của Pekora nứt toác ra, dòng chảy ma lực mà cô dồn vào đòn đánh ăn mòn ngược lại cơ thể cô. Pekora hét lên đầy đau đớn trong khi cố rút đi khỏi tầm mắt của Shion.

Thế nhưng Shion cũng không khá hơn, việc kích hoạt một ma thuật vượt qua khỏi giới hạn cơ thể là một việc cực kì nguy hiểm, nếu ở phút cuối cô không cắt đứt kịp thời dòng chảy ma lực thì e rằng cô cũng đã bị ma lực của mình ăn mòn giống với Pekora. Dù vậy, cô vẫn ráng cười một cách tự hào.

Cô nhấc tay, đặt chiếc bút kì lạ đó lên không trung lần nữa, cơ thể của Pekora nhìn thấy từ xa thì vội vàng chạy trốn, giống như thể một con vật nhỏ chạy đi trước khi nguy hiểm ập đến. Nhưng Shion đã thấy cái bóng đổ xuống của cô, các nét chữ một lần nữa xuất hiện, chúng xoay quanh thân bút với ánh sáng kì ảo tựa như hàng ngàn viên sapphie lấp lánh.

- [Vô Tận Không Gian - Hư Thực Phản Giới]

Từ trên không, dưới mặt đất, cỏ cây, nhà cửa. Mọi thứ đều đang bị kéo giãn ra đến cực hạn, cả cơ thể của Pekora cũng đang bị kéo giãn ra như bị nhòe đi. Cô quay đầu lại nhìn, Shion vẫn cách cô rất xa, vậy mà tại sao cô lại cảm thấy như thể Shion đang đứng ngay kế bên cô? Pekora dồn ma lực nhiều hơn vào đôi chân, tim cô đang đập thành tiếng trống dồn dập, cảm giác thật giống với việc chạy trốn khỏi một thứ gì đó mà ngay từ đầu ta đã biết có cố đến mấy cũng vô nghĩa.

Bất ngờ, Shion lên tiếng, giọng nói vừa như ở rất xa, lại tựa như cô đang thì thầm vào tai Pekora, các âm thanh cấu thành tiếng nói của Shion thì chao đảo và đứt quãng không ngừng quanh tai Pekora. Cô không hiểu Shion đã làm gì, cô cũng không nhìn thấy cơ hội trốn thoát nào, chờ đợi cô chỉ có hai từ tuyệt vọng đang bước đến từ đằng sau.

- Chào mừng đến với khu vườn nhỏ của Murasaki Shion này. Sao cô không ngồi xuống và chiêm ngưỡng...Thánh khí của ta, |Thánh Ma Thư Pháp|?

Chiếc bút lông đó, là nó, nó là thánh khí ư? Là vũ khí mà mọi kẻ mạnh đều thèm muốn ư? Là tạo tác hoàn hảo nhất của sức mạnh sao? Không, nó không phải...Không, nó không phải là tạo tác hoàn hảo...

Suy nghĩ của Pekora đã bị sự sợ hãi trong từng tế bào điều khiển, nó đang thúc giục cô chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, chạy khỏi cơn ác mộng méo mó này.

Có vẻ như việc lấy lại ý thức cho Pekora là một điều không dễ dàng gì, Shion chỉ có thể nghiêm túc nếu muốn mọi thứ theo đúng trình tự của nó.

- Sẽ mất thời gian đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro