Món quà vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nay tới lượt hai người đi rồi . Thấy bọn tà đạo nhớ báo bình này đấy

Chả là hôm nay tới lượt Mako và Takeru đi xung quanh khu phố xem có phát hiện ra dấu vết của binh tà đạo hay không . Đang là mùa hè nên sứ mạnh của bọn chúng không ngừng tăng nên họ sẽ cử hai người một đi tuần . Và lần này là hai người họ

Sau cái trò chơi tối hôm đó , đã một tuần nay hai người không nói chuyện với nhau . Không ai biết phải mở lời với đối phương như thế nào . Thật may làm sao , có lẽ đây là cơ hội để hai người xích lại gần nhau hơn

- cẩn thận

Takeru kéo Mako lại gần mình để tránh chiếc xe máy đang chạy rồi đổi chỗ cho nàng vào trong

- cảm ơn

Dù chỉ một chút nhưng có vẻ câu rào cản từ tuần trước bắt đầu nhạt dần

- khu này không có , chúng ta sang phố tiếp theo đi

- ừ

Sau đó họ không nói chuyện nữa , ngoài việc bọn ngoại đạo thì chẳng có gì để nói nữa . Đi thêm một chút nữa thì trời đổ mưa . Mưa đột ngột như này cả hai người không ai mang áo mưa

- chạy nhanh lên

Takeru kéo Mako chạy vào một mái nhà chìa ra gần đó . Mưa nặng hạt nên hai người cũng bị dính mưa chút ít

- vừa nãy còn nắng to thế mà

- bị ướt rồi ? Đứng gọn vào , ốm bây giờ

Vừa nói , anh vừa kéo Mako vào bên trong . Cái mái hơi bé với lại chỗ đứng không rộng nên hai người phải sát lại gần nhau mới vừa

" thơm thật"

" ngại chết mất"
Mặt hai người đỏ phừng lên nhưng đối phương không biết vì Mako đang quay lưng về phía Takeru. Anh tiện tay lấy một lọn tóc của cô ra nghịch . Nhiều lần suýt nữa bị phát hiện nhưng Takeru không thể không ngừng chạm vào mái tóc dài của Mako

Tầm mười lăm phút sau thì trời tạnh mưa , họ tiếp tục đi xung quanh . Ra tới ven biển thì phát hiện ra một tên ngoại đạo đang làm gì đó rất mờ ám

Hai người mẫu chóng biến thân và đi tới chỗ tên ngoại đạo kia

- ô hô , ta không ngờ ở nơi ít người như này lại có hai siêu nhân cơ đấy . Xin tự giới thiệu , ta là Shimizu de Akuru , thuộc hạ của ngài Akumaho

Không nhiều lời , họ lao tới đánh tên kia

- sao mà nóng nảy vậy ?

- nếu là thuộc hạ của Akumaho thì hắn không tầm thường đâu . Thận trọng, đừng đánh giáp lá cà với tên đó

- ừ

Mako và Takeru phối hợp để tấn công nhưng đều bị phản ngược lại

- ta có khả năng phản lại mọi tác động của sức mạnh ký tự . Nói chung là ta mạnh lắm đấy

Nói rồi hắn sử dụng lại chiêu vừa nãy để tấn công lại . Họ dùng chiêu càng mạnh thì hắn phản đòn mạnh tương đương, thậm chí còn hơn đôi ba phần

Lúc này hai người mỗi người bị đánh văng ra một nơi nhưng vẫn đứng trụ được . Hắn ta tiến lại gần Mako , dùng cái cưa sắc lẹm của mình cứa vào chân nàng . Mất thăng bằng, nàng ngã xuống . Hắn nắm lấy cổ Mako và quăng xuống biển

Tên này nhìn bề ngoài vô hại nhưng lại mưu mô có khi Akumaho còn thua

- chán quá . Cứ tưởng các ngươi như thế nào hóa ra cũng chỉ là dạng tầm phào. Ta hết nước rồi , tạm biệt . Hẹn gặp lại

Rồi hắn biến mất trong làn khói xám . Takeru đứng đờ ra , mất vài giây sau anh mới nhận ra Mako đang ở dưới biển

Anh lao ra thấy mênh mông toàn là nước . Tim đập nhanh , anh lao xuống biển muốn cứu nàng lên

Bơi xa hơn chỗ đó một chút , Takeru thấy Mako đang chới với . Anh bơi nhanh tới đưa nàng lên mỏm đá gần đó

- chân sao rồi ? Có xót không ? Mà chị bơi giỏi thật đấy. Nếu là người khác chắc ấy từ lâu rồi

Vất vả lắm mới leo được lên trên

- mà sao vừa nãy cậu không gọi cho mọi người?

- quên

- ướt hết rồi

Lúc này anh mới quay mặt ra nhìn Mako . Hai con mắt không tự chủ cứ nhìn mãi một chỗ

Mako mặc áo trắng , lúc khô thì không sao nhưng lúc ướt thì ... đã thế nó lại còn bó vào người nữa chứ

Takeru nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần . Muốn rời hai con ngươi đi chỗ khác lắm nhưng không thế . Con mắt như tách rời ra khỏi hệ thần kinh, tự nhìn đến chỗ nào ấy

Mặt phừng lên như quả cà chua chín , tim còn nhảy loạn tùng phèo lên . Còn hơn cả cái hôm chơi bài ấy

- đi về thôi . Takeru, về thôi

Mất nửa phút sao anh mới bình tĩnh trở lại . Nghe thấy chữ đi về , anh vội cởi cái áo sơ mi của mình ra ( vẫn mặc áo phông bên trong hông có cởi trần đâu ) khoác vào cho nàng

- mặc vào , tính đi ra ngoài đường thế kia hả ?

Lúc này Mako mới nhận ra

- ồ

Rồi hai người đi về nhà . Vết thương khá sâu vả lại còn ngâm trong nước biển nên Mako cứ đi cà nhắc cà nhắc , vết thương cứ chảy máu liên tục . Thấy vậy , Takeru đi nhanh hơn nàng một bước , ngồi xuống và bảo

- lên đi

- hả ?

- leo lên đi , tôi không theo kịp tốc độ rùa bò ấy đâu

- thôi , không cần đâu . Cậu cứ đi trước đi , tôi đi sau cũng được mà .

- đừng có bướng , bộ chị thích đi nạng à ? Nhanh lên

- vậy phiền cậu rồi

Rồi nàng từ từ leo lên lưng của anh . Mako nhẹ hều, giống như là đang cõng người lớn với cân nặng của trẻ con

Cả quãng đường từ ven bờ biển về nhà , không ai nói với nhau câu nào

- về phải băng cẩn thận không nhiễm trùng. Tôi nói chị có nghe không vậy

Nàng đã thiếp đi từ lúc nào không hay . Hơi thở của Mako phả vào tai khiến đôi tai của anh đỏ lên , nhịp tim cũng loạn hơn

- ngủ rồi ? Đêm qua thức muộn thế không buồn ngủ mới lạ

Tôi qua khoảng hơn hai  rưỡi sáng , Takeru tỉnh giấc . Anh đi ra ngoài thì thấy phòng của Mako vẫn sáng đèn . Cô đang làm thứ gì đó khá là lạ . Anh chỉ lướt qua một chút rồi về ngủ

Đường từ ven biển về nhà không xa lắm nhưng mà Takeru đã cõng Mako đi được gần một tiếng rồi . Anh cố tình đi chậm lại một chút . Nếu người bình thường đi một bước thì Takeru chỉ bước nửa bước  thôi . Chắc anh muốn kéo dài thời gian ở bên nàng lâu một chút . Được lúc nào hay lúc đấy chứ ở nhà không có dịp được nói chuyện hay tiếp xúc nhiều vì có hẳn bốn cái bóng đen ở nhà

Chân anh bắt đầu mỏi nhưng mà như thế càng tốt , càng có nhiều không gian bên cạnh nàng

- dậy rồi à ?

- tôi ngủ bao lâu rồi? Xin lỗi , phiền cậu nhiều quá

Về tới trước cổng nhà

- cho tôi xuống

Takeru thả cô xuống , quần áo của hai người cũng khô hơn một chút . Họ nhìn nhau ngại ngùng

- cậu vào nhà đi , một chút nữa tôi vào sau

- ừ

Rồi anh đi vào nhà , Mako đi theo sau với tốc độ chậm hơn . Mọi người ra ngoài đi chơi rồi , chỉ còn chú ở nhà và Chiaki- người bị cấm túc vì vừa làm vỡ bình gốm sứ

- anh về rồi à ? Mà sao người ướt nhẹp thế kia ? Bà chị đâu ?

Không trả lời câu hỏi của Chiaki, anh đi một mạch vào thay quần áo

Một phút sau , Mako vào nhà

- bà chị, sao người chị lại ướt như thế ?

- bị ngã

- mà tại sao chị lại mặc áo của Takeru?

Trước câu hỏi của Chiaki, Mako không biết phải trả lời như thế nào. Không thể nói ra chuyện Takeru cõng mình về được

Đang loay hoay nghĩ câu trả lời sao cho hợp lý thì một chiếc khăn chùm lên đầu cô , chùng qua mắt nên không nhìn thấy gì

- viết thư pháp một trăm  lần , không xong không ăn cơm

- biết rồi

Rồi cậu nhóc đi về phòng viết , lần này không mặc cả số lần chắc cũng biết lỗi mà mình gây ra

Takeru lại gần chỗ Mako , lau đầu cho nàng . Tuy qua một lớp khăn nhưng Mako vẫn cảm nhận sự ấm áp qua bàn tay của anh

- lau đi , cảm bây giờ

- ừ

Chờ một lúc thấy Takeru không đi Mako hơi thắc mắc

- còn gì nữa không

- cái áo . Chị tính để tôi cởi hộ ra hay gì ?

- à ừ . Trả cậu này

Nhận lấy chiếc áo từ Mako , anh đi về phòng và phơi nó ra ngoài . Takeru không định giặt chiếc áo này . Nếu như gặp xà phòng thì sẽ bay mùi của cô ấy mất

Tối đến , Mako lại thức khuya để làm thứ gì đấy . Phòng của cô thông với chỗ  tập kiếm thuật

- làm gì đấy ?

Giật mình bởi tiếng gọi , nàng vội giấu thứ mình đang làm đi

- không .. không có gì . Tôi chỉ ngồi hóng gió thôi

Rồi anh ngồi bên cạnh Mako , không rõ chính xác đây là lần thứ bao nhiêu hai người ngồi ở đây , ngăm bầu trời đầy sao này à đôi khi không có sao

- Takeru này , cậu thích ngôi sao nào trên kia ?

Anh này ra vẻ khó hiểu nhìn cô

- chỉ hỏi thôi

- so với sao thì tôi thích trăng hơn . Sao thì có vô vàn nhưng trăng chỉ có một

" con gái trên đời này thì có rất nhiều nhưng chị là duy nhất . Duy nhất trong lòng tôi"

- trăng đêm nay đẹp nhỉ ?

- ừ , sáng vằng vặc . Mà sao cậu chưa ngủ ?

- chị vẫn thức đấy thôi . Mà chị đang làm gì đấy ? Vừa nãy chưa trả lời câu hỏi này của tôi

- tôi làm quà tặng cho một người mà tôi yêu quý . Sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi

" ghen tị thật , không biết đó là ai"

- mà băng cẩn thận chưa

- rồi , không sâu lắm

- ừ , tôi về phòng đây . Ngủ sớm đi

- tôi biết rồi

Chờ cho Takeru về phòng Mako mươi thở phào

- tí nữa bị phát hiện rồi. Mà hình như là ngày mai nhỉ ? Còn một chút nữa là xong

Xong xuôi món quà , nàng cẩn thận gói nó vào một chiếc hộp và bỏ lá thư mình viết vào trong đó rồi mới yên tâm đi ngủ

...

Ngày hôm sau , mọi người dậy và sinh hoạt như bình thường

- tới giờ cơm rồi, ăn thôi

- chờ mọi người tập xong đã

- mà hôm nay đi chơi đi

- ừ , lâu lắm mới có hôm được nghỉ

- nhưng mà phải lôi được ai đó đi đã

- Take này , đi chơi với bọn mình nha

- không

- một hôm thôi mà

- không

- mà chúng ta đi đâu đây ?

- đi công viên đi . Lâu rồi tôi không chơi trò cảm giác mạnh

-ừ

Ăn xong bữa sáng họ đi chơi với nhau . Ai cũng vui vẻ trừ một người . Mọi người phải tốn hai lít nước bọt và ỉ ôi gãy lưỡi mới kéo được chủ nhân đi

Trò nào cứ họ cũng chơi trừ nhà ma .

- chị Mako về thôi

- mọi người về trước đi , lát nữa chị về

- vậy chị nhớ về sớm nhá

- ừm

- mà Takeru đâu rồi

- chắc về trước rồi

Mako ghé vào một sạp bán kẹo . Chúng được trộn lẫn với nhau

- không biết cậu ta thích kẹo gì nhỉ . Lấy hai cái vậy

- chưa về hả

Cô giật mình quay ra thì thấy Takeru đang đứng cạnh mình

- tôi tưởng cậu về rồi

- tôi đi vệ sinh. Chị làm gì đấy ?

- không có gì

Mako nhanh thay giâu hai túi kẹo kia ở trong túi rồi đi về nhà

- cho hỏi cô gái vừa nãy mua loại kẹo gì vậy

- cô ấy lấy hai loại này

- lấy tôi giống thế. Cảm ơn

Rồi anh nhanh chóng đuổi theo Mako . Bình thường anh không thích ăn đồ ngọt nhưng bây giờ lại mua kẹo . Là vì ai đây nhỉ ?

Họ đi cách nhau khoảng một bước chân . Takeru đã quen đi đằng sau Mako . Vì như vậy anh cái thế thuận lợi ngắm nàng mà không bị ai phát hiện

- Takeru nhanh lên

Mako quay người lại gọi anh mà không để ý tới cây cột điện ở phía trước . Takeru kéo cô lại , tránh việc bị đập đầu vào cột . Gọi là kéo nhưng nó giống như là ôm hơn . Đầu cô vùi hẳn vào ngực trái của anh nên mũi hơi đau .

Họ như vậy khoảng mười giây rồi mới nhận ra mình đang ở ngoài đường và đang cai rất nhiều người chú ý tới . Mako quay về phía trước đi một mạch về nhà không ngoảnh mặt lại . Còn Takeru đang mải nhìn vẻ ngại ngùng của bé rùa ở  nhà anh ta

Về nhà cô để một túi kẹo vào trọng hộp không để ý gì tới mọi người xung quanh

- bà chị cái thấy cái điện thoại của tôi đâu không ?

- không biết

Kotoha, Ryunosuke và Genta theo chú Hikoma ra ngoài rồi nên trong nhà chỉ còn Chiaki và hắc nhân thôi

- Takeru, cho tôi mượn điện thoại gọi tí . Tìm diện thoại của tôi

- nhanh lên

- biết rồi

Chiaki tìm trong danh bạ điện thoại của Takeru số của mình . Trong đó toàn tên quen thuộc .. khoan đã.. " bé rùa" ? Ai vậy nhỉ ? Cậu nhóc thấy hơi tò mò nhưng thôi , tìm điện thoại quan trọng hơn . Một lúc sau khi nghe đổ chuông thì cũng tìm thấy . Chiaki đem điện thoại trả cho Takeru

- trả này , mà " bé rùa" là ai đấy?

- không cần biết

Thấy hơi chột dạ , Takeru giật lấy cái điện thoại rồi về phòng

" quên mất , chắc cần số khác thế chỗ rồi"
Takeru tìm bừa một số và ghi tên của Mako vào . Không thể để cho ai biết Takeru lưu số của Mako là " bé rùa" được

"Hình như thiếu tên của ai đó , Kotoha là Kotoha, Ryunosuke là Ryunosuke, Genta là Genta, mình thì lưu tên mình . Thiếu tên của bà chị , chắc anh ta quên ghi . Thôi kệ"

Tới tối , Takeru ở trong phòng giải quyết tài liệu còn mọi người ở ngoài làm gì đó

- chú ơi , chú đrẻ sổ sách ở đâu vậy

Anh ra ngoài tìm chú Hikoma để hỏi một số việc . Bên ngoài tối thui

- ai tắt điện vậy ?

- happy birthday to you, happy birthday day, happy birthday day , happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Takeru

Chú Hikoma cầm bánh sinh nhật bước ra . Hai bên mọi người hát mừng sinh anh

- hôm nay là sinh nhật tôi à ?

- ừ , đến cả sinh nhật mình không nhớ thì làm được gì cơ chứ

Mọi người cùng nhau ăn bánh vui vẻ rồi tặng quà cho thọ tinh . Ryunosuke thì múa Kabuki , Kotoha thì thổi sáo , Chiaki thì tặng một chiếc mũ

- đừng có chê , tôi phải chơi mấy lần mươi thắng được cái mũ này cho anh đấy

Ăn sinh nhật xong , mọi người dọn dẹp rồi về phòng ngủ

Quà của Mako thì tới tận đêm Takeru mới nhận được . Đó là một con gấu bông làm bằng len

- tôi cố gắng mô phỏng lại cậu hết mức có thể rồi . Xấu lắm đúng không ? Tôi ngại cho mọi người xem lắm . Còn túi kẹo kia tôi không biết cậu thích loại nào nên lấy mỗi loại một ít . Vậy nha , dù quà không quý giá nhưng sinh nhật vui vẻ . Tôi đi ngủ đây

Dứt lời Mako đi về phòng . Từ nãy toàn một mình Mako nói chứ anh chưa nói được câu nào . Cầm hộp quà trên tay , anh đi về phòng

Takeru thấy một lá thư trong đó . Nội dung đại loại như chúc mừng sinh nhật và một số lời chân thật của Mako về tính cách và vân vân mây mây

Đọc xong anh không giấu nổi niềm vui và nụ cười hạnh phúc

" không cần bất cứ món quà nào khác đâu . Vì chị là món quà vô giá mà tôi nhận được trong ngày sinh nhật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro