11. nếu là người mình quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới này, một khi đã sinh ra là alpha thì sẽ được phép vô tư mà sống. Alpha là nhóm người ăn sung mặc sướng. Alpha là nhóm người mạnh mẽ, quyền lực. Alpha là nhóm người mà mọi thứ họ muốn, họ đều có được nó. 

Đấy là những gì Oikawa từng tin vào.

Cho đến ngày hôm nay, khi mà mọi thứ đã sáng tỏ trước mắt hắn, trong đầu hắn giống như có trăm nghìn đám mây đen kéo đến trước một cơn bão lớn. Một màu xám xịt xấu xí. Hắn không thích cảm xúc này. Đây là lần đầu tiên trong đời, Oikawa lo lắng. Dĩ nhiên là Suga đã nhận ra điều bất thường đó.

- Anh ổn chứ?

- Tôi-

Oikawa ngập ngừng. Hắn nên tra khảo sao? Cậu muốn rời khỏi đây. Chắc hẳn phải có lý do Suga mới giấu kín chuyện này sau lưng hắn. Hắn chẳng muốn nghĩ tới điều đó, chỉ biết có vẻ đây là việc omega muốn làm đã từ rất lâu. 

- Tôi phải đi.

- Sao vậy? 

- Tôi không muốn làm việc này.

Suga ngỡ ngàng nhìn hắn sửa sang áo quần và rời đi trong chớp mắt. Cậu không hiểu được chuyện gì đã khiến hắn thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Rõ ràng là họ đang tiến triển rất tốt, vậy mà ngay khi bước vào chu kỳ rut, hắn đã quyết định...bỏ đi sao?

Trời muộn rồi, cậu không thể đuổi theo hắn được.

Ngày tiếp theo trôi qua nhanh như gió. Suga vừa gọi điện báo tin nghỉ ốm cho Kageyama. Thằng nhóc dạ dạ vâng vâng nhưng cùng lúc quay sang mắng Hinata, không rõ có thực sự để tâm vào thông báo của cậu hay không. Suga lắc đầu mỉm cười. Từ lúc đó tới giờ cậu chả nhận được tin tức gì về hắn, cứ như thể Oikawa đã hoàn toàn biến mất.

- Hôm nay anh có về không?

Câu hỏi mà cậu đã hỏi quá nhiều dù biết trước câu trả lời. Nhưng Suga đã gom hết mọi tia hi vọng còn sót lại vào cuộc gọi này. Chỉ cần hắn phản hồi nốt lần cuối và cậu, hoặc là sẽ được trấn an hoặc là sẽ được giải thoát khỏi sự lu mờ của con tim.

Quả như mong đợi, Oikawa không trả lời dù đã nhấc máy.

Đây chính là câu trả lời mà cậu tìm kiếm. Suga ngắm nhìn lại bản thân và sự thật là mối quan hệ của cả hai vẫn dừng lại ở đó. Vẫn chỉ là một alpha và một omega vô danh. Tất cả những gì hắn đã làm, từ việc bảo vệ cậu khỏi Terushima, đi ăn cùng nhau hay chăm lo khi cậu bị ốm đều chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn hết. Thế nên, người thua thiệt sẽ là cậu nếu cứ bám víu lấy cái niềm tin ngớ ngẩn vào mối quan hệ này.  

Cậu không cúp máy nhưng để nó trên bàn. Đã đến lúc rồi, cậu phải đối mặt với thực tại và tự lo cho chính mình thôi. Oikawa nói đúng, sau tất cả, nếu là người mình quan tâm thì hạnh phúc của họ mới là thứ cần được ưu tiên.

Rõ ràng Suga không phải hạnh phúc của hắn. 


Trong căn phòng khách sạn mới thuê Oikawa ngồi thẫn thờ. Hắn nhấc máy vì không muốn cậu lo lắng nhưng lại quá nhát gan để lên tiếng. Nếu lần này hắn ở nhà, có lẽ nào cậu sẽ nói chuyện phẫu thuật đó với hắn không? Những ngày qua alpha chẳng thể trở về, kỳ rut càng ngày càng khiến hắn bức bối nhưng những tổn thương trong lòng lại ngăn hắn bước chân vào chính căn nhà của mình.

- Cậu đã làm gì tôi thế này.

Hắn thở dài, vắt tay lên trán rồi tự đánh lạc hướng bản thân bằng những ly rượu, vài điếu thuốc và những lần tự xử. Chỉ có điều mỗi lần làm việc cuối cùng đó đều nghĩ đến Suga. Bản thân là một alpha trội, tự xử thật sự chẳng có tác dụng mấy. Hắn cau có bực bội vì trong đầu mãi chỉ nghĩ đến omega ở nhà. Như thể trên thế giới này chẳng còn một ai khác, như thể hắn chẳng thể tìm được một bạn tình khác. 

Đủ rồi, hắn phải về thôi. Dù gì thì dù, vẫn cần phải thỏa mãn thằng em bên dưới để thằng em bên trên suy nghĩ cho thoáng suốt.

Thế là Oikawa trả tiền phòng, lao ra ô tô của mình rồi lái về nhà. Vẫn còn khá sớm, chắc chắn Suga vẫn còn thức đợi hắn ở nhà. Bánh xe lăn vào nhà ga. Bụi từ trần rơi xuống khiến hắn hắt xì mấy cái rồi lại nhanh nhanh chóng chóng leo lên cầu thang bước vào nhà. Tấm thảm hình như được thay mới. Trong nhà đều đã được dọn dẹp gọn gàng, hắn hoài nghi nhìn quanh. 

- Suga.

Hắn gọi.

- Tôi về rồi.

Không có tiếng động nào cả.

- Nghe này, tôi biết là tối đó tôi rời đi hơi đột ngột. Tôi xin lỗi. Chỉ là, tôi đã nhìn thấy thứ cậu gấp và để trong tủ. Và tôi thật sự, thật sự rất sốc. Ý tôi là, nếu như đấy là điều cậu muốn, chúng ta có thể... cùng nhau nói về nó trước. 

Oikawa giải thích. Hắn hi vọng âm lượng từ chân cầu thang này vẫn đủ để người trong phòng ngủ nghe thấy.

- Suga?

Tôi muốn cậu ở lại.

Những lời nói đó chưa thể buột ra khỏi miệng hắn. Oikawa thấy rất lạ. Bình thường hai người đâu có như này. Suga chưa bao giờ lặng im đến thế. Vậy ra lần này cậu ấy đang giận lắm sao?

- Suga, tôi lên phòng cậu nhé?

Mặc kệ việc bị lơ, hắn sấn sổ vặn tay nắm cửa và bước vào phòng. 

Trống không.

Chả có ai cả.

--------------------- 

Mọi người ơi đang viết fic mà thèm gà rán quá ý, chẳng hiểu kiểu gì. Tháng này thì mình đã tiêu tiền hơi ác rồi nhưng mà gà rán ngon quá tui muốn ăn huhu :') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro