10. bộ phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cúp máy vang lên bên tai, Oikawa nhíu mày. Sao thế nhỉ? Hắn tính vừa xong việc thì ra quán bar làm một ly giải tỏa, thế mà vừa vào trong ô tô đã nhận được một cuộc gọi kì lạ.

Chu kỳ nhiệt thì chắc chắn không phải, vậy thì đâu có lý do gì để liên lạc? 

Hắn nhún vai rồi lái xe hướng tới quán bar mới mở ở góc phố. Song đi được nửa đường thế nào lại quay bánh lái sang phải, trở về nhà. Đúng là chẳng yên tâm nổi, hắn mím môi. 

Đèn trong nhà đều đã tắt, màn đêm khiến thời gian như chậm lại. Hắn rón rén vào phòng Suga, cố gắng không gây quá nhiều tiếng động. Trong lúc quờ quạng tay tìm công tắc đèn ngủ, Oikawa lại đụng phải một thứ. 

Vỉ thuốc hạ sốt.

Oikawa cầm nó trên tay, trong đầu dần xâu chuỗi được sự tình. Hắn gỡ lớp chăn, tay còn lại đặt lên trán cậu. Người trước mặt thật ngốc, nếu sốt cao như vậy thì báo hắn ngay lập tức chứ, sao lại để ra nông nỗi này. 

Một giọt lệ tuôn ra. Hắn chớp mắt, trong lòng thật khó chịu. Cớ gì cậu lại khóc?

Làn mi khẽ động đậy. Giây phút hai người đụng mắt, hắn bỗng dưng bất động, cổ họng tự dưng cứng lại. Hắn muốn nói gì đấy, rất muốn nói gì đấy để Suga biết hắn sẽ lo lắng cho cậu khỏe lại. Nhưng rốt cuộc lại chẳng được, có lẽ là Oikawa thấy một chút tội lỗi. Hắn bỏ đi, tìm một chiếc khăn mặt nóng rồi đặt nó lên trán của omega- người đã lại ngủ say.

- Xin lỗi.

Hắn thầm nhủ, đêm đó người khó ngủ hóa ra không phải là Suga.

Oikawa xoa nhẹ hai thái dương. Chốc chốc hắn lại vào phòng ngủ đo thân nhiệt của Suga rồi lại nhanh chóng quay về trên chiếc ghế sofa. Tiếng kim đồng hồ thật ám ảnh, vọng vào tai hắn như một lời nguyền. Làm sao bây giờ nhỉ? Oikawa đâu phải kiểu người giỏi chăm sóc, tính toán lo liệu cho người ốm. Hắn nhíu mày, cuối cùng tiếng gõ phím trên màn hình điện thoại phát ra.

"cách chăm người cảm lạnh nhanh khỏi"

Đọc qua một hồi, hắn thở dài vì những việc ngớ ngẩn mình sắp phải làm. Nếu Suga không nhanh khỏi thì hắn sẽ bực lắm đây.

Sáng ngày hôm sau, Suga tỉnh dậy với bữa sáng đã sẵn sàng ngay trước mặt. Khói nghi ngút từ món súp thật ngon mắt đang bốc lên, trong phòng thậm chí còn có máy lọc và làm ẩm không khí. Nếu chưa đủ ngạc nhiên thì cậu còn thấy một đôi dép bông đi trong nhà được đặt ngay cạnh giường. Tất cả đều được chuẩn bị rất chu đáo khiến Suga không cầm lòng được mà phải ngay lập tức bật dậy, đi tìm người đứng đằng sau mọi chuyện.

- Anh đã về tối qua thật sao...

Cậu vẫn chưa thể tin được là do hắn. Người trước mặt này rốt cuộc là kiểu người như nào đây?Oikawa đứng ở ban công với điếu thuốc giữa hai ngón tay, điệu bộ có phần không hài lòng.

- Cậu đã khỏi ốm đâu? Sao đã chạy lông nhông rồi?

Hắn xoay người đi, lấy ra từ trong túi áo một vỉ thuốc mới toanh.

- Ăn đi rồi uống.

Suga nhìn nó, môi mấp máy như sắp khóc. Oikawa khá sửng sốt khi cậu cầm lấy tay hắn và đan xen các ngón tay của hai người vào với nhau.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Oikawa.

Sau đó cả ngày Suga không thể rời khỏi cái giường của mình. Alpha của cậu đã đảm bảo cậu được nghỉ ngơi hoàn toàn mà không phải lo lắng bất cứ việc gì. Không có gì ngạc nhiên khi mà chỉ đến ngày hôm sau cơn sốt của omega đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại mọi triệu chứng đã dừng lại ở mức đau họng và sổ mũi nhẹ. 

Ở trên ghế sofa, Oikawa chỉnh lại chăn cho Suga ngồi cạnh thật thoải mái. Hắn vớ lấy điều khiển từ xa và bật chương trình mà Suga đã yêu cầu.

- Cậu lớn rồi, sao lại thích xem mấy thứ phim hoạt hình ngớ ngẩn này?

- Xùy, phim còn chưa bắt đầu cơ mà. 

Suga đẩy vai hắn ra, Oikawa mỉm cười trước phản ứng của cậu. Bộ phim được đặt ở bối cảnh những năm 80. Hai nhân vật chính là một cặp đôi từ thuở nhỏ, song vì gia đình can ngăn mà không thể tiếp tục đến với nhau. Họ buộc phải chia tay.

- Chậc, sao họ lại có thể làm vậy với ruột thịt của chính mình chứ. Hạnh phúc của đứa con mới là thứ quan trọng nhất, bản thân có ý muốn sao cũng không thể áp đặt như thế được.

Oikawa bình luận, người bên cạnh lắng nghe rồi gật gù. Phải, nếu là người mình thật sự quan tâm và yêu thương thì hạnh phúc của họ mới là thứ cần được ưu tiên. Tất cả những thứ khác đều nên nhượng bộ. 

Ngày cuối tuần của cả hai cứ thế trôi qua. Khi hai nhân vật chính cuối cùng cũng đoàn tụ, Suga đã liu diu dựa đầu vào vai của alpha. Hắn nhắm mắt chậm rãi, cơ thể hoàn toàn thả lỏng để mái tóc mềm của cậu chạm vào da. Không khí xung quanh dần trở nên hồi hộp. Oikawa đặt tay sau Suga và xoa gáy cậu theo cử động vòng tròn. Có vẻ omega rất hưởng thụ điều đó, cậu ngửng đầu lên để rồi chạm mắt với đối phương. 

Chỉ cần có thế, hai người đã nhanh chóng chìm đắm trong một nụ hôn. Ban đầu có phần hơi rụt rè, chỉ là môi chạm môi, một rồi hai lần, sau đó đã nhanh chóng trở thành một nụ hôn sâu. Oikawa thấy hưng phấn lạ thường. Không ngờ có ngày hắn lại say mê phiến môi xinh đẹp này. Suga rên nhẹ khi hắn bắt đầu bày tỏ một ý muốn khác và tiến hành hôn lên cổ cậu. Cậu đỏ mặt, chẳng biết là do ốm sốt hay do những tiếng hôn đang phát ra. Chẳng mất bao lâu tới khi những khoái cảm từ ngón tay trên đầu ngực thành công đốn gục cậu. Suga cũng muốn thứ tương tự như alpha của cậu. Cậu kéo hắn lại gần và chủ động áp môi mình lên môi hắn. Người tóc nâu cũng rất hiểu ý mà thay đổi vị trí, để Suga nằm dưới mình. 

Mùi kẹo bông từ hắn bắt đầu phủ đầy căn phòng. Áo phông, sơ mi nhanh chóng nằm trên sàn. Suga chẳng ngần ngại chạm vào đũng quần hắn.

- Anh cứng rồi.

- Có điên mới không cứng.

Hắn nói trong lúc lúng túng mở khóa quần. Suga quan sát một hồi rồi quyết định đẩy hắn nằm xuống.

- Suga?

- Tôi muốn làm cho anh.

Oikawa không kịp phản ứng. Cậu kéo lớp quần xuống thấp và dương vật hắn bật ra, đụng vào má cậu. Suga không tốn thời gian mà bắt đầu trao cho hắn khoái cảm ngay. Cách cậu sử dụng lưỡi của mình khiến alpha sướng phát điên. Hôm nay hắn thấy mình nhạy cảm hơn rất nhiều, có lẽ là kỳ rut...

Nhưng những dòng suy nghĩ đó chẳng trụ được bao lâu vì phía dưới của hắn đang được chăm sóc đặc biệt. Lúc này trông Suga thật quá hoàn hảo. Đôi mắt cậu nhắm hờ và biểu cảm tập trung khi cậu mút hắn lên xuống, cả khi má cậu gồ lên vì độ dài của hắn đều khiến hắn hứng đến không chịu nổi. 

- A...

Suga nuốt toàn bộ, Oikawa thỏa mãn ngửa đầu ra sau, nhưng thế này vẫn không đủ. Mọi thứ hôm nay đối với hắn đều chưa đủ.

- Omega, tôi muốn phang cậu.

Hắn bế cậu lên phòng ngủ. Chậc, từ giờ trở đi có lẽ phải để bao cao su ở phòng khách, phòng bếp và cả phòng tắm nữa. Mọi nơi, hắn sẽ để bao cao su ở mọi nơi.

Ở trên giường họ tiếp tục hôn nhau. Oikawa có thể cảm nhận được kỳ rut của bản thân đang đến gần. Dục vọng của hắn đối với Suga đang dần trở nên mất kiểm soát. Hắn kéo hộc tủ bên cạnh giường để tìm bao, song một mảnh giấy lại tuột ra, trượt qua ngón tay hắn và rơi xuống sàn. 

Oikawa kêu lên một tiếng, ngón tay hắn rỉ máu. Hắn quay sang mảnh giấy trên sàn. Dù nó đã bị gấp nhưng hắn vẫn có thể đọc được từng chữ rõ mồn một:

"Phẫu thuật loại bỏ vết cắn ghép đôi"

--------------------

Hôm nay mình làm tí drama nhé cả nhà iuuuu. Chương này viết sửa tới sửa lui mà cuối cùng đau đầu quá nên mình đành ngậm ngùi chấp nhận vài chỗ không được suôn sẻ lắm và đăng lên. Mọi người đọc vui nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro