Yêu hơn cả sinh mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" -đừng buồn nữa , cậu không một mình đâu . Tớ phải đi rồi , tạm biệt cậu

- đừng, đừng đi . Đừng bỏ tôi lại

Anh đưa mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ trong vườn , người con gái ấy đã khuất dần đằng xa . Bóng dáng cô ấy hòa dần vào dòng người, dù Takeru có níu giữ như nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn cô ấy rời đi

Anh không muốn như thế , liệu sau này họ còn gặp lại nhau nữa hay đây là lần cuối cùng Takeru được trò chuyện với cô bé ấy ?"

Takeru giật mình tỉnh dậy, giữa đêm khuya anh ngồi một góc nhìn qua khung cửa sổ . Trăng đêm nay rất sáng , anh nhìn chăm chú vào vầng trăng. Nó khiến anh nhớ đến với gái ấy - cô gái luôn nằm trong hồi ức của anh

Takeru đi ra ban công bên ngoài , tạm trú anh khá rối

" liệu đó có phải là cô ấy ?"

Ánh mắt anh có chút nghi hoặc , con tim hơi đập mạnh .

Làn gió thổi hương thơm từ vườn khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu . Ánh sáng dịu nhẹ của trăng soi sáng cả căn phòng . Takeru đảo mắt nhìn xung quanh , hai con ngươi của anh dừng tại người con gái đang dựa lưng vào cánh cửa

Đôi mắt nàng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Khung cảnh ấy anh đã quá quen với nó nhưng lâu rồi Takeru không được nhìn thấy hình bóng ấy từ lúc nàng nằm viện

Khuôn mặt nhỏ nhắn ,dáng người yểu điệu . Nàng khoác trên mình chiếc váy ngủ màu hồng nhạt , mái tóc đen dài được buộc gọn gàng

" đẹp quá"

- Takeru, cậu chưa ngủ à ?

- à .. tôi hơi khó ngủ

Mako quay sang Takeru . Đêm hôm khuya khoắt thế này chỉ có hai người đứng trước ánh trăng sáng .

Anh cứ nhìn chằm chằm Mako , cô ấy thật sự giống cô bé năm ấy . Mako tiến lại gần lan can đối diện ban công phòng Takeru. Cô đưa cho anh một món đồ đựng trong chiếc túi gắn nơ

- tặng cậu, cậu cứ coi đó là quà gặp mặt

Anh mở nó ra , bên trong là một con gấu bông hình mèo

- cậu giúp tôi lấy được con gấu bông khổng lồ rồi nên đây là quà đáp lễ

- cảm ơn

Takeru nhận lấy con gấu bông , ánh mắt anh vẫn lén nhìn Mako

- sao băng kìa

Mako nhìn về phía Takeru nở một nụ cười tươi, ngón tay cô chỉ về ngôi sao băng đang bay qua

- nghe nói là nếu ước nguyện trước sao băng thì sẽ trở thành hiện thực. Vậy .. tôi ước mình có thể mãi ở bên người mà mình yêu thương . Cậu ước đi , ước mơ của cậu ấy

- tôi ..

-  đâu phải lúc nào cũng gặp được đâu 

- tôi .. không biết

- ...

Mako không biết nói gì , cô khá bất ngờ trước câu trả lời của Takeru

- tôi không rõ ước mơ sau này , nhưng hiện tại .. nếu được ... tôi muốn ..gặp lại cô ấy.. dù chỉ một lần

- cô ấy ?

- một người bạn cũ của tôi

-ồ

Không ai biết nói với nhau điều gì , giữa hai người như có một cái gì đó ngăn cách . Takeru vẫn nhìn Mako , lòng anh rối bời. Còn Mako , sao vậy nhỉ ? Sao tim cô lại hơi nhói đau  ? Hai người vừa mới gặp nhau được có hai ngày nhưng tại sao ...

- vậy mong cậu được như ý

- không cần đâu

- tại sao

-...

- cậu không thích trả lời thì thôi . Mà ngày mai tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ này

- đi đâu ?

- rồi ngày mai cậu sẽ biết . Ngủ ngon

Nói rồi Mako cười , cười rất tươi . Cô đi vào trong phòng , không hề để ý ai đó đang đứng bất động ngoài ban công

Cô ấy đã đẹp, cười lên còn đẹp hơn gấp bội phần. Dù là hoa , là trăng hay là sao băng thì cũng chỉ làm nền cho cô ấy . Nàng gieo tương tư cho người khác chỉ bằng một nụ cười . Nụ cười ấy khiến con tim anh mê đắm không sao thoát ra được

Tối hôm ấy lại là một đêm khó  ngủ với anh

" chị ấy vẫn xinh đẹp như vậy"

Anh dậy khá muộn , vừa ra khỏi phòng Maru liền chạy lại quấn lấy chân anh

Mako liền đi tới , bế con mèo lên và vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó

- em nhớ anh Takeru rồi nhỉ?

Takeru khá bất ngờ , tim anh đập hơi mạnh , bàn tay cứ run run.

" em nhớ Takeru rồi"

Dù Mako đang nói về chuyện con mèo aya nhớ anh nhưng sao anh lại tưởng tượng ra rằng cô ấy đang nói nhớ mình nhỉ ?

- ra Takeru bế em nha

" Takeru bế em nha"

Rồi khi Mako bảo anh bế con mèo anh lại tưởng tượng ra cô ấy muốn anh bế . Vậy là khuôn mặt anh đỏ bừng lên , tim còn đập mạnh hơn lúc nãy

- cậu bị ốm à ? Sao mặt đỏ vậy ?

- tôi .. tôi không sao

- vậy cậu xuống ăn sáng rồi tôi dẫn cậu tới nơi này

- ừ

Anh ăn sáng rất bình thường nhưng người ngồi bên cạnh không bình thường mấy . Takeru ăn còn Mako ngồi đối diện cứ cười mãi .

- làm sao vậy ?

- không có gì , cậu cứ ăn đi

Căn lúc Takeru vừa ăn xong , Mako liền kéo anh đi luôn . Họ đi bộ vì nơi đó cách nhà cô không xa lắm , đi cùng với hai người con có con mèo Maru

- chị muốn dẫn tôi tới đó đến vậy cơ à ?

- hì hì

Đó là một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ ở trong rừng , Mako dẫn Takeru vào trong . Bên trong trồng nhiều hoa và có những bức tranh về một cậu bé

- chị bảo tôi đến đây để xem cái này ?

- ờ

- vậy thôi , tôi đi về

- chưa xem mà cậu đã về rồi à ?

- không hứng

Vừa nói Takeru vừa bỏ đi ,Mako cũng đi theo cậu

- vậy để lần sau , giờ thì đi mua quần áo cho cậu đã . Tôi nói từ tối qua rồi còn gì ?

Thấy Takeru còn chần chừ , Mako liền kéo anh đi . Họ đi qua khu rừng , những tia nắng chiếu qua khe lá phản chiếu hình ảnh hai người xuống mặt đất. Những người đi vào rừng cũng bị họ thu hút . Tại sao ư ? Vì đẹp đôi quá chứ sao

Trên đường đi Mako rẽ vào một siêu thị để mua đồ tiện thể mua quần áo cho Takeru luôn . Hôm nay siêu thị giảm nửa giá nên rất đông người đến mua . Mako mua một số thực phẩm để nấu ăn . Chả là hôm qua cô mới nghĩ ra một món ăn mới nên muốn thử làm chúng

- Takeru, cậu có ăn được hành không

- ừ , mà chị định ... nấu ăn à ?

- ừm tôi mới nghĩ ra món mới , cậu sẽ là người đầu tiên được thử nó

Nghe tới đây , Takeru lại đau bụng . Hình như nó đã trở thành một dấu hiệu cho việc cô ấy vào bếp

- chị cứ đi mua đi , tôi ngồi đây được rồi

- ừ

Mako đi một vòng sắm hết những thứ mà mình cần . Khi quay lại chỗ cũ , cô không thấy Takeru đâu . Mako vội đi tìm anh , nhà vệ sinh không có , tầng trên tầng dưới tìm cũng chẳng thấy

- đi đâu rồi không biết , hay gọi cho cậu ta . Mà mình của biết số của cậu ta đâu

- chị làm gì đấy

Nghe giọng nói quen thuộc, Mako quay đầu lại thấy Takeru đang đứng đằng sau mình . Anh đưa cho cô một cái bịch gì đấy , trông có vẻ bí mật lắm

Mako nhận lấy , Takeru hơi xấu hổ vội quay mặt đi . Cô mở chiếc túi ra , bên trong là ... băng vệ sinh và một chiếc váy mới

- tôi thấy chị có vấn đề ......

Ngại , ngại chứ đây là lần đầu tiên anh đi mua cái đấy mà

Mako cũng ngại vì cô được một người con trai mua cho cái này

Cô đi xử lý một chút rồi đi ra ngoài . Takeru cũng có mắt nhìn , anh lấy cho cô chiếc váy vừa như in. Chiếc váy làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô

- đẹp không ?

-đẹ-... à ờ thì cũng được

Xong xuôi họ đi về 

- uầy, xinh vậy

- đẹp thật

- công nhận là đẹp

Từ xa có một cô gái đi tới chỗ hai người

- chị ơi , chị cho em xin số được không ạ

- à .. ừ

Đi thêm vài bước nữa lại có người đến xin số tiếp . Một , hai lần thì không sao nhưng nhiều quá mà có cả trai lẫn gái vào xin khiến ai đó hơi khó chịu .

- xong chưa ?

- xong gì ? Bộ cậu ghen à

- ai thèm , xong rồi thì đi về

- nhìn cậu dỗi trông đáng yêu thật đấy

Rồi họ đi một mạch về nhà . Cơ thể của Takeru dần mờ đi nhưng không phải là trong suốt hoàn toàn

Mako đi vào bếp thấy một tờ giấy , cô cầm lên đọc nó . Mako chạy ra ngoài thấy bố cô đang đẩy mẹ lên chiếc taxi đang đậu ở ngã tư

Đó là lá thư từ biệt của mẹ cô . Thấy Mako chạy ra ngoài anh cũng chạy theo . Cô bất lực chạy theo chiếc taxi ấy , nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô

Cơ thể của Takeru cũng mờ nhạt hơn . Mako khuỵ xuống , cô khóc cứ khóc như vậy mà không hề để ý rằng có một chiếc xe tải đang lao đến

Takeru muốn kéo cô lại nhưng không thể , lần này anh đã thật sự rời khỏi đây , rời khỏi thế giới này

————————————————————————

- MAKO

Tỉnh dậy trong căn phòng ở nhà Shibarin, Takeru nhìn thấy mình vẫn nguyên vẹn không tan biến . Lúc này Ryunosuke đi vào , thấy chủ nhân của mình đã tỉnh dậy anh vui mừng khôn tả. Ryunosuke ôm lấy Takeru mà khóc . Ngoài cửa Kotoha, Chiaki, Genta và hai anh em nhà Shibarin đang đứng ở đó

- anh có cần làm quá lên như thế không ?

- đây là điều đáng mừng mà

- thật may vì anh ấy đã tỉnh lại

Takeru khó khăn bước đi , có lẽ vì nằm trên giường khá lâu nên anh nhất thời chưa quen và cũng một phần vì chứng kiến Mako ...

- anh đã nằm đây  bốn ngày rồi đấy

- Mako đâu? Sao tôi không thấy cô ấy ?

- chị Mako đang nằm ở phòng bên cạnh . Mà sao anh tỉnh rồi mà chị ấy thì không ?

- đúng rồi đó

Anh đi đến phòng bên cạnh , Mako đang nằm bất động trên giường .

" may thật , cô ấy không sao"

- khá đấy , không ngờ là ngươi có thể thoát khỏi sởi chỉ định mệnh của ta

Mọi người đi ra ngoài , Kimiko đang đứng trước cửa cùng với tà quân lâu la . Họ biến thân và nhanh chóng xuất trận chiến đấu với bọn chúng

Takeru liền lao tới đánh giáp lá cà với bà ta

- sợi chỉ ? Nó là cái gì ?

- nó là một loại phép thuật có thể khiến người trúng phải nó bất tỉnh nhân sự trong một thời gian . Chỉ khi đạt được mong muốn của mình thì mới thoát ra được . Mà tại sao ta lại phải giải thích với ngươi nhỉ ?

- vậy tại sao ta lại thoát ra được

- ai biết

- vậy còn Mako thì sao ? Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại ?

- có lẽ cô ta chưa thực hiện được mà có thực hiện được thì cũng không thoát ra được đâu hahahaha. Sợi chỉ của cô ta gắn liền với sinh mạnh của ta . Trừ phi ta chết , cô ta vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được

Trong một phút không để ý , Takeru đã trúng chiêu của mụ ta . Những người còn lại phải vất lắm mới tiêu diệt hết bọn tà đạo lâu la . Chúng không giống như tà đạo trước đây họ đánh . Chúng đã được truyền thêm sức mạnh tinh khiết của Kimiko

- tạm biệt , hôm nay ta tới đây chỉ để thông báo với cái ngươi thôi . À tên siêu nhân đỏ, vẫn còn một cách nữa để cứu cô ta . Hẹn gặp ngươi ở núi sau vào ngày kia  và nhớ là phải đi một mình

Nói rồi bà ta biến mất , họ đi về nhà Shibarin

- tôi không cho chủ nhân đi , nếu có chúng ta phải đi cùng nhau

-  việc này liên quan bà chị hay chúng ta cùng đi

- việc này để tôi tự giải quyết

Nói rồi anh bỏ lên phòng . Takeru ở đó một ngày ngoại trừ những lúc ăn cơm , anh không bước chân ra ngoài

Rồi cũng đến ngày anh đi gặp Kimiko sáng sớm hôm ấy Takeru đi một mình . Mọi người lúc này còn đang ngủ nên anh mới đi được, nếu không Ryunosuke cũng nằng nặc đòi đi theo

Gặp nhau tại núi sau, Takeru thấy bà ta đang ngồi thong dong thưởng trà

- không ngờ là ngươi lại đến một mình thật

Rồi bà ta xuất hiện trước mắt anh , Tao nhanh chóng biến thân và chiến đấu với mụ ta

Thật sự rất khó khăn để tiêu diệt Kimiko, bà ta không những mạnh mà còn rất khôn ngoan. Takeru bị bà ta áp đảo nhưng vẫn kiểm soát được . Anh nhanh chóng đáp trả lại mụ ta . Họ đánh nhau rất lâu , từ lúc trời tờ mờ sáng cho tới lúc mặt trời đến đỉnh đồi

- ngươi nên bỏ cuộc thì hơn, dù sao ngươi không thắng được ta đâu

Có lẽ vì có một chút kiêu ngạo nên bà ta đã để lộ sơ hở. Takeru nhanh chóng nắm lấy và sử dụng nó để đánh bà ta

- khá đấy , để ta đánh nghiêm túc với người một chút vậy

Vừa nói mụ ta vừa đánh về phía anh những chiêu hiểm

- ta nói rồi mà nhỉ ? Ngươi sẽ nằm ở dưới đây, ngay lúc này

Rồi bà ta dịch chuyển tới là liên tiếp đánh vào người anh những khối cầu tuyết cùng với những mảnh băng sắc nhọn

Takeru bị thương rất nặng nhưng anh vẫn cố đứng dậy chiến đấu với bà ta . Những siêu nhân còn lại cũng đã tới . Họ định giúp đỡ Takeru nhưng đã bị tà quân lâu la chặn lại

Lúc này , Takeru sử dụng sức mạnh mà mình luyện tập vào ngày hôm qua để đánh với Kimiko. Anh đã luyện nó từ cái hôm mà Mako thập tử nhất sinh  , đó là sức mạnh gia truyền của gia tộc Shibarin từ đời thứ nhất truyền lại nhưng vì không có  người có đủ sức mạnh nên không thể thi triển được

Sức mạnh này đã làm cho bà ta yếu đi  nhưng không thể tiêu diệt mụ ta ngay lập tức . Bà ta lại tiếp tục đánh về phía Takeru, lớp biến thân cũng đã biến mất . Anh nằm trên tuyết và đang chật vật đứng dậy

Anh dồn hết toàn bộ sức mạnh còn lại của mình vào một đòn duy nhất và đánh về phía bà ta . Hứng chịu đòn đánh cuối cùng của anh bà ta dần nứt ra . Cũng phải vì sức mạnh trước đó đã làm bà ta suy yếu khá nhiều

Đánh đòn cuối cùng anh khuỵ xuống , máu chảy đầm đìa trên trán anh

- thật không ngờ ngươi lại có thể đánh bại ta . Đã lâu lắm rồi ta không thấy một tình cảm như vậy đấy . Này , siêu nhân đỏ ngươi có thể cho ta biết tên của cô gái đó không ? Cô gái mà người dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ ấy

- Shiraishi Mako

- Shiraishi Mako sao ? Cô ấy may mắn thật , vì có người yêu cô ấy hơn cả sinh mạnh

Dứt lời, bà ta tan biết giữa không trung . Takeru cũng vì bị thương quá nặng mà ngất xỉu. Trước khi ngất anh có nói một cậu

- đúng , tôi yêu cô ấy . Yêu hơn cả sinh mạng của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro