Sợi chỉ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mako nằm viện cũng được một thời gian rồi , ngoài những người thường xuyên tới thăm cô thì vẫn có một hình bóng ngồi nhìn cô hằng đêm

————
- haha, lần trước cô ta may mắn sống sót nhưng lần này không may như thế đâu

Nói rồi bà ta đâm vào tim Mako , những giọt máu cứ tuôn ra ướt đẫm chiếc áo . Cô ngã xuống nền gạch lạnh lẽo , đôi mắt nhắm lại.

Takeru đứng bất động nhìn người con gái trước mắt ra đi mà không thể làm gì . Một lần nữa anh lại chứng kiến nhưng lần này không có gì có thể cứu vãn được nữa

- KHÔNGGGG
—————

-KHÔNG, Mako Mako Mako

Anh tỉnh dậy , trán đầm đìa mồ hôi , tim anh đập liên tục không dừng , hơi thở anh gấp gáp . Takeru thật sự sợ hãi, sợ cô không tỉnh dậy , sợ cô lại vì anh mà không tỉnh dậy

Anh nhìn Mako đang an toàn nằm bên cạnh anh , nhịp tim bình thường lại hơi thở cũng dần ổn định hơn

- cô ấy vẫn ở đây , may quá . Chị mà làm tôi lo lắng như này nữa tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu . Mà chị định nằm ở đây đến bao giờ nữa , tự nhiên và tôi thèm cái món " thịt bóng đêm" của chị . Dậy làm cho tôi ăn đi

Takeru vuốt nhẹ mái tóc cô . Mako từ từ mở mắt nhìn anh

- chị .. chị tỉnh rồi

Đôi mắt anh sáng lên rồi nhanh chóng đi tìm bác sĩ

- cô ấy ổn rồi , chỉ cần tĩnh dưỡng cho lại sức là được

- cảm ơn

Nhưng người khác nghe tin Mako đã tỉnh liền vào thăm. Mako ở viện thêm bốn hôm nữa rồi về nhà Shibarin, trông cô có vẻ khỏe hơn rồi

- chị Mako , em thổi sáo cho chị nghe nha

-ừ

- để mình nhảy cho bạn xem

- còn tôi sẽ làm sushi

- ờm .. tôi thì cho chị chơi game

- Mako đang bị thương thì chơi game cái nỗi gì?

- thì sao , anh nghĩ việc nhảy múa thì hợp chắc

Họ vẫn ồn ào như thế, vẫn tiếng cãi nhau vẫn nụ cười tươi .

- mà chị Mako , sao bà ta cứ nhắm vào chị vậy ?

- cả Take nữa

- à thì...

Mako ấp úng không biết phải trả lời như thế nào . Cô không thể nào nói ra chuyện mình thích Takeru được , còn tại sao bà ta lại tấn công Takeru thì cô cũng không biết . Nói thật không được mà nói dối cũng không tốt

- mấy người để cô ấy nghỉ ngơi đi , tôi có việc cần bàn với mọi người

- ừ vậy bạn nghỉ đi

Trong căn phòng lớn chỉ có mình cô nằm . Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều suy nghĩ khác nhau

-ngươi sống cũng lâu đấy, kiếm sĩ hồng

Đằng sau cửa sổ , một hình bóng xuất hiện . Bà ta bước vào phòng

-Futakuchi Kimiko ,Usukawa Dayu

Cô mau chóng vào tư thế chiến đấu nhưng có lẽ do vết thương chưa bình phục hẳn nên không dùng được sức

-ngươi muốn gì ?
- rồi ngươi sẽ biết thôi

Bà ta nhanh chóng khống chế Mako và đánh ngất cô nàng rồi đeo lên tay cô một sợi dây bằng bạc

Lúc này Takeru lên phòng của Mako để gọi cô xuống để bàn thêm kế sách đánh với Kimiko . Mở cửa phòng anh thấy Mako đang bất tỉnh nằm trên giường ,bên cạnh là hai tên tà đạo

- ồ , không cần tìm mà hắn ta tự đến kìa

Anh nhanh chóng biến thân và lao đến đánh với Kimiko và Dayu . Dù Takeru có mạnh đến đâu thì khi đánh với hai người này cũng có chút khó khăn . Anh không thể dốc toàn lực đánh vì sợ làm Mako bị thương

- ngươi mạnh thật đấy , nhưng mà chưa đủ đâu

Dayu đánh nhau với Takeru để làm anh phân tâm cốt để Kimiko có thể buộc sợi kia vào cổ tay anh . Sợi dây ấy cái ma pháp khiến cho bất cứ ai đeo nó thì đều bất tỉnh

- xong chưa

- rồi , giờ thì để chúng tự giày vò nhau thôi

Xong chuyện họ liền rời khỏi đó về nơi ở của mình

Những người còn lại thấy Takeru đi mãi vẫn chưa thấy ra liền sốt ruột đi tìm

..

- Tetsuya họ bị làm sao vậy ?

- tôi không rõ , Tetsumi đang tìm thông tin trong thư phòng

- họ bất tỉnh từ sáng tới giờ rồi

- tìm thấy rồi

Tetsumi cầm một cuộn vải đi vào trong phòng. Cô đặt quyển sách xuống
Kotoha chỉ vào sợi dây buộc trên cổ tay hai người họ và hỏi

- chị Tetsumi, đây là gì vậy ạ ?

- nó được gọi là sợi chỉ định mệnh , một loại ma pháp thao túng tâm trí con người và được liên kết lại với nhau . Chúng chỉ liên kết với ai có tình cảm đặc biệt Những ai đã trúng loại ma pháp này sẽ bất tỉnh . Chỉ khi họ đạt được điều mà bản thân mình mong muốn mới tỉnh dậy được còn nếu không ...

- nếu không thì làm sao

- chị mau nói đi

- nếu không họ không bao giờ tỉnh lại được

- thật sao ? Sao mà chúng ta biết mong muốn của họ được

- nó giống như sức mạnh của tê giác đầu voi và tên điều khiển rối đúng không?

- ừ, nhưng mà liệu họ có bị ăn linh hồn không nhỉ

- ai mà biết

- hơi khác một chút, họ bị điều khiển ý thức ở cơ thể sống nhưng không bị điều khiển ở trong thế giới đó

- vậy không có cách nào để xâm nhập vào sao

- không có , chỉ có họ mới có thể tự mình thoát ra

- vậy đành tin tưởng họ thôi

————————————————————————

Mako từ từ tỉnh lại , cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng . Trông nó vô cùng quen thược với cô , hình như đây là căn phòng cô ở trước khi tập hợp lại với mọi người . Mako xuống nhà , điều mà cô rất ngạc nhiên là mẹ và ba của cô đang ở dưới

- ba ? Mẹ ? Tại sao .. hai người lại ở đây ?

- con nói gì vậy , chúng ta vẫn ở với con từ bé tới giờ mà ?

- có phải con làm việc nhiều quá nên lẫn không ? Con bé này thật là , dù bận đến mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ . Trông con kìa , người gầy quắt đi . Nào lại đây với mẹ

Cô lao vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi Mako chưa cảm nhận được hơi ấm của mẹ , hương thơm của mẹ vẫn vẹn nguyên như ngày xưa . Cô ôm chặt lấy mẹ của mình , cô không muốn mẹ đi xa mình thêm một lần nữa

Đi xa ?

"Tại sao trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ ba mẹ đi xa mình ?"

- con bé này sao vậy ?

- chỉ là con muốn ôm mẹ thôi

Lúc này bà ngoại của Mako từ trong phòng đi ra , cũng khá lâu rồi cô chưa gặp lại bà . Mako tiến lại gần ôm bà

- lâu lắm rồi con không gặp bà , bà vẫn khỏe ạ ?

- con nói gì vậy, con vẫn luôn ở đây với chúng ta mà

- dạ ?

" lâu lắm rồi, tại sao mình lại có những câu nói kì lạ vậy ?"

- thôi vào ăn cơm , mọi người chờ con từ nãy đến giờ rồi

- vâng ạ

Cả nhà bốn người ăn cơm cùng với nhau .

- đây , con ăn cái này đi , ăn cho có sức

- đây nữa , phải biết chăm bản thân

- con làm sao vậy ? Ốm à?

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao . Chưa bao giờ Mako cảm nhận rõ hơi ấm của gia đình như vậy

"Tại sao?"

"Tại sao mình lại khóc ?"

"Rõ ràng là mình đang thấy rất hạnh phúc mà?"

- con không sao , mọi người đừng lo

Ăn xong Mako lại ôm lấy mẹ , cô dính lấy mẹ cả chiều .

- mẹ ơi , mẹ buộc tóc cho con đi

- sao vậy ?

- không có gì , chỉ là con muốn mẹ buộc tóc cho con thôi

- ừ , lấy lược với dây ra đây mẹ buộc cho . Lớn tướng rồi mà còn như con nít vậy

Mako ngồi xuống , những ngón tay mềm mại của mẹ lướt nhẹ trên mái tóc cô . Mako cười rất tươi , trái tim cô thổn thức lạ lùng

- xong rồi , được chưa cô nương

- mẹ khéo tay thật đấy , con lên phòng nha mẹ

- ừ

Nói rồi cô lên phòng của mình , căn phòng này vô cùng quen thuộc với cô . Cô ngắm nhìn những món đồ của mình hồi còn bé, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy. Nhưng có một thứ gì đó khác . Trên chiếc bàn nhỏ của Mako xuất hiện một quyển sổ kì lạ mà trước đây cô nhớ là mình không hề có nó. Cô cầm quyển sổ đó lên và mở ra . Bên trong có một tấm  hình và một dòng chữ

- kì lạ , sao nó lại ở đây ? Takeru? Người đó là ai vậy? Sao mà nghe quen quen, dường như mình biết người này hơn nữa có vẻ là anh ta ... rất quan trọng với mình

————————————————————————

Còn về phần Takeru chính anh cũng không biết chính xác mình muốn của mình là gì . Nó thật sự rất mơ hồ đối với anh.

Trước mắt Takeru là một nhánh cửa vô cùng xa lạ . Do dự một lúc lâu rồi cuối anh cũng bước qua cánh cửa đó . Thật quái lạ , đây vẫn là khu phố anh đang sống nhưng sao nó có cảm giác rất xa lạ

Takeru dạo một vòng rồi lại quay lại ban đầu . Sở dĩ anh biết là đi anh đã lấy ngôi nhà trước mặt làm dấu . Chẳng lẽ là cố ý để Takeru ở gần với ngôi nhà này

Đang chìm trong suy nghĩ thì từ trong nhà một cô gái với mái tóc tết hai bên , khoác trên mình bộ yếm bò bước ra . Trông đáng yêu vô cùng

Takeru bị ngớ người trước cô gái ấy

- anh là ai vậy ?

Phải mất một lúc anh mới bình trở lại , anh nhận ra Mako nhưng có vẻ cô ấy không nhận ra anh

- Mako , chị không nhận ra tôi à ?

- chúng ta quen nhau sao ?

- tôi là Takeru, chị không nhớ tôi thật à ?

- chào cậu , tôi là Shiraishi Mako . Mà hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau

- chị .. chắc chị còn nhớ Kotoha, Chiaki, Ryunosuke, Genta đúng không?

- họ là ai vậy ? Thôi tạm biệt cậu

Takeru rất bất ngờ , họ đã sống chung với nhau lâu như vậy tại sao cô ấy lại không nhớ ra anh ?
Takeru lững thững đi theo Mako một quãng dài , đến khi anh cảm nhận mình va vào một cái gì đấy thì mới dừng lại

- ồ , lại gặp nhau rồi

- ...

- mà hình như cậu đi theo tôi từ này tới giờ , có chuyện gì sao

- à không ... không có gì , chỉ là tôi .. tôi bị lạc đường mà chị lại là người duy nhất tôi gặp nên..

- à , ra là thế. Tôi mua đồ xong rồi , nếu cậu không ngại thì về này tôi chơi nhé

- ừ

Rồi Mako dẫn Takeru về nhà mình . Nhà của Mako rất rộng , ngoài vườn trồng nhiều hoa .

- con dẫn ai về vậy?

Mẹ của Mako lăn chiếc xe từ trong phòng khách đi ra theo sao là bố của cô

- cháu chào cô, cháu là Shiba Takeru

- chào cậu , tôi là Shiraishi Mamoru đây là vợ tôi

- tôi là Shiraishi Miwako , hân hạnh gặp cậu

Thành thật mà nói gì gặp gia đình của Mako lúc này khiến Takeru cảm thấy rất ngại . Anh bị bố của Mako kéo sang một góc nói chuyện còn mẹ của cô thì tranh thủ hỏi một chút

- cậu kia là ai đấy ? Người yêu con à ?

- không phải đâu mẹ , con vừa gặp anh ta ở trước của nhà mình

- ồ , vậy là cậu ta cố tình chờ con để đi chơi à ?

- không phải

-lại đêu

Nghe mẹ hỏi như vậy Mako cũng không chắc mối quan hệ của mình với Takeru. Cô đột nhiên nhớ lại bức ảnh mà mình xem lúc chiều , người trong ảnh rất giống anh

Bố của Mako kéo Takeru ra một góc hỏi liên tục

- cậu với con gái tôi là như thế nào ? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi ? Câu thấy con bé xinh không ? Thử không nói cũng xem rồi xử lý cậu . Cậu thích con bé ở điểm gì ? Tôi thấy con gái tôi cái gì cũng tốt . Cậu có bắt nạt con bé không ? Thử nói nặng lời với con bé đi , tôi luộc cậu đấy. Còn nữa , cậu ....

- xin lỗi chú , hình như có hiểu làm gì đó . Cháu với cô ấy chỉ là bạn

- tôi chưa thấy  con bé dẫn ai về chơi cả . Nói thật đi cậu thích con gái tôi phải không ?

Trước câu hỏi của ông Mamoru , anh không biết trả lời như thế nào . Nếu nói có thì có bị phản đối không ? Nếu nói không chắc là bị cho lên nồi luộc mất . Đắn đo một  lúc cười cùng anh trả lời

- cháu có thiện cảm với cô ấy ạ

- ừ , con bé vừa xinh vừa tốt bụng không có thiện mới là lạ . Mà thôi muộn rồi cậu ở lại đây ngủ đi , không phiền đâu

- cháu cảm ơn

- Mako dẫn anh chàng này lên tầng đi , bố bảo cậu ta ngủ ở đây . Dù sao cậu ta cũng lạc đường mà

- vâng ạ . Cậu theo tôi lên tầng đi

Mako dẫn Takeru vào phòng mình chờ một lúc, còn cô thì đi sắp xếp chỗ ngủ cho cậu ta . Vì nhà ít khi có khách nên cần dọn dẹp một chút

Trong lúc chờ đợi Mako , anh đi xem quảng phong cô một chút . Căn phòng khá rộng  được bày trí gọn gàng . Anh tiến lại gần giá sách , bên trên có để một vài khung ảnh hồi nhỏ của Mako . Takeru lấy một cái lên xem

- xong rồi , cậu có  thể nghỉ ngơi

- ảnh chị hồi bé đây à ?

- ừ , có vấn đề gì sao ?

- trông đáng yêu thật

Mặt Mako đỏ bừng lên , cô lại gần lấy lại bức ảnh để vào chỗ cũ . Takeru dừng lại ở một bức ảnh , ánh mắt anh đăm chiêu

- đây cũng là chị ?

- ừ

- thật không ?

- không là tôi thì là ai

Anh tiến sát lại Mako đang trải lại chiếc giường

- thật ?

Mako hơi bực vì Takeru cứ hỏi mãi . Cô quay đầu ra nhìn anh , khoảng cách của hai người rất gần , còn gần hơn cả tối hôm đó nữa

- đây là tôi , chắc chắn 100% . Cậu thử nhìn là sẽ biết

- ừ , không hỏi nữa

Anh định đi ra để lại bức ảnh về chỗ cũ nhưng..
Takeru vô tình ngã lên người Mako . Hai người nằm gọn trên chiếc giường màu hồng . Giữa họ không còn thứ gọi là khoảng cách , họ cảm nhận rất rõ nhịp tim của đối phương , hơn nữa ... nụ hôn đầu của Mako mất rồi . Cô với lấy cái gối che mặt lại , Takeru quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt Mako

Hai người đơ ra không biết phản ứng như thế nào.

- mấy đứa ..làm gì thế hả ?

Lúc này bố của Mako mở của bước vào

Hai người hướng mắt về phía bố của Mako , xấu hổ không biết trốn đi đâu

- bố , bố .. lên đây làm gì ạ?

- đấy , thế mà bảo không có gì . Cậu kia , cậu vừa bắt a nạt con gái tôi đấy à ? Con gái , con yên tâm đi tối nay có món Takeru chiên giòn cho con ăn

Vừa nói ông vừa lại gần Takeru kéo anh xuống chiếc giường và nói với anh một số chuyện . Còn về Takeru thì thấy hơi sợ , nãy bị dọa đem đi luộc còn bây giờ bị đem chiên giòn luôn rồi

Ăn tối xong họ về phòng mình ngủ . Cũng may là trên bàn ăn không có cái món chiên giòn ấy . Sau này anh không dám bắt nặt Mako nữa vì sợ rồi . Trong bữa ăn hai người cứ gằm mặt xuống ăn chẳng dám nhìn đi đâu , chỉ có ông Mamoru là cứ cười mãi

- tôi sắp có con rể rồi , sắp có con rể rồi

- ông nói linh tinh gì đấy ?

- thì nói chung là sắp có con rể rồi

Bố của Mako cứ huyên thuyên mãi về việc mình có con rể còn có thật hay không thì chủ có ông và Takeru là biết rõ

- ngủ , phải ngủ , không được nghĩ đến chuyện đó nữa

Giờ cứ nhắm mắt lại là khung xấu hổ lúc đó lại hiện ra . Mặt cứ đỏ phừng lên như quả cà chua ấy

- nếu cậu không cho tôi ngủ thì ngay mai tôi sẽ đãi cậu đồ ăn tôi làm

Nói xong Mako chùm chăn đi ngủ nhưng thế quái nào nó vẫn chui và trong giấc ngủ của cô . Có lẽ số phận sắp đặt Takeru phải ăn đồ ăn Mako làm rồi

Còn về phía Takeru, anh cứ như người đang trên mây vậy , trong lòng cứ lâng lâng như nào ấy . Trong đêm anh nở một nụ cười tươi, chắc anh đang cảm thấy hạnh phúc vì vừa tìm ra người mà anh hằng mong hơn nữa lại còn .....

Nhưng ngày mai làm sao mà đối mặt với cô ấy bây giờ ? Ngại chết đi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro