Ch-ạm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru bị thương nặng , anh được mọi người đưa vào viện để chữa trị . Cũng may là anh có sức nên hồi phục thể chất cũng tốt , nhưng Takeru mất máu khá nhiều nên vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người bàn nhau sẽ đưa anh về nhà để tiện chăm sóc hơn

...

Takeru từ từ mở mắt , anh nhận ra cái trần nhà mà mình thấy mỗi tối khi ở nhà Shibarin. Người anh hơi khó chịu , những cơn đau cứ xối vào người . Những ngày qua anh bất tỉnh nên không cảm nhận được nhưng đúng là đau thật đấy

Cạnh anh là Ryunosuke và Kotoha, Chiaki đang ngồi ở ngoài hiên cùng với Genta . Thấy Takeru tỉnh lại , Ryunosuke khóc cạn nước mắt

- chủ nhân à , người làm tôi lo chết đi được

- anh tỉnh rồi

- này , anh định để bọn này lo lắng cho anh đến mất ngủ hả . Bốn ngày nằm liệt giường rồi thêm năm ngày bất tỉnh. Anh coi mạng sống của mình như cỏ rác thật à .

- thôi , dù sao bạn ấy vẫn ở đây là tốt rồi

Takeru nhìn mọi người đang ở đây , đều bình an trong lòng amh cảm thấy nhẹ nhàng hơn . Nhưng mà .. khoan hình như có gì đó thiếu , anh không nhìn thấy Mako đâu cả . Chẳng lẽ cô ấy vẫn ..... Takeru khó khăn cất tiếng

- Mako .. đâu ?

- chị Mako ...

Lúc này , cảnh cửa phòng mở ra Mako bước vào phòng . Cô nở nụ cười nhìn Takeru nhưng trông thật gượng gạo . Cứ như là cô ấy đang cố tỏ ra như vậy .

Thấy Mako , Takeru cuối cùng đã trút bỏ tảng đá trong lòng . Mako ngồi xuống cạnh Takeru. Anh đưa mắt nhìn cô nàng , khóe mắt cô đọng lại chút nước . Hai gò má cũng còn những vết lâu chưa khô

- cậu tỉnh lại ... thật là may quá

Họ ngồi ở đó một lúc rồi đi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi.

Hầu như chỉ có những người còn lại tới thăm Takeru còn Mako thì sau hồi sáng anh tỉnh lại thì không có tới .

Tối hôm đó , khi đang nằm trên giường anh nghe thấy một âm thanh kì lạ ở bên ngoài . Takeru vì tò mò nên ra xem , ngoài cánh cửa cô gái ấy đang khóc nấc lên

Nước mắt nước mũi nhem nhuốc hết khuôn mặt cô .

- chị ..

Nghe thấy có tiếng nói , cô nàng mới ngẩng lên . Đôi mắt nàng ngấn lệ, sống mũi ửng hồng , trên đôi má là hai hàng nước mắt ngắn dài . Mái tóc cũng che phân nửa khuôn mặt nàng.

Nhìn người con trai trước mắt, nàng không biết phải nói gì

- chị .. sao chị lại ở đây ?

-.....

Mako vội vàng đứng dậy lau nước mắt đi . Nàng cúi mặt xuống không nhìn vào mắt anh
Mako cố kìm nén nói

- tôi hơi khó ngủ , tôi ... ra đây ngồi.. sợ là phiền Kotoha

- ồ , vậy ... chị vào phòng tôi đi . Dù sao tôi ngồi một mình cũng buồn

- .... ừ

Mako vào phòng của anh , bên trong có rất nhiều băng thuốc đủ loại . Cô ngồi xuống một góc , còn Takeru thì đi lấy thứ gì đấy

Mako ngồi có người lại , nước mắt lại tiếp tục chảy . Cô chìm trong suy tư nên không để ý Takeru đã ngồi cạnh mình lúc nào

Anh lúng túng không biết mê phản ứng như thế nào . Anh không biết dỗ cũng chẳng biết mở lời ra sao

- chị .. có chuyện gì à ?

- tôi ... tôi .. tôi sợ

- sợ ?

- tôi sợ cậu sẽ không tỉnh lại . Tại sao cậu lại làm như thế hả , tại sao cậu lại coi thường mạng sống của mình như thế hả ?

Nước mắt lưng tròng, Mako nhìn Takeru

- cậu biết tôi lo như nào không ? Dù gì cậu cũng là chủ nhân mà , nêu cậu có mệnh hệ gì thì làm sao mà đánh bại bọn chúng được. Hơn nữa ... vì tôi mà cậu mới ... Nếu cậu không may .. tôi không bao giờ tha thứ cho mình được . Tôi .. đâu đâu quan trọng tới mức khiến cậu phải .. mạo hiểm mạng sống của mình như thế ?

- chị nói gì vậy? Chị rất quan trọng đối với mọi người

" chị thực sự là một phần của tôi , một phần không thể thiếu"

Mako im lặng , nước mắt vẫn cứ tuôn ra .

- chị đừng khóc , chị khóc như vậy tôi xót

Nói rồi, Takeru lau nước mắt cho Mako tay còn lại anh đặt trên đầu cô xoa nhẹ . Thành thật mà nói thì đây là lần đầu anh lâu nước mắt cho một người con gái . À không, phải gọi là người đầu tiên mà Takeru lau nước mắt cho kể cả trai hay gái

Mako đưa người , ôm lấy Takeru . Hành động này của cô khiến anh hơi bất ngờ . Mako ôm rất chặt , dường như cô không muốn buông tay ra . Takeru do dự một lúc rồi cũng ôm lấy cô

- xin lỗi vì làm chị sợ , xin lỗi vì làm chị lo lắng

- ...

Hai người họ ôm nhau một lúc thật lâu . Đến khi kịp nhận ra thì Mako đã thiếp đi lúc nào không hay . Cô nằm gọn trong lòng anh . Nhìn Mako , Takeru thấy mắt cô sưng lên . Có lẽ nàng đã khóc suốt mấy ngày vừa qua . Anh đưa tay chạm vào khóe mắt nàng và nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại . Trong lòng anh cảm thấy xót xa , nhìn người con gái mình yêu như vậy ai mà không đau lòng được cơ chứ . Vả lại cô ấy là người đầu tiên rơi lệ nhiều như vậy ... vì anh

Họ ngồi ôm nhau ngủ , Takeru chưa hồi phục sức nên không thể bế cô lên giường ngủ được . Hơn nữa , ngồi ôm Mako ngủ như thế này cũng ... vui đấy chứ

Anh đặt lên tráncô một nụ hôn . Lần trước còn do dự nhưng lần này anh đã bại danh hơn rồi . Nhưng thành thật mà nói thì anh muốn nó ở một chỗ khác mềm mại hơn

Đêm hôm đấy tuyết rời dày đặc , không khí buốt hơn mọi ngày, hai người ngủ suốt đêm như thế họ không cảm thấy lạnh . Họ  đã sưởi ấm cho nhau hay nói đúng hơn là hâm nóng con tim

....

Mặt trời ló rạng thời tiết cũng ấm áp hơn hôm qua , Mako tỉnh dậy khá sớm , nàng thấy có gì đó không đúng ..đây không phải là giường ngủ . Đến khi nàng ngước nhìn lên thì ...

" h-hả , mình ngủ ở đây à ?"

Takeru vẫn đang ôm nàng ngủ . Mako bối rối không biết làm thế nào . Phải thật cẩn thận , thật nhẹ nhàng để anh không biết . Nàng rón rén gỡ tay của anh ra . Những lúc thấy Takeru hơi cử động tim nàng đập nhanh. Nếu để anh biết hay có ai đó đi vào mà nhìn thấy cảnh này thì đúng thật không biết giấu mặt đi đâu

Phải mất một lúc khá lâu Mako mới đi ra khỏi vòng tay của anh . Cúi xuống cả một đêm đúng là đau hết người .

"  Takeru có biết không nhỉ ? Chắc là không biết đâu nhỉ ? Nếu cậu ta biết thì làm sao , như vậy thì xấu hổ lắm . Nhưng mà cũng thích thật đấy. Không không không được nghĩ như thế . Nếu như cậu ta biết thật thì mình cứ làm như không biết gì là được ."

Mako đi ra khỏi phòng của Takeru. Thấy nàng đi rồi anh mới mở mắt ra nhìn .

- đau lưng thật

Nhìn bóng dáng nàng Takeru không nhịn được mà cười .

" lúc ngại ngùng trông đáng yêu thật"

Mọi người ăn cơm ở phòng khách  , Takeru ăn riêng trong phòng

- may thật , không đụng mặt

- không đụng mặt ai ?

- Takeru còn ai , tối qua tôi lỡ ngủ chung vớ-i...

Mako quay ra sau , nàng đụng mặt Takeru đang đứng ở đấy . Nàng giật mình , hai chân mềm nhũn ra

- cậu .. cậu làm gì ở đây ?

- tôi không ở đây thì tôi ở đâu

- chẳng phải cậu .. cậu ăn trong phòng à ?

- tôi ăn rồi , ra ngoài cho thoáng

- coi như tôi chưa nói gì

Dứt lời Mako chuồn luôn , nàng làm sao mà ngờ được rằng anh  đứng ngay sau mình .

Sau lần này chắc Mako không dám nhìn mặt anh nữa . Muốn giấu mà tự mình nói ra luôn rồi

Khoảng một tuần sau vết thương của Takeru đã lành lại nên họ sẽ về luôn . Trong tuần này Mako không nhìn anh cái nào tại mỗi lần nhìn thấy anh là lại nhớ tới tối hôm đó . Mọi người quyết định sẽ tổ chức một buổi chia tay và đồ ăn sẽ do Mako nấu

- bà .. bà chị nấu ăn ?

- thôi rồi thôi rồi tôi sắp toi rồi

- bất an thật

- chị ấy nấu ăn ngon mà

- um ngon thật mà , lâu rồi chị ấy mới vào bếp

Người sợ hãi nhất phải gọi đến Takeru, vừa mới khỏi lại phải ăn cái món do Mako nấu thì .. hậu quả không dám tưởng tượng

Tài nấu ăn của nàng thì ai cũng biết , nói chung là mọi thứ đều hoàn hảo trừ đồ ăn

- hay là chúng ta chơi trò chơi đi , chứ đi nhử giờ thì chán lắm

-ừ , chơi trò gì đây giờ

- chơi bài đi , ai thua sẽ bị người thắng sai khiến một điều gì đó , không quá đáng là được

Tổng kết lại kết quả như sau

Lượt một : Kotoha thắng - Ryunosuke thua

Lượt hai : Mako thắng - Chiaki thua

Lượt ba : Chiaki thắng - Tetsuya thua

Lượt bốn: Genta thắng Tetsumi thua

Lượt năm : Tetsumi thắng - Takeru thua

Họ làm đủ trò , từ chống đẩy đến vẽ mặt rồi ăn đồ ăn Mako làm t

- chờ mãi mới tới lượt tôi . Takeru cậu sẽ ăn cái bánh que này

- ừ tôi làm

- cùng với một người con gái

- hả ... tôi không làm

- đừng lật lọng , từ đầu đã hứa rồi mà

- ừ thì ... rồi , tôi chơi

- để còn công bằng thì bốc thăm . Tôi không chơi vì tôi là người ra đề , chỉ còn Mako và Kotoha thôi

- em .. em không chơi đâu

- tôi chịu

- thôi nào , người chọn là Takeru chứ có phải  hai người đâu . Tôi đi chuẩn bị đây

Một lúc sau Tetsumi trở lại với một hộp đầy giấy bên trong

- mời

Takeru bốc, mọi người xung quanh chờ đợi cái tên được bốc ra . Thấy Takeru do dự không nói , Tetsumi lấy và đọc to lên

- Mako , ra đây

- tôi ..tôi á

- ừ , bộ ở đây còn ai tên Mako à

Hai người do dự một chút rồi bắt đầu . Bánh que dần ngắn lại , khoảng cách của hai người cũng gần hơn

" ch- ạm, chạm rồi"

- xong rồi

- chán thật đấy , chẳng vui tí nào

Hai người lập tức quay mặt đi

- vậy là xong rồi

Mọi người thu dọn rồi đi về phòng . Dù thật sự chỉ là một chút nhưng nó đã chạm rồi . Thật may vì không ai nhận ra nếu không chắc là bị trêu suốt thôi

Mako về phòng ngủ luôn còn Takeru thì một lúc sau mới về . Người thì ngủ mơ đẹp , người thì thức trắng đêm . Hai người đều biết rằng trong khoảng khắc ấy đã xảy ra chuyện gì. Hai con tim đập liên hồi, đập loạn nhịp

Sáng hôm sau mọi người xuất phát sớm về gia trang nhà Shiba cho kịp chuyến tàu. Người thì mặt tươi như hoa , người thì thâm quầng hai mắt

- chị Mako , sao trông chị mệt mỏi vậy ?

- chị không sao

- tạm biệt mọi người , hẹn gặp lại

- tạm biệt . Tetsuya lần sau tôi sẽ cho anh thấy sự lợi hại của thần bài này

- lần gặp tới tôi sẽ đãi hai người món sushi

-nếu có dịp thì lên Tokyo , chúng tôi sẽ tiếp đón 

- tạm biệt

Khoảng thời gian ở nhà Shibarin tuy không qua dài cũng không quá ngắn nhưng mọi người đã có những phút giây vui vẻ bên nhau , thấy hiểu nhau hơn và đặc biệt đã tạo dựng tình cảm cho hai người nào đấy

________________________________

Takeru ngồi trong phòng mở từng tờ giấy một ra  bên trong đều ghi chữ " Mako"

- bị anh phát hiện rồi , tôi chỉ muốn giúp hai người gần nhau thôi

- tôi có bảo gì đâu , chỉ là việc cô làm cũng là việc tôi muốn. Nếu cô không làm như vậy thì tôi cũng nhờ cô rồi

- à , tôi biết rồi

- đứng nói cho cô ấy biết , nếu không với ấy giận tôi mất

- biết rồi

- và tôi cũng làm được điều tôi muốn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro