Lời thề từ tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-
- mẹ ơi đừng bỏ con , mẹ ơi mẹ ơi

Cô bé vừa khóc vừa chạy theo ba mẹ của mình , mẹ của em thương ở chân phải ngồi xe lăn. Họ cứ đi không có quay đầu nhìn cô con gái bé nhỏ của mình lấy một cái .

Tiếng khóc nức nở xen lẫn với tiếng gọi " mẹ ơi" nhưng nhận lại lại là bóng lưng khuất dần về phía xa

—-

Đôi tay nhỏ bé của Mako nắm chặt lấy tay Takeru
Đêm qua hai bàn tay nắm lấy nhau , Mako không buông và Takeru không bỏ .

- mẹ ơi , mẹ ơi

Takeru cũng vì cảm nhận thấy cái gì đó ghì lên tay nên thức giấc. Anh hướng mắt về phía Mako. Nhìn khuôn mặt buồn bã , miệng cứ gọi mẹ , thỉnh thoảng còn thấy bàn tay cô run rẩy anh không biết phải làm như thế nào

- mẹ ơi

Mako bật dậy , giọng cô ngập ngừng, trên trán ướt đẫm mồ hôi

- chị làm sao vậy ?

- à .. không .. không có gì , chỉ là tôi .. gặp ác mộng thôi

Mặc dù Mako đã đưa ra lý do nhưng Takeru có vẻ vẫn không tin

- thật ? Chị không sao thật chứ ?

- tôi ổn mà

Đêm hôm qua , anh nhiều lần tỉnh giấc vì vô tình nghe thấy Mako nói mơ : " mẹ ơi". Hai tiếng " mẹ ơi" cất lên nghe rất ngậm ngùi, buồn tủi . Đôi lúc Takeru còn thấy những giọt nước chảy ra từ khóe mắt của cô . Khóc , Mako khóc . Lần đầu tiên anh thấy nước mắt của Mako . Trong lòng vị chủ nhân kia có một cảm xúc khác lạ mà trước đây anh chưa bao giờ came nhận
Dù không tin nhưng anh cũng không hỏi thêm gì nữa sợ làm Mako buồn

Mako vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ ấy , có lẽ nó đã ám ảnh quá lâu trong tâm thức của cô nàng . Cô nhìn xuống thấy tay mình đang nắm lấy tay Takeru liền vội rụt lại

- xin lỗi , tôi không cố ý

- à .. chị có thể nắm thêm một chút nữa mà ( nói nhỏ)

- hả ?

- không , không có gì

- tối qua cậu .. ngủ ở đây à ?

- ừ , tôi ngủ dưới đất

- sao cậu không về phòng

-thì chị có cho tôi về đâu

Mako không biết phải nói gì , mặt cô hơi đỏ lên vì ngại .

- thôi , tôi xuống nhà đây

Nói rồi Mako đi một mạch xuống nhà . Takeru vẫn ngồi như phỗng nhớ về câu nói hôm qua

- tôi sẽ bảo vệ chị khỏi bọn tà đạo , nhất định


Anh nói câu này ngay trước cái lúc mà Mako ngủ quên mất nên không rõ cô ấy có nghe được hay không . Nhưng dù cô ấy không biết thì chỉ cần Takeru biết là được vì anh đã tự thề sẽ không để cô gái này bị tổn thương

Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, trống ngực đập liên hồi
" liệu Takeru có nghĩ mình là biến thái không .Tự nhiên nắm tay người ta ngại chết đi được, đã thế lại còn giữ lại không cho về ngủ. Xấu hổ chết mất. Nhưng ..có một chuyện mình nhất định phải làm , phải bảo vệ Takeru bằng mọi cách"

Chờ bình tĩnh lại Mako mới đi ra ngoài , thấy Mako Kotoha tiến lại gần hỏi

- chị , hôm qua chị không về phòng ngủ chị đi đâu vậy ?

- à , chị .. chị ngủ quên ở ngoài kia

- vâng mà ra ăn sáng thôi

Trong bữa ăn Takeru cứ lén nhìn Mako , còn Mako thì cứ cắm mặt vào ăn không ngẩng đầu lên sợ chạm mặt anh vì hai người ngồi song song với nhau

..

- ta nên nghĩ ra biện pháp để ứng phó với Kimiko, Tetsuya hẳn là mọi người cũng đã nghĩ rồi đúng không?

- chúng tôi có thông báo đến mọi người nhưng vẫn không thể đảm bảo an toàn cho tất cả. Vả lại cũng không thể thông báo cho các vùng lân cận được .

- vậy thử cải trang thành cặp đôi thì sao . Như đợt đánh với Usukawa Dayu vậy , chị Mako và thiếu chủ cũng giả làm đám cưới đó

- tôi thử rồi nhưng mà không hiệu quả, trước khi kịp hành động thì đã bị bà ta phát hiện ra rồi

- đóng giả gì vậy ?

- lúc đó anh Gen chưa tới nên chưa biết . Bà chị đóng giả vợ chồng với Takeru để cứu các cô dâu

-Take không ngờ là bạn lại chịu đóng giả đó

Nhắc lại đợt đó thì có thể đó là lí do mà Takeru thích Mako . Khi lên kế hoạch cho đám cưới giả Mako được phân đóng cô dâu còn vị trí còn lại thì vẫn trống, Chiaki hay Ryunosuke cũng tranh đóng giả cặp đôi nhưng bị bác bỏ vì không cẩn thận là bị lộ hay nói đúng hơn là có ai đó không thích người con gái mình để ý lại đi đóng giả vợ chồng với người đàn ông khác nên Takeru đã tự mình đóng . Anh thật sự bị hút hồn bởi nét yêu kiều của Mako trong bộ váy cưới trắng

- vậy phải làm sao , cách này cũng không được cách kia cũng không xong


- cậu chủ , phát hiện Futakuchi Kimiko đang ở núi sau

-ta đi thôi ,Tetsuya, Tetsumi hai người sơ tán người dân đi . Đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho những người đã có gia đình

-ừ

..

- lại gặp nhau rồi siêu nhân đỏ và kiếm sĩ áo hồng

-"lại gặp nhau" Mako và Takeru gặp bà ta rồi à

- um

- các ngươi đã suy nghĩ về những lời ta nói chưa ? Nhanh lên , ta không có sự kiên nhẫn đâu

- bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi

Họ biến thân để đánh nhau với lũ tà quân lâu la . Còn Kimiko không do dự gì mà lao đến đánh Mako

- có vẻ ngươi không có ý định gì về lời ta nói rồi

- bà thì biết gì

- lần này khá hơn rồi đấy nhưng vẫn không đủ để đánh bại ta đâu

Vừa nói , bà ta vừa tung về phía Mako những mảnh băng nhỏ sắc nhọn . Dù đã cố chặn lại nhưng ít nhiều Mako cũng bị trúng vài cái . Kimiko tiến lại tiếp tục phóng chúng về phía Mako

- giờ thì đến lượt các ngươi

Bà ta lại phóng ra những quả cầu tuyết khổng lồ về phía đám Ryunosuke. Áp lực khiến họ văng ra và mất rất lâu mới đứng dậy được

Kimiko rút ra một thanh gươm làm bằng băng đâm xuyên người Takeru

Mọi người ai cũng đều bất ngờ trước hành động của bà ta

- ta đã nói rồi , nếu không tự loại bỏ đi thứ tình cảm gớm ghiếc đấy đi thì một trong hai người sẽ phải chết

- chẳng phải bà cũng đã từng ao ước có thứ tình cảm đó sao

Họ cố gắng đứng dậy tiếp tục chiến đấu với bà ta

- ngũ kiếm phối hợp

- đại ngư lôi

- tưởng các ngươi như thế nào hóa ra cũng chỉ như vậy thôi

Bà ta dễ dàng nè những đòn tấn công của họ

- cẩn thận, bà ta có thể kiểm soát không gian và thời gian

- hả như vậy thì sao chúng ta thắng được đây

- nói ít thôi , tập trung vào

Bỗng dưng bà ta từ trên không trung chém liên tiếp xuống . Bị đánh bất ngờ, không ai kịp phản ứng nên bị thương rất nặng

Kimiko đi đến chỗ Mako vung đao chém nhưng cô nàng đã né kịp . Không đợi cô phản ứng, bà ta lại đâm Mako .

-kì lạ , tại sao bà ta lại tấn công chị Mako chứ
- cả Takeru nữa

Họ tiếp tục chiến đấu và tiếp tục bị phản đòn . Takeru lao đến đỡ cho Mako . Điều này khiến bà ta càng chướng mắt nên càng tung ra đòn mạnh hơn

- kết thúc thôi nào , tình cảm của hai ngươi

Bà ta tạo ra một quả cầu lớn từ các nguyên tố tự nhiên phóng về Mako. Một bóng lưng cao lớn đứng chắn trước cho cô . Sức công phá của quả cầu khiến khắp nơi điều mù mịt tuyết

- chị Mako

- Không được
- Takeru

-Take

Một thân hình gầy gò hiện ra , chiếc áo và cả nền tuyết trắng đều nhuộm màu máu đỏ. Đợi khi tuyết dần rơi hết xuống , mọi người mới biết đó là ai

-chị Mako

Takeru ở gần đó vội chạy lại ôm cô gái bé nhỏ kia

Lúc này trong thoáng chốc có một bàn tay đẩy anh ra ngoài , một thân một mình hứng chịu hết đòn tấn công kia

Takeru vô cùng bất ngờ , anh quay người lại thấy cô ấy đã nằm dưới tuyết , mình mẩy dính đầy máu

Thấy vậy , Chiaki , Ryunosuke, Genta và Kotoha vội chạy lại

Ôm Mako trong lòng anh cảm thấy rất sợ . Takeru nắm lấy tay Mako . Cả người anh không ngừng run lên

- sao chị lại ngốc đến vậy ? Cứ để tôi chịu có làm sao đâu

- có một chuyện .. tôi đã tự hứa với lòng ... tôi .. nhất định phải bảo vệ cậu ..... Giờ tôi có thể yên tâm rời đi rồi .. Takeru này ... nhất định phải sống tốt ... nhé.. sống thay cả phần của tôi nữa ... Mọi người.. cảm ơn mọi người rát nhiều ...

- chị nói gì vậy , chị sẽ không sao đâu không sao đâu , nhất định không sao

- chị nói gì vậy ?
- bà chị sao lại ...

Đôi mắt cô nhắm lại , bàn tay cũng từ từ buông xuống

- Mako , tôi lấy thân phận chủ nhân ra lệnh cho chị, chị không được chết , tuyệt đối không được chết.

-...

Đáp lại anh là một sự im lặng  , sự im lặng ấy bao trùm cả không gian . Anh thật sự thấy sợ hãi , anh sợ Mako rời bỏ anh như cách mà mẹ và cha  anh ra đi trước đây . Chứng kiến người mà mình yêu thương ra đi ngay trước mặt thật sự rất đau.

-haha, ta đã cảnh báo trước rồi , nếu hai ngươi không có cái thứ tình cảm chết tiệt ấy thì cô ta đâu phải chết

- ngươi thì hiểu gì cơ chứ

- bà không có quyền

- Kotoha, chăm sóc chị Mako

- vâng

Anh từ từ đặt Mako xuống , tay nắm chặt thanh kiếm đi về phía Kimiko . Vừa sợ hãi vừa tức giận , Takeru liên tục đánh bà ta

- đúng rồi , tức giận đi , đau khổ đi . Ánh mắt đấy đúng là thứ  ta  muốn .

Vừa nói bà ta liền đáp trả lại. Thấy Takeru bị thất thế những người khác cũng lao đến

- Usukawa Dayu?

- Kimiko, về thôi lần sau đánh vẫn chưa muộn .

- oh , vậy tạm biệt . Lần sau người nằm dưới kia chính là ngươi ,siêu nhân đỏ

.....

Mọi người đưa Mako đến bệnh viện , hơi thở của cô rất yếu ớt. Mako được đưa vào phòng phẫu thuật. Tetsuya và Tetsumi nghe tin liền chạy đến

- Mako bị làm sao vậy ?

Không ai trong số họ trả lời, ai cũng lo rằng Mako sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 8 tiếng , mọi người cũng đã được chữa trị các vết thương duy chủ có một người nhất quyết không chịu rời trước phòng nửa bước

- cậu nên nghỉ ngơi một chút đi

- tôi không sao

Một lúc sau bác sĩ bước ra và nói

- mọi người làm gì mà để cô gái bị thương nằng nặng như thế

- cô ấy sao rồi ?

- chúng tôi đã cố gắng hết sức..

Câu nói ấy khiến Takeru chết lặng tại chỗ

-tôi không tin , tôi không tin cô ấy đã chết

- bà chị sẽ không rời bỏ chúng ta như vậy đâu

- đây không phải là sự thật phải không

Một không gian đau thương bao quanh , ai cũng không thể nén được cảm xúc của mình , họ đã ở bên nhau lâu như vậy mà . ..

- mấy người nói cái gì thế ? Cô ấy chưa chết

- hả ?

- chúng tôi đã cố hết sức, cô ấy đã ổn định hơn rồi

- trời ạ , sao ông không nói sớm

- thì mấy người có cho tôi nói đâu

-lại còn " chúng tôi đã cố hết sức" ông định dọa chết chúng tôi đấy à ?

- ai bảo mấy người là cứ nói " chúng tôi đã cố hết sức" là bệnh nhân chết . Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê , tạm thời vẫn phải theo dõi thêm

Nói rồi bác sĩ đi ra ngoài để lại những con người vừa mừng vừa sợ

-may quá

- chị Mako không sao là tốt rồi

-mà Take đi đâu rồi ?

- không biết

Ở trong căn phòng tối , anh ngồi dựa vào bức tường nhìn Mako đang nằm bất động trên giường . Trái tim anh đập mạnh , những giọt lệ ướt khóe mi anh . Takeru chưa rơi giọt nước mắt nào kể từ ngày hôm đó nhưng nó lại rơi xuống vì cô

- Sao chị dám làm tôi sợ như vậy ? Tại sao chị lại ngốc đến thế  ? Tôi không hoàn thành lời hứa , xin lỗi.

Trong khoảnh khắc ấy một lời thề từ tận tâm can , lần này không còn là hứa mà là chắc chắn

" tôi không để chị bị thương như thế này , không bao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro