Nhịp đập của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã buông xuống, ánh trăng bao phủ kín khắp nơi . Không gian yên tĩnh , xung quanh chỉ còn những tiếng côn trùng kêu .Cả gia trang điều đã chìm sâu trong giấc ngủ . Những cơn gió nhè nhẹ phảng phất đâu đây. Hình bóng của một cô gái ngồi trước hiên nhà có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với khung cảnh, với ánh trăng.
- chị chưa ngủ sao ?
Âm thanh cất lên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian và thời gian
- chẳng phải cậu vẫn chưa ngủ đấy thôi
Mako không buồn nhìn người đằng sau mình , chỉ cất tiếng trả lời
- chị ở đây làm gì ?
-tôi ngồi đây cho đỡ buồn

Takeru  ngồi xuống bên cạnh Mako,ánh mắt hai người nhìn lên bầu trời đầy sao
- đêm nay nhiều sao thật đấy
- ừ
- bình thường tôi không thấy trời nhiều sao như thế này đâu

Có lẽ rằng mỗi tối cô đều ngồi ở đây , ngắm nhìn khung cảnh nên thơ này . Ánh trăng đêm nay rất sáng , thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy soi rọi khắp sân vườn . Nó mang đến một cảm giác rất yên bình

Không khí xung quanh thật ngượng ngùng, cả hai đều không biết phải bắt chuyện với nhau như thế nào . Dù gì thì họ cũng không thân , đã thế lại còn khác biệt giới tính  nên không dễ nói chuyện là phải

-đêm nay cậu không ngủ được à?
- chỉ là tôi gặp chút chuyện thôi
- có thể kể tôi nghe được không ?
-.....
Đáp lại câu hỏi của Mako là một sự im lặng
- cậu không muốn kể thì thôi vậy
Cô lại ngước lên bầu trời , ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp . Làn gió nhè nhẹ thổi mái tóc buông xõa .
- gần đây .. tôi .. có để ý một người
- vậy ư? Mà hình như đây là lần đâu tiên cậu nói với người khác về chuyện riêng của mình nhỉ ? 
-hả?
- cậu luôn giữ khoảng cách với chúng tôi  , gần như chẳng nói chuyện với ai bao giờ
- tôi như vậy thật à?
- ưm

Không gian một lần nữa lại rơi vào im lặng
Hai con người ngồi đó , lặng lẽ nhìn xung quanh. Tiếng gió vẫn thổi , ánh trăng vẫn sáng
Takeru lén nhìn người con gái bên cạnh

" Đẹp quá"

Ánh sáng dịu nhẹ làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp ấy . Ở bên cô ấy lâu như vậy tại đến bây giờ anh mới phát hiện ra rằng có ấy đẹp đến thế

" thình thịch, thình thịch"

Trái tim trong lồng ngực của anh khẽ đập . Nhìn người con gái ấy , nhìn nụ cười ấy , tại sao... tim lại đập mạnh đến vậy ?

Trong đầu Takeru xuất hiện nhiều suy nghĩ rất kì lạ . Còn về phần Mako cô nàng vẫn không để ý gì cả , vẫn ngồi ngắm trăng . Cô nở một nụ cười thật tươi , nụ cười ấy rất đẹp . Nó thật dịu dàng

" thình thịch"
Lại nữa rồi , trái tim của người con trai ấy không tự chủ mà rung động . Đây không phải là làm đầu tiên anh nhìn coi ấy cười nhưng .. tại sao .. con tim mình lại đập ?

- chị thường ra đây ngồi ?
-ừ . Tôi thích ngắm trăng với sao lắm. Chúng rất đẹp , luôn đem đến cho tôi một cảm giác rất yên bình

Một lần nữa , ánh mặt hai người lại ngước lên nhìn bầu trời .

Trái tim của Takeru từ nãy đến giờ vẫn luôn đập. Chưa bao giờ anh có cảm giác như thế này . Tại sao ? Tại sao trái tim của anh từ nãy tới giờ vẫn luôn đập ? Có phải là vì ... cô ấy ?

Ánh mắt của anh từ nãy tươi giờ đều chưa từng rời mắt khỏi Mako. Anh như bị người con gái ấy hút hồn

" mình làm sao vậy ? Sao tim mình lại đập?"

- Takeru này , cậu có thấy mỗi chúng ta như những ngôi sao trên kia không?
- hả ? Ý chị là gì ?
- dù là tôi hay là cậu hay là bất cứ ai đều có những câu chuyện không muốn cho ai biết cả . Điều đó khiến tôi thấy chúng  ta rất giống những ngôi sao . Chỉ khi màn đêm buông xuống , khi không có ai thấy,chúng mới xuất hiện .
- .....
- xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi
- tôi không để ý đâu . Mà sao chị lại nói như thế ? Có chuyện gì à?

Mako không nói gì , cô rơi vào trầm tư .Dường như cô bị nói trúng tim đen . Đáp lại câu trả lời của Takeru là một nụ cười . Nụ cười ấy rất tươi nhưng bên trong xen lẫn một chút gì đó đượm buồn

-không có gì đâu . Tôi chỉ nói vu vơ thôi

-ừ

Dù không nhiều nhưng câu nói của Mako có một chút gì đó ảnh hưởng tới Takeru. Anh bỗng nhớ lại quá khứ của chính mình. Một quá khứ không mấy hạnh phúc . Một quá khứ mà anh luôn cố gắng che giấu

- nè , tặng cho cậu đấy
Cô lấy ra một chiếc vòng tay làm bằng hoa đưa cho Takeru .
- nãy tôi ngồi không hơi buồn nên có làm nó
- um , mà sao tự nhiên lại tặng cho tôi ?
- không có gì , từ lúc gặp nhau tới giờ tôi chưa tặng cậu món quà nào . Chẳng lẽ muốn tặng nhau một món quà cũng cần lí do ?
- cảm ơn

Takeru nhận lấy chiếc vòng tay mà Mako tặng , cẩn cất nó đi .Nó hơi bé so với tay của một người con trai chắc cô không nghĩ rằng sẽ tặng nó cho Takeru

Mako không nói thêm gì nữa , cô lại lẳng lặng nhìn lên trời rồi lại nhìn xung quanh . Một nụ cười tươi lại nở trên môi . Chiếc răng khểnh lộ ra trông đáng yêu chết đi được

" thình thịch, thình thịch"

" lại nữa rồi . Tim mình lại đập mạnh nữa rồi"

Anh lại ngắm nhìn người con gái ấy không rời mắt .

- tôi về trước đây . Chúc cậu ngủ ngon

- ừ chị cũng vậy

Cô ấy quay ra nhìn làm anh không phản ứng kịp . Trong lòng anh hơi sợ , tim còn đập nhanh hơn bạn nãy

Giờ đây chỉ còn lại một mình Takeru ngồi ngoài đó . Anh  lấy chiếc vòng tay mà Mako tặng cho anh ra ngắm . Tuy nó không to lớn gì nhưng với anh nó rất quý giá

" chẳng lẽ , mình ... thích cô ấy ?"

Có lẽ Takeru chưa nói cho Mako biết , người mà anh để ý chính là cô . Từ "để ý" chuyển sang "thích" , chính bản thân anh còn không chắc chắn thứ tình cảm đó là gì . Ngồi thêm một lúc nữa , anh về phòng mình ngủ . Tối  đó, trong tâm trí anh chỉ toàn là nụ cười của người con gái ấy . Một bóng hình xinh đẹp , kiều diễm dưới ánh sáng của vầng trăng


....
Đêm hôm ấy , có một  trái tim biết rung động .. có một chàng biết thích một người .. và có một tình cảm chớm nở giữa hai con người đều bị tổn thương

Trăng đêm đó chiếu sáng cả một vùng trời nhưng không thể chiếu sáng trái tim của những con người chịu những nỗi đau thầm lặng

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro