Ánh mắt và nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , có hai con người đã thức dậy từ rất sớm . Có thể cả đêm qua họ đều không ngủ vì đang bận nhớ người thương.

- chị Mako , sao trông chị buồn ngủ vậy ? Tối qua chị ngủ không ngon ạ?

Kotoha vẫn luôn là người quan tâm đến Mako nhất vì họ thân nhau như hai chị em ruột

- không sao đâu , chắc hôm qua chị ngủ hơi muộn tí thôi

- dạ
Từ trong phòng trong vang lên tiếng quát mắng 
của Ryunnosuke

- chiaki , tại sao em vẫn không thể thức dậy mà không cần các chú hắc nhân gọi dậy vậy . Em cần phải nghiêm khắc với bản thân mình hơn nữa để gia thể trở thành một samurai xuất sắc

- trở thành một samurai là được rồi . Không cần xuất sắc đâu. Dù sao tôi cũng không phải là anh ,một con người cứng nhắc

- nè , em nói ai cứng nhắc hả ?
- nói anh đó

Đúng là ,hai con người này đã thấm vào máu cái chuyện hay gây sự với nhau rồi . Mako và Kotoha lại phải can hai người họ , nếu không lại đánh nhau mất

- mấy con không thể yên tĩnh được hả? Mới sáng ra mà đã ồn ào . Ta còn phải tìm tên tà đạo kia đấy

- vâng

- chú , con tìm được thông tin của hắn rồi

Mako kể lại hết thông tin mà mình tìm được từ hôm qua cho mọi người nghe mà không hề để ý rằng từ nãy đến giờ có một ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào mình
" Xinh thật . Không biết hôm qua cô ấy có biết những hành động kì quặc của mình không nữa ? Lỡ như cô ấy biết rồi ghét mình rồi nghĩ mình là biến thái thì sao ? Mình không muốn bị Mako ghét"

Trong đầu của Takeru xuất hiện không biết bao nhiêu là ý nghĩ . Anh chỉ mải chăm chăm vào Mako hoàn toàn không biết cũng quanh mọi người đang làm gì

- được rồi, giờ ta lên kế hoạch . Chủ nhân ,chủ nhân , chủ nhân , CHỦ NHÂN

- hả .. hả cái gì ?
- chủ nhân làm sao vậy , lão gọi mãi không nghe
- ta .. ta đang bận suy nghĩ
- không hổ là chủ nhân ,mới đó mà đã nghĩ ra kế sách rồi

Giọng điệu sùng bái chủ nhân như vậy thì chỉ có Ryunnosuke mới nói được

- ừ

Dù là nói vậy nhưng Takeru chẳng nghe được cái gì mà ra kế sách nữa . Anh lại gần chú Hikoma hỏi lại thông tin của tên tà đạo kia . Và dĩ nhiên là không để ai biết rồi . Không thể cho mọi người biết chủ nhân mà cũng có ngày lơ đãng

" reng reng reng"
Những kiếm sĩ nghe theo tiếng chuông quen thuộc mà ra trận

........
- một trận chiến nữa đã kết thúc

Nhóm sáu người cùng nhau về gia trang , tuy không dễ dàng và cũng bị thương nặng nhưng họ vẫn rất vui vì bảo vệ được mọi người

Để chúc mừng chị chiến thắng hôm nay , Mako quyết định sẽ vào bếp nấu ăn cho mọi người . Và để tạo bất ngờ, cô nàng đã dặn các chú hắc nhân đừng nói cho đám Ryunnosuke biết

Một ngày hết sức bình thường ở gia trang gia tộc Shiba , mọi người đều rất vui vẻ đón ngày mới mà không ngờ được có một thứ kinh hoàng sắp tới

- bà chị .. hôm nay .. nấu ăn à

- kinh khủng quá . Có lẽ mình không thể bảo vệ cho cái dạ dày rồi

- chị Mako nấu ăn ngon mà

- em miễn nhiễm với cái món ăn của bà chị nên không hiểu được đâu

Takeru nhìn bàn cơm trưa mà mặt mày tái mét. Dù anh có thích Mako như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thích cái món ăn mà cô nàng nấu . Những món ăn mà Mako nấu chắc hẳn ai cũng biết nó " ngon" như thế nào rồi

Trong vô thức cả bốn người đàn ông đều bị đau bụng. Takeru bỗng nhớ lại cái đêm mà mình đau bụng quằn quại do ăn phải miếng cà rốt đắng ngắt kia

Có lẽ trong nhóm shinkenger , ngoại trừ Kotoha đã miễn nhiễm ra thì Genta là người chưa từng bị " hành hạ" bởi món ăn của Mako
Bàn cơm trưa hôm nay có : trứng bóng tối ( trứng cháy thành than ), cá nướng nửa phần ( phần sống phần cháy ), thịt viên cháy cạnh ( nói đúng hơn là cháy xém hết) , bắp cải muối chua

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ban đầu Genta còn thấy vui vì lần đầu tiên được con gái nấu cho ăn nhưng sau đó thì ... Cái hương vị đắng cay chua chát làm cho anh không còn hứng thú với món ăn đó nữa mà chuyển sang sợ hãi luôn

Bốn người và cả chú Hikoma đều khiếp vía món ăn của Mako nhưng cũng may hắc nhân  đã lén chuẩn bị thuốc men nên cũng tạm qua khỏi

Đến chiều , họ tập kiếm và sức mạnh kí tự của mình .
- chị Mako , lâu lắm mới có một ngày nghỉ hay là ta đi chơi đi
- um , cũng lâu rồi không ra ngoài
- hay là đi công viên đi
Từ trong nhà , chú Hikoma đi ra với bức thư trên tay

-mấy con định đi chơi à ?
- vâng ạ
- nhưng ta e là không đi được rồi. Ta vừa nhận được một lá thư yêu cầu giúp đỡ từ gia tộc Shibarin , một nhánh của gia tộc Shiba về sự xuất hiện của bọn ngoại đạo . Chúng bắt đầu gây  loạn từ tháng tư  , họ đã cố gắng để đánh bại chúng nhưng không thành . Ta cần các con đến Hokkaidou để tìm hiểu

- vâng , tụi con sẽ đi

Sáu người cùng nhau lên đường tới Hokkaidou
Trên chuyến tàu dài bốn tiếng , mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ.

- chị không ngủ à ?
- tôi dậy ngắm cảnh một chút
- ồ

Takeru ngồi khá gần Mako , chỉ cách nhau một khoảng trống đi lại . Kotoha ngồi cạnh cửa sổ rồi đến Mako. Đằng sau là Chiaki và Ryunnosuke. Takeru và Genta ngồi song song với Kotoha và Mako

Mako hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Còn Takeru hướng mắt về phía Mako ,ngắm cô nàng lung linh dưới  ánh nắng . Cái nắng dịu nhẹ ấy tô điểm thêm cho cô nàng đẹp gấp bội phần

Bỗng dưng, Mako quay mặt về phía Takeru làm cho anh không kịp phản ứng. Ánh mắt ấy bị cô bắt gặp mà không thể né tránh

Trái tim Takeru đập mạnh

" Lại bị phát hiện rồi , làm sao để nghĩ ra lí do hợp lý bây giờ? Liệu Mako có biết mình lên nhìn cô ấy không ?"

Khuôn mặt Takeru đỏ bừng như làm gì đó xấu xa bị phát hiện. Trống ngực của anh cứ đập liên hồi .

- cậu có biết ta sẽ đến đâu không ?
- h-hả? Hình như là một ngôi làng ở núi
- ừ
" có lẽ cô ấy không biết . May quá"
Nói rồi cô lại quay mặt về phía cửa, tiếp tục ngắm cảnh . Còn Takeru thì tiếp tục lén lút ngắm Mako

......

Sáu samurai đặt chân đến một ngôi  nhà ở trong làng đằng sau núi tuyết
- xin chào , đây có phải gia chủ thứ 18 của gia tộc Shiba đúng không?
- vâng
- cảm ơn vì đã nhận lời ghé thăm . Tôi là Shibarin Tetsuya , còn đằng kia là em gái tôi Shibarin Tetsumi

Tiếp đón họ là hai anh em , trông trạc tuổi của Ryunnosuke

- tôi là Shiba Takeru
- tôi là Ikenami Ryunnosuke
- Tani Chiaki
- em là Hanaori Kotoha
- tôi là Shiraishi Mako

Giới thiệu xong họ được sắp xếp ở trên tầng. Hai cô gái ở chung với nhau , còn bốn người còn lại ở chung một phòng . Dọn dẹp đồ đạc xong thì cũng muộn nên họ xuống ăn luôn

- tuyệt vời, không phải ăn cái món  " trứng bóng đêm" của bà chị nữa
- um , giờ tôi vẫn còn đau bụng đây
....
Ngồi trong phòng, Takeru cứ nghĩ lại lúc ở trong phòng ăn , miệng tủm tỉm cười . Giờ anh mới để ý lúc ăn trông Mako rất dễ thương. Hai cái má phính ra như con chuột hamsters trông đáng yêu không chịu được

- này Take sao bạn cứ cười mãi vậy ?
- hả .. không có gì
- ừ

Chắc do phải ngồi tàu dài nên họ đã đi ngủ sớm. Nhưng do thói quen nên Mako vẫn chưa ngủ mà ra ngoài . Bên ngoài phủ đầy tuyết trắng, xung quanh chỉ có những cây thông. Ánh sáng của vầng trăng vẫn chiếu xuống

- vẫn chưa ngủ ?

- à , tôi lạ giường

- bình thường ở gia trang chị cũng đâu có ngủ sớm

-....

Takeru cũng ra ngoài vì không ngủ được và anh tình cờ nhìn thấy Mako

- mà chị mặc thế này không sợ lạnh à

- hơi lạnh thôi
Những cơn gió thôi bay mái tóc dài của cô . Nó tỏa ra một mùi thơm thật lạ . Anh lại gần mùi hương kia một cách vô thức

Mako nhìn Takeru một chút rồi phát hiện ra một thứ

- cái vòng tôi tặng cậu vẫn còn giữ à ?

- thì là món quà đầu tiên tôi nhận từ chị nên giữ thôi

Từ buổi tối ngày hôm nhận được món quà, Takeru luôn mang theo chiếc vòng ấy bên mình và giữ rất cẩn thận
- a tuyết rơi , đẹp thật đấy
- ừ công nhận là đẹp "nhưng không đẹp bằng chị"

Khung cảnh thật lãng mạn, nơi đây như không gian riêng của hai người vậy. Phong hoa tuyết nguyệt đều ở đây chứng kiến ánh mắt si tình của anh

Ánh mắt ấy dán chặt vào Mako không lúc nào rời . Khuôn mặt rạng rỡ , ánh mắt sáng ngời,  nụ cười xinh tươi đã thao túng cả tâm trí của Takeru rồi

Bỗng dưng, từ trên cao xuất hiện một bóng người ,
- ai ?
Trực giác của Takeru phát hiện ra có ai đó ở gần đây .
- haha bị phát hiện rồi . Giỏi thì đuổi theo ta
Nói rồi hắn biến mất giữa không trung . Mako và Takeru vội dượt theo hắn . Họ không kịp gọi mọi người dậy vì sợ mất dấu tên bí ẩn kia

- hoá ra là bọn ngoại đạo , ngươi là ai ?
- xin tự giới thiệu, ta là Futakuchi Kimiko
Rồi hai người họ biến thân và đánh nhau với mụ ta . Thời tiết không thuận lợi nên rất khó khăn trong việc quan sát . Hơn nữa, bà ta rất mạnh , liên tiếp tạo ra các quả cầu tuyết khổng lồ đánh về phía hai người họ

Những đòn đánh của Mako và Takeru có vẻ không xi nhê gì với bà ta . Thậm chí còn bị bà ta lợi dụng để phản lại .

- nè tên siêu nhân đỏ , siêu nhân hồng chắc đặc biệt với ngươi lắm nhỉ ?
- ý ngươi là sao ?
- nếu cô ta quan trọng với ngươi như vậy thì để ta chơi đùa với cô ta một chút

Nói rồi ba ta lao về phía Mako với tốc độ kinh khủng . Dường như không gian và thời gian bị bà ta kiểm soát. Những đòn đánh liên tục được bà ta đánh lên người Mako . Cô không phản ứng kịp , hoàn toàn bị động

- vậy cô ta không quan trọng với ngươi đến vậy nhỉ

Nhìn người con gái trước mặt bị thương đến mức không thể động đậy, Takeru nhìn bà ta bằng ánh mắt giận giữ lao đến đánh

- ô hô ta đoán đúng rồi. Ngươi thích coi ta phải không ?

Takeru không trả lời mà liên tục đánh mụ ta
nhưng bị cản lại

- hẹn gặp lại sao tên siêu nhân đỏ và kiếm sĩ hồng

Sau khi bà ta đi mất , Takeru vội chạy đến chỗ Mako dìu cô dậy . Hai người vào trong một cái hang nhỏ ở gần đó . Dù sao giờ Mako cũng bị thương , đường thì xa lại có tuyết nên không về nhà được

Takeru dùng sức mạnh kí tự tạo ra một kết giới xung quanh cái hãng để tránh thú dữ rồi tiếp tục tạo ra một ngọn lửa để tránh rét

- chị có sao không?
- tôi không sao , chỉ trầy xước một chút thôi
- chảy nhiều máu thế này mà bảo trầy xước một chút
- đừng có lo , tôi vẫn ổn , chưa chết được đâu

Ánh mắt anh thương xót nhìn về phía Mako .

- mà cậu không bị thương đó chứ? Để tôi xem nào
- tôi không sao . Mà chị lo cho bản thân mình trước đi

Đáp lại lời nói của Takeru là một nụ cười . Cô ấy không hay cười nhưng một khi đã cười là không thể nào quên

-lại còn cười , bộ chị không biết đau là gì à ?
- có sao đâu

Ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày đặc, xung quanh chỉ là một màu trắng xóa

- chắc phải chờ đến sáng tuyết mới ngưng
- ừ
Mako xé chiếc áo của mình ra
- quay lưng ra đây , tôi băng cho
- hả
- cậu bị thương ở lưng
-ồ

Cô cẩn thận băng cho anh và vô tình thấy những vết sẹo trên lưng . Từng vết từng vết chồng chéo lên nhau

- chắc là đau lắm nhỉ ? Ý tôi là mấy vết sẹo

- quen rồi sẽ không đau . Chị nên quan tâm đến mình một chút, đừng chỉ nghĩ cho người khác. Ngồi yên đấy

Nói rồi anh lấy mảnh vải ra mà băng lại vết thương chảy máu của Mako . Anh khoác cho cô chiếc áo của mình . Dù gì thì cũng là đàn ông, nhường cho chị ấy cũng hợp tình hợp lý

- cảm ơn

- chị mạnh mẽ thật đấy
- là sao ?
- tôi ít khi thấy chị khóc , dù là có bị thương nặng đến đâu hay là có gặp phải chuyện gì
- tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào, tôi chỉ hy vọng mình trở thành một cô gái dù có trải qua bao nhiêu bất công và đau thương thì vẫn thoải mái vui vẻ . Còn cậu ? Tôi thấy cậu mới là người mạnh mẽ
. Cậu chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào

- nếu chị đã gặp phải một nỗi sợ và vấp ngã lớn nhất của cuộc đời mình thì không gì có thể khiến chị có thể khóc

-.....
Một không gian yên lặng bao trùm lấy hai người . Mako tự hỏi rằng không biết cậu đã trải qua những gì để có thể nói ra những câu nói ấy

Họ ngồi yên lặng một lúc lâu . Takeru suy nghĩ về quá khứ của mình, khuôn mặt chứa đầy sự ưu tư

- tôi không biết cậu đã gặp phải chuyện gì nhưng đừng cố gắng chịu đựng một mình , cậu có chúng tôi là những người bạn . Đừng ôm hết buồn phiền , mệt mỏi lắm đấy

- ....

Mako vừa nói vừa nở nụ cười. Nụ cười ấy còn ấm áp hơn cả ngọn lửa trước mắt bởi nó không sưởi ấm xác thịt mà sưởi ấm trái tim

Takeru  yên lặng không biết phải nói gì trước câu nói của Mako .

" thình thịch"

Trái tim của anh khẽ rung lên. Takeru quay sang người con gái ngồi cạnh mình đang tựa đầu vào vai mình ngủ gật

Anh bối rối không biết phải làm gì , vừa dứt lời xong cô đã ngủ rồi . Cả cơ thể anh bất động, chỉ có con tim là đập loạn xạ. Con mắt Takeru dán chặt vào Mako , anh chỉ biết nhìn cô chứ chẳng biết làm gì nữa.

Lần thứ hai anh ngắm Mako ngủ , thật sự lần này nó đẹp hơn lần trước rất nhiều . Nước da trắng như tuyết , hai gò má ửng đỏ vì rét , đôi môi hồng hào

Anh cười nhẹ, mỗi lần nhìn hay nghĩ về cô ấy anh luôn cười . Dường như sau khi gặp cô anh cười nhiều hơn

Takeru nhìn Mako một lúc lâu rồi dần chìm vào trong giấc ngủ bên cạnh người con gái mình thầm thương

Gió ngoài trời dừng thổi , tuyết thì đã ngừng rơi nhưng không thể nào ngưng hai con tim hướng về phía nhau . Họ rung động với nhau bằng nụ cười và ánh mắt ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro