Rung cảm của con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló rạng , những tia nắng sớm khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu . Hôm nay Takeru dậy sớm hơn mọi ngày, phần vì lạ giường phần vì không ngủ được. Tại cứ nhắm mắt lại là nhớ tới khung cảnh xấu hổ ấy . Takeru chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày lại xảy ra tình huống như vậy

Mặc dù là ngại thật đấy nhưng trong lòng Takeru lại có thứ cảm giác hạnh phúc.Chắc là trong lòng anh đã mong điều này từ lâu , có lẽ là từ cái ngày mà Mako khoác lên mình chiếc váy cưới sánh vai cùng anh trên lễ đường

Anh đi dạo xung quanh ngôi nhà rộng lớn ấy , nó được trang trí bởi rất nhiều loại gỗ quý . Bên ngoài vườn trồng rất nhiều hoa , giữa rừng hoa ấy là một chiếc xích đu nhỏ được treo trên cành cây cổ thụ lớn ở góc vườn . Khung cảnh thật sự khiến cho người ta có cảm giác như lạc vào miền cổ tích.

Anh đi lại gần , trước mắt là một cô gái đang ngồi dưới ánh bình minh. Làn gió khẽ thổi mái tóc dài, những tia nắng chiếu xuống khiến cô ấy càng ngày thêm  rực rỡ . Khoác trên mình chiếc váy trắng, cô ấy như nàng thơ à không phải gọi là công chúa bước ra từ bức tranh
Takeru đứng hình trước bức tranh ấy , hai mắt dán vào cô gái kia

- chị dậy sớm vậy ?

Cô quay mặt ra nhìn , khoảnh khắc xấu hổ tối qua liền xuất hiện trong tâm trí cô . Mako lấy tay che mặt lại , trái tim đập liên hồi

- chị làm sao thế?

- tôi ...không sao

Mất một phút để giữ bình tĩnh , Mako mới trả lời câu hỏi của anh . Tối qua mãi một giờ sáng mới ngủ , đã thế trong mơ lại toàn là chuyện tối qua , sáng nay lại dây sớm để tránh mặt anh . Nhưng ai ngờ là lại gặp nhau cơ chứ

- tôi .. ra đây hóng mát , còn cậu

- tôi xem vườn một chút , chị trồng nhiều hoa thật đấy

- tôi thích hoa lắm , nè tặng cậu

Mako ngắt lấy một bông hoa hướng dương đưa cho Takeru. Anh khá bất ngờ vì hành động này , tại bình thường chỉ có con trai mới tặng hoa thôi

- bộ cậu không thích à ?

- ai nói tôi không thích ,  hướng dương là loài tôi thích nhất đấy

- ồ

Nói rồi cô đu đưa chiếc xích đu kia , những cánh hoa bị sức nặng của xích đu mà rơi xuống . Nó tạo ra một khung cảnh rất thơ mộng . Nàng công chúa ngồi dưới cơn mưa hoa thật là làm xao xuyến lòng người , đặc biệt là ai kia

- Takeru

- ...

- Takeru

-...

- Takeru, Takeru

-hả ?

- cậu làm sao thế ? Tôi gọi mãi mà không thấy cậu trả lời

- tôi .. tôi .. à mà chị gọi tôi làm gì ?

- cậu .. đẩy hộ tôi được không ? Tôi muốn nó cao hơn mà mãi chỉ thấp thấp như thế thôi . Được không ?

Chần chừ một lúc , Takeru tiến lại gần Mako . Anh đẩy chiếc xích đu ấy mà lòng cứ rạo rực

- cao lên một chút nữa , thêm chút nữa

Anh sợ Mako cao quá sẽ ngã nên chỉ dám đẩy cao vừa thôi . Nhìn sự ham chơi của cô nàng mà anh không nhịn cười nổi

- từ từ , tôi vừa thấy cái gì đó chạy qua

Mako đi xuống , đến gần chỗ bụi cây đối diện , Takeru cũng đi theo cô

- đáng yêu quá

Mako bế ra một con mèo nhỏ từ trong bụi cây ra , tay liên tục vuốt ve bộ lông mềm mại trắng muốt ấy .

Mako nhìn con mèo , Takeru nhìn Mako . Cũng phải , một lúc nhìn thấy hai sự đáng yêu thì dù là cây cũng phải đổ huống chi là một con người si tình

- Takeru, cậu muốn bê thử nó không ?

- không cần, tôi không thích động vật

-cậu cứ thử đi , nó dễ thương lắm

- không cần

- cứ thử đi , không thì vuốt ve nó cũng được

Cuối cùng anh cũng vuốt nó nhưng chỉ nhẹ thôi . Một lúc sao vuốt nghiện rồi, Takeru giành luôn con mèo đó từ tay Mako

- thấy chưa , nó đáng yêu vậy mà

- ừ , đáng yêu thật nhưng không đáng yêu bằng chị

Lúc này Takeru mới nhận ra là mình vừa tuôn ra hết những suy nghĩ trong đầu . Lời đã nói ra thì không thu lại được nữa, anh e thẹn nhìn Mako đang chăm chăm vào con mèo

- cậu vừa nói gì ?

- không.. không có gì

Thực ra là Mako nghe rõ nhưng cô cố ý giả bộ không nghe thấy gì . Chắc cô nghĩ rằng làm vậy thì mình sẽ được nghe nhiều hơn

"Mà ., tại sao mình lại nghĩ thế nhỉ ?"

- chị định đặt tên cho nó là gì ?

- tôi không biết

Suy nghĩ một lúc Mako nơi với Takeru

- hay gọi nó là Maru đi . Ghép từ tên của tôi và cậu , được không ?

- ừ , vậy gọi nó là Maru

Khung cảnh vui cười của đôi bạn đã lọt vào mắt của ông Mamoru và bà Kyoko

- đấy , thấy chưa , tôi đã nói là sắp có con rể rồi mà

- ai mà biết

Bà Kyoko ngồi nhìn người chồng đang hớn hở vì nghĩ mình sắp có con rể kia mà buồn cười

- Mako , Takeru, vào ăn sáng đi

Họ quay ra nhìn hai vị phụ huynh. Lúc nhìn Mako và Takeru đang bế con mèo , ông Mamoru lại tưởng ra họ đang bế cháu ngoại của mình

- vâng ạ

Bữa sáng hôm nay do Mako trổ tài. Nhìn những đĩa thức ăn mà Mako đem ra Takeru nhìn mà toát hết mồ hôi hột

Dù là ở ngoài đời hay là do ma thuật của bị tà đạo thì tài nấu nướng của Mako vẫn vậy , chỉ có thể dùng ba chữ để miêu tả " kinh khủng khiếp"

Như hôm qua đã nói , nếu Takeru còn chửi vào giấc mơ của Mako thì cô sẽ bắt anh ăn hết tất cả món ăn cô làm . Và vị thiếu chủ kia đã có dịp " thưởng thức" những món ăn độc nhất vô nhị này .

- biết vậy thì không kêu thèm cái món thịt ấy rồi . Đúng là tự mình hại mình

- cậu ăn thử đi , vất vả lắm đấy

- à ừ

Gọi là dạ dày vì cái dạ của Takeru dày nên mới chịu được những món ăn ấy của Mako . Còn bố mẹ của Mako thì ăn rất ngon miệng , hay là đi anh ăn nhiều đồ ăn của Mako quá nên khẩu vị bị thay đổi?

Ăn xong Mako vẫn ở dưới nhà làm nũng với mẹ , còn Takeru thì lẻn lên phòng của Mako. Thứ khiến anh bận tâm nhất hôm qua không phải là nụ hôn mà là bức ảnh hồi bé của Mako , cô ấy rất giống cô bé mà anh từng nhìn thấy hồi nhỏ , thật sự rất giống . Takeru cầm bức ảnh đó trên tay mà đầu cứ suy nghĩ liên hồi . Không thể nào có hai người mà giống nhau như hai giọt nước như thế này được

Những kí ức thuở nhỏ ùa về trong tâm trí anh . Lúc đó Takeru còn nhỏ nên không nhớ rõ chi tiết được , anh chỉ nhớ mang máng đó là một cô bé khá gầy nhưng không đến mức như que củi. Cô bé ấy có giọng nói rất ngọt , hai người chủ yếu giao tiếp bằng giọng nói không nhìn thấy mặt nên anh nhớ rõ chất giọng như mía lùi ấy . Chỉ có một lần duy nhất Takeru thấy được dung nhan của cô bé qua cái lỗ hổng trong vườn và đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Cô gái ấy chính là mối tình đầu của Takeru

Những kí ức ấy cứ luẩn quẩn mãi , Takeru ngồi yên ngắm nhìn bức ảnh . Anh không hề nhận ra Mako đã đứng ở đây từ lúc nào

- bộ cậu thích tấm ảnh này đến như vậy à ?

Nghe thấy giọng nói của Mako anh ngước mắt lên nhìn

- à .. thì..... chỉ là tôi thấy người trong bức ảnh rất quen thuộc

- nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi với cậu gặp nhau , sao lại có cảm giác quen thuộc được?

- chuyện này thì ..  tôi cũng không rõ

- à , để tôi cho cậu xem cái này . Nhớ là đừng nói cho ai biết đấy

Nói xong , Mako tiến tới chiếc ngăn kéo nhỏ dưới bàn của mình . Cô lấy ra một bông hoa đã héo và một con hạc giấy đưa cho Takeru

Vừa nhìn , Takeru dường như đã nhận ra điều gì đó

- cậu là người đầu tiên tôi cho xem đấy , ngay cả bố mẹ hay bà cũng chưa từng nhìn thấy chúng đâu

- chị .. sao chị lại cho tôi xem ?

- tôi không biết nữa , chỉ là tôi rất muốn cho câu thấy chúng thôi

Anh nhận ra đó là những đồ vật mà anh đã tặng cho cô bé ấy . Chắc là trùng hợp thôi nhỉ, làm sao mà .. cô ấy lại là Mako được cơ chứ . Trong đầu Takeru hiện giờ đang rất rối , anh không biết và cũng không hiểu rõ tại sao lại những đồ vật ấy Mako lại có chúng . Anh không chắc chắn về suy đoán của mình , bây giờ anh chỉ có thể tin rằng, đó chỉ là ngẫu nhiên

Mako lấy lại chúng vào cất vào chỗ cũ , cô nghĩ ra điều gì đó và đi nói với Takeru

- nè , cậu có muốn đi chơi không ? Đi với tôi ấy ?

- tôi  không thích đi chơi

- tiện thể mua quần áo cho cậu luôn , cậu không nhớ nhà nên chắc phải ở đây mấy ngày đấy . Chắc cậu không định mặc mỗi bộ này đau nhỉ ?

- ...

- quyết đi gì vậy nhé

Nói rồi Mako kéo Takeru đi , hai vị phụ huynh
nhìn hai người , họ tưởng tượng ra bong bóng màu hồng đang vây quanh Mako và anh chàng kia . Takeru hơi bất ngờ nhưng thôi , chiều theo cô nàng ham chơi này một chút cũng được

Mako dẫn Takeru đến khu vui chơi , cô ngay lập tức bị thu hút bởi con gấu bông khổng lồ trong quầy

- ông chủ , bao nhiêu tiền một lượt vậy ạ ?

- 500 yên 5 lần phóng

- cho tôi 10 lần

Mako chơi rất hăng , có vẻ cô rất thích con gấu bông hình con rùa ấy . Nhưng tiếc rằng cô ném trượt bốn lần

- Takeru, cậu ném thử xem

Cô đưa cho anh lượt của mình . Đây là lần đầu tiên anh chơi trò này nên không có kinh nghiệm gì

- tôi .. tôi không biết chơi

- không sao cậu cứ ném đi

Ông chủ ấy có vẻ khá đắc ý nhưng mặt lại biến sắc ngay , Takeru ném trúng tất . Những khách khác chơi cùng cũng trầm trồ. Cuối cùng anh thành công lấy đuươc con gấu bông kia cho Mako

Vì hôm nay là cuối tuần nên khu vui chơi rất đông , Mako vừa ôm con gấu to đùng như thế đi lại thật sự là không tiện , đã thế lại còn dễ bị lạc nữa . Mako đi trước Takeru theo sau ,thấy Mako đụng phải mấy người liền , anh tiến lên phía trước , cầm lấy con gấu kia vác lên vai tay còn lại nắm lấy tay của Mako . Hành động này của Takeru khiến Mako rất bất ngờ nhưng cô không hề phản kháng hay khó chịu

- gấu tôi cầm cho , còn tay là tránh chị đi lạc

- tôi lớn rồi có phải là trẻ con đâu mà đi lạc

- dù chị ba mươi thì vẫn đi lạc được . Hơn nữa với tôi chị mãi là trẻ con thôi

- ý cậu nói tôi con nít ấy hả ?

- chị nghĩ sao cũng được

Bàn tay to lớn của Takeru nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Mako . Đây là lần thứ hai rồi , lần thứ hai anh nắm tay cô . Họ đi cùng nhau , thật chậm rãi giữa dòng người vội vã . Takeru nắm chặt lấy tay Mako , anh không muốn bỏ ra chút nào .

- tôi ra đây một chút

Nói rồi Mako chạy ra chỗ hàng kẹo bông mua lấy một cái

- họ chỉ còn một cái thôi , cậu ăn đi

- tôi không thích ăn đồ ngọt

-cậu đúng là khó chiều , đi chơi cũng không ăn kẹo cũng không . Ăn một miếng thôi , có chết đâu mà sợ

-không

- một miếng thôi

-một miếng thôi đấy nhá

Nói rồi anh cắn lấy một miếng . Ồ , hóa ra vị của nó cũng không tệ .

- ngon mà đúng không

Hai người ăn chung một chiếc kẹo mà Mako lại còn ăn đúng cái chỗ Takeru vừa ăn nữa . Như vậy có được gọi là hôn gián tiếp không nhỉ ? Mà họ đã hôn thật rồi thì cái này có ngại gì nữa đâu . Tự nhiên kẹo nó ngọt một cách lạ thường

- mà muộn rồi , hay là ăn luôn ở đây đi . Để tôi gọi về báo không ăn cơm nhà

Mako dẫn Takeru đến một quán ăn gần đó .

- chị ơi tính tiền

- dạ , quán chúng tôi có trương trình chụp ảnh kỉ niệm ,tặng quà và giảm giá hai mươi phần trăm nếu tham gia thử thách của chúng tôi . Hai người muốn tham gia không

- ừ , chúng tôi tham gia

Nhưng họ không ngờ được , thực hiện thử thách đó thật sự rất ngại. Người chơi phải chạm mũi nhau trong ba mươi giây . Đâm lao phải theo lao , họ bắt đầu thực hiện . Khoảng cách của hai người rất gần , thực sự đấy . Do với cái áp sát người hôm qua thì cái này nó ngại hơn gấp trăm lần . Họ cảm nhận được hơi thở của đối phương , nghe được nhịp tim đập loạn xạ. Mắt Mako nhắm chặt không dám mở dù chỉ một chút  . Đầu Takeru trống rỗng, anh chẳng dám nghĩ gì cả . Cứ như thế trong ba mươi giây mà cứ ngỡ như ba mươi phút. Thời gian như ngừng trôi , dường như nó cố ý cho hai người tận hưởng phút giây này

- được rồi

Nghe xong hiệu lệnh , họ liền quay đi . Mặt hai người đỏ chót , đỏ hơn quả cà chua. Nhân viên quán ra đưa cho hai người chiếc móc khóa đôi và hai chiếc vòng tay đồng thơi chụp ảnh cho hai người

-hai người đứng sát vào

Thấy Takeru còn ngại , Mako chủ động tiến sát lại gần anh . Việc này còn khiến anh đỏ mặt hơn lúc nãy . Hai mươi năm cuộc đời, chưa bao giờ anh xấu hổ như lúc này , xấu hổ còn hơn lần tè ra quần hồi bé đi nhà ma bị mọi  người biết

- hai người là cặp thứ một trăm nên chúng tôi tặng thêm cho chiếc vòng này . Cảm ơn và hẹn gặp lại

Hai người rời khỏi quán , tim vẫn đập mạnh . Mako đi một mạch về phía trước , cô không dám quay đầu lại nhìn Takeru . Còn anh thì ... phải nói như thế nào nhỉ : ngại ? vui? hay là một cảm xúc mà Takeru , Mako hay chúng ta đều không thể lý giải .

Anh đi nhanh hơn để đi cùng Mako , nắm lấy tay của cô . Vị thiếu chủ kia lấy chiếc vòng tay lúc này đeo cho cô .

- hợp với chị lắm

Họ đi chơi với nhau đến tối mới về , thử qua nhiều trò nhưng không vào nhà ma vì ai đó sợ

Tối đó họ cũng cắt cơm luôn , không ăn cơm ở nhà

-Mà hình như có quên cái gì đó , là gì nhỉ ? Là quần áo của cậu . Chúng ta quên mua rồi

-...

- hì hì, cậu lấy tạm đồ của bố tôi mặc đi . Lần sau .. à không , ngày mai chắc chắn sẽ dẫn cậu đi

- ừ

Hai người đi về phòng ngủ  , cảm giác lúc ở quán ăn vẫn còn trong trái tim họ . Dư âm của nó quá lớn , có lẽ cả đời này họ cứ họ không thể nào quên được

————————————————————————

- không biết hai người họ đang thấy gì nhỉ

- ai biết , chắc là đang cảm thấy hạnh phúc vì mong muốn của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro